ʚ42ɞ
"Hana đừng nói bậy lỡ anh Minseok có gia đình rồi thì sao"
"tôi chưa có gia đình chưa có người yêu hiện độc thân ạ"
Ryu Minseok tự nói xong tự ngại, Minhyung sau đó cũng dùng nụ cười nhẹ đáp lại cậu
"đó hai người đến với nhau là hợp lí rồi"
"nào Hana bỏ chuyện này qua một bên ngồi trang trí bánh đi"
"phải đó phải đó Hana à trang trí với anh nha"
"dạ"
"mà ba mẹ em ấy đâu anh"
"à nhà Hana sống ở nước ngoài mẹ em ấy là bác sĩ của tôi, chị ấy bận đi thăm cũng như khám cho bệnh nhân khác rồi nên nhờ tôi trông Hana, ba của nhóc thì đang làm việc ở nước ngoài"
"à vâng"
"nào Hana trang trí đi con"
"con sẽ đính hạt này, anh Minseok ngồi xuống làm luôn đi"
"à thôi chết anh còn phải nấu ăn nữa, hai ba con cứ làm đi nha"
"dạ vâng vậy ba nhỏ Minseok đi đi ạ"
Ryu Minseok ngại đỏ mặt khi nghe cô bé gọi mình là ba nhỏ liền đi vội vào trong bếp, Hana bên này cười tít mắt vì độ đáng yêu của người ba nhỏ này xong lại quay sang ba lớn Minhyung của mình
"người ta đi rồi ba đừng nhìn nữa"
"ờ..nhìn gì đâu làm bánh"
"ba Minhyung thích anh Minseok rồi chứ gì"
"không được nói bây Hana"
"ba thích rồi"
"xin con đó được rồi được rồi giữ bí mật cho ba"
"yee con đoán trúng rồi"
"suỵt nhỏ thôi"
"ba ba yên tâm Hana sẽ giúp ba ba để có được ba nhỏ"
"thật không đó"
"thế con đi nói trực tiếp là ba thích người ta"
"ê được rồi được rồi ba tin con mà"
"cố gắng!"
"cố gắng"
mọi người sau một hồi vất vả nấu ăn thì cũng đã dọn xong một bàn lớn đồ ăn thịnh soạn với đầy đủ món
"chồng anh không tới hả"
"ảnh đi công tác rồi nếu đủ rồi tụi mình khai tiệc thôi"
tám người nhanh chóng ngồi vào vị trí đương nhiên Minseok với Minhyung sẽ không thoát được vị trí ngồi cạnh nhau
"được rồi mời cả nhà"
"mời mời mời"
"món mì sao này ngon quá lần đầu ăn mà tôi cứ có cảm giác quen thuộc sao ấy"
Han Wangho vừa nghe cũng đã biết ai nấu món này liền nhìn qua phía Minseok
người nhỏ đưa mặt đi lung tung né anh mắt của anh rồi cũng nhanh chóng gắp cho mọi người nhiều món khác
bảy người bằng một cách nào đó lại có những mối liên hệ riêng với nhau rồi dần dần nối lại thành một hội thân thiết
đặc biệt là trên bàn nhậu ai cũng đều là anh em, mọi người ai cũng đua nhau uống hết ly này đến ly khác
Han Wangho chẳng trụ thêm được liền nhanh chóng bế bé Hana chuồng về nhà Minhyung
Choi Wooje dính chặt lấy Hyeonjoon, hắn theo sự chỉ dẫn của Minseok mà bế em đi về phòng dành cho khách
Kim Hyukkyu lâu lắm rồi mới có lại cảm giác say ngất ngưởng như vậy, Jihoon cũng không làm phiền Minseok thêm mà dẫn anh về phòng kế cạnh phòng Hyeonjoon
Lee Minhyung cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn ở lại cùng Minseok dọn dẹp đống hỗn độn mà cả đám bày ra
"thôi nhiều quá để mai dọn cũng được"
"vâng.."
"anh ổn không cần tôi dìu về không"
"chắc tôi không sao"
vừa nói dứt câu người to xác trước mặt đã đi đứng xiêu vẹo rồi không vững mà ngã xuống tay còn kéo theo Minseok đang cố giữ anh lại
cảnh tượng không thể nào quá xa lạ trong mấy bộ phim lãng mạn khi hai diễn viên chính ngã nằm lên nhau
Minseok theo đó ngã lên người Minhyung rồi ngơ ngác nhìn người trước mặt
Lee Minhyung cũng hướng mắt lên nhìn người nhỏ trước mắt, tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài
"à cái này...h"
Minseok chưa kịp nói hết câu người kia đã ấn đầu cậu xuống mà trao cho người nhỏ một nụ hôn sâu
cậu sau đó cũng phối hợp với anh
hai chiếc lưỡi sau bao lâu xa cách lại gặp được nhau mà quấn quýt không rời, chúng cứ vậy đuổi bắt nhau trong khoang miệng nhỏ trao đổi mật ngọt của nhau vẫn đang chưa muốn rời xa thì lại đột ngột tách nhau ra
Lee Minhyung lấy lại một chút tỉnh táo đẩy người qua bên khi biết việc làm của mình là không đúng, nhưng anh chẳng biết người kia có lẽ lại chẳng bận tâm nhiều đến thế
"ừm tôi..tôi xin lỗi Minseok"
"không..không sao đâu ạ"
"thôi..tôi không làm phiền Minseok nữa, tôi về nhé ạ"
"à..vâng"
cứ vậy, người to xác ba chân bốn cẳng ngồi dậy đi nhanh về nhà, Minseok luyến tiếc lau vệt nước dãi chảy xuống cằm nhìn theo bóng lưng anh
aiss điên mất thôi Minseok ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com