21. đi làm thêm
một lúc sau, trong khi hằng đang tựa đầu lên đùi thảo, mắt lim dim vì được cô lau tóc bằng chiếc khăn bông mềm, thì tiếng chuông báo email reo lên làm cả hai khựng lại.
thảo vội với tay lấy điện thoại trên bàn, mở lên xem. màn hình hiện một thông báo mới từ hộp thư gmail:
[[email protected]] tiêu đề: đơn ứng tuyển – thanh thảo
cô mở ra đọc, có chút hồi hộp
---
« chào em thanh thảo,
anh là khánh – chủ tiệm bánh little crumbs . trưa nay chị mie nhân viên có chuyển đơn xin việc viết tay của em cho anh đọc. anh thật sự ấn tượng với cách em trình bày rất chân thành và rõ ràng.
trước khi chính thức nhận em vào làm, anh muốn em trả lời vài câu hỏi để xác nhận lại thông tin nhé. em có thể trả lời và gửi lại qua email này.
**1. Em có thể làm việc được vào các ngày nào trong tuần? (Xin ghi rõ buổi sáng, chiều hoặc tối)
2. Em có gặp khó khăn gì trong việc đứng lâu hoặc bê vác không?
3. Trong trường hợp tiệm đông khách, em có thể chủ động quan sát và hỗ trợ khách hàng hoặc nhân viên khác chứ?
4. Em có dị ứng với nguyên liệu nào như bột mì, sữa, chocolate,… không?
5. Em có từng làm việc ở tiệm bánh hoặc quán ăn nào trước đây chưa?
6. Em mong muốn được thử sức ở vị trí nào nhất trong quán: bán hàng, gói bánhn dọn dẹp, bếp phụ, trang trí bánh?
7. Em đã đọc và đồng ý với một số nội quy cơ bản sau chưa:
– Có mặt đúng giờ và báo trước ít nhất 1 ngày nếu xin nghỉ
– Không dùng điện thoại khi đang làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp
– Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, mang bao tay khi tiếp xúc thực phẩm
– Lịch làm việc sẽ xoay theo tuần và có thể thay đổi tùy theo lượng khách
– Luôn niềm nở, không phân biệt đối xử với khách hay đồng nghiệp**
Mong nhận được phản hồi sớm từ em. Chúc em một buổi tối vui vẻ!
—
khánh – Tiệm Bánh Little Crumbs
---
thảo đọc đến cuối mail thì ngồi thẳng dậy, tay vô thức siết chặt điện thoại, lòng hạnh phúc. hằng thấy vậy liền ngước lên:
“sao đấy?”
thảo không trả lời ngay, chỉ giơ màn hình ra cho hằng xem, rồi nhanh chóng lấy laptop trên bàn học, mở gmail và bắt đầu gõ.
---
Gửi Tiệm Bánh Little Crumbs – anh Khánh
Dạ em cảm ơn anh đã dành thời gian đọc đơn xin việc của em và gửi câu hỏi lại ạ. Sau đây là phần trả lời của em:
1. Em có thể làm được vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (sau 17h30), cả ngày thứ 7 và chủ nhật.
2. Em không gặp khó khăn gì trong việc đứng lâu hoặc bê vác.
3. Dạ em có thể quan sát và chủ động hỗ trợ khi tiệm đông ạ.
4. Em không bị dị ứng với nguyên liệu nào trong tiệm ạ.
5. Em chưa từng làm ở tiệm bánh hay quán ăn trước đây, nhưng em rất thích bếp và thường hay phụ việc ở nhà.
6. Em mong muốn được thử ở vị trí gói bánh và trang trí bánh, nhưng nếu cần hỗ trợ phần nào thì em sẵn sàng học và làm ạ.
7. Dạ em đã đọc và đồng ý với nội quy của tiệm. Em sẽ cố gắng tuân thủ và làm tốt nhất có thể.
Mong được anh xem xét và cho em cơ hội được làm việc tại tiệm bánh Little Crumbs
Em cảm ơn anh ạ.
—
Thanh Thảo
---
viết xong, thảo kiểm tra lại một lượt, rồi bấm gửi. màn hình báo “đã gửi thành công” khiến cô nhẹ lòng.
“gửi rồi hả?” – hằng ngồi sát lại, ngó nghiêng
thảo gật đầu, rồi ký hiệu với nàng
“hồi hộp quá à. nhưng mà vui nữa.”
hằng nhìn xong, chống cằm cười:
“chắc chắn được nhận. thảo dễ thương quá trời ai mà không muốn làm chung chứ.”
chưa đầy 15 phút sau, một tiếng ting khác vang lên. lần này là phản hồi từ chính anh khánh
---
Chào em Thanh Thảo,
Cảm ơn em đã phản hồi rất nhanh. Anh đã đọc hết câu trả lời của em và hoàn toàn yên tâm.
Chúc mừng em! Em chính thức được nhận làm nhân viên bán thời gian tại tiệm bánh Little Crumbs
Ngày đầu đi làm là thứ Bảy tuần này, ca chiều từ 14h00 đến 19h00. Em cứ tới sớm tầm 15 phút để làm quen quán nhé. Nhớ mang theo sổ tay nhỏ nếu cần ghi chú ạ.
Rất mong được gặp em!
—
Khánh – Tiệm Bánh Little Crumbs
---
“hằng ơi...” – thảo lặng lẽ chìa điện thoại cho nàng xem, tay run run.
hằng đọc xong rồi hét nhỏ một tiếng:
“thảo được nhận rồi kìaaa!!!”
thảo mỉm cười.
hằng thì nhảy cẫng lên giường, ôm lấy thảo thật chặt, suýt làm cả hai lăn xuống đệm.
“tớ đã bảo rồi mà! mai phải dẫn tớ tới ăn bánh ăn mừng nha. tớ sẽ ủng hộ quán thảo làm hết mình”
thảo cười không thành tiếng, chỉ đưa tay vẽ lên lòng bàn tay nàng hai chữ:
“cảm ơn.”
hằng nhìn bàn tay ấy, rồi nắm lấy, đặt lên má mình:
“không cần cảm ơn đâu. thấy thảo vui vậy là đủ rồi.”
---
những ngày đầu làm việc ở tiệm bánh little crumbs diễn ra suôn sẻ. mỗi buổi chiều, thảo đạp xe từ trường về, ghé ngang nhà thay đồ, buộc tóc gọn rồi vội vã đến tiệm đúng giờ. chiếc tạp dề màu nâu nhạt, hàng bánh xếp ngay ngắn, và những khách quen bắt đầu nhớ tên cô.
thảo không giỏi nói, nhưng luôn nở nụ cười. lúc gói bánh, lúc lau bàn, lúc nhận tiền cô đều cúi đầu chào hỏi, ra hiệu cảm ơn bằng tay, khiến mọi người ở tiệm đều quý cô. có lần khách hỏi đùa sao cô không nói gì, anh khánh đã bảo “em ấy không nói bằng lời, nhưng nói bằng cách làm việc rất giỏi”. thảo đứng gần đó nghe trong lòng nhẹ đi rất nhiều.
diễm hằng, những ngày đầu tiên, thường đến đón thảo sau ca làm. nàng hay chờ trước tiệm, tay cầm sẵn chai nước hoặc bánh mì kẹp, đôi lúc mang theo chiếc quạt nhỏ vì sợ thảo bị nóng. hai người chở nhau về dưới trời sẩm tối.
nhưng niềm vui ban đầu chẳng thể che lấp hết những lo toan. chỉ vài tuần sau, hằng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
thảo ngủ gật trong lớp, ngày càng thường xuyên. có hôm đang chép bài thì tay cô trượt khỏi bàn, đầu gục xuống chỉ vài giây rồi bật dậy, cố làm như chưa có gì xảy ra. nhưng hằng ngồi cạnh, thấy rõ đôi mắt thảo đỏ ngầu, những vết hằn dưới mi mắt sưng lên từng chút một theo từng ngày.
“thảo ơi,” hằng hỏi hôm thứ tư, sau khi thảo ăn xong hộp cơm trưa nàng chuẩn bị, “dạo này cậu ngủ được không?”
thảo lắc đầu nhẹ, ra dấu “ tớ bình thường”, rồi gượng cười.
nhưng tối đó, khi ở nhà thảo chơi, hằng vô tình thấy lịch làm việc thảo dán sau cánh cửa tủ kín đặc những ô giờ, nhiều buổi liền ca từ chiều đến tối. cả ngày chủ nhật cũng có tên cô.
“cậu làm nhiều vậy sao…?” – hằng thì thầm, lòng dâng lên nỗi bất an.
“tớ khỏe mà"
“cần chút tiền.”
hằng định hỏi “cần đến mức nào?”, nhưng thảo đã lảng sang chuyện khác. nàng đành im.
đêm đó, hằng nằm trên đệm cạnh thảo, mắt mở trừng trừng. trong ánh đèn ngủ mờ, nàng thấy rõ lưng thảo run nhè nhẹ từng nhịp thở. không hiểu sao, nàng thấy tức. tức giận vì thảo luôn chịu đựng một mình.
---
vậy nên, chiều thứ năm hôm sau, hằng đạp xe đến tiệm bánh. hôm nay thảo không có ca làm, là cơ hội tốt để hỏi cho rõ.
tiệm vẫn như lần đầu nàng đến giàn hoa giấy rũ xuống, khung gỗ cũ phủ lớp sơn nhạt, bảng hiệu "little crumbs" nghiêng nghiêng dưới mái hiên. bước vào, hằng thấy anh khánh đang lau mặt kính trưng bày bánh mousse dâu.
“chào em, hôm nay không đi cùng thảo à?” – anh cười hỏi.
“dạ… hôm nay cậu ấy nghỉ. em là bạn của thảo ạ.”
khánh ngừng tay. “ừ, anh nhớ em. em hay đón thảo về mấy lần.”
“hôm nay em đến để mua bánh với lại em muốn hỏi về chị ấy.”
khánh đặt khăn xuống, đi vòng ra bàn.
“ngồi đi em. chuyện gì vậy?”
hằng ngồi xuống ghế dài sát tường, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
“dạo này cậu ấy mệt lắm. ăn ít, ngủ ít, còn hay đau đầu. em hỏi thì không nói. nên em muốn biết… ở đây cậu ấy có ổn không ạ? có bị giao việc nặng không?”
khánh thở ra. vẻ mặt anh trầm lại.
“anh hiểu rồi. thật ra, thảo không nói với ai, nhưng anh đoán được em ấy đang cần tiền. tháng này, thảo xin tăng ca suốt. làm gần như kín tuần, có hôm anh phải nhắc nghỉ thì mới chịu về sớm.”
“cậu ấy không nói gì với em cả…” – hằng khẽ cắn môi.
“thảo chăm chỉ, ít nói, và rất giỏi. nhưng anh thấy, nếu kéo dài thì không ổn. sức người có giới hạn.”
hằng cúi đầu, mắt cay xè. lòng nàng rối tung lên
“em đừng lo quá. nếu là bạn, chắc em khuyên được thảo. chứ anh nói thì thảo toàn bảo ‘em làm được, không sao đâu’. rồi lại cúi đầu làm tiếp.”
hằng gật đầu, đứng dậy cúi chào anh khánh.
“em cảm ơn anh. hôm nay em thật sự muốn biết rõ. em sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“ừ. nói giúp anh nhé. anh cũng quý thảo lắm. không muốn em ấy đổ bệnh chỉ vì cố gắng một mình.”
---
tối hôm đó, thảo vừa mở cửa phòng thì thấy hằng đã ngồi sẵn trên giường, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm. thảo giật mình, ra hiệu “hả sao cậu ở đây?”, nhưng hằng không đáp ngay.
“bữa tớ nhặt được chìa khóa dự phòng của cậu” – hằng nói nhỏ.
thảo đứng sững. mắt mở lớn.
“tớ biết hết rồi. tớ đến tiệm bánh. gặp anh khánh.” – hằng nói tiếp.
tim thảo siết lại. cô lùi một bước, rồi hơi cúi đầu
“tại sao không nói với tớ?” – hằng hỏi, giọng buồn buồn
thảo run tay, ra hiệu:
“không muốn phiền cậu.”
“phiền? phiền sao được. tớ là bạn cậu. là người thương cậu. vậy mà cậu cứ giấu hết.”
thảo khựng lại.
“cậu không thương bản thân mình gì cả.” – hằng nói nhỏ hơn, nhưng mắt hoe đỏ
“cậu học cả ngày, làm cả tối. về còn chẳng ngủ nổi. mấy hôm rồi tớ thấy cậu mơ màng trong lớp, ăn qua loa. mà còn cười bảo không sao.”
thảo mím môi, rồi ký hiệu:
“tớ không sao thật. tớ chỉ… cần đủ tiền đóng học phí tháng này”
hằng khựng lại.
thảo tiếp lời:
“chỉ lần này thôi. tớ nghĩ… tớ cố thêm được.”
nàng nhìn xong thì im lặng rất lâu sau, hằng đặt tay lên đầu gối thảo, thì thầm:
“vậy lần này… để tớ cố với cậu.”
thảo ngẩng lên.
“cậu không một mình đâu. việc này không phải gồng lên một mình. nếu mệt thì nói. nếu cần thì nói. tớ luôn ở đây.”
thảo mím môi. một lúc sau, cô gật đầu. môi mấp máy không thành tiếng, tay cô siết lấy tay hằng rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com