Lặng | 24. thảo qua ống kính của hằng
vài ngày sau đó đã xuất hiện những tia nắng nhưng hôm nay là chủ nhật lại có mưa, cơn mưa không ào ạt, chỉ lất phất nhẹ, đủ để mặt đường loáng nước, đủ để hằng phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng khi ra khỏi nhà, tay cầm chiếc ô trong suốt, lòng thầm nghĩ không biết thảo đã dậy chưa.
trong căn phòng nhỏ, thảo đang ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ, tay ôm chiếc máy ảnh bạc thân quen. ánh sáng dịu từ cửa sổ hắt vào, cô đang nghịch nút chỉnh khẩu độ, ngón tay khẽ xoay tròn, thi thoảng lại đưa máy lên mắt, ngắm qua ống kính một cách say mê, như đang tìm kiếm một thế giới khác ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ.
hằng khẽ đẩy cửa bước vào, mang theo mùi mưa ẩm ướt và mùi bánh thơm lừng từ tiệm bên đường. nàng đặt túi bánh lên bàn, mùi thơm lừng của vỏ bánh giòn tan lập tức lan tỏa khắp căn phòng. nàng bước lại gần, thích thú quan sát vẻ mặt tập trung của cô bạn.
"cậu lại chụp gì nữa đấy?" - hằng cất tiếng hỏi, giọng điệu trêu chọc.
thảo không rời mắt khỏi ống kính, đưa tay trả lời nhỏ gọn :"ánh sáng đẹp."
hằng phì cười, đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, cảm nhận sự mềm mại của chiếc áo len thảo đang mặc.
"chụp mãi có chán không?"
"không ạ." - nét mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn đầy sự tập trung, ánh mắt không hề xê dịch khỏi khung hình.
hằng chống cằm, nghiêng đầu ngắm cô vài giây. ánh mắt nàng dừng lại ở đôi bàn tay thảo đang thoăn thoắt điều chỉnh chiếc máy ảnh. một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, thôi thúc nàng.
"cho tớ chụp thử đi." - hằng đột nhiên lên tiếng.
thảo lúc này mới hạ máy xuống, nhìn hằng. ánh mắt cô hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ. cô gật đầu, chìa máy ảnh ra trước mặt hằng.
"cầm chắc. máy hơi nặng đấy." - thảo ký hiệu dặn dò, ánh mắt vẫn còn một chút lo lắng.
hằng đón lấy háo hức, tay run run. nàng vụng về xoay xoay chiếc máy ảnh một lúc, suýt làm tuột cả dây đeo cổ tay.
nàng bật cười : "sao nhiều nút thế này? tớ tưởng chỉ cần bấm là được."
"phải chỉnh nữa. để tớ chỉ."
thảo đứng dậy, bước đến phía sau hằng, vòng tay qua người nàng. bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay hằng, ngón tay cô chạm vào ngón tay nàng. sự tiếp xúc bất ngờ khiến hằng khẽ giật mình, hơi cứng người trong thoáng chốc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thảo truyền đến. một cảm giác lạ lẫm, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. hằng cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn một nhịp, nhưng rồi nàng cũng để yên, cảm thấy an toàn và thoải mái một cách kỳ lạ trong vòng tay thảo. mùi hương dịu nhẹ của thảo, hòa lẫn với mùi giấy và mực từ cuốn sách cô hay đọc, phảng phất quanh nàng.
"đây là nút chỉnh khẩu độ. xoay như vầy." - thảo chỉ chỉ vào nút, ngón cái cô nhẹ nhàng xoay vòng tròn trên thân máy.
"còn đây là vòng lấy nét. nếu cảnh bị mờ, phải chỉnh chỗ này."
thảo đều đều, chậm nhất có thể để hằng dễ hình dung. cả hai đứng gần đến mức hơi thở cô phả nhẹ lên cổ hằng. hằng khẽ rùng mình, vì sự gần gũi đột ngột. nàng gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng thao tác mà thảo chỉ dẫn.
"rồi, thử ngắm đi. đưa máy lên mắt ấy." - cô lấy máy ảnh làm để hằng học theo
hằng làm theo, đôi mắt nàng áp sát vào ống ngắm. thảo vẫn đứng yên phía sau, tay vẫn đặt nhẹ lên tay hằng để giữ thăng bằng, cảm nhận từng cử động nhỏ của nàng.
"cậu thấy gì?"
"góc phòng. cây đèn. ừm... cả cậu nữa." - hằng đáp, giọng nói nàng hơi run lên vì bất ngờ.
thảo nghiêng đầu, nửa mặt cô hiện lên trong khung hình.
"chụp đi."
hằng bấm nút. tiếng click vang lên.
"vui ghê. tớ chụp thêm được không?" - hằng reo lên, hào hứng.
"được chứ nhưng phim có giới hạn thôi, chụp hết là phải thay."
"ừm... vậy tớ chụp cậu thêm một tấm."
thảo hơi nghiêng đầu, thắc mắc: "sao lại chụp tớ?"
"vì tớ chưa có ảnh nào của cậu cả." - hằng trả lời, giọng nàng trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"tớ muốn lưu lại."
thảo im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ. rồi cô lặng lẽ ngồi xuống giường, nghiêng mặt về phía ánh sáng cửa sổ, khuôn mặt cô chìm vào một vệt sáng dịu nhẹ.
"được rồi." - thảo đưa tay đồng ý.
hằng giơ máy lên, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. nàng điều chỉnh nhẹ tiêu cự, tìm góc sáng hợp lý, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc ấy. ngón tay nàng run khi ấn chụp.
click.
"xong rồi! tớ chụp được rồi nhìn cậu qua ống kính đẹp thật đó." - hằng đầy phấn khích, ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình nhỏ.
thảo khẽ mỉm cười, ánh mắt cô dịu đi. "vì ống kính của cậu thôi." - cô đưa tay về phía máy ảnh của nàng
"không, vì cậu." - nàng dứt khoát.
thảo quay sang nhìn nàng, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. không gian như ngừng lại. mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, từng hạt nhỏ lăn dài trên mặt kính.
một lát sau, hằng đặt máy ảnh xuống bàn, quay lại phía thảo.
"cậu có biết lần đầu tớ nghĩ đến chuyện tặng máy ảnh là khi thấy cậu nhìn qua ô cửa sổ không?" - hằng bắt đầu, giọng nàng thì thầm.
"ánh mắt cậu lúc đó... giống như đang chụp lại cả thế giới bằng mắt và tâm trí vậy đó."
thảo nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. "thế à?"
"ừ. tớ muốn xem thế giới qua mắt cậu. và tớ nghĩ, nếu có chiếc máy ảnh, cậu có thể cho tớ thấy nhiều điều nữa." - hằng nói, cười dịu dàng.
thảo gật đầu. cô vươn tay, lấy lại chiếc máy ảnh, đặt nó giữa hai người, như một vật minh chứng cho lời hứa.
"vậy từ giờ, mình cùng chụp nhé." - cô chậm rãi ký hiệu
"mỗi tuần một cuộn phim. cậu một nửa, tớ một nửa."
"rồi cùng đem rửa ảnh." - hằng tiếp lời.
"và dán lên tường." - ánh mắt cô hướng về bức tường trống trải cạnh bàn học.
hằng bật cười khúc khích, tiếng cười nàng vang vọng trong căn phòng.
"bức tường sẽ chật lắm đấy."
"thì ta dán cả trần nhà."
---
vài ngày sau, khi cuộn phim đầu tiên được tráng và in ra, thảo âm thầm chọn một tấm ảnh trong số đó. đó chính là bức hằng chụp cô trong ánh sáng nghiêng nghiêng buổi sáng mưa. bức ảnh tuy không thật sắc nét, nhưng lại ghi lại được vẻ bình yên và dịu dàng trên gương mặt thảo. cô cẩn thận dùng băng dính, dán bức ảnh lên tường cạnh bàn học. phía dưới, cô viết bằng nét bút nghiêng đều, nhỏ xíu, như một lời thì thầm:
"tấm ảnh đầu tiên được chụp bởi người tớ thương."
không ai biết điều đó ngoài thảo. cô dán ảnh xong rồi tiếp tục ngày mới như thể chẳng có gì đặc biệt.
hôm ấy, hằng ghé qua phòng thảo lúc cô đang đi tắm. nàng chỉ định lấy quyển sách mượn hôm trước, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh mới được dán lên tường. bức ảnh nổi bật giữa những cuốn sách và đồ dùng đơn giản.
một thoáng ngập ngừng. nàng bước lại gần, ánh mắt dừng ở dòng chữ nhỏ phía dưới bức ảnh. ban đầu, hằng tưởng mình đọc nhầm, nàng dụi mắt, rồi lại nhìn kỹ hơn. nhưng nét chữ đó... rõ ràng là của thảo. nét nghiêng hơi chếch về bên phải, đều đặn và thanh thoát như mọi khi.
nàng đứng im thật lâu, thời gian dường như ngừng lại. trong lồng ngực là cảm giác gì đó ấm áp và chộn rộn, vừa nhẹ nhàng vừa khó tin. trái tim nàng đập thình thịch. một niềm vui sướng len lỏi, pha lẫn chút bối rối.
không có ai đứng cạnh để xác nhận. nhưng nụ cười nở trên môi hằng lúc ấy là thật, một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc. từng câu chữ ấy như một bản tình ca không lời, đã vẽ thành tiếng điều mà cả hai vẫn chưa một lần thốt ra. nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mỉm cười, để những cảm xúc ấy ngập tràn trong lòng.
từ khoảnh khắc đó, trong lòng hằng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lặng lẽ đầy hy vọng. phải chăng... thảo thích nàng? phải chăng, thứ tình cảm ấy không chỉ là một phía? hằng không rõ câu trả lời, nhưng mỗi lần ánh mắt thảo nhìn mình, mỗi cử chỉ quan tâm của cô, nàng đều nghĩ là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com