05. Tin đồn
Woo Hani cầm tờ đề đi đến cổng trường thì gặp một người. Nói đúng hơn là cô bị người ta chặn lại.
"Tớ nghe nói cậu là học sinh được nhận học bổng, có thể check đáp án cho tớ không"
Cô nàng vừa nói vừa quơ quơ tờ đề thi. Thấy Woo Hani không trả lời cô nàng bắt đầu lo lắng.
"À, tên tớ Kang Jihye,..."
Nhìn gương mặt kì vọng ấy Woo Hani bèn đưa tờ đề thi ra. Dù sao thì trường mới cũng nên làm quen vài người bạn.
Kang Jihye nhận lấy tờ đề soi từng đáp án một. Có thể thấy cậu ta đối với đợt kiểm tra này quan trọng như nào. Dò đến câu cuối cùng, cậu ta như trút bỏ được gắng nặng, thở hắt ra một hơi, gương mặt cũng đỡ căng thẳng hơn.
"Cậu rảnh không? Tớ mời cậu đi ăn kem nhé? Đằng nào chúng ta cũng sẽ cùng lớp rồi"
"Ừ, được".
Woo Hani trước gương mặt hớn hở kia không thể từ chối, dù sao thì cô cũng muốn giải tỏa căng thẳng chút.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
2 ngày sau trường Ganghak đã công bố danh sách lớp học, không công bố điểm nhưng nhìn vào số lớp mỗi người cũng tự biết được vị trí của mình ở đâu.
Ngày đầu nhận lớp giáo viên thoải mái để học sinh tự chọn chỗ ngồi. Kang Jihye cùng cô đã lựa chọn chỗ ngồi cùng nhau. Sau đó giáo viên phổ biến về nội quy, không có gì đặc sắc. Tiếp theo là bầu ban cán sự, cũng không lằng nhằng vì hầu như ai cũng có tố chất lãnh đạo.
....
Bọn họ được giải thoát sau 3 tiếng. Giờ ăn trưa Kang Jihye đã rủ cô đến canteen trường ăn. Kang Jihye thấy Woo Hani là người mới chuyển vào nên cũng rất nhiệt tình giới thiệu đủ thứ về trường này.
Hai khay thức ăn được đặt song song nhau. Kang Jihye kể luyên thuyên đủ thứ chuyện, Woo Hani cũng vờ chăm chú nghe nhưng thật chất chúng khá nhàm chán.
"Nói cậu nghe này..."
Giọng Kang Jihye thay đổi, từ giọng bình thường trở nên thì thầm. Cô nàng cũng kéo ghế gần hơn với Woo Hani. Dường như câu chuyện tiếp theo không thể để người khác nghe thấy.
"Cậu có biết tên chó điên của trường này không? Là cái tên để đầu kiểu sói, đeo mắt kính nửa gọng? Cậu nếu gặp Geum Seongje ở trường này thì hãy tránh xa ra"
"Làm sao?". Woo Hani vẫn đang thấy khó hiểu.
"Còn sao nữa, tên đó điên lắm, có chuyện gì là không dám làm đâu, lại còn có người chống lưng là Choi Kang Dong"
"Hiệu trưởng sao?"
"Phải. Ngày hôm trước cậu ta vừa bẻ gãy tay một người ở trường khác đấy. Chưa nghe nói tên đó sẽ đánh con gái nhưng...cậu ta sẽ kiểm đủ trò để bắt nạt, nói chung là ta không thể đối phó được"
"Nhưng mà gương mặt hắn ta ở trường cũng rất được săn đón...có một vài người còn thấy hắn ta đánh nhau rất ngầu nữa"
"Cậu ta còn là người trong Hội Liên Hiệp nữa...Cậu biết Hội Liên Hiệp chứ?"
Nghe đến đây Woo Hani đã thấy quen tai dường như đã nghe được từ ai nói trước đó rồi, nhưng cô vân không thể nào nhớ ra.
Kang Jihye đang định kể tiếp thì có người ở đâu bay đến xô đổ bàn ăn của bọn họ, khay thức ăn bay xuống đất, chúng cũng dính lên người cậu học sinh kia. Riêng Kang Jihye thì giật mình, ôm chặt lấy cánh tay của Woo Hani.
Lee Min Jae không quan tâm đến việc mình đã xô đổ bàn ăn, cậu ta tiếp tục nhấc bổng cậu học sinh kia lên rồi tiếp tục đấm thêm vài nhát nữa, miệng cũng liên tục gọi cha gọi mẹ.
Trời đánh thì tránh miếng ăn. Woo Hani nhìn tên đang hành hạ người khác kia, xác định hắn không phải chó điên trong lời Kang Jihye kể, cô cũng không nhẫn nhịn.
"Này, ồn chết được"
Giọng Woo Hani không to, không nhỏ nhưng đủ để tên Lee Min Jae kia nghe thấy. Cậu ta nghe thấy thế thì bỏ cậu học sinh kia ra. Người xung quanh canteen cũng bàn tán không thôi. Lee Min Jae quan sát cô, thấy vừa lạ vừa quen, nhưng cậu ta vẫn suy ra là người mới vào.
"Người mới vào hả? Chưa nghe luật đúng không?"
"Sáng nay đã nghe hết rồi. Mà hình như còn có quy định không được đánh nhau nữa"
Kang Jihye ở bên cạnh cũng không thể ngăn được Woo Hani. Lee Min Jae thì đã bị chọc giận rồi.
"Mới vào mà đã như vậy, có cần tao nói cho mày biết một chút không?"
Không rõ cậu ta định làm gì nhưng từ đâu tên Ban Heung chạy đến nói rống lên.
"Mày làm gì đấy? Định đánh cả con gái?"
Ban Heung cũng quay lại cúi gập người xin lỗi Woo Hani. Thái độ cũng khác hẳn so với lúc nói với Lee Min Jae.
"Haiz, xin lỗi hai cậu...thằng này nó quên chưa uống thuốc, hành xử có hơi lỗ mãng..."
Cả canteen nổi lên những tiếng phì cười. Trước đây bọn họ cũng chưa từng thấy một Ban Heung như này. Tên Lee Min Jae nghe vậy tức ói máu, lúc này mới nhận ra được người trước mặt là nữ thần của thằng bạn đần kia.
"Mày nói tao như thế mà được à"
"Hay là tôi mời cậu bữa trưa mai nhé, để tạ lỗi?"
Ban Heung bỏ mấy lời đó ngoài tai. Thứ cậu ta quan tâm là người trước mặt.
"Không cần đâu"
Woo Hani nhìn hai tên trước mặt cứ như chó với mèo mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com