14. gấp lại nỗi cô đơn
sau khi tắm xong hằng bước ra, ngồi xuống bàn ăn. tóc nàng vẫn còn ẩm, thả sau lưng. chiếc áo thun xám được thay bằng một bộ đồ màu kem có hình quả trứng nhỏ, ống tay hơi dài chạm mu bàn tay. nàng chống cằm, nhìn thảo xếp trứng ra dĩa. chẳng nói gì. chỉ nhìn.
"ăn đi.” – thảo ra hiệu, rồi đặt đĩa trước mặt nàng.
hằng gật đầu, nhưng chưa ăn vội. nàng đưa tay với lấy ly sữa, hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc dài trượt theo động tác, rủ qua vai thành. ly sữa vẫn còn ấm, nàng đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, môi còn in lại chút bóng sáng của vành ly.
hằng chống cằm, nhìn theo bóng lưng cô, khẽ hỏi:
“hôm qua… cậu có ngủ ngon không?”
thảo dừng lại một chút. rồi cô kí hiệu:
"cũng ngon"
không cần quay lại, cô vẫn biết hằng đang cười
“cậu cũng ăn đi.” – hằng nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thảo.
thảo gật đầu, ngồi xuống phía đối diện, kéo đĩa trứng của mình lại gần. cô không nhìn hằng, chỉ chú tâm cắt trứng ra thành miếng vừa ăn. âm thanh kim loại va nhẹ vào sứ
hằng vẫn chống cằm, không đụng đũa. nàng nhìn thảo ăn một miếng, rồi như nhớ ra điều gì, mới từ tốn cầm đũa lên. nàng không nói gì
thảo bắt đầu ngước lên, đang quan sát. xem biểu cảm của người ngồi trước mặt.
“có vừa miệng không?” – thảo kí hiệu sau một lúc
hằng gật, cười khúc khích khen
“ngon lắm luôn. phô mai tan đều, thơm lắm.”
thảo không trả lời. cô vẫn ăn chậm, tay cầm đũa khựng lại một nhịp khi thấy hằng nghiêng đầu cắn một miếng trứng, rồi bất giác lau mép bằng mu bàn tay.
thảo hơi quay đi.
những bữa sáng một mình của cô chưa từng thế này.
không có ai ngồi đối diện. không có ai để hỏi, để nhìn, để mỉm cười rồi cúi đầu ăn tiếp.
sau bữa ăn, thảo đứng dậy trước. cô dọn bát đĩa một cách lặng lẽ, từng động tác gọn gàng. hằng ngồi im, chống cằm nhìn theo, còn chưa muốn kết thúc buổi sáng.
khi tiếng nước rửa chén đã ngừng, thảo quay lại, tay chùi nhẹ vào khăn treo cạnh bồn rửa. thảo đưa tay lấy áo khoác, rồi chuẩn bị dắt xe đạp ra . cô kí hiệu:
“để tớ chở cậu về.”
hằng ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, rồi chớp mắt. “về á?”
thảo gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
“nhưng…” hằng lí nhí
“hằng hỏng muốn về.”
thảo ngập ngừng một chút. rồi cô lại ra hiệu, lần này chậm hơn:
“ở lâu bất tiện. khi khác qua chơi với tớ cũng được mà”
hằng bặm môi, ngó đi chỗ khác . nhíu mặt lại bướng bỉnh, nàng lặng thinh vài giây, rồi chậm rãi nói
"thôi tớ muốn ở lại đây luôn”
thảo hơi lúng túng. cô không biết nên làm gì với sự cố chấp ấy
hằng quay lại nhìn thẳng vào mắt cô
“cậu không thích tớ ở đây sao?”
thảo giật nhẹ tay áo mình. rồi lắc đầu.
“không phải.”
“vậy thì cho tớ ở lại.” – hằng cười, như thể đã chắc chắn mình sẽ thắng.
thảo nhìn nàng thêm vài giây, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng trong đó có chút dịu đi.
cô đặt lại chiếc áo khoác xuống ghế, ngồi xuống mép giường, ra hiệu chậm rãi
“hằng, tớ thích cậu ở đây. thật đấy. nhưng tớ không muốn mẹ cậu lo.”
ánh mắt hằng chớp khẽ. nàng cúi xuống, dùng ngón tay gãi nhẹ lên đầu gối, giọng nhỏ lại:
“mẹ tớ cũng quen rồi mà…”
“quen là một chuyện.” thảo kí hiệu
“nhưng nếu cứ qua đêm, không báo trước, không nhắn gì… người lớn sẽ không yên lòng đâu.”
hằng bặm môi, im lặng. không thể phủ nhận điều đó. nàng biết rõ mẹ mình là kiểu người ít nói, nhưng quan tâm thì âm thầm, từng tin nhắn báo về trễ cũng đủ để mẹ nàng ngồi chờ bên bếp, đến khuya mới ngủ.
thảo vẫn ngồi yên, mắt nhìn hằng. không hề trách móc chỉ là kiên định dịu dàng với nàng.
“mình còn nhiều ngày khác.”
“hằng muốn đến lúc nào, tớ cũng đón.”
một lúc sau, hằng mới khẽ gật đầu như buông bỏ một điều gì đó mình tiếc lắm.
“tớ… chỉ là không muốn rời khỏi cậu sớm như vậy.”
thảo không trả lời ngay. cô đứng dậy, bước về phía tủ, lấy áo khoác khoác lên vai hằng rồi khẽ ký hiệu bằng một tay:
“tớ sẽ đạp chậm.”
hằng ngước lên, môi cong nhẹ. nàng bước theo thảo ra cửa, tay vẫn nắm vạt áo khoác chưa chịu buông.
trước khi bước ra ngoài, nàng dừng lại, quay lại nhìn căn nhà một lần. trên bậu cửa sổ, cây xương rồng nhỏ vẫn còn đọng sương.
nàng quay lại, nhẹ giọng:
“đến lúc nào cũng được đúng chứ?”
thảo gật đầu.
“đúng.”
chỉ một chữ "đúng" ấy thôi, là đủ để lòng hằng dịu lại, nàng ngoan ngoãn lên xe sau lưng thảo, tay siết lấy vạt áo người trước, má áp lên lưng áo len quen thuộc
trên đường về, gió sớm lùa qua hai bên tai, thổi tung vài lọn tóc của hằng vương lên má thảo. chiếc xe đạp lăn bánh qua con dốc nhỏ, bánh xe lạo xạo trên những viên đá lăn từ hôm mưa cũ. thảo đạp rất đều, thật chậm sợ lỡ bị té thì người ngoài sau bị thương mất
hằng vẫn ngồi sau, hai tay nắm vạt áo len trước mặt, không nói gì. trán nàng tựa lên lưng thảo, mắt nhìn sang bên phải
gió lạnh thêm một chút, khiến hằng rùng mình. thảo cảm nhận được điều đó. cô rướn tay trái lên, kéo nhẹ cổ áo lên che phần gáy đang lạnh của người sau lưng. một động tác nhẹ, không cần quay đầu, cũng không cần hỏi.
một lúc sau, khi đến gần con hẻm quen thuộc, hằng nói:
“tớ xuống ở đây được rồi.”
thảo khựng lại. xe chưa dừng hẳn, cô quay sang nhìn, định ra hiệu điều gì đó, nhưng hằng đã nhảy xuống trước, đứng chỉnh lại tóc rồi vén cổ áo khoác cho ngay ngắn. nàng ngẩng lên nhìn thảo, nhướn mày.
“tớ tự đi được mà, cậu về đi. có muốn tớ tặng một cái thơm má làm quà cảm ơn hong?"
thảo thoáng sững lại.
cô không ngờ hằng lại nói vậy, kiểu nói đùa nhưng ánh mắt thì lại rất thật, khiến tim cô nhói một nhịp. cô vội cúi đầu nhìn xuống ghi đông, rồi ra hiệu, tay gập nhanh:
“k-không cần!!…”
hằng bật cười khúc khích, không giấu được vẻ thích thú. nàng bước lên một bước, như muốn làm thật. thảo lập tức lùi xe lại một chút, mặt hơi đỏ lên, tay siết chặt ghi đông như thể đang bám víu vào thứ duy nhất còn giúp cô bình tĩnh.
“giỡn thôi mà…ai thèm hun cậu,” – hằng nói, tay nựng má cô
“về cẩn thận nha" – nói rồi nàng quay lưng lại chạy vào hẻm nhỏ
thảo gật đầu rồi đứng đó chờ hằng đi vào tới nhà an toàn , cô mới an tâm mà về.
đến khi hằng sắp khuất sau góc hẻm, nàng bỗng quay đầu lại. tay giơ lên vẫy
“bái bai, nhớ mặc ấm đấy. mai tớ ghé” – nàng gọi với từ xa
thảo chưa kịp đáp thì hằng đã chạy vụt đi, không đợi câu trả lời. bởi vì nàng biết chắc chắn thảo sẽ không từ chối.
còn lại một mình, thảo ngồi trên yên xe . quay đầu xe đạp lại đạp về phía ngược.
dọc đường, tay cô đưa lên chạm vào vai áo nơi nãy hằng vừa tựa đầu vào. hơi ấm còn lưu lại một chút. trong thoáng chốc, cô thấy lòng mình không còn trống rỗng như mọi khi nữa.
ở một góc rất nhỏ, nỗi cô đơn của cô đang được ai đó nhẹ tay gấp lại, cất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com