𝒆𝒏𝒕𝒉𝒓𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅
Hôm nay anh được điểm cao môn Toán cao cấp nên up một story ig đơn giản.
Lâm Anh ơi, làm sao anh có thể vừa đẹp trai, dịu dàng, lại còn học giỏi đến thế? Anh tính để em chết mê chết mệt anh đấy à?
Em vào nhắn riêng: Ui anh giỏi quá, môn này lúc nào cũng làm em đau khộ hết trơn á :< Ước gì có bộ não của anh mỗi lúc có môn này 🥹
Không đầy 2 phút sau anh đã trả lời: Hì em cứ quá khen anh, nhưng điều ước của em thì anh không thực hiện được đâu. Cơ mà.. anh có thể kèm cho em nèee
Em ngẩn người. Kèm cho em... là... chỉ có tụi mình thôi á hả?
TRỜI ƠIII !!! Em muốn hét lên thật to, muốn đập đầu vào gối, muốn nhảy lên giường lăn qua lộn lại, muốn kỷ niệm ngày hôm nay để ăn mừng hàng năm luôn!
Nhưng ngoài đời, em chỉ run run nhắn lại: Như vậy có phiền anh lắm hong ạ - lòng lại thấp thoáng chút chờ mong với vô số ảo tưởng dần thành hình.
Và rồi khi anh nhắn "Khong đâuu, ngày mai anh rảnh nguyên ngày, tụi mình gặp ở quán trà sữa Z nhá?"
Đọc đến đây, em gục ngã rồi.
Cơ hội được gần anh như thế ai mà nỡ bỏ lỡ chứ?
⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘
Trước giờ hẹn 2 tiếng, em đã bắt đầu lựa chọn outfit để "study date" cùng anh rồi.
Em lục tung tủ đồ, thử đi thử lại, xoay mấy vòng trước gương mà mãi vẫn chưa thể vừa ý.
Sau cùng, em quyết định chọn chiếc sơ mi kẻ sọc trắng kem, form rộng tay ngắn và phối cùng chiếc cà vạt nâu nho nhỏ. Phần dưới là quần short kaki màu nâu đất, dài đến gối.
Loay hoay chỉnh lại tóc một chút, rồi em quay sang góc bàn - nơi có tấm ảnh anh mà em mới in hôm trước.
Trong ảnh anh đang cúi đọc sách, trong có vẻ chuyên chú lắm.
(Mà phải công nhận anh thích sách thật đó, làm lắm lúc em cũng muốn biến thành quyển sách trong tay anh cơ.)
Em cầm tấm ảnh lên, thì thầm như một đứa trẻ nói chuyện với người yêu qua khung gỗ:
"Em đã chọn bộ này lâu ơi là lâu, nên là anh phải thích đó nghe chưa?"
Rồi em hôn nhẹ lên má anh trong ảnh.
Chỉ là một cú chạm vào bề mặt giấy lạnh ngắt nhưng tim em vẫn vì thế mà loạn nhịp.
⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘
Z là một quán trà sữa nho nhỏ, toạ lạc nơi góc đường gần cổng sau khu B. Không gian chẳng quá rộng, nhưng mọi thứ đều được bày biện tỉ mỉ, ngăn nắp, mang một vẻ ấm cúng dịu dàng.
Anh đến hơi trễ. Nhưng chỉ vừa bước qua cửa, ánh mắt em đã lập tức bị hút về phía anh.
Anh mặc một chiếc áo polo đen viền cổ xám, sơ vin gọn gàng trong quần tây ống rộng màu nâu trầm.
Lúc đó em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đẹp trai quá, sao có thể đẹp đến như vậy, dù em thích người đẹp trai nhưng đẹp cỡ này có phải là phạm quy rồi không?
Sau khi ngó nghiêng vài vòng thì anh đã thấy em, ánh mắt mình va vào nhau phút chốc.
Anh tiến lại, kéo ghế ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng:
- Em tới lâu chưa? Cho anh xin lỗi nhé, nãy anh chọn đồ hơi lâu chút.
- Dạ không sao đâu anh, em cũng vừa mới tới thui à.
- Mà bộ này hợp với em thật, trông dễ thương lắm.
Em nghi ngờ anh cố tình dùng gương mặt và ánh mắt "tình bể bình" đó để ám sát em.
Trái tim bé nhỏ và dại trai của em không thể chịu nổi một lời khen từ thiên thần mà mình đã tôn thờ bao lâu nay đâu Lâm Anh ơi.
---
Sau vài câu hỏi thăm bâng quơ, hai đứa bắt đầu mở vở ra học.
Quán lúc ấy không quá nhiều người, tiếng nhạc piano nền khe khẽ cùng giọng nói trầm ổn của anh bên tai làm em thấy cả thế giới như chỉ còn hai ta.
Anh giảng cẩn thận lắm, đưa ví dụ đâu ra đó.
Giọng anh nhẹ như lông vũ, cứ thế lướt ngang tai em rồi để lại dư âm nồng nàn; nét chữ anh không chỉ nằm trên trang giấy nữa mà như từng nét từng nét được khắc sâu vào tim em.
Anh hoàn hảo tuyệt đối.
Nên là dù em đã cố gắng tập trung lắm rồi ý, nhưng mà mắt cứ trôi dần từ bàn tay anh cầm bút, đến đường gân mờ nơi cổ tay, đến sống mũi cao, đến bờ môi khẽ mím lại khi đang suy nghĩ...
Tim em đập rộn ràng, trí não thì mơ màng.
Nếu như ngày nào cũng được ở bên anh như này thì mấy cái thuật ngữ có khô khan đến mấy cũng chẳng nhằm nhò gì với em hết.
Và rồi anh ngẩng lên, nghiêng đầu nhẹ: "Trung Anh à, chỗ này hiểu chưa em?"
Em gật đầu lia lịa, dạ vâng ngọt xớt dù trong đầu chỉ có "anh đẹp quá", "giọng anh hay quá" thôi.
Em thấy mình có lỗi với anh ghê á...
Cơ mà cũng có mấy ai học nổi khi crush của mình ngồi kế bên, còn đẹp như tạc tượng, đúng không anh?
⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘
Không ngờ 3 tiếng lại trôi nhanh như thế, lúc đến trời còn rực rỡ trong tia nắng mà giờ đã khoác lên mình tấm áo đêm thẫm, loang loáng ánh đèn đường vàng dịu.
Đúng là thời gian đều trôi nhanh khi ta hạnh phúc.
Nhưng em chưa muốn kết thúc niềm hạnh phúc ấy ở đây, vẫn muốn níu lấy chút ấm áp từ anh lâu hơn một chút.
Dẫu biết rằng mình tham lam nhưng vẫn muốn đánh liều một lần: "Anh ơi, anh có muốn đi dạo một vòng với em không?"
Và như phép màu, anh đồng ý.
Chúng ta sánh bước giữa thành phố đêm mà chẳng có đích đến cụ thể. Cứ rẽ trái, rồi lại quẹo phải, băng qua những con hẻm nhỏ, những dãy nhà im lìm với cửa kính phản chiếu hai chiếc bóng lặng lẽ cạnh nhau.
Gió nhẹ mơn man mái tóc, mùi sương khuya lẫn mùi hương từ anh làm đầu óc em mụ mị.
Ước gì thời gian ngừng trôi ngay giây phút này.
Em chẳng cần gì nữa cả - chỉ cần bên anh, chỉ cần thế này là đủ rồi.
"Trung Anh à, nhà em ở đâu để anh đưa về nhá? Xem như chuộc lỗi cho em vì tới trễ nè."
Cái gì mà chuộc lỗi cho em chứ... anh xuất hiện thôi em đã vui như điên rồi.
"Dạ nhà em thì cách đây tầm 15 phút lận cơ, mà thật ra anh giúp em học thế này là quý lắm rồi ý, bắt em đợi cả buổi cũng được mà."
"Anh đã bảo em chỉ anh mà, ai cho em quyền từ chối hửm?" - Chắc là lần đầu anh giả giọng gia trưởng nên nói xong còn tự thấy buồn cười, dù hơi cờ ring nhưng em bỏ qua hết.
Em suy nghĩ một chút, thấy nhà mình và nhà anh cũng chỉ cách nhau một con đường, khá thuận tiện nên cũng đồng ý.
Kể cũng trùng hợp, khi em biết được tụi mình gần nhau còn lén lượn qua dăm ba lần nữa cơ.
Hôm nay rốt cuộc em cũng được "đường đường chính chính" biết nhà anh rồi.
---
Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa khu em ở.
Anh ngạc nhiên lắm, nói rằng anh cũng ở gần đây thôi.
Em ngoài mặt cũng bất ngờ chứ trong lòng biết tỏng rồi.
Em nhìn anh, có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy mãn nguyện, líu ríu tạm biệt:
- Em... em vào nha, cảm ơn anh ngày hôm nay nhiều nhiều lắm, anh về cẩn thận á...
Nhưng chưa kịp xoay đi, anh đã đưa tay lên-
Và nhéo má em một cái.
- Thưởng cho học ngoan hôm nay nha, em ngủ ngoan nà – Anh cười tít mắt.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ANH ƠI EM CHẾT ĐÂY.
⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘
Em chạy vụt vào phòng, đứng trước gương mà ngắm nghía chỗ anh vừa chạm vào.
Người trong gương vẫn là em thôi, nhưng đôi má đỏ ửng, ánh mắt long lanh đến khó tin.
Em đưa tay chạm lên má mình, cẩn thận như đang nâng niu báu vật.
Chỗ ấy dù không có gì nhưng em vẫn cứ nhìn mãi, như thể có hơi ấm thoáng chốc của anh còn lưu lại.
Cuối cùng, em chụp lại một bức rồi lưu nó vào album "Ánh sáng".
Em sẽ giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Dẫu sau này anh có quên, em cũng không bao giờ quên
.⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘
Em không biết phải làm sao với anh nữa đây Lâm Anh ơi, anh cứ như này thì em sẽ chết vì tình thật đấy.
Anh có biết một cái nhéo má của anh đã làm em mất ngủ bao nhiêu đêm không?
Em biết chắc anh chẳng có cảm xúc như em đâu. Biết rõ là đằng khác.
Nhưng chả sao cả.
Một mình em yêu anh cũng được.
Một mình em si mê, một mình em nhớ nhung, một mình em điên dại cũng không sao.
Em sẽ yêu anh đủ nhiều cho cả hai người...
Nên là xin anh hãy dành những điều đó cho mình em thôi, anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com