Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ27ɞ

Wangho, Siwoo và Kyungho hẹn gặp nhau ở tại một quán ăn quen gần nhà của Siwoo để ôn lại chuyện xưa, sau khi ăn xong thì cả ba người đã cùng nhau cuốc bộ về nhà.

Siwoo cảm thấy mình là ba bầu khổ nhất thế giới.

vì sao á? vì hai cái con người đi ở bên cạnh cứ hùa với nhau tấn công em nè.

"anh không biết đâu Siwoo có bầu xong hung dữ lắm, cứ bắt nạt em hoài à"

chuyện khó tin như vậy phát ra từ miệng của cái người họ Han làm cho họ Son phải chỉ ngược tay vào mình tự hỏi

"có hả?"

"có chứ sao không"

thấy loài khỉ có dấu hiệu định tác động vật lí hạt đậu, người anh Kyungho đã quyết định ra tay can ngăn, tách hai chàng bầu lắm chuyện này ra hai phía.

sắp làm ba hết cả rồi mà tính thì vẫn trông không khác gì mấy đứa tiểu học cứ thích chí choé với nhau, khổ là chỉ khổ cho ông anh Kyungho đứng giữa đây thôi.

vẫn đang di chuyển bình thường thì Wangho có dấu hiệu đứng khựng lại, bỗng dưng một mạch bỏ lại hai người kia mà đi nhanh về phía của chiếc xe ô tô đậu ở trước nhà Siwoo.

khỉ nhỏ cũng tinh mắt nhận ra ngay người đang đứng khoanh tay tựa lưng lên xe không ai khác chính là Sanghyeok, liền phải ra hiệu cho Kyungho dừng lại.

Wangho tiến lại chỗ của chồng yêu, tỏ rõ sự ngơ ngác khi Sanghyeok xuất hiện ở đây

"sao anh.."

còn chưa kịp nói xong câu thì Wangho đã bị chồng yêu ôm đến chặt cứng. Sanghyeok tựa cằm vào vai em, nhỏ giọng thủ thỉ

"bảo bối, nhớ em chẳng nhịn được"

"ưm"

Wangho vòng tay ôm lấy chồng yêu, tựa vào người anh, thoải mái đến mức chỉ muốn dựa dẫm mãi, không còn muốn hỏi thêm điều gì khác.

đột nhiên Siwoo và Kyungho bất đắt dĩ lại trở thành hai nhân vật quần chúng chứng kiến một màn tình cảm sâu răng của đôi tình nhân kia.

nhìn biểu cảm đứng đến nghệt mặt ra đó của ông anh đứng kế khiến cho Siwoo không thể không buông lời mấy châm chọc

"sao hả anh Kyungho, cần em che mắt anh lại không đây?"

"thôi"

sau cái ôm đong đầy tình cảm với chồng, Wangho
chợt nhận ra bản thân đã lỡ quên mất hình như mình còn có một đứa bạn và một ông anh khi nảy còn mới đi cùng.

quay tới quay lui lại chỉ còn thấy mỗi mình Siwoo, anh Kyungho thì chẳng thấy đâu nữa, nghe Siwoo nói em mới biết là anh đã bỏ đi về nhà luôn rồi.

Sanghyeok cười đắc thắng trong lòng, chẳng nghĩ bản thân có thể dễ dàng giải quyết tên tình địch cũ nhanh gọn đến thế.

Siwoo nói xong thì bỏ vào trong nhà luôn, để lại không gian riêng tư cho cả hai người.

Wangho cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều, tiếp tục tình cảm nắm tay chồng yêu đung đưa nhõng nhẽo

"ai đó là vì nhớ em nên mới lặn lội về đây thật hả"

"không phải ai đó, mà là chồng em"

"vậy rồi còn công việc của anh thì tính sao"

"anh làm sắp xong rồi, có thể trao đổi online sau, vậy cho nên anh tạm thời trốn đi chữa lành cùng với em luôn nhé, thế có được không?"

Wangho im lặng không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn chồng yêu rồi lại chu chu môi lên.

Sanghyeok hiểu ý liền hôn chụt chụt vào môi em.

mong là nhà của Siwoo sẽ có dư phòng cho vị khách không mời tối nay.

——

Geonwoo bặm môi phồng má, hết rung chân rồi lại gãi lưng vò đầu, cũng chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào cho phải đối với một Hyeonjoon đang rất buồn tình ngồi ngay bên cạnh.

mà cái người này kể ra cũng lạ, rõ ràng là rủ người ta đi nhậu, cuối cùng bia thì chẳng uống lấy một giọt, đồ ăn thì cứ vơi đi không ngừng.

à, tự dưng Geonwoo lại vớ được một cái cớ để mà bắt chuyện

"rồi rốt cuộc anh rủ em đi nhậu hay là đi ăn đây?"

"à anh..đau dạ dày, không uống bia được" Hyeonjoon xoa xoa bụng cười trừ

Geonwoo bất lực, tay chống cằm nghiên đầu nhìn Hyeonjoon, chầm chậm hỏi người đối diện

"anh, rốt cuộc gặp phải chuyện gì rồi? không phải hôm nay ăn mừng kỉ niệm bên người yêu à"

"người yêu anh quên ngày kỉ niệm của hai đứa, làm anh giận rồi"

"chia tay đi"

"không bỏ được"

"sao lại không bỏ được?"

"tại còn thương"

"..."

Geonwoo, người có kinh nghiệm yêu đương mức độ kém không hiểu lắm về ý nghĩa của chữ thương này.

nhưng đối với Hyeonjoon thì nó là cả một quá trình dài, là từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc mà em và Do hyeon đã ở bên nhau.

Hyeonjoon đã đặt biết bao nhiêu là tình cảm gói gọn vào trong con chữ đó, đâu thể nói bỏ là bỏ được...

"chắc tại anh ấy bận quá nên mới quên thôi"

"anh có thói quen hay tự tìm lí do để biện hộ cho cái sai của người yêu quá nhỉ"

"vậy à?"

"ừm"

"hình như đúng là vậy thật"

thói quen này thật ra thì cũng chưa hình thành được lâu, có lẽ vào khoảng từ đầu năm nay thì nó dần bắt đầu xuất hiện.

và Hyeonjoon đã hành động tự nhiên đến mức đôi khi em không hề nhận ra, bản thân đã vô tình dung túng cho quá nhiều điều sai.

Geonwoo quen biết Hyeonjoon, ít nhất thì cũng đủ lâu để thấy anh của cậu là một người sống vô cùng tình cảm. Chân thành chắc chắn có thừa, nói về tài giỏi, trong mắt cậu cũng chính là giỏi nhất.

số người yêu mến Hyeonjoon cũng không phải là ít, nói thẳng ra thì trong khoa cũng có đến hai ba người để ý. Vậy tại sao cứ nhất thiết phải lao đầu vào Park Dohyeon để làm gì?

"sao anh yêu cái người họ Park kia được vậy"

"Dohyeon thì có gì mà không thể không yêu"

"người ta tệ vậy mà anh vẫn thương cho được à"

"hồi trước anh ấy không như thế"

"thì đó là chuyện của hồi trước? anh đâu thể cứ sống mãi trong hạnh phúc của quá khứ mà quên mất nỗi đau của hiện tại được"

"nhưng cũng đâu thể quên hết chuyện vui trong quá khứ để nhớ mãi chuyện buồn của hiện tại được đâu..."

——

Dohyeon lo xử lí đống tài liệu mà Sanghyeok nhờ mình làm giúp mãi đến tận nửa đêm rồi mới có thể hài lòng nghỉ ngơi.

vốn định kiểm tra điện thoại rồi sẽ đi chợp mắt một chút nhưng tin nhắn của Hyeonjoon lại khiến cho Dohyeon có chút đờ người

"ngày kỉ niệm?"

Dohyeon lướt một loạt qua các thanh thông báo, ngón tay bỗng khựng lại trước lịch nhắc nhở ngày kỉ niệm yêu của hai người.

việc quan trọng đến thế mà anh lại quên được thì đúng là chết thật.

mặc kệ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn còn chưa được dọn dẹp lại, Dohyeon phóng xe chạy ngay về nhà.

đến lúc này thì có điện thoại cho Hyeonjoon bao nhiêu cuộc cũng chỉ nhận lại toàn là thuê bao.

và đúng như anh đã lường trước, Hyeonjoon không có ở nhà.

nhìn một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ món ăn giờ đây cũng đã nguội lạnh, món quà để trên kệ tủ vẫn chưa được trao tay khiến Dohyeon cảm thấy áy náy vô cùng, cố gắng vò đầu nghĩ xem người yêu giờ này hiện tại đang ở nơi đâu.

còn chưa kịp để cho dòng suy nghĩ kia vơi đi thì tiếng chuông điện thoại đã vội truyền tới, chỉ là người gọi không phải là Hyeonjoon.

Dohyeon vừa mới bắt máy, đầu giây bên kia đã hốt hoảng lên tiếng

"alo Dohyeon có đó không? Sungmin gặp chuyện rồi tới bệnh viện một chuyến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com