Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cậu không đủ năng lực

10 giờ tối, buổi tiệc sinh nhật kết thúc. Bạn bè đến tặng hoa nhiều đến nỗi không thể mang về, vì thế Woo Hani trên tay lúc này đang mang hai bó hoa trên tay để mang về kí túc xá.

Thằng bé Hyun Woo vừa vui mừng vừa mệt mỏi nên đã được Kim ChangHo và Lee Jung Min đưa về trước. Hai người bọn họ còn lo lắng Woo Hani đi về đêm khuya không an toàn nên đã cử tài xế đưa cô về kí túc xá.

Chính vì thế mà giờ Woo Hani đang bấm điện thoại giết thời gian, đợi tài xế lái xe đến đưa cô về.

....

Tiếng huýt sáo từ đằng sau lưng vang lên thu hút sự chú ý của cô, Woo Hani theo bản năng quay lưng lại. Là tên Geum Seongje, hắn đang tiến lại gần đây, trên tay đang rút một điếu thuốc từ hộp ra.

"Đọc tin nhắn rồi nhỉ?"

Không lòng vòng, đi hẳn vào trọng tâm vấn đề. Lúc đọc tin nhắn cô cũng đã ngờ ngợ ra là tên điên này, không biết hắn lấy đâu ra số điện thoại. Woo Hani không trốn tránh, tắt màn hình điện thoại di động, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu biết không cơ thể của chúng ta đang ở giai đoạn phát triển nhất đấy mà cậu hút thuốc nhiều như vậy, chắc không đủ năng lực để phạm tội đâu"

Ánh mắt Woo Hani liếc từ đầu hắn đến phía dưới, ám chỉ một thứ gì đó nhạy cảm. Geum Seongje nghe vậy suýt sặc thuốc, may mắn hắn đã kiểm soát được tình huống này.

Ý con nhóc này là đang chê hắn yếu hả?

Tuy nhiên hành động hắn suýt sặc thuốc của hắn vẫn rơi vào mắt Woo Hani, nhưng cô không trực tiếp vạch trần.

"Nếu sức khỏe cậu không ổn định, có thể đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện của gia đình tôi đạt đủ tiêu chuẩn đấy, cam kết rằng sẽ cho cậu trải nghiệm tốt nhất"

"Còn nếu tâm tình cậu không tốt có thể đi giải tỏa, như spa chẳng hạn, spa của mẹ tôi có mở máy chi nhánh đấy"

Đúng lúc này có một chiếc BMW màu trắng tiến dần đến, chiếu đèn vào hai người họ. Woo Hani nhận ra người ngồi bên trong là tài xế riêng của Kim ChangHo, cô nhanh chóng nhét vào túi áo hắn hai tấm thẻ giới thiệu.

"Nhớ ghé qua nhé"

Nói rồi nở một nụ cười mang chút trêu chọc, nhưng Geum Seongje cảm thấy người trước mắt mình hệt như một yêu tinh nhỏ đang cố tìm cách tránh khỏi nguy hiểm vậy và hắn thích điều đó.

Woo Hani ngồi trên xe mà không khỏi lo lắng về những điều vừa nãy, cũng không hiểu nổi bản thân lấy đâu ra dũng cảm để phản bác lại tên kia. Nếu như hắn thật sự trả thù thì sẽ rất phiền phức.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Rất nhanh chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm đã đến. Bọn họ xuất phát đi từ trưa, dự kiến đến gần tối mới đến nơi. Ngồi trên xe buýt, Woo Hani đeo tai nghe ngắm cảnh bên ngoài nhưng cô bạn bên cạnh thì có vẻ không ổn cho lắm.

Kim Soo Min - người mà đã mời cô vào câu lạc bộ âm nhạc, cũng là người cùng lớp với Woo Hani đang cảm thấy say xe vô cùng. Gia đình cô nàng không phải diện khá giả, ít đi ô tô nên bây giờ đã không chịu nổi mùi xe buýt. Gương mặt tái mét, trên trán còn xuất hiện một vệt mồ hôi mỏng, cơ thể không ngừng lắc lư một lần xe cua gấp.

Woo Hani chỉ đành lục trong túi mình ra mấy viên kẹo ngọt đưa cho Kim Soo Min. Cô bạn kia nhận lấy rồi bóc vỏ bỏ vào miệng. Không biết có phải do viên kẹo không nhưng Kim Soo Min cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, dễ chịu hơn hẳn, không ngờ đi xe lại say tới vậy"

"Cảm giác cứ như...chuẩn bị đi đánh trận vậy, sợ chết khiếp"

"Lần sau nếu sức khỏe không tốt thì nên ở nhà đi, say xe rất mệt"

"Năm ngoái tớ cũng đã bỏ lỡ một lần rồi vì sợ say xe rồi, năm nay nhất định phải đi". Kim Soo Min hết say xe đã bắt đầu nói nhiều hơn hẳn.

"Mà cậu biết không, tớ nghe nói phong cảnh ở đấy đẹp lắm, còn có mấy đứa con trai lớp khác định mượn nơi này để bày tỏ tình cảm". Gương mặt Kim Soo Min thoáng chốc hơi xấu hổ.

Woo Hani nghe vậy liền hiểu rõ ý nghĩ của Kim Soo Min, cô nàng này chắc đang mơ tưởng đến anh chàng ở câu lạc bộ truyền thông.

Sau 4 tiếng di chuyển trên xe bọn họ cũng tới nay, trời cũng bắt đầu tối dần. Vừa bước xuống xe đã có khí lạnh tràn đến khiến ai cũng có chút rùng mình, nhưng so với ở nơi thành phố đông đúc thì không khi nơi đây trong lành hơn nhiều.

Bọn họ sẽ được nghỉ ngơi buổi tối hôm nay, sáng mai sẽ được tham gia mấy hoạt động ngoài trời.

Kang Jihye không tham gia, nghe nói còn đang làm thủ tục chuyển trường, vì vậy sĩ số trong từ lẻ hóa chẵn, việc chia phòng diễn ra dễ dàng hơn.

Woo Hani cầm trùm chìa khóa vặn lên xuống mấy lần, cánh cửa cũng được mở ra. Bên trong có một chiếc giường lớn đủ hai người nằm, nhà vệ sinh, máy lạnh đầy đủ. Cô bạn cùng phòng có vẻ không hài lòng lắm, không phải vì thù ghét gì mà vì không được ở với nhóm bạn thân của mình.

"Này tối nay cậu ngủ một mình được không?"

Woo Hani còn chưa hiểu chuyện gì, cô bạn kia lại tiếp tục nói.

"Nhóm tớ có hẹn buổi tối, sau khi điểm danh xong tớ sẽ đi, cậu ngủ một mình nhé"

Woo Hani nghe vậy khẽ gật đầu đồng ý, dù sao thì cô cũng thích một mình yên tĩnh hơn. Cô bạn kia thấy vậy vui mừng khôn xiết, còn nhường cho cô tắm trước.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com