#0𝟸 .
em mơ màng tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng và cảm giác ấm áp lạ thường đang bao quanh. toàn thân của em đau nhức, từng hơi thở kéo theo cảm giác buốt nhói. quang anh chưa kịp cử động thì đã cảm nhận được chiếc khăn mát đang được đặt lên trán mình, chậm rãi và cẩn thận.
dần dần mở mắt, mọi thứ mờ nhòe, ánh đèn dịu nhẹ từ góc phòng hắt xuống chiếc giường lớn màu xám tro. em không còn nằm giữa nền gạch lạnh lẽo nữa.
bảo minh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống từng vết thương của quang anh.
"bảo minh..?" – quang anh khẽ gọi, giọng khản đặc như bị thiêu cháy.
minh ngẩng lên ngay lập tức, mặt vốn lạnh lùng bỗng lộ rõ sự lo lắng. cậu đặt khăn xuống chậu nước ấm, vắt khẽ rồi thay lại lên trán quang anh.
"đừng nói gì cả." – giọng cậu nhỏ như tiếng thở. "cậu đang sốt, sốt cao lắm."
quang anh chớp mắt, một giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi ra, lần đầu tiên sau bao lâu, em được đối xử như một con người.
"em làm bẩn giường anh rồi..." – em thì thào.
"im đi." – bảo minh nói, nhưng không có chút giận dữ, mà chỉ là nghẹn.
cậu lau người cho em bằng khăn ấm. tay cậu cẩn trọng đến mức từng đầu ngón tay đều run, khi cởi chiếc áo dính máu của em ra, cậu suýt nữa đánh rơi khăn. trên lưng, bụng, bắp đùi toàn là chi chít những vết thâm, đỏ, rướm máu.
có vết do roi da, vết do đạp giày, có vết sưng phù lên vì bị va mạnh vào góc bàn.
"bọn họ điên hết rồi..." – cậu lẩm bẩm, gần như muốn khóc nhưng không cho phép bản thân.
bảo minh ngồi sát hơn, dùng khăn mềm lau từng chút máu khô trên vai quang anh, tay run run chạm vào xương bả vai gầy nhô lên.
tấm lưng này gầy quá... xương xẩu đến mức chạm vào thấy như sắp gãy. tại sao quang anh lại có thể chịu đựng đến mức này mà vẫn không gào thét?
cậu đặt tay lên ngực quang anh, nơi nhịp tim yếu ớt đập không đều
"tôi xin lỗi... đáng lẽ ra cậu không phải sống như thế này."
quang anh không một lời nào đáp. em mệt đến mức không thể hé môi, nhưng khoé mắt đã ướt.
một lát sau, khi sốt đã đỡ hơn, cậu mặc lại áo cho quang anh, là chiếc áo ngủ của chính mình. bảo minh đắp chăn cho em, rồi nằm xuống cạnh. mắt mở trân trân nhìn trần nhà, như thể nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy hình ảnh quang anh gào khóc giữa máu một lần nữa.
"ngủ đi.."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com