ʚ29ɞ
"hả.."
"em nói gì"
Dohyeon giữ lấy vai Hyeonjoon, nhìn thẳng vào em, vẻ mặt pha chút mơ hồ, sửng sốt.
có lẽ bản thân anh vẫn còn chưa định hình được điều mà mình vừa nghe qua, câu nói mà Dohyeon còn chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày rằng nó sẽ xuất hiện.
"nếu bây giờ chúng ta chia tay thì sao"
"thôi mà, em còn giận anh chuyện kia à"
Dohyeon gượng cười đưa tay véo má Hyeonjoon, đổi lại chỉ là một ánh nhìn không cảm xúc đến từ người kia.
cả hai kéo nhau đi vào một khoảng lặng dài, ngột ngạt đến mức bức bối.
Dohyeon của lúc này thật sự muốn hoảng, bao nhiêu câu chữ giải vây cũng đều lắp bắt bay sạch.
một người không biết nghĩ thì cũng phải biết nhìn.
và Dohyeon thì thấy được rằng, đây không còn là Hyeonjoon của mọi ngày, giống như một Hyeonjoon sẽ không còn nói yêu anh nữa.
"đừng như vậy có được không..."
"anh xin lỗi mà"
"..."
suốt cả buổi Hyeonjoon vẫn không nói gì, chỉ đứng một chỗ chăm chăm nhìn anh.
Bất chợt em phì cười.
Hyeonjoon đột nhiên ngồi khuỵ xuống ôm bụng cười khúc khích đến rung cả người, khó khăn lắm mới có thể ổn định để đứng dậy
"em có làm sao không"
"nghiêm túc thế làm gì, em đùa anh thôi"
Dohyeon lại bị một loạt hành động và lời nói mới của Hyeonjoon làm cho ngơ ngác, với tay giúp đỡ em lên
"coi anh kìa, bị em doạ sợ rồi à"
"..."
"xem ra thì anh vẫn còn rất yêu em"
"em nói gì thế, anh vốn luôn yêu em mà, vậy là chuyện hồi nảy em chỉ nói đùa với anh thôi đúng không"
"ừm"
"đùa vậy tốn tim lắm đó"
"tự nhiên em mệt quá, muốn đi nghỉ"
"vậy mau đi nghỉ thôi, ngày mai hẳn nói tiếp"
"ừm"
——
Hyeonjoon gối đầu lên tay Dohyeon, nghiên người về phía của anh. Mắt thì đã nhắm nhưng vẫn không tài nào ngủ được, chỉ đành nằm nhìn người thương vốn đã say giấc từ lâu.
bản thân rõ là muốn đưa tay ra ôm anh thật chặt nhưng rồi lại thôi, cũng không nỡ cựa quậy nhiều, sợ rằng anh sẽ lại tỉnh giấc mất
"hành động nhiều hơn để cho em thấy anh có yêu em nhé"
"không em rơi mất"
Hyeonjoon lần nữa lấy hết can đảm ôm thật chặt vào Dohyeon.
không biết vô tình hay cố ý mà cánh tay của anh đã hạ xuống đặt lên người em, như ôm trọn lấy Hyeon joon vào lòng.
chỉ biết rằng hôm đó, có một người đã thức, và một người không ngủ.
——
——
Hyukkyu —> mình có 4 người
——
Sanghyeok —> bốn anh tài
——
——
——
hoặc thật ra người khóc ba lần là người đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com