Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. bạn nhỏ có bạn lớn

còn hằng cũng học cách kiên nhẫn hơn.

ngày trước, chỉ một tin nhắn không trả lời thôi là hằng đã nghĩ vẩn vơ người kia có đang giận mình không, có chán mình chưa, hay là đã quên mất mình rồi? mỗi lần như thế, nàng lại đắn đo nên nhắn tiếp hay im lặng. cái kiểu nửa muốn hỏi han, nửa sợ bị ngó lơ, khiến lòng nàng mỏi mệt. nhưng rồi, dần dần, qua từng lần thảo đến, dỗ nàng bằng ánh mắt dịu dàng. hằng học được cách tin tưởng, là thứ tin tưởng sau bao lần lắng nghe, bao lần im lặng cùng nhau mà vẫn chẳng rời đi. học cách hiểu rằng người kia cũng có một thế giới riêng, những mối bận tâm và áp lực riêng. nhưng dù bận rộn đến mấy, vẫn sẽ có một góc nhỏ trong thế giới đó dành cho nàng, một góc chỉ riêng mình nàng biết.

và rồi có một ngày rất tệ.

sáng dậy muộn, bài thuyết trình quên chưa in, vào lớp bị gọi lên bảng khi chưa thuộc bài. giờ nghỉ trưa phải tranh thủ học thêm, chiều lại có buổi họp nhóm kéo dài đến tận tối. mọi thứ như sẵn để chống lại nàng. trời còn đổ mưa dầm dề, tê buốt. cái lạnh ngấm vào da thịt nàng, đã vậy nàng quên mang ô.

hằng đứng ở trạm xe buýt thật lâu, người ướt nhẹp, tay lạnh buốt, lòng trống rỗng. chỉ cần một người bước đến, hỏi nàng có sao không, nàng sẽ bật khóc ngay. nhưng không ai hỏi cả. tất cả đều bận rộn với chiếc điện thoại của họ. chẳng ai để ý cô gái nhỏ đứng bên góc trạm, tóc bết lại vì nước mưa, ánh mắt đỏ hoe.

về đến nhà, hằng ném balo vào góc, cởi áo khoác ướt sũng, rồi ngồi bệt xuống sàn. nàng không bật đèn. trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn còn sót lại từ buổi học đêm hôm trước, nàng để mặc nước mưa trên tóc nhỏ xuống từng giọt trên sàn gỗ. không bật máy sưởi, thay đồ ra. chỉ ngồi đó, muốn trốn tránh cả thế giới.

hằng khóc, khóc như đứa trẻ không ai dỗ. tiếng nấc vang vọng trong căn phòng yên ắng, xen lẫn tiếng mưa gõ lộp độp ngoài cửa kính. không ai biết nàng đang nức nở trong căn phòng kín

thảo hôm đó không nhắn tin, hằng nghĩ có lẽ cô cũng bận. nghĩ vậy thôi, nhưng tim nàng vẫn nhoi nhói. không phải vì giận dỗi gì, mà là vì hôm nay, nàng thật sự cần một người

hằng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. gõ vài chữ rồi lại xoá. cuối cùng, nàng chỉ cuộn mình trong chăn, cố dỗ giấc ngủ. nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh.

rồi nửa đêm, điện thoại bất ngờ rung lên. một dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình sáng mờ:

> hằng sao vậy? hôm nay tớ thấy cậu lạ quá.

là một câu hỏi đơn giản. nhưng nó như bàn tay vươn ra đúng lúc người ta đang chênh vênh nhất.

hằng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn. rồi tin nhắn thứ hai đến.

> không sao cũng được, chỉ là… tớ thấy lo.

và một tin nữa.

> khóc cũng được. nhưng đừng gồng hoài nha

dòng chữ cứ hiện lên kiên trì. thảo không cần hằng phải nói ra điều gì. chỉ cần nàng còn online, còn hiện dấu chấm đã xem thì cô vẫn sẽ ở đó không rời đi đâu cả

> tớ biết không giỏi làm cậu vui đâu… nhưng tớ biết lắng nghe mà.

không hiểu vì sao, hằng lại bật cười trong nước mắt, một nụ cười bé ngắn ngủi

và cứ thế, nàng thiếp đi lúc nào không hay. giấc ngủ đến nhẹ tênh, như có ai đó vỗ về mái tóc ướt của nàng. trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa cơn mưa, nhưng lần này có một người cầm ô đến, che cho nàng khỏi lạnh. người ấy không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh, mặc cho mưa vẫn đổ ầm ào. nhưng hằng không thấy lạnh nữa

từ ngày có thảo là người yêu, cuộc sống của hằng dường như khác lạ

những điều trước đây nàng thường bỏ qua một bữa sáng đàng hoàng, vài phút nhìn mây trôi trên trần lớp học hay cả việc cẩn thận gấp lại chiếc khăn lau tay giờ đây đều trở thành thói quen. không phải vì thảo bắt nàng làm, mà là vì nàng thấy vui khi biết rằng, có ai đó đang lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ nhỏ ấy mà mỉm cười.

thảo không phải kiểu người thể hiện tình cảm rầm rộ. cô không nói, đôi lúc trông còn hơi lạnh lùng. nhưng hằng biết, đằng sau cái dáng vẻ đó là chỗ trống dành cho ngoại lệ mà không phải ai cũng chạm được vào.

ngoại lệ là khi mỗi lần nàng bị đau bụng giữa giờ học, thảo sẽ trả lời lại thật nhanh

> ở nguyên đó, tớ mang thuốc qua

và vài phút sau, trong túi áo hằng đã có một gói nhỏ bọc kỹ, kèm một viên kẹo ngậm bạc hà. thảo ngồi cạnh, đặt tay lên lưng nàng, xoa nhẹ.

hoặc những ngày học hành căng thẳng, khi hằng nói

“tớ đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì hết, buồn ngủ quá”

thảo sẽ thả vào hộp thư của nàng một thanh socola và một tờ giấy note

[ cứ ăn. rồi ngủ một chút. tớ canh cô cho ]

lúc nào cũng là những điều bé nhỏ như vậy, chẳng bao giờ ồn ào. nhưng nó khiến hằng cảm thấy yên lòng, dù cho cuộc đời có bao nhiêu áp lực đè nặng, nàng vẫn luôn có một người âm thầm đứng về phía mình.

có những buổi chiều tan học, thảo đạp xe chở nàng về. không cần xe xịn chạy nhanh, chỉ cần nghe tiếng líp xe kêu lạch cạch giữa con đường đầy nắng cũng đủ khiến hằng thấy vui rồi

"cậu có biết là mỗi lần thảo dắt xe đợi tớ ở cổng, tớ thấy như mình đang đóng phim không?" — hằng từng nói.

thảo chỉ nhướng mày
"phim gì?"

"phim nữ chính may mắn nhất trên đời" – hằng cười khúc khích

có một tối, cả hai đi siêu thị gần nhà sau giờ học nhóm. thảo đẩy xe, hằng chọn đồ. cứ mỗi lần nàng đặt gì vào xe, thảo lại ký hiệu hỏi

"thứ 3 hết hạn, chắc ăn kịp không?"

"cái này nhiều đường, cậu đang đau họng mà"

cứ như thế, đến lúc ra quầy thanh toán, trong xe chỉ còn sữa tươi, vài trái táo, và một gói bánh thảo lén bỏ vào.

"bánh cậu thích nhất nè, không được bỏ ra"

và hằng, như mọi lần, chẳng biết làm gì ngoài việc bặm môi cười ngốc nghếch. vừa giận vừa thương, muốn nhào tới ôm thảo vì hạnh phúc

tuy vậy vẫn có những hôm cả hai cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt như việc thảo quên không nhắn tin khi đi về muộn, hay hằng dỗi vì thảo mải học mà bỏ quên cái hẹn xem phim cùng.

sau mọi lần như vậy, vẫn luôn có một người hạ cái tôi xuống, vì muốn giữ người kia ở lại.

hằng học được cách bớt bốc đồng. còn thảo thì học cách nói ra cảm xúc của mình rõ ràng hơn.

có hôm, hằng trách yêu

"cậu chẳng bao giờ nói nhớ tớ hết chơn"

thảo liếc nàng, ký hiệu
"thì lúc nào tớ cũng nhắn cho cậu, lo cho cậu, dặn ăn uống không phải nhớ thì là gì?"

"nhưng mà… phải nói ra nữa chứ" – hằng lại bĩu môi hờn dỗi

"vậy giờ tớ nói, tớ nhớ cậu mỗi ngày luôn"

hằng đỏ mặt. gục đầu vào vai cô xấu hổ

dù cho có mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần một tối được nằm gối đầu lên đùi thảo, được xoa tóc và hỏi

"hôm nay cậu ổn không?" là hằng lại thấy được nạp thêm năng lượng rồi

dù có bị chê sến thì hằng vẫn muốn nói mình có bạn người yêu đáng yêu, tinh tế, đẹp gái và không ai được dành hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com