Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 16. cúi mặt cả buổi

đúng lúc tiếng chuông vang lên, tiết đầu tiên bắt đầu bằng tiếng chuông kéo dài đầy thúc giục. cả hành lang bỗng chốc trở nên hỗn loạn. những học sinh đang rôm rả chuyện trò bỗng cuống quýt, hối hả chạy ùa vào lớp. không ai muốn bị ghi tên vào sổ trực ban ngay từ buổi học đầu tuần.

thanh thảo và diễm hằng đã yên vị từ sớm ở hàng bàn gần cửa sổ. thảo ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn gàng trên bàn

vài phút sau, cánh cửa lớp mở ra.

cô hà - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy văn của lớp, bước vào lớp với gương mặt nặng nề. đôi chân mày nhíu lại, tay cầm chặt xấp giấy kiểm tra mới chấm xong. tiếng ồn ào trong lớp lập tức dịu xuống.

cô đặt xấp bài lên bàn giáo viên, quét mắt một vòng lớp rồi nói, giọng nghiêm khắc:

"cô vào lớp hôm nay để nói về một vấn đề khá nghiêm trọng của lớp mình."

câu nói ấy đủ làm cả lớp sững lại. một số bạn lén nhìn nhau, người chống cằm cũng ngồi thẳng lại, người đang hí hoáy viết dừng bút. không khí trở nên lặng lại.

"lớp 11a1 chúng ta..." - cô ngừng một chút, mắt nhìn xuống bảng điểm

"... đã chính thức tụt hạng trong đua top thi đua học tập toàn khối."

một tiếng "hả" khe khẽ bật ra từ cuối lớp. họ nhíu mày. một vài ánh mắt bàng hoàng lướt quanh tìm nguyên nhân.

"và lý do," - cô hà chậm rãi nói tiếp, giọng trầm xuống

"chính là vì điểm văn. cụ thể là của một cá nhân. cô xin phép được nói thẳng tên bạn minh hiếu."

toàn bộ ánh nhìn trong lớp lập tức đổ dồn về phía góc trái lớp là nơi minh hiếu đang ngồi cúi đầu ghi chép gì đó. cậu ta giật thót, ngẩng lên chỉ để bắt gặp hàng chục ánh mắt đang soi mói, có cả thương hại lẫn chế giễu.

minh hiếu - một học sinh nam với ngoại hình bình thường, gia thế cũng chẳng có gì nổi bật, học lực tầm trung. văn là môn cậu yếu nhất. cậu viết chữ ngoằn ngoèo khó đọc, diễn đạt thì lủng củng, câu cú lạc đề.

minh hiếu đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn, bàn tay siết nhẹ lấy mép vở. rõ ràng, bị nêu tên trước tập thể thế này là điều chưa từng xảy ra với cậu và cũng là một nỗi nhục không dễ nuốt trôi.

"cô đã bàn với tổ bộ môn. nếu lớp mình còn muốn kéo điểm, thì chúng ta phải bắt đầu từ người có điểm thấp nhất." - cô quay người, ánh mắt lướt đến diễm hằng.

"và người mà cô tin tưởng nhất có thể kèm trợ bạn ấy, không ai khác chính là diễm hằng."

một thoáng im lặng. rồi cả lớp lại rì rầm khe khẽ. diễm hằng hơi giật mình, mắt mở to nhìn lên. không ai phủ nhận khả năng văn học của nàng, từ khi chuyển về trường chưa lâu, hằng đã là gương mặt đại diện của lớp trong các cuộc thi môn văn. mang về nhiều giải thưởng lớn nhỏ và danh tiếng cho trường.

hằng hơi nghiêng đầu sang phía thảo:

"giao cho mình thật à?"

thảo gật đầu nhẹ.

dù trong lòng có phần chần chừ, hằng vẫn đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu:

"dạ... em sẽ cố gắng."

cô hà gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục dặn dò thêm vài câu về kế hoạch học tập của lớp trước khi rời khỏi lớp, để lại một không khí căng thẳng trong suốt nửa đầu tiết học.

giờ ra chơi.

tiếng chuông reo vang lên, tất cả bật dậy sau một tiết học đầy căng thẳng. đám học sinh ùa ra khỏi, tiếng cười nói vang khắp hành lang.

hằng kéo mình khỏi những suy nghĩ miên man. nàng hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự miễn cưỡng trong lòng và đứng dậy. hằng đi thẳng đến chỗ của minh hiếu, nơi cậu ta vẫn đang ngồi thu mình, mặt cúi gằm.

"cậu lấy tập vở ra đây," hằng nhẹ nhàng nói, giọng điệu pha chút kiên quyết. "chỗ nào không biết tớ chỉ cho."

minh hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn hằng.

cậu gật đầu, vội vàng lục lọi trong cặp sách, lấy ra những cuốn vở văn đã cũ sờn, nét chữ nguệch ngoạc nằm la liệt trên trang giấy. cậu ta đặt chúng lên bàn.

hằng ngồi xuống đối diện. tay nàng nhẹ nhàng lật từng trang, mắt lướt qua từng câu chữ, đang dò xét. có lúc nàng cau mày, nén lại điều gì đó muốn nói thẳng.

"câu mở bài của cậu... dài dòng quá. văn là cảm xúc, nhưng phải gọn và sâu. viết thế này người đọc sẽ lạc mất rồi." - nàng chậm rãi nói, ngón tay chỉ vào đoạn văn rối rắm.

minh hiếu im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu.

hằng tiếp tục:

"viết lại đoạn này. nhưng đừng bê y chang lời sách mẫu. dùng từ của cậu. tớ sẽ sửa tiếp."

rồi hằng lấy ra một cây bút đỏ, gạch nhẹ vài dòng. sự chỉ dẫn rõ ràng, mạch lạc, rất giống phong cách của nàng khi trả lời các đề văn trước đây.

minh hiếu đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:

"cậu ngồi đây đi, dễ chỉ bài hơn."

hằng nhìn thoáng qua rồi gật đầu. nàng dịch ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ánh mắt vẫn tập trung vào trang vở cũ sờn, bút đỏ cầm trên tay vừa sửa lại đoạn mở bài.

giọng hằng chậm rãi, rõ ràng, khi giảng giải lại từng đoạn nhỏ. nàng có cách nói chuyện nhẹ nhàng mà dễ hiểu, vừa đủ nghiêm túc để người khác phải chú ý, lại không khiến đối phương thấy ngột ngạt.

tuy đang được hằng kèm cặp, minh hiếu lại chẳng mấy chú tâm vào bài vở. giữa lúc nàng đang cúi đầu chỉ vào dòng chữ lộn xộn, tay cậu bỗng khẽ chạm vào mu bàn tay nàng. hằng khựng lại, nàng nghiêng đầu, rút tay về, cố nén biểu cảm không thoải mái, rồi tiếp tục đọc tiếp đoạn văn đang sửa dở. nhưng rồi chỉ vài phút sau, minh hiếu lại cố tình dịch ghế sát hơn, đến mức vai họ gần như chạm nhau. lần này thì rõ ràng.

hằng lập tức đặt bút xuống, quay sang nghiêm túc nói:

"cậu học cho đàng hoàng đi, minh hiếu."

cậu cười gượng, dịch ghế ra một chút, lí nhí:

"ờ... xin lỗi."

thảo ngồi bên góc kia thỉnh thoảng cứ nhìn qua bên hằng vì thường ngày nếu không nói chuyện chơi chung với hằng thì cũng chả ai thèm chơi với cô, nhưng từ hôm nay có vẻ nàng phải bận rộn hơn trước. cô thấy những hành động của minh hiếu, trong lòng có chút khó chịu. chả biết là tại sao từ lúc thanh thảo được tiếp xúc thân thiết hơn với diễm hằng, cô chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, bỏ vào tủ kín đóng lại.

thảo cúi đầu, mở quyển sổ nhỏ vẫn thường ngày mình vẫn viết nhật ký.

cây viết khựng lại trên trang giấy trắng.

"người ta bận kèm học cho người khác rồi, mình không muốn chút nào."

-dòng chữ viết vội, nét hơi xiêu vẹo-

nhưng rồi cô thở ra một hơi dài, gạch chéo dòng đó bằng nét bút dứt khoát. ngón tay siết góc giấy, xé khỏi cuốn sổ và vò lại, nhét sâu vào ngăn cặp.

ngẫm kĩ lại thì thảo không nên ích kỷ. hằng đâu phải của riêng cô đâu chứ

ra chơi vào giờ, hằng lê bước về bàn mình, tay vẫn cầm cây bút đỏ đã dùng để sửa bài cho minh hiếu. nàng thở ra một hơi, mỏi mệt. việc giảng bài không khó, nhưng sự kiên nhẫn phải bỏ ra với cậu ấy... cộng thêm cảm giác không dễ chịu từ những hành động thiếu tế nhị, khiến nàng như bị rút cạn năng lượng.

ngồi xuống cạnh thảo. nhưng lạ lắm. suốt cả tiết học vừa rồi, thảo chả ngó ngàng gì đến nàng hết, không thèm nhìn nàng lấy một cái. bình thường thảo là người rất tinh tế, chỉ cần cổ áo hằng lệch một xíu, thì cô sẽ nhận ra và chỉnh lại giúp ngay.

còn lúc này, hằng làm đổ bình nước lên bàn mà không hay, tay vẫn đặt xuống bàn để chép bài. đến khi đưa lên thì tay áo đã nhăn nhúm, ướt nhem. hằng quay qua nhìn thảo, vẫn chả để tâm, cắm cúi vào sách vở. thường thì trong giờ học cô rất nghiêm túc nên cũng khó lòng mà bắt chuyện, chỉ khi cô chủ động đưa thư với nàng trước mà thôi.

diễm hằng ủ rũ cả tiết vì người kia chả thèm quan tâm mình, trong đầu thì rối rắm không biết vì sao, trong lòng thì ngại, suy nghĩ có nên hỏi thẳng hay không. hằng cắn nhẹ môi dưới. trong lòng dậy lên cảm giác vừa hụt hẫng, vừa ngờ vực.

tiết cuối cùng trong ngày là toán, chính là môn hằng ghét nhất. những công thức hình học, định lý, góc, đường tròn khó hiểu, khô khan khiến đầu nàng như muốn nổ tung. còn thảo thì ngược lại. cô học rất giỏi các môn tự nhiên

giáo viên dạy toán vừa bước vào đã thẳng thừng thông báo:

"hôm nay cô sẽ cho làm bài tại lớp để lấy điểm miệng. ai chưa có điểm, cô sẽ gọi ngẫu nhiên."

cả lớp bắt đầu xôn xao, những tiếng lật vở loạt xoạt vang lên. hằng khựng lại. nàng chưa có điểm miệng. và bài toán đang ghi trên bảng thì nàng cũng không biết làm...

giáo viên đang đọc lần lượt theo số báo danh, gần đến lượt của hằng rồi mà nàng vẫn cứ ngơ ra, mắt dán vào bảng mà đầu óc trống rỗng.

hết cách, trong lòng nàng thầm nghĩ "hèn lần này thôi..."

nàng quay qua, nhỏ giọng:

"thảo ơi, chỉ tớ bài này với..." - mặt hằng trông tội nghiệp

thanh thảo không đáp. cô chỉ rút ra một tờ giấy nhỏ, viết vào rồi đưa sang bàn hằng, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài mình.

hằng mở ra. bên trong là những công thức khô khốc, hằng thậm chí còn không biết áp dụng vào đâu. thường ngày, thảo sẽ viết rất chi tiết, thậm chí còn chèn thêm ví dụ nhỏ để nàng hiểu nhanh hơn. còn lần này mặt lạnh băng thì thôi nàng hiểu số phận rồi...

hằng bối rối. đôi tay siết nhẹ mép giấy, mắt đảo quanh bảng, vẫn không thể nào hiểu nổi. khi giáo viên đã đọc đến tên người ngay trước nàng...

đột nhiên thảo vươn tay, kéo nhẹ cuốn vở của nàng lại. không nói gì, cô cúi đầu làm luôn phần bài đó, từng bước rõ ràng, nhanh gọn. chỉ vài phút sau, cô đẩy vở lại cho nàng, vừa đúng lúc giáo viên cất tiếng:

"số báo danh 16 - diễm hằng, lên bảng!"

hằng như thoát khỏi cơn hoảng loạn.

nàng ôm vở, bước lên bàn giáo viên, lòng ngổn ngang.

bài đã làm xong. đúng hết. hằng chỉ việc trình bày lại thôi. tay thì viết đều phấn lên bảng, nhưng tâm trí cứ nghĩ đến thảo. cũng không ngờ mình vẫn được cứu ngay phút cuối. cô không nói gì. không nhìn nàng một cái. nhưng vẫn làm bài giúp nàng

tan học.

sân trường bắt đầu loang dần ánh chiều nhàn nhạt. gió hắt qua hành lang lặng lẽ, vài cánh phượng cuối mùa lìa cành nghiêng xuống bậc thềm. những học sinh khác rộn ràng chạy ra cổng, tiếng cười đùa rộ lên rồi lại vơi dần.

diễm hằng đứng khựng ở cửa lớp, đôi chân ngập ngừng chưa bước ra. trong lòng rối như tơ vò. tuy vừa được điểm mười môn nàng ghét nhất nhưng chẳng thể vui nổi. mọi thứ như mắc kẹt nơi ngực trái, nghèn nghẹn.

hằng thấy thảo vẫn đang cắm cúi soạn cặp, nàng mới rón rén bước lại gần.

"thảo... thảo giận hằng hả?" - giọng nàng nhỏ. tay cầm chặt quai cặp, có chút căng thẳng.

thanh thảo ngẩng đầu. ánh mắt cô chạm vào nàng chưa đến một giây đã vội lảng đi, chỗ khác như thể sợ bản thân không kìm được. nhưng mà nghĩ lại có hơi quá đáng, nên thôi cô vẫn quay lại nhìn

thảo đưa tay, ký hiệu:

"ý cậu là gì?" - mặt không tí biểu cảm.

"th-thảo cứ né tớ, nhìn một cái cũng không là sao chứ?" - hằng bối rối nói.

"à thì đang còn trong tiết nên tớ tập trung học thôi mà, có gì đâu." - cô cười gượng. nụ cười nhạt thếch.

"cậu nói dối, tớ bị ướt tay áo cậu vẫn lo tập trung vào bài vở." - hằng mím môi.

thảo thoáng sững người. đôi mắt rũ xuống.

"cậu có bị ướt tay áo hả? thế xin lỗi hằng, tớ không để ý."

nói thế thôi chứ một cử động nhỏ của nàng đều lọt vào tầm mắt của cô mà. lúc đó, thảo muốn lau giúp lắm... nhưng chỉ là, cô không dám làm gì.

không dám giành lấy hằng. không dám ích kỷ. không dám nói thẳng rằng bản thân ghen đến mức nào khi thấy nàng kèm cặp người khác, thấy nàng ngồi sát vai một người con trai.

"thế thì-"

giọng hằng đột ngột cao lên, lòng bàn tay nắm chặt ấm ức nói:

"từ nay đừng có để ý đến diễm hằng này nữa!!" - nàng vừa tủi thân vừa tức giận

câu nói rơi xuống lớp học vang vọng thật lâu.

nàng quay mặt, vội vã chạy đi, bước chân vang vọng trong hành lang dài. không quay đầu. bỏ lại thảo thì đứng lại bơ vơ trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com