Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ21ɞ

Hyukkyu ngồi đối diện với Hyeonjoon và Dohyeon mặt không cảm xúc nhìn vào hai người

"nói đi, hai đứa định sẽ giải quyết chuyện này thế nào?"

Jihoon ở bên cạnh nhai bánh quy rộp rộp, định bụng ăn miếng tiếp theo thì bị Hyukkyu giữ tay ngăn lại, dùng mắt cảnh cáo

mèo lớn đành ngậm ngùi bỏ bịch bánh sang một bên ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhắc lại lời anh

"ờ phải rồi, hai người mau nói hướng giải quyết đi"

Dohyeon nắm chặt tay Hyeonjoon, kiên định nói

"em sẽ về thưa chuyện với ba mẹ, sẽ hỏi cưới Hyeonjoon"

ánh mắt Hyukkyu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại thu đi dáng vẻ đó, trầm ngâm không nói thêm lời nào.

Jihoon đánh giá tổng quan tình hình, giả vờ quơ tay múa chân gãi đầu, rồi bảo Dohyeon đi cùng mình ra ngoài làm chút công việc vặt

"dừng lại câu chuyện một chút...hay là anh Dohyeon đi giúp em cái này một tí đã rồi tính tiếp nhé"

nói rồi, cậu kéo Dohyeon ra bên ngoài nhà, để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Dohyeon cũng hiểu ý mà liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.

chờ cho Jihoon đóng cửa xong xuôi, Hyukkyu mới chạy qua chỗ em nói như thể không tin

"định cưới thật à?"

Hyeonjoon nhìn anh, xong thì cúi gằm mặt gật nhẹ đầu

"hôm qua anh ấy đã cầu hôn em"

à, cầu hôn.

"rồi nhẫn đâu?"

Hyukkyu nhìn vào đôi tay trống trơn của em tỏ vẻ không hài lòng

"không có nhẫn thì không tính là cầu hôn được"

Hyeonjoon như nhận ra điều gì đó, đúng là hôm qua Dohyeon chỉ nói ra bằng lời chứ cũng chẳng có thêm thứ gì khác.

em cũng có thể hiểu đó không phải là một điều đã được tính trước, nhưng không trách anh được. Chỉ là một chiếc nhẫn, có cũng được không có cũng không sao.

so với Hyukkyu thì quan điểm của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với Hyeonjoon em, nếu nói theo cách lạc quan thì Dohyeon cũng muốn chịu trách nhiệm với em rồi còn gì

"nhưng anh ấy bảo là sẽ thưa chuyện với hai bác để cưới em rồi mà..."

nói đến đây Hyeonjoon lại trở nên e thẹn, còn Hyuk kyu thì như muốn phát nổ, hận mình không thể băm đứa em này cùng với thằng người yêu họ Park của em ra thành trăm mảnh.

tình yêu có thể làm cho con người ta mù quáng, chứ không thể nào biến con người ta khờ dại đến mức ngu người luôn như này được.

anh cố gắng thở đều, giữ lấy bình tĩnh phân tích tiếp vấn đề

"vậy còn ba mẹ em thì sao? chuyện này không phải chỉ có mình em quyết thôi đâu. Rồi Siwoo, Wangho nữa, em đang học năm cuối thì ai cho em cưới"

Hyeonjoon như được thức tỉnh lần nữa, đúng là có nhiều thứ đáng lo hơn em nghĩ.

đùng đùng vác bạn trai về nhà xin hỏi cưới thì đúng là không thể, mà đợi cho đến lúc em tốt nghiệp thì bụng cũng đã quá to, giờ cưới hay không cưới thì đều có vấn đề như nhau cả, làm gì cũng không ổn.

thấy em trầm ngâm một hồi lâu mà chẳng nói thêm câu nào, Hyukkyu chỉ đành cầm lấy tay em vỗ vỗ để trấn an

"hay là đính hôn đi, đính hôn rồi thì sẽ được giảm tội"

"..."

——

Jihoon sau khi kéo Dohyeon rời khỏi phòng khách thì gọi anh đi lên ban công để thưởng thức khí trời

"sao lại kéo tao lên đây"

"anh giải quyết xong chuyện kia rồi à"

Jihoon bỏ qua câu hỏi của Dohyeon, đặt cho anh một câu hỏi mới.

nhận được cái lắc đầu từ người kia mà cậu chỉ biết cười trừ

"chưa giải quyết xong chuyện mà còn đòi cưới Hyeonjoon, anh sợ tụi em sống nhàn quá hả"

"thì tao làm em ấy có thai, tao phải chịu trách nhiệm chứ sao"

"vậy còn cái thai của Sungmin thì sao? lỡ như cái thai đó cũng là của anh thì anh tính thế nào? định làm double trách nhiệm hả?"

Dohyeon im bặt đi, chẳng thể trả lời câu hỏi vừa rồi

"hay thật, say tập thể rồi ngủ tập thể luôn, đúng tình bạn diệu kỳ rồi"

"nhưng mà tao chắc chắn tao không làm gì Sungmin hết"

"nói thì hay lắm, anh không làm gì Sungmin, nhưng lỡ anh ta làm gì anh thì sao? đã bảo rồi đừng có dính vào người yêu cũ mà anh không nghe đâu"

"tụi tao chỉ là bạn thôi, giờ tao yêu Hyeonjoon thì đâu liên quan gì tới Sungmin"

"nhưng nếu Sungmin không coi anh là bạn thì sao? anh không nghĩ đến trường hợp đó à"

"không, xác định Hyeonjoon là nhà rồi, để tâm nhiều vào người cũ làm gì"

"cái thai kia thì sao"

"bảo rồi mà, tao chắc chắn không phải là của tao"

"ví dụ phải thì sao"

"..."

"thì như mày nói đó, chỉ được chọn một thôi, tao chọn Hyeonjoon, còn về phần Sungmin thì..."

tiếng gõ cửa làm gián đoạn đi cuộc hội thoại của Jihoon và Dohyeon

cửa được mở ra, Hyeonjoon lấp ló cái đầu ngó nghiêng nhìn vào bên trong rồi bước vào, nói với Dohyeon

"anh..về thôi"

Dohyeon nhìn em gật đầu, lại quay sang phía của Jihoon nhìn cậu một hồi, song chẳng nói gì mà rời
đi cùng Hyeonjoon

——

Jihoon bước xuống nhà thì thấy chồng nhỏ của mình đang ngồi suy tư trên sofa.

chẳng nghĩ gì nhiều, cậu đành đi đến gối đầu lên đùi anh, đưa tay chọt chọt vào mũi xinh, bắt chồng nhỏ chú ý đến mình rồi ngoan ngoãn để cho anh nghịch tóc

"tự nhiên anh thấy lo quá"

"nếu là anh thì sẽ nghĩ được hướng giải quyết tốt nhất thôi mà, ba nhỏ của cún là giỏi nhất còn gì"

nói thì nói vậy, dù được chồng yêu cổ vũ tinh thần nhưng Hyukkyu vẫn thấy, chuyện Hyeonjoon có thai là một điều khó chấp nhận đối với anh.

lẽ ra với trách nhiệm là một người anh thì, Hyukkyu nên nghiêm khắc hơn thay vì dễ dãi giúp em giấu đi chuyện này

"nếu Wangho với Siwoo biết được chuyện này thì có tốt hơn không"

Jihoon nghe đến hai cái tên đó sống lưng bất giác trở nên lành lạnh mà nắm lấy tay anh

"đã hứa giấu đi rồi, tụi mình vẫn nên giữ lời hứa thì hơn"

"à mà, anh đã nói gì với Hyeonjoon thế? định cho cưới thiệt hả"

"anh khuyên em ấy chỉ nên đính hôn thôi"

"à...đính hôn"

"mà không phải hôm nay em nói em đi dự tiệc à? sao giờ còn ở đây"

"tiệc đó tổ chức vào buổi tối, anh đi với em nha"

"đâu có được, anh bây giờ đâu còn là trợ lý của em"

nghe anh nói, Jihoon liền ngồi dậy khỏi đùi anh, tỏ vẻ không vui

"vậy thôi em sẽ đi rồi về sớm với anh"

"ừm"

loài mèo mím môi, hít một hơi thật sâu rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm chặt lấy anh rồi bế anh ngồi lên người mình.

Hyukkyu vừa bị nhột vừa giật mình hốt hoảng, đánh vào bắp tay Jihoon một cái rõ nhẹ không đau, chỉ mang ý nhắc nhở

"làm cái trò gì đấy"

"ưmm Kyu ơi Jihun không muốn làm diễn viên nữa, Jihun muốn công khai"

"vậy à" Hyukkyu phì cười. "nhưng đó là ước mơ của em mà, là đam mê còn gì"

"thật sự muốn từ bỏ hết sự nghiệp chỉ để công khai là em đã kết hôn một người tầm thường như anh à?"

dứt lời, một cái hôn mặn nồng đặt lên môi anh như để phản đối mấy câu mà anh vừa nói.

mèo lớn lại tiếp tục dụi dụi vào người anh nhõng nhẽo đáp trả

"nhưng anh cũng là ước mơ của em, anh còn là cuộc đời của em, là vũ trụ của em luôn đó"

"anh có biết khó khăn lắm em mới cưới được anh về vậy mà lại phải giấu đi một kiệt tác vĩ đại của nhân loại như thế này, em không phục"

Hyukkyu bị mấy lời của chồng lớn làm cho đỏ hết mặt mũi.

cái đồ hồng hài nhi sến sẩm, dẻo miệng.

thế là để dỗ dành Jihoon, Hyukkyu đã gửi đến cho chồng lớn của mình một chục nụ hôn tấn công vào đủ nơi trên khuôn mặt.

tạm thời thì gác lại chuyện này ở đây thôi.

"cứ làm những điều em thích đi, về nhà vẫn có anh chờ mà"

——

"đính hôn hả? nếu em nghĩ điều đó là ổn"

"em vẫn chưa nói cho ba mẹ em nghe về chuyện em đang mang thai, còn cả hai anh của em nữa, chỉ có mỗi anh Hyukkyu là biết rồi thôi. Vậy nên anh ấy đã nói tụi mình chỉ nên đính hôn trước đã rồi tính tiếp"

Dohyeon gật đầu

"vậy đợi em gọi nói với ba mẹ em một tiếng, sau đó thì anh sẽ đi gặp ba mẹ của anh có được không"

"ừm"

rồi một lần nữa, Hyeonjoon lại tự chìm vào suy tư của chính bản thân mình, bỗng dưng em lại có một cảm giác tội lỗi ghê gớm.

việc mang thai tại thời điểm này có lẽ là điều mà những người yêu thương em không mong muốn nó diễn
ra một tí nào hết .

và em đoán rằng, khi mà mọi người biết chuyện chắc hẳn họ sẽ rất thất vọng về em.

sẽ rất thất vọng.

nhưng hôm nay Dohyeon không rẽ luôn về nhà mà đi qua một hướng khác, em cũng không định hỏi cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng trang sức lớn.

Dohyeon nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của em, nhẹ xoa
đầu em giải thích

"còn nợ em một cái nhẫn từ tối hôm qua"

"..."

thật ra đôi khi thêm một dấu phẩy, nó sẽ tốt hơn là đặt một dấu chấm mà đúng không?









——

fact :

Dohyeon có yêu Hyeonjoon

Dohyeon có làm Hyeonjoon buồn

Dohyeon không luỵ người cũ

Sungmin không mang thai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com