Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ;


"Chúng ta chia tay đi"

༘˚⋆𐙚。⋆🫀𖦹.

Tôi rê từng bước chân ra khỏi trung tâm học thêm mà bản thân đã đăng ký cũng là lúc bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi chỉ đành đứng đợi dưới mái hiên này. Mối quan hệ của tôi ở đây không tốt lắm nên chẳng quen ai có thể cho đi nhờ, bố mẹ cũng chẳng thể đến đón.

Khi mà tôi đã ngửi mùi mưa đến phát ngán, bỗng có giọng nói từ đâu vang lên gọi tên tôi.

"Kang Haeun"

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói mà bản thân đã nghe rất nhiều lần. Cậu con trai với nụ cười ở khóe môi đang vẫy tay với tôi. Tay còn lại cậu đang cầm một cây dù, có lẽ nó sẽ là thứ cứu cánh tôi trong màn mưa đêm nay. Cậu bước tiếp, rất nhanh đã đến bên tôi.

"Tớ biết ngay là cậu sẽ quên mà"

"Cậu chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết cả"

Cậu đưa dù về phía tôi, lên tiếng trách cứ. Đều là những lời than trách nhưng chính cậu lại là người chịu đến đón tôi đầu tiên.

Hai bọn tôi cùng nhau sánh bước trên con đường quen thuộc về nhà tôi. Đường xá xung quanh vắng vẻ hơn thường ngày vì cơn mưa to lúc nãy. Mặt đường đã đọng lại những vũng nước to nhỏ khác nhau, phản chiếu hai bóng hình của chúng tôi.

"Sắp tới năm mới rồi, cậu có dự định làm gì không?"

Cậu lên tiếng hỏi tôi, giọng vẫn đều đều. Những bộn bề của cuộc sống năm lớp 12 đã khiến tôi quên mất chuyện chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang tết âm. Tôi cũng chợt nhận ra hình như sinh nhật của cậu cũng trùng vào đợt nghỉ tết sắp tới.

"Chưa biết..."

Nghe được câu trả lời của tôi, cậu cười vui vẻ, như thể chỉ mong rằng tôi sẽ trả lời như vậy.

"Chúng ta cùng đi xem pháo hoa nhé"

Tôi gật đầu đồng ý, cố tỏ ra vui vẻ trước lời đề nghị kia. Chỉ có cậu ấy không biết tâm trạng tôi đã dậy sóng từ mấy hôm trước, một cơn sóng dữ đã cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Tôi chào tạm biệt cậu ấy, trở về căn nhà bản thân đã sống mười mấy năm nay. Không cũ nát nhưng luôn khiến tôi ngột ngạt. Cả căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng vàng lờ mờ từ căn bếp nhỏ bé.

Tôi buông balo xuống, bước đến bàn ăn. Mở nắp hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm đã nguội lạnh từ lâu.

Tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ xen lẫn tiếng khen ngợi vang lên ở gian phòng bên cạnh. Tôi cố nén lại cảm xúc, tiếp tục ăn cơm. Cánh cửa phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, người phụ nữ bên trong cũng bước ra, nhưng trên gương mặt đã không còn nụ cười vui vẻ lúc ấy, một chút cũng không còn.

"Về rồi hả? Tại sao lại muộn hơn mọi ngày?"

Giọng mẹ tôi lạnh tanh, nhưng tôi vốn đã quen từ lâu với thái độ như vậy. Tôi ậm ừ trả lời qua loa, nhưng có vẻ bà ấy chưa từng bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy.

"Điểm kiểm tra thế nào?"

Tôi biết thừa bà ấy chỉ hỏi cho có lệ chắc hẳn cũng đã nhìn thấy bảng điểm khảo sát của tôi. Tôi cúi đầu trả lời một con số, không cao cũng không thấp. Nhưng có vẻ cũng chẳng thể khiến mẹ tôi hài lòng bởi không khí đã bắt đầu căng thẳng hơn.

"Với số điểm ấy mày nghĩ có thể đỗ đại học hả?"

Giọng mẹ tôi bắt đầu lớn hơn, gương mặt bà cau lại, ánh nhìn như thể tôi sau này sẽ là đứa thất bại. Những lời chửi bới bắt đầu tuôn ra, tôi không đáp lại. Mãi tới khi nghe được tiếng gọi trong căn phòng vừa nãy từ em trai tôi bà ấy mới chịu buông bỏ. Trước khi đi còn bắt tôi tự lo liệu tiền học tháng này, bởi bà ấy không muốn bỏ ra một số tiền lớn để nhận lại mấy con số không thuận mắt kia.

Gia đình tôi không mấy hạnh phúc, mới đầu chỉ là mâu thuẫn cuộc sống hàng ngày nhưng khi bố tôi mang về thêm một khoản nợ thì những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn. Mà người lớn giữa bộn bề áp lực của công việc sẽ chẳng thích người không có gì như tôi. Điều đó càng được thể hiện rõ khi tôi có thêm một cậu em trai, mẹ tôi thậm chí đã đổ hết tâm tư muốn nó trở thành người xuất sắc nhất. Lúc còn bé mọi người hay bảo người làm chị như tôi phải nhường nhịn em nhỏ, nhưng đến sau này tôi mới biết không phải chỉ nhường nhịn lúc nhỏ mà có thể cả đời này cũng phải nhường nhịn.

Có thể nói cuộc sống của tôi ở trong gia đình này khá dư thừa. Tôi cũng đã từng nghĩ bản thân chỉ đang đố kỵ với em trai, nhưng tôi cũng là con của gia đình này và khi nhìn thấy mẹ mình dành cho em những thứ bà ấy chưa từng làm cho tôi, tôi cũng đã bật khóc nhưng chỉ là ở trong lòng.

Tôi không biết mẹ tôi có phải kiểu người 'trọng nam khinh nữ' không nhưng tôi nghĩ mẹ tôi cũng đã từng sống trong hoàn cảnh như vậy. Bởi bà ngoại tôi cũng có một cậu con trai út, tôi có thể thấy bà đã dành hết tâm tư thậm chí là tài sản cho cậu ấy, đương nhiên mẹ và các dì của tôi không thích điều đó. Tôi dần cảm thông cho mẹ, bởi tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc này có thể đã ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc của bà, nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách giống như có một bức tường vô hình vậy.

Tôi đối với mẹ không tâm sự nhiều ngay cả bố cũng vậy. Nhưng ít nhất trong gia đình này ông ấy sẽ dung túng cho tôi, sẽ cho tôi tiền tiêu vặt, sẽ đáp ứng một số nguyện vọng của tôi trong khả năng của ông ấy. Tuy vậy tôi cũng không thể tiến tới gần hơn bởi cách ông ấy đối xử với mẹ tôi trong cuộc hôn nhân này.

Không chỉ vậy ngay cả họ hàng cũng chẳng thích tôi, tôi biết được điều đó khi nghe được bà nội mình nói xấu mìn với một người họ hàng khác. Thật ra họ cũng không thích mẹ tôi và việc nhìn thấy tôi cũng khiến họ chướng mắt.

Chính vì thế mà dần dần gia đình này cho dù nhìn bề ngoài hạnh phúc nhưng vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Tôi cũng vì thế mà dần khép kín hơn.

Tiếng 'ting' thông báo từ điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Thông báo từ tin nhắn của cậu. Cậu gửi cho tôi mấy tin nhắn vu vơ về câu chuyện trong ngày hôm nay. Còn nói bản thân hôm nay mệt mỏi sẽ đi ngủ sớm, cuối cùng là một sticker chúc ngủ ngon. Tôi cũng nhắn lại và chúc ngủ ngon.

Nhưng sau đấy tôi lại bấm vào xem story của cô nàng tên Kim Eunseo, một cô nàng hoạt bát khác hẳn so với những đứa khép kín như tôi. Cũng vì sự năng động đó mà cô nàng chơi rất thân với nhóm bạn của cậu, một phần nữa là bạn trai cô ấy cũng là bạn cậu.

Story cũng chỉ mới đăng 5 phút trước, trong khung hình có chút mờ ảo nhưng tôi vẫn thấy rất rõ bóng dáng cậu. Cả người cậu bị ánh đèn xanh tím từ máy karaoke hắt lên. Cậu cúi người không nhìn vào camera, ánh mắt cậu tập trung nhìn vào điện thoại, ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc cháy dở.

Giữa không gian mờ ảo này cậu vẫn luôn là người nổi bật nhất. Cậu ấy dường như có tất cả. Tất cả những thứ tôi không có cậu ấy đều có. Đó cũng là sự khác biệt lớn nhất của chúng tôi.

Những dòng tin nhắn ngọt ngào kia tôi chẳng thể tin vào chúng nữa. Lần thứ hai cậu ấy chọn nói dối tôi.

Tay tôi vớ lấy quyển lịch trên kệ tủ, nhìn vào ngày được đánh dấu đỏ chót không khỏi chạnh lòng. Tôi vốn không muốn làm như thế bởi mối quan hệ này đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi biết bản thân và cậu ấy sớm muộn cũng phải kết thúc.

༘˚⋆𐙚。⋆🫀𖦹.

Ngày hẹn cuối cùng cũng tới, không khí những ngày này có chút buốt giá. Tôi mặc áo khoác, quàng khăn ra ngoài. Tối nay tôi chỉ có một mình bởi mẹ cùng em trai đã về quê từ lâu, họ để tôi ở lại với hy vọng tôi sẽ dùng những ngày nghỉ này để học tập nghiêm túc. Bố tôi là người luôn bận bịu với công việc, mặc nhiên những ngày lễ lớn cũng chẳng thể về nhà.

Con phố ngày cuối năm rực sáng trong dải đèn vàng giăng kín hai bên, tiếng nhạc lễ hội len lỏi qua từng quán nhỏ. Hơi lạnh phả ra từ những cửa kính phủ sương, khiến từng bước chân của bọn tôi vô thức chậm lại.

Cậu đi bên cạnh, dáng vẻ ôn hòa quen thuộc, nụ cười nhạt như chẳng vướng bận gì. Nhưng mỗi khi ánh mắt khẽ liếc qua, có một điều gì đó sâu kín hơn hẳn, như thể sau lớp dịu dàng ấy là vùng trời chẳng ai chạm tới.

Tôi thì chỉ biết giữ đôi tay trong túi áo, ánh mắt ngại ngùng tránh đi. Khép kín đến mức chẳng dám mở lời trước, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng giày cậu chạm xuống mặt đường, như để chắc chắn rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn.

"Lạnh không?"

Cậu lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dễ nghe. Tôi khẽ gật đầu, đáp gọn bằng một nụ cười vụng về. Rồi như những lần trước cậu ấy lại nắm lấy tay tôi. Tôi không biểu cảm nhưng có thể đây sẽ là lần cuối tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu.

Con đường dẫn ra sông hàn đã đông nghịt người. Giữa những tiếng hò reo và mùi đồ ăn nướng phảng phất trong gió, họ dừng lại trước nhóm bạn của cậu.

"Ê, tới rồi à!"

Một giọng nam cất lên trong đám bạn của cậu, kèm theo cái vẫy tay rôm rả. Cậu gật đầu đáp lại, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dù ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán.

Trong nhóm, tôi bắt gặp một gương mặt quen. Là Kim Eunseo, cô nàng tươi cười nhìn tôi, tôi cũng đáp lại vài câu chuyện vặt của cô nàng. Tôi chẳng rõ cô ấy có biết chuyện trò chơi cá cược do đám người này ra không, nhưng tôi cảm thấy so với đám người kia thì cô ấy chân thành hơn nhiều.

Không khí bất chợt trở nên gần gũi hơn, tôi cũng thấy mình bớt lạc lõng. Những câu chuyện chen vào nhau, tiếng cười đan xen với pháo tay rộn rã. Ai đó lấy từ trong túi ra một hộp pháo bông nhỏ, chia cho từng người.

"Đốt đi, còn mấy phút nữa là sang năm mới rồi!"

Một giọng háo hức vang lên. Những que pháo bông bật sáng, từng tia lửa li ti vỡ ra trong màn đêm, như ngôi sao nhỏ rơi xuống mặt đất. Mọi người reo lên thích thú. Tôi và cậu đứng hơi chếch về một bên, xa hơn những người kia. Ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, đôi mắt vốn dịu dàng, lúc này lại thấp thoáng một tầng sâu thẳm khó chạm tới.

Giữa vòng tròn rộn ràng tiếng pháo bông, có thứ gì đó lặng lẽ hình thành, như khoảng cách mà tôi dần tạo ra với cậu.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về dự định ngày hôm nay, tôi biết bản thân chỉ là một trò chơi giải trí giúp cậu thoát khỏi những ngày nhàm chán của năm tháng cấp 3. Một ngày nào đó cậu ấy sẽ đá tôi giống như cái cách cậu ấy hay lầm với những cô gái khác. Nhưng đã có lúc tôi coi đó là tình cảm thật lòng. Và tôi cũng không thể chấp nhận việc bản thân sẽ luôn bị điều khiển như vậy được. Vậy nên tôi sẽ không bước tiếp nữa cùng cậu ấy.

Ánh sáng từ cây pháo bông trên tay cậu dần dần tối đi, có lẽ ngay từ đầu chúng tôi không nên ở bên nhau. Giống như cây pháo bông, tôi cũng đã có khoảng thời gian rực rỡ nhưng rồi cũng rất nhanh đã lụi tàn. Ngày mai với tôi có thể sẽ là khoảng tối bất tận. Tôi nhìn vào mắt cậu, không chần chừ với cảm xúc nữa.

"Hyunwook..."

"Chúng ta chia tay đi"


🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com