Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ28ɞ


——

"Kim Hyukkyu, có biết mấy giờ rồi không? sao anh còn chưa đi ngủ nữa"

Jihoon hai tay chống hông, vẻ mặt không mấy hài lòng khi thấy chồng nhỏ của mình đến nửa đêm rồi mà vẫn còn đang cắm phím chơi game, không chịu đi ngủ.

Hyukkyu mặc kệ lời mắng của người bên cạnh vì còn đang bận combat tổng với team địch.

thời khắc quyết định thắng thua đã tới, giao tranh chuẩn bị thắng lợi thì đùng một cái, Jihoon ấn tắt máy tính, một mạch bế Hyukkyu đem đặt lên trên giường, mặc sức cho người kia gào thét giãy dụa

"aaa Jeong Jihoon em làm trò gì vậy"

"rõ ràng anh sắp thắng rồi mà"

"huhu không chịu đâu mà"

Jihoon bình thản khoanh tay đứng nhìn cục bông đang lăn lộn trên giường.

Kim Hyukkyu trừng mắt liếc nhìn về phía chồng lớn, anh túm lấy chiếc chăn để ở gần đó trùm kín lên hết người rồi quay vào mặt vào trong tường, mặc kệ cho Jihoon có dỗ thế nào cũng không chịu quay ra ngoài

"mai anh chơi cũng được mà"

"quá giờ ngủ rồi, anh không ngủ thì con cũng cần ngủ nữa"

"ngày mai anh vẫn được chơi cả ngày luôn còn gì"

Jihoon nhẹ nhàng lấy tay từ từ mở tấm chăn ra liền bị lạc đà tí nữa thì phun cho một bãi nước miếng, may mà còn có kinh nghiệm chăm nuôi.

người lớn kéo anh nhỏ vào lòng, chỉnh lại chăn cho anh rồi với tay tắt luôn bóng đèn.

Hyukkyu vẫn còn bực mình chuyện của khi nảy, muốn đẩy chồng lớn ra nhưng Jihoon giữ chặt quá chẳng thể làm gì.

lạc đà bông cũng chỉ có thể hậm hực mắng thầm

"Jihoonie xấu xa"

"ngủ ngoan nào"

Jihoon vỗ vỗ vào người Hyukkyu để giúp anh dễ ngủ hơn, đợi anh vào giấc rồi thì bỗng dưng bản thân lại biến thành người mất ngủ.

họ Jeong ngắm nhìn người nằm cạnh bên.

còn nhớ rõ khi trước người ta hay bảo omega mang thai thường đôi khi sẽ hay thay tính đổi nết.

ban đầu Jihoon còn chẳng thèm tin, giờ thì cậu tin chắc rồi

anh nhỏ nhà cậu từ một omega trầm tính ít thể hiện tình cảm nay lại biến thành một omega siêu cấp tinh nghịch nhõng nhẽo, đáng yêu muốn chết.

Jihoon thấy thay đổi như vậy thì là rất tốt.

ba mèo nhắm mắt suy nghĩ về em cún nhỏ của nhà mình, rồi là về mấy chuyện lặt vặt trong thai kỳ, bàn tay không biết từ bao giờ đã luồng vào trong áo của anh nhỏ sờ soạn lung tung, còn xoa xoa bóp bóp đầu ngực của anh.

đến khi mở mắt ra, Jihoon có hơi giật mình khi thấy Hyukkyu đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó cậu mới để ý đến cánh tay của bản thân.

Hyukkyu nheo mắt nhìn Jihoon, khó hiểu hỏi cậu

"em là đang làm gì thế"

Jihoon quay đi nơi khác rồi lại quay về nhìn anh, ngại đến mức chẳng biết trả lời thế nào, cánh tay cũng chẳng dám rút ra ngoài

"..."

"ngực anh có sữa chưa"

"bú thử đi rồi biết"

——

Dohyeon sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định chạy thử sang nhà của Sungmin để xem cậu ta gặp phải chuyện gì.

vừa ra khỏi cửa thì anh lại bắt gặp được Hyeonjoon, đứng kế cạnh lại còn có Geonwoo.

tình huống đến quá bất ngờ khiến cho cho Dohyeon chẳng trở tay kịp.

trái ngược với dáng vẻ lúng túng của anh, Hyeon joon đi vào trong nhà một cách tự nhiên, còn quay người lại chào tạm biệt và cảm ơn Geonwoo trước khi vào trong.

Geonwoo cũng chào tạm biệt lại anh rồi rời đi ngay sau đó còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy Dohyeon một cái.

bầu không khí sượng sùng bao trùm lấy căn nhà.

Hyeonjoon bước vào phòng bếp, dọn dẹp bàn ăn, cất hết đồ vào tủ lạnh.

Dohyeon cũng lủi thủi theo sau, thấy em dọn dẹp thì mình cũng nhanh tay dọn giúp.

nếu như mọi khi bình thường hai đứa cãi rồi giận nhau thì Hyeonjoon sẽ luôn là người đứng ra hoà giải trước, nhưng lần này thì khác.

không cãi, không giận, không oán, không trách, điệu bộ bình thản đến mức lạ thường như này của Hyeon joon làm cho Dohyeon không khỏi bối rối trong lòng

"anh xin lỗi"

"hả? anh nói gì"

"chúc mừng ngày kỉ niệm..."

"qua rồi anh, mà cũng không sao đâu"

"tại anh bận quá nên..."

"em hiểu mà"

Hyeonjoon cất xong món ăn cuối cùng vào trong tủ lạnh, em đưa tay cầm lấy hộp quà đem nó đưa cho Dohyeon

"trước khi anh định giải thích thì em đã nghĩ đến lí do đó rồi"

"em cũng từng nghĩ bản thân sẽ rất giận anh nhưng em đã không làm được"

"anh xin lỗi"

tiếng chuông điện thoại lần nữa lại reo lên, Dohyeon sực nhớ bản thân còn phải đến nhà của Sungmin.

nhưng vì hiện tại Hyeonjoon đã về nên anh cũng không thể bỏ Hyeonjoon một mình ở nhà để đi tới đó được.

hay rồi, một bên thì là người yêu, bên thì là người yêu cũ, tưởng như dễ chọn nhưng chọn thì không dễ.

đắn đo một hồi, Dohyeon cũng quyết định chọn cách khoá máy, tắt nguồn điện thoại sau đó đi đến trước mặt Hyeonjoon ôm em dỗ dành

"cho anh xin lỗi"

"anh hứa với em là sẽ không có lần sau, anh thề"

"ừm"

"em đừng có buồn nữa nha"

"em bình thường"

Hyeonjoon ngoan ngoãn để cho Dohyeon nựng yêu hai má, đặt một nụ hôn lên trán của em, còn em chỉ việc đứng im vòng tay ôm chặt eo anh

"ban nãy anh có coi quà của Hyeonjoon tặng cho anh rồi, cà vạt đẹp lắm"

"anh vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho Hyeonjoon, nếu em thích hay có món gì muốn mua thì cứ nói anh, anh chiều em hết, em muốn gì cũng được"

"có thật là em muốn gì anh cũng sẽ chiều em không"

"ừm, bất cứ thứ gì em muốn"

"em muốn chia tay thì sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com