13. lặng lẽ chuẩn bị
thảo đi ra và vào trong bếp, trời vừa hửng sáng, mây vẫn còn xám nhạt như màu tro loãng. cái se lạnh từ đêm qua chưa tan hẳn, gió lùa vào từ khe cửa sổ hé mở khiến da gà cô hơi nổi lên một chút.
tiếng bước chân khẽ vang lên phía cầu thang.
không cần ngẩng đầu nhìn, thảo vẫn biết là hằng.
nàng xuống chậm. bước từng bậc một. bước rón rén, chân trần lẹp kẹp trên sàn gỗ lạnh buốt.
thảo đã đứng đó, lặng lẽ lấy một chiếc chảo từ kệ, động tác thuần thục nhưng rõ ràng là đang cố tình tránh nhìn về phía nàng. hằng đứng đó một lúc, nhìn bóng dáng thảo đang loay hoay thái hành tây, rồi bất chợt mỉm cười
cuối cùng, khi thảo xoay người lại, hằng đã đứng kế bên. nàng im lặng, níu tay áo của cô.
mắt nàng có quầng thâm nhẹ. tóc chưa buộc, thả lơi một bên vai. nàng vẫn đang mặc chiếc áo thun màu xám của thảo, cổ áo rộng hơn vai, tay áo dài hơn ngón tay một chút. trông hơi lôi thôi nhưng dễ thương.
thảo khựng lại, con dao trong tay suýt trượt. cô quay đầu, ánh mắt lườm hằng một cái, tay hơi run có chút bối rối. cô ký hiệu
“cậu mà cứ bám lấy tớ thế này, bữa sáng cháy khét bây giờ.”
hằng không đáp, chỉ cười.
nụ cười của người vừa thức dậy, còn vương chút ngái ngủ, chưa tỉnh hẳn. nàng tựa đầu lên vai thảo, má áp vào lớp vải áo len mỏng còn âm ấm. tay vẫn níu lấy tay áo cô
thảo hơi nghiêng đầu, giật nhẹ vai định gỡ nàng ra, nhưng rồi lại thở dài, để mặc nàng tựa. con dao trong tay chậm lại, thái hành tây thành từng lát mỏng.
xung quanh bây giờ yên tĩnh đến mức mà cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều của hằng phà vào cổ mình
tiếng tách nhẹ vang lên khi thảo bật bếp. hằng vẫn chưa rời vai cô. cái đầu ấy như muốn dính chặt vào vai thảo mãi, từng nhịp thở ấm áp phả đều đều lên da cổ khiến cô cứ rùng nhẹ từng chút một..
“đừng ngửi cổ tớ, nhột quá hằng”
cô ra hiệu, tay vẫn bận đảo hành trong chảo dầu vừa nóng.
hằng không ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng bằng giọng mũi, nghe rõ là vẫn còn ngái ngủ:
“không ngửi… chỉ tựa thôi”
thảo nghiêng đầu nhìn nàng, rồi cô không nói gì. chỉ lắc đầu khe khẽ.
trên bếp, mùi hành phi bắt đầu dậy lên, vàng giòn. thảo cho thêm vài lát phô mai, sau đó rót trứng đánh sẵn vào chảo, động tác thành thục, nhanh gọn nhưng vẫn cố giữ yên vai để ai đó tựa vào mình.
đến khi cô đưa tay lấy đũa để cuộn trứng lại, hằng mới chịu nhúc nhích. nàng lùi ra một chút, vươn vai như con mèo con mới tỉnh ngủ, mái tóc dài xõa nhẹ trước ngực, cổ áo thun rộng trễ xuống một bên vai.
“thơm quá…” nàng thì thầm, đôi mắt lim dim nhìn món trứng vàng ruộm trong chảo.
“cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn .nhà tớ có sẵn bàn chải đánh răng mới đấy, cậu dùng đi. còn đồ thì tớ có mua mấy bộ size nhỏ hơn tớ xíu đấy, cậu tự lấy được không?” — cô không quay lưng lại mà chỉ đưa tay ra hiệu nhưng vẫn đang đợi câu trả lời
"được" — hằng nhăn mũi, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
trước khi rời khỏi bếp, nàng còn liếc nhìn thảo một cái. có một chút thắc mắc, cậu ấy chỉ sống một mình thì chuẩn bị bàn chải mới, đồ size nhỏ hơn cậu ta mặc để làm gì chứ?
hằng rời khỏi bếp, bước chân vẫn trần, chậm rãi như thể còn đang mơ ngủ. nàng khép cửa nhà tắm, tiếng nước chảy tí tách vang lên sau đó không lâu. thảo đứng lặng một lúc, mắt vẫn nhìn vào chiếc chảo trên bếp, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất.
bàn chải đánh răng mới.
cái hộp đựng vẫn còn nguyên niêm phong hôm qua cô vừa gỡ ra.
một chiếc bàn chải mới. một cái cốc thứ hai giống hệt cái đầu tiên. khăn tắm gấp gọn, để sẵn trên kệ, mới tinh. dép đi trong nhà loại nhỏ, đôi tất mới chưa bóc mác, thậm chí còn có một cái gối riêng để đầu giường bên phải, phía mà cô không bao giờ nằm ngủ.
những thứ đó, người khác nhìn vào tưởng là chu đáo. là ngăn nắp. là kiểu người cẩn thận, sống có kế hoạch.
chỉ có cô là biết, tất cả những cái sẵn sàng đó, thật ra đều được mua trong những buổi tối rất khuya. những lúc đứng lặng trong siêu thị mở 24h, giữa dãy kệ lạnh buốt và ánh đèn trắng nhợt. cô lấy từng món một, không theo thứ tự nào cả. bỏ vào giỏ như thể ai đó thật sự sẽ đến, thật sự cần đến, thật sự muốn ở lại.
nhưng suốt rất nhiều đêm sau đó, chẳng có ai đến cả.
cái bàn chải vẫn nằm nguyên trong vỏ nhựa. chiếc cốc trống trơn. đôi dép thì cứ thỉnh thoảng thảo lại dọn bụi một lần, như thể làm vậy sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn, giả vờ có người từng đặt chân vào.
mỗi thứ trong nhà đều là chờ đợi một người chưa bao giờ nói sẽ đến. sự cô đơn gặm nhấm cô từ bên trong, tuy không ồn ào, không biểu hiện ra ngoài, chỉ là một khoảng trống mênh mông. có những lần cô tự hỏi, liệu mình có đang sống không, hay chỉ là đang tồn tại?
vì mọi thứ trong nhà cô lúc nào cũng đầy đủ cơm nấu đúng bữa, áo quần xếp gọn, cây xương rồng trên bệ cửa sổ vẫn được tưới đều.
duy chỉ thiếu một điều: sự hiện diện của một người khác.
thanh thảo trong ánh nhìn của họ là người có vẻ ngoại lạnh lùng đó nên người ta nghĩ cô mạnh mẽ lắm, thật ra chỉ vì quá cô đơn, nên bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá, vì quá cô đơn, nên mới không dám hy vọng.
nhiều lúc cứ nửa đêm lại muốn bật khóc vì quá nhiều tâm trạng, khi không cách nào nói ra, càng không cách nào chia sẻ, khi bỗng dưng cảm thấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay.
khi giật mình mỗi lúc phải đối diện với bản thân mình tự vẫy vùng trong những bế tắc, trong những mối suy nghĩ chồng chéo, dằn vặt. là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa giấc mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự lãnh đạm bên ngoài.
những lúc đọc được một mẩu tin nhắn vu vơ của ai đó gửi đến, nhận ra trái tim lạc điệu chẳng biết tìm đâu ra đáp án, cứ đơn độc trôi lơ lửng không chốn về. Là lúc cảm thấy sợ hãi bởi chứng kiến quá nhiều người đang hạnh phúc mà ngóng mãi không ra hạnh phúc của mình.
mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về bởi những ký ức xa xưa trong đó.
thói quen khi chạm tay vào cõi lòng lạnh giá, chợt giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để vỡ òa.
cảm giác thật lạ khi bây giờ có người thật sự bước vào căn nhà cũ kĩ của cô, dùng những món đồ trước giờ chỉ mình cô dám chạm vào.
mùi dầu gội thơm thoang thoảng từ phía nhà tắm lan ra. tiếng dép kéo sàn lẹp xẹp. và một bàn tay ướt lạnh đặt lên vai cô khi cô đang dọn chén đũa.
“thảo, tớ dùng khăn treo bên trái nha?”
giọng hằng, khẽ. và thảo chỉ gật đầu.
nàng không hỏi thêm gì. không nói gì về cái cốc mới, đôi dép, bộ đồ đúng size chân nàng.
nhưng nàng dùng tất cả. rất tự nhiên, như thể đã quen.
với thảo, điều đó còn hơn cả một câu nói yêu thương
và thì ra…
cô chưa từng thật sự một mình.
chỉ là, người đó đến muộn một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com