3. bữa sáng muộn
thảo không thường ăn sáng ở căn tin.
không phải vì chê đồ ăn, mà là vì cô thích chuẩn bị đồ ở nhà : một lát bánh mì nướng kẹp mứt mơ, hoặc một phần salad đơn giản. mọi thứ gọn gàng, đúng vị, và không cần chen chúc.
nhưng sáng nay, bếp nhà cô hỏng. và cũng vì dậy trễ, cô đành bấm bụng xuống căn tin trường với tâm trạng không mấy dễ chịu.
đám đông lố nhố, tiếng gọi món ồn ào. cô chen vào, định mua một phần bánh bao, thì ai đó chạm nhẹ vào khuỷu tay.
là hằng.
"thảo quên đem đồ ăn hả?"
thảo gật đầu, không biểu cảm.
hằng không nói thêm gì, chỉ đưa ra một túi giấy màu nâu. bên trong có hai bánh sandwich trứng và một hộp sữa gạo nhỏ.
"tớ nấu hơi mặn. nhưng cậu ăn thử nha?" - nàng mỉm cười.
thảo nhìn túi giấy. rồi nhìn hằng. ánh mắt không nói gì, nhưng rõ ràng không từ chối.
hằng đắc ý quay đi.
tiết đầu hôm đó là văn.
thảo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng lên gáy và một phần má. cô đặt túi giấy sang bên, chậm rãi mở nắp hộp sữa gạo, uống một ngụm nhỏ. vị nhạt hơn cô quen, hơi ấm ấm ở cổ họng
trong khi đó, hằng kế bên , thi thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía thảo, muốn đang biết xem xem cô có thích không
bắt gặp ánh mắt nàng, thảo nghiêng đầu, chỉ là một cái nhìn hờ hững. cũng không hiểu tại sao nàng lại nhìn mình đến vậy
hằng liền quay đi, có chút ngại rồi lại tự cười một mình.
---
ra chơi, thảo lên thư viện.
đây là thói quen từ đầu năm học, cô chọn chỗ sát cửa sổ tầng hai, lưng quay ra ngoài, mặt hướng vào giá sách. nơi ấy ít người lui tới, yên tĩnh để đọc, đủ sáng để viết.
nhưng hôm nay, một bóng người kéo ghế ngồi xuống đối diện.
nàng đặt một cuốn sách dày trước mặt, có vẻ như là truyện tranh nhưng bìa lại viết bằng tiếng nhật.
"tớ mượn thử, đọc không hiểu gì luôn." - nàng thì thầm, cố không làm phiền những bạn xung quanh.
thảo nhìn bìa sách, nhướn mày, kí hiệu:
"vậy vì sao lại mượn?"
hằng rút bút, viết vào mép giấy nháp:
"vì nhân vật chính cũng ít nói như cậu."
rồi vội vàng chêm thêm "nhưng không đẹp bằng cậu đâu, đừng hiểu lầm."
thảo cầm bút lên, viết vào
"vậy à?" rồi mĩm cười ôn nhu xoa đầu của hằng
---
giờ ăn trưa, thảo trở lại ghế đá sân sau trường như thường lệ. gió mát, trời nắng nhẹ, cây bàng đã bắt đầu lác đác vàng lá.
cô vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì hằng xuất hiện, tay cầm một hộp khăn giấy, một lọ nước rửa tay mini và một trái quýt.
"cậu ăn sandwich xong mà không tráng miệng là lỗi lớn đó nha." - nàng chìa trái quýt ra
thảo cầm lấy
"tớ biết cậu thích mọi thứ gọn gàng, nên tớ bóc sẵn nè." - hằng tự nhiên ngồi xuống cạnh, móc từ túi ra một chiếc túi zip nhỏ đựng vài múi quýt đã được bóc sạch vỏ, sắp ngay ngắn.
thảo nhìn túi zip rồi nhìn hằng, vẻ mặt vừa bất lực vừa cảm thấy vui
cô kí hiệu với nàng
"cậu có thể mở dịch vụ chăm sóc cá nhân."
"chỉ mở cho thảo thôi đó. khách độc quyền." - hằng nháy mắt.
---
cuối giờ, lúc chuẩn bị về, hằng gọi với theo khi thảo đang định quay bước xuống cầu thang:
"thảo ơi, mai... cậu đừng đem đồ ăn sáng nha?"
thảo dừng lại.
hằng lúng túng gãi gãi đầu, nói nhanh:
"ý tớ là... mai tớ cũng muốn nấu. thử sandwich kiểu mới. nếu thảo ăn được thì tớ mới dám thử nấu tiếp."
thảo gật đầu.
"hằng nói thật nha." - hằng đuổi theo thêm một bước
"nếu cậu không ăn, chắc tớ buồn cả buổi sáng luôn á."
thảo dừng lại, kí hiệu vội với nàng
"mai tớ sẽ ăn sạch mà, đừng lo."
rồi đi thẳng, không quay đầu lại.
hằng đứng trên cầu thang, tay đút túi, cười đến mức gió lùa qua tóc cũng không đủ để giấu đi đôi má đang ửng đỏ.
---
cuối ngày, nhật ký của thảo có một dòng ngắn:
"không ngờ một bữa sáng muộn lại bắt đầu được cả một ngày dịu dàng đến vậy."
cô đặt bút xuống, ngồi yên nhìn ra ngoài ban công.
trời đã tối hẳn. mấy ngọn đèn đường đầu tiên vừa bật lên, hắt một màu cam nhẹ xuống mặt sân lát đá. âm thanh vọng từ dưới phố lên mơ hồ, tiếng xe máy, tiếng cười nói xa xa, và cả tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ.
trong lòng thảo là một khoảng lặng mới. là thứ gì đó ấm và mơ hồ
cô tựa cằm lên gối, ngón tay lật qua vài trang nhật ký cũ. những ngày trước phần lớn chỉ toàn là dòng ghi chú về lịch trình, các nốt nhạc, dặn dò bản thân phải nhớ mua thêm dây đàn hoặc mang USB. mọi thứ đều khô, thẳng hàng, sạch sẽ như chính cách cô vẫn sống.
vậy mà hôm nay, chỉ một dòng chữ viết vội, nét bút có phần mềm hơn
cô mỉm cười.
trên bàn học, túi giấy màu nâu hồi sáng vẫn còn đó.
bên trong hộp sandwich trống trơn, vỏ sữa gạo được rửa sạch, úp khô ngay ngắn bên cạnh. chiếc túi zip đựng múi quýt cũng được cô gấp lại, xếp cẩn thận vào ngăn tủ nhỏ, dù có lẽ sẽ chẳng dùng lại lần nào.
thảo mở điện thoại, lướt đến một folder riêng. trong đó chỉ có vài tấm ảnh, phần lớn là ảnh cảnh vật hoặc đồ vật trong phòng.
cô dừng ở tấm chụp buổi trưa: ánh sáng hắt nghiêng qua túi zip, chiếu lên tay nàng, bàn tay nhỏ, hơi gầy đang lau từng vết dính nước quýt trên mặt ghế đá. cô phóng to ra nhìn vào rồi bật cười không có lí do
cô không nhắn gì cho hằng.
nhưng trước khi đi ngủ, cô đặt đồng hồ báo thức sớm hơn thường lệ mười phút.
mai sẽ dậy sớm hơn.
mai, sẽ ăn sáng cùng hằng.
---------
"được chăm sóc là cảm giác gì đó rất lạ. thanh thảo là khách hàng độc quyền của diễm hằng."
" đôi khi tình yêu cũng đơn giản mà , có thể thương ai đó chỉ bằng bữa sáng nấu hơi mặn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com