Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ31ɞ

lời này của Moon Hyeonjoon nói ra thật sự làm em đơ người

biết? anh ấy biết từ khi nào?

một đám khoảng tầm ba bốn người từ ngoài hớt hải mở cửa chạy vào đỡ Moon Hyeonjoon rời đi trong sự ngơ ngác của Wooje

hắn dùng chút sức lực cuối cùng đưa mắt ra hiệu cho bạn mình rồi để đám người kia mang mình đi

Jeong Jihoon chờ cho hắn ra khỏi cửa lúc này mới liếc qua em trấn an rằng người kia sẽ không sao rồi bảo em nhanh chống khoá cửa nghỉ ngơi sau đó cũng liền rời đi bỏ lại Wooje vẫn đứng đần ra chưa thể xử lí xong đống chuyện vừa xảy đến

------

Lee Minhyung sau chuyện Han Wangho lỡ miệng thì liên tục gặng hỏi đổi phương về cái tên Minseok kia

gấu lớn không hỏi được người chú nhỏ thì chuyển sang hỏi cậu từ khi về tới nhà cho đến giờ

"Minseok là ai thế?"

"nè nói đi sao chú gọi cậu là Minseok dợ?"

"Minseok là tên khác của cậu hả"

"Minseok? Minseok? Minseok?"

Ryu Minseok bị cái người lớn xác cứ cách ba giây là lại gọi hỏi về cái tên của mình thì lắc đầu ngao ngán, quá nhức đầu mà đưa tay lên bịt miệng người kia

"anh đừng có nói về cái tên đó nữa"

Minhyung gỡ tay cậu ra

"tên hay mà, tôi muốn biết lí do chú Wangho gọi cậu là Minseok thôi chứ bộ"

"ồ vậy hả? vậy anh thấy cái tên Wooje với Minseok cái nào nghe hay hơn?"

Ryu Minseok thừa nhận bản thân mình có vẻ hơi trẻ con khi lại hỏi Minhyung câu hỏi này, dù vậy cậu vẫn đang rất mong chờ câu trả lời từ người kia

gấu lớn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi dõng dạc đưa ra đáp án

"đương nhiên là Wooje rồi, tên cậu vẫn là đẹp nhất mà"

ừm cảm ơn anh nhưng tên tôi là Minseok chứ chẳng phải Wooje

cậu thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc thay ga trải giường

gấu lớn bị hành động này của người nhỏ làm cho khó hiểu, rõ ràng bản thân vốn thấy cái tên Minseok nghe hay hơn nhưng vì muốn khen cậu nên đã chọn cái tên Wooje, vậy sao nhìn người kia lại như dỗi hờn mình thế

"Wooje à"

"Wooje ơi"

"gì"

"nè thôi tôi không nhắc cái tên Minseok nữa đâu"

"ờ tốt nhất đừng có bao giờ nhắc cái tên đó nữa, gần mười hai giờ rồi anh về phòng ngủ đi"

Lee Minhyung ngơ ngác vẫn không hiểu người kia tức giận vì điều gì chỉ đành lủi thủi đi về phòng của mình

Minseok thấy bản thân lúc nãy có hơi thất thường, cũng chỉ là chuyện cái tên tự nhiên lại đi nổi nóng với anh làm cậu thấy cũng hơi có lỗi

cậu thay xong ga trải giường thì liền đi qua phòng tìm Minhyung, gấu lớn đang ngồi đọc đống truyện cổ tích được để trên chiếc tủ nhỏ đầu giường

anh thấy Minseok liền vội nhích người vào trong chừa ra một khoảng trống lớn trên giường để cậu lên ngồi cùng

Minseok lôi điện thoại ra bấm còn Minhyung thì vẫn chăm chú đọc truyện, hết ngồi đọc thì lại chuyển sang nằm đọc, chẳng biết từ bao giờ khi cậu liếc nhìn qua người bên cạnh đã thấy anh ngủ say

cất đi cuốn sách trên tay người kia, Minseok chỉnh lại dáng nằm rồi đắp chăn cho anh, tay xoa nhẹ đầu rồi hôn lên trán Minhyung sau đó tắt đèn rồi ôm người ngủ ngon lành

-----

Choi Wooje bên này thì lại chẳng thể chợp mắt, em muốn biết người kia phát hiện ra chuyện này từ bao giờ, cũng lo lắng không biết Hyeonjoon bây giờ có ổn không, rốt cuộc là làm sao lại bị thương như vậy

em nhớ lại cảnh tượng Moon Hyeonjoon cả người máu me, lại nghĩ đến vết thương rỉ máu không ngừng của anh mà tim đập nhanh đến mức khó thở

Wooje rời khỏi phòng mở đèn đi ra phía sofa, nhìn đống máu từ vết thương anh để lại mà càng sót cho Moon Hyeonjoon

nhìn vào tài khoản trên điện thoại cuối cùng em vẫn chọn bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy

"mẹ nghe nè cục cưng, ở bên đó giờ này cũng muộn rồi mà, sao con chưa ngủ nữa"

"m..mẹ ơi hức hức"

Wooje bỗng dưng lại chẳng tự chủ được nước mắt khi nghe được giọng nói dịu nhẹ ở phía bên kia màn hình, em oà khóc trước sự ngỡ ngàng của mẹ Moon

"Minseok à sao thế con?"

"thằng Hyeonjoon nó làm gì con hả?"

"bình tĩnh nói mẹ nghe"

Wooje nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, em chẳng biết nên nói với mẹ thế nào

"m..mẹ ơi anh Hyeonjoon anh Hyeonjoon bị thương"

"sao nó bị thương, con có bị làm sao không"

"anh Hyeonjoon bị thương nặng lắm á, con thấy máu, máu chảy ra nhiều lắm"

nói rồi em quay điện thoại về phía ghế sofa bị dính đầy máu

"vậy giờ đã có ai đưa nó đi chưa con"

"đi rồi ạ"

"vậy là được rồi, Minseok đừng lo"

"Hyeonjoon sẽ không sao đâu nhé"

"hức mẹ ơi"

"ngoan nghe mẹ, ngủ một giấc rồi mai gặp lại Hyeonjoon nhé"

"con..con xin lỗi"

"Minseok ngoan, ngày mai mẹ sắp xếp bay về với con có được không"

"con..con còn chuyện muốn nói với mẹ"

"được rồi mẹ nghe con"

"con cứ nói đi, bình tĩnh đã đừng khóc nữa"

Choi Wooje cố gắng lấy lại bình tĩnh, dẫu sao Hyeonjoon cũng đã biết chuyện, em cũng không thể dấu người khác được nữa, vậy em đành nói luôn với mẹ xin lỗi mẹ một tiếng rồi rời đi có được không?

"con muốn nói với mẹ"

"con không phải Minseok"

"hửm?"

"ý con là sao mẹ không hiểu"

"con..thật ra con là Choi Wooje"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com