ʚ32ɞ
đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Wooje lại nói thêm
"Minseok thật hiện tại đang ở nhà họ Lee"
em cố gắng nhịn đi những cái nấc rồi kể về toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa em và Minseok
mẹ Moon nghe xong thì chỉ đơ mặt nhìn em qua màn hình điện thoại, mãi sau mới có thể bình tĩnh mà lên tiếng
"vậy tức là...con không phải Ryu Minseok mà là Choi Wooje?"
em nhỏ mếu máo gật gật đầu
"còn Minseok thì đang sống ở nhà họ Lee? Choi Wooje? con chính là Choi Wooje con trai của nhà họ Choi tập đoàn BM hả?"
"vâng..ạ"
"nói vậy tức là hai đứa bị đưa về nhầm sao?"
"vậy..tại sao lúc đó con lại im lặng không chịu nói"
"con..con sợ"
phu nhân họ Moon thực sự sốc khi biết được chuyện này, bà nghiêm túc nhìn em, thực sự không còn biết nói gì hơn
"mẹ sẽ sắp xếp bay về vào ngày mai, chúng ta cần có một cuộc gặp trực tiếp có cả Minseok nữa có được không con"
"..con sẽ nói với anh ấy"
"vậy mẹ xin cúp máy nhé.."
"con..chào mẹ"
người kia vội vàng tắt máy mà chẳng chào lại em như mọi khi làm Wooje có chút hụt hẫng
em đặt ra hàng đống câu hỏi trong đầu, liệu mẹ có ghét em không?, mẹ biết em không phải là Minseok nên mẹ không thương em nữa rồi hả?, mẹ có đồng ý cho em đến với Hyeonjoon không?..mà Hyeonjoon
Hyeonjoon biết em không phải Ryu Minseok liệu Hyeonjoon có còn muốn quan tâm em nữa không? nhưng ban nãy Hyeonjoon biết em là Wooje hắn vẫn quan tâm em mà, Hyeonjoon chắc chắn yêu em mà phải không?
cuộc gọi điện thoại liên tục giữa đêm khiến Wangho bực mình mà phải dậy bắt máy, nhìn lại tên người gọi mới khiến anh thôi cáu gắt
"Wooje à, nửa đêm rồi đó"
"anh Wangho, Hyeonjoon biết em là Choi Wooje rồi"
"hả"
Wangho khẽ nhăn mặt, Wooje lại nói thêm
"bây giờ em không biết làm sao hết, anh ấy còn bị thương nữa, máu nhiều lắm"
"rồi sao Moon Hyeonjoon lại biết, rồi sao lại bị thương?"
"em không biết"
"vậy giờ người đâu rồi?"
"đã được người khác đưa đi rồi"
"đã nói chuyện rõ với nhau chưa"
"chưa nói chuyện được, anh ấy đã được đưa đi rồi"
"vậy giờ tính sao"
"mai mình gặp nhau đi, anh chở cả Minseok nữa..em có gọi anh ấy nhưng anh ấy không bắt máy"
"ừm anh hiểu rồi"
"vâng"
------
Choi Wooje không ngờ tới được việc Jeong Jihoon bạn của Moon Hyeonjoon sáng sớm đã đứng trước nhà ấn chuông cửa gọi em
cậu ta chỉ đơn giản bảo em đi theo mình rồi nhanh chóng chở Wooje đến chỗ Moon Hyeonjoon
nơi này được xây dựng như một bệnh viện thông thường có cả y tá và bác sĩ nhưng bệnh viện này chỉ dành để chữa thương cho tổ chức của cậu và hắn
Jihoon dẫn em đến trước căn phòng nơi Hyeonjoon ở để nghỉ ngơi hồi phục rồi bỏ em ở đó mà rời đi
Wooje ngơ ngác nhìn người kia đi mà không dám níu lại, chỉ có thể lấy hết dũng khí rồi mở cửa bước vào bên trong
người kia đang ngồi hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì nghe tiếng cửa mở mà quay đầu lại
Moon Hyeonjoon nhẹ cười khi thấy đó là em
Wooje từ từ bước về phía người đang nằm trên giường bệnh, không dám nhìn thẳng mặt đối phương
"anh bị thương ở vai chứ có bị ở mặt đâu mà sao không nhìn anh"
Moon Hyeonjoon vui vẻ mà chọc ghẹo em còn Wooje thì chỉ có thể ngượng ngùng ngước lên nhìn anh
dù vết thương đã được xử lí thành công, viên đạn đã được lấy ra, nhưng Moon Hyeonjoon cũng không phải thần thánh, vẻ mặt vẫn là có chút nhợt nhạt đôi phần mệt mỏi, việc anh tỉnh khỏi thuốc mê sớm như vậy chắc cũng đã được gọi là hơn người rồi
Wooje cũng không biết hỏi thăm anh làm sao cho đúng, anh đã có thể nói chuyện, cũng có thể ngồi dậy, vết thương thì cũng đã được băng bó, em còn có gì để hỏi, mấy câu cần hỏi em biết hết đáp án rồi còn đâu
nhưng hình như vẫn còn một điều em có thể hỏi
"anh biết chuyện từ bao giờ thế"
"mới đây thôi"
"mới đây là lúc nào..chuyện anh biết em là Choi Wooje..làm sao anh biết?"
"vô tình hôm kia anh biết được"
"em đến để hỏi anh vậy thôi hử?"
"vậy anh..muốn sao"
"anh muốn em hôn anh"
"có được không?"
"dạ..?"
Wooje ngơ ngác tim bất giác đập nhanh khi nghe lời Hyeonjoon nói, người họ Moon kia thấy dáng vẻ em như vậy chỉ có thể phì cười
"được rồi anh không ghẹo em nữa"
nhưng anh muốn thật đấy
"Wooje có thể giải thích cho anh tại sao em lại giả làm Minseok không?"
em gật đầu rồi từ từ kể toàn bộ sự việc cho người kia nghe, Moon Hyeonjoon thật sự không ngờ đến, trên đời lại còn có chuyện như vậy xảy ra, em kể xong thì im lặng chờ đợi xem phản ứng của người kia
Moon Hyeonjoon chẳng xảy ra phản ứng gì đặc biệt, chỉ chăm chú nhìn em làm em cũng không biết phải nói thêm điều gì
"em đã nói...xong rồi"
"vậy em sẽ giải quyết chuyện này như nào"
câu hỏi của Moon Hyeonjoon làm em lúng túng, em cũng có biết mình sẽ giải quyết bằng cách đâu
"bị Wooje lừa dối anh buồn lắm đấy"
"em xin lỗi"
"vậy em phải ở bên anh cả đời để sửa lỗi đấy nhé"
em nhỏ vội ngước lên nhìn đối phương, Moon Hyeonjoon là đang tỏ tình em đấy à?
"anh không cần biết người ở trước mặt mình là Ryu Minseok hay là Choi Wooje, anh chỉ biết anh yêu em thôi"
"vậy nên, đợi anh khoẻ lại bọn mình cùng nhau giải quyết nhé"
Choi Wooje im lặng lắng nghe từng lời Moon Hyeonjoon, em nhào đến ôm chầm lấy hắn
"em còn tưởng anh sẽ không cần em nữa chứ..hu Moon Hyeonjoon em yêu anh lắm"
Moon Hyeonjoon bị động đến vết thương khiến hắn đau nhói nhưng cũng không nỡ đẩy em ra, chỉ nhẹ nhàng giữ em lại bảo em bình tĩnh
"ai nói với Wooje thế, giờ anh biết tên thật của em rồi, Choi Wooje tên em đẹp lắm"
"Hyeonjoon hứa rồi nhé, anh phải cùng em giải quyết đó"
"ừm giải quyết nhanh còn rước em về nhà nữa"
"em ở sẵn rồi mà..."
"thiệp cưới phải có tên Choi Wooje mới được"
"Hyeonjoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com