Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Joke

Người ta thường nói, sòng bạc là nơi để kẻ tham lam đánh cược cả đời mình chỉ vào một lá bài. Nhưng với tôi, trò chơi ấy lại mang một hình hài khác — một con người
Sigma.

Anh xuất hiện giữa muôn ngàn bóng tối bao phủ, tựa một giấc mộng lung linh. Mái tóc anh — kỳ lạ đến mê hoặc — một nửa là sắc bạch kim lạnh lẽo như trận tuyết cuối đông, một nửa lại mang gang màu tím u uẩn, như hoàng hôn rực cháy trước khi mặt trời lặn xuống dãy núi xa ngoài kia. Điều đó góp phần khiến anh trông chẳng khác nào hiện thân của hai cực đối lập: sáng và tối, hy vọng và tuyệt vọng, thiên thần và ác quỷ.

Tôi nhìn anh, không phải bằng trái tim, mà bằng ánh mắt của kẻ quen coi tình cảm như một ván cược tầm thường lướt ngang qua cuộc đời tôi như cơn gió hằng ngày vẫn ở đó. Tôi biết chắc, chỉ cần vài nụ cười, vài ánh mắt ngọt ngào giả tạo, anh sẽ nhanh chóng sa lưới. Một kẻ cô độc như anh, hẳn sẽ khao khát được ai đó lấp đầy khoảng trống.
Và khi anh biết sự thật, có lẽ anh sẽ nổ tung, khi thời khắc chạm ngõ ấy, tính mạng tôi có thể bị đe doạ chăng?

Dẫu vậy nhưng đôi mắt tím nhạt tuyệt đẹp của Sigma — sâu thẳm như vực đêm — lại không hề chứa giận dữ. Đôi mắt ấy loé lên sự dịu dàng, về phía tôi. Anh vẫn luôn ân cần như thế, điều đó thỉnh thoảng lại khiến tôi khó chịu.

“Có phải… em chỉ xem tôi như một trò đùa thôi sao?” – giọng Sigma nhẹ, nhưng từng âm tiết như trĩu nặng.

Tôi lặng im, từng dòng chữ đều muốn được giải thoát ra khỏi đôi môi bé nhỏ của tôi. Nhưng sợi dây níu giữ lí trí giật phăng, bảo tôi phải im lăng, bởi vì, bất cứ lời nào tôi thốt ra đều có thể xé nát anh.

Nhưng điều khiến tôi bối rối, không phải là cái nhíu lông mày của Sigma mà là...Sigma không quay lưng bỏ đi. Anh tiến lại gần, từng bước chân như mang cả sự run rẩy của một kẻ đang đứng bên bờ vực. Rồi đôi tay ấy - đôi tay vẫn run run, khẽ nắm lấy tay tôi, không chặt, chỉ đủ để níu giữ một bong bóng nhỏ sợ sẽ vỡ

“Dù tất cả chỉ là dối trá… tôi vẫn không muốn buông em.” Lời thì thầm ấy, như một lời cầu khiến yếu ớt gửi vào hư vô.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu.
Sigma không còn là kẻ tung xúc xắc, không còn là kẻ quản lý sòng bạc.
Mà chính là quân cờ, bị trói trong bàn tay của một Playgirl giả tạo như tôi.

-Note : Viết Sigma mà cứ nghĩ trong tâm trí là Sigma boy 😭-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com