Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chứng minh năng lực

Geum Seongje sau gần nửa tiếng mới sấy xong cái đầu sói của bản thân. Hắn hôm nay mặc full đen từ trên xuống dưới. Vừa tắm xong có chút lạnh, hắn còn đang định ra ngoài sẽ lấy áo khoác mặc vào.

Lúc đẩy cửa phòng tắm mùi hương hoa hồng dịu nhẹ từ đâu đó xộc vào mũi của hắn. Geum Seongje nhớ rằng hắn không dùng sữa tắm có mùi như vậy và hắn ở một mình không có bạn cùng phòng.

Geum Seongje nhìn về chiếc ghế đang có người ngồi quay lưng lại kia có chút bất ngờ. Không rõ mặt, chỉ lộ ra đôi chân trắng nhỏ nhắn, nhưng hắn biết rõ là ai. Hắn nhớ rất rõ mình không có người bạn cùng phòng nào như vậy.

Geum Seongje còn chưa kịp lên tiếng con nhóc kia đã lên tiếng trước. Toàn mấy lời không liên quan tới hắn. Đợi đến hết câu thứ ba hắn liền đeo kính lên, tiến tới xoay chiếc ghế lại.

Sáu mắt nhìn nhau. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm, đúng là con nhóc hôm trước dám trêu ghẹo hắn.

Đôi lông mày của nhóc con kia sau khi nhìn thấy hắn đã bắt đầu skinship với nhau, ánh mắt thì láo liếc nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Geum Seongje thích thú gắm nhìn biểu cảm này, bản thân hắn đã lâu rồi chưa gặp mấy chuyện khiến hắn thích thú như vậy.

"Gì đây? Lúc trước mày bảo tao không có năng lực mà, giờ lại tới đây? Muốn ngủ với tao hả?"

Đôi môi hồng nhạt kia đang định nói gì đó, lại bị tiếng nói của hắn cắt ngang.

"Tao chưa chuẩn bị gì đâu, mày đột ngột quá đấy"

Ánh mắt Geum Seongje hướng lên xuống, nhưng thứ hắn chú ý nhất vẫn là đôi chân trắng nhỏ nhắn kia. Và dường như con nhóc đó không thích ánh mắt đấy của hắn.

Geum Seongje ngay lập tức bị đẩy sang một bên, con nhóc kia cũng đứng dậy định bỏ trốn. Nhưng với bản tính của Geum Seongje hắn sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy.

Hắn dùng một lực vừa đủ kéo con nhóc kia lại. Chỉ cần một chút lực nhỏ, con nhóc kia dường như nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Khoảng cách của cả hai bỗng chốc bị rút ngắn, con nhóc kia bắt đầu hốt hoảng. Vành tai khẽ đỏ lên vì hành động bất ngờ của hắn. Mà ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể ngửi thấy rõ mùi hoa hồng nhè nhẹ ở trên mái tóc màu nâu mật ong, hơi thở của hắn vì thế cũng phả vào vành tai của con nhóc.

"Mẹ kiếp! Mày thơm thật đó"

Con nhóc kia như bị làm cho hoảng sợ, thân thể khẽ giãy dụa muốn thoát ra ngoài. Nhưng Geum Seongje không phải người thường, dù con nhóc kia có chống đối như nào vẫn nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Không thoát được ra con nhóc đó bắt đầu cào cấu tay hắn, mấy sợi tóc theo hành động mạnh khẽ bay lên chạm vào da thịt hắn. Như có dòng điện chạy qua người hắn, không chỉ đồng tử mà cảm xúc của Geum Seongje hình như có chút biến đổi.

"Sợ hả? Tao còn chưa làm gì mày đâu"

"Này, mau cút ra khỏi người tôi đi"

Giọng điệu vốn dĩ muốn đe dọa nhưng đối với hắn chả có chút ích gì, vào tai hắn như đang mắng yêu vậy, lọt tai phết. Geum Seongje cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, hắn có thể tưởng tượng ra được đến tên của bản thân khi được con nhóc này gọi.

"Aishh...Mày cứ nhẹ nhàng như vậy, sao tao lỡ đây hả?"

Geum Seongje cười khẩy một cái, phấn khích vuốt ve làn da của gương mặt đỏ ửng kia. Lời nói càng ngày càng cợt nhả.

"Ít nhất mày phải cho tao cơ hội chứng minh năng lực một chút chứ nhỉ?"

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Geum Seongje đã bỏ thêm tiền để được phòng cao cấp nhất ở khu này. Nhưng nơi đây không phải khách sạn 5 sao, phòng ốc cách âm thực sự tệ, đóng cửa lại thì đỡ hơn chút.

Cho dù như vậy tiếng bước chân của một nhóm người cũng không thể biến mất bởi bọn họ đang đi về phía phòng của hắn.

Tiếng nói vang vảng của Lee Min Jae vang lên. Hắn nhìn về phía cánh cửa, nó còn chưa được khép kín, bảo sao lại nghe rõ giọng tên kia như vậy. Còn con nhóc trong lòng hắn đã bị tiếng nói làm cho đã sợ càng thêm sợ.

Không biết có một tên to gan nào đó tự nhiên đẩy cửa vào, cũng chẳng thèm gõ cửa, giọng nói của tên đó còn lảnh lót vang lên: "Anh Seongje..."

Seongje nghe tên kia gọi chỉ cảm thấy phát khiếp, mà tên đó không biết hôm nay ăn phải gì mà mặt lại hớn hở như kia.

Tên kia nhìn thấy hai người bọn họ trong tư thế không bình thường này thì cũng biết bản thân vừa gây họa gì. Gương mặt kia nhìn cậu ta với ánh mắt chỉ hận không thể lao tới đánh, cậu ta cũng biết đã phá hỏng chuyện tốt của Geum Seongje rồi!

"Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi". Cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại.

Thấy người phá đám đã bỏ đi, con nhóc trong lòng hắn cũng không để yên cho hắn. Nhân lúc hắn không chú ý đã dồn hết lực vào chân đá một cái thật mạnh vào ống đồng hắn. Kết quả là Geum Seongje đau điếng buông người ra.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com