19. Bảo tàng lịch sử
Hôm trước ở thư viện của trường vẫn không thể tìm thấy tư liệu cần tìm vì thế mà cuối tuần hôm nay Woo Hani cùng với Kim Soo Min đã đi tới bảo tàng lịch sự, tiện thể chụp thêm ảnh tư liệu thực tế cho bài thuyết trình của Kim Soo Min.
Bước ra khỏi khu trưng bày cuối cùng, hai người trở về đại sảnh ở tầng 1. Bầu trời buổi trưa phủ một lớp nắng mềm, không gay gắt mà nghiêng nhẹ, như được lọc qua màn kính khổng lồ. Những tia sáng rơi chéo xuống nền gạch nâu cũ kỹ, hắt bóng hai người kéo dài giữa khoảng không tĩnh mịch.
Âm thanh ồn ào trong bảo tàng đã lùi lại phía sau. Ở đây, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây, tiếng giày cao gót xa xa vang vọng, và tiếng cười nói của mọi người.
Một nhóm học sinh tiểu học đi qua, nhốn nháo trong đồng phục, khiến khung cảnh vừa mang nét hoài cổ lại vừa sống động. Cả hai đều im lặng trong phút chốc, như thể cần thời gian để quay lại thực tại sau cả buổi sáng đắm chìm trong các dòng thời gian của lịch sử.
Bên ngoài bảo tàng cũng đẹp không kém, ở giữa khu vườn bên ngoài là bức tượng đồng lớn dựng hình một vị tướng cổ, tay cầm kiếm, ánh sáng lấp lánh phản chiếu nơi mũ giáp. Xa hơn, đài phun nước nhỏ rì rào dưới nắng, bọt nước tung lên lấp lánh như những hạt ngọc.
Woo Hani và Kim Soo Min chọn ăn trưa ở ngay trong khu vực phục vụ của bảo tàng. Sỡ dĩ bọn họ sẽ về luôn nhưng Kim Soo Min lại muốn ở lại xem màn diễn kịch vào buổi chiều.
Khu vực ăn uống tách biệt khỏi dòng người ồn ào. Bên trong thoáng mát, điều hòa chạy nhẹ, và mùi thơm của đồ ăn nóng hổi hòa vào hương giấy sách mới từ mấy kệ quà lưu niệm.
Woo Hani chọn hộp cơm trứng chiên thịt băm, còn Kim Soo Min thì ôm hai gói kimbap cùng một hộp sữa chuối. Họ tìm đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng trượt dài qua lớp kính, hắt nhẹ lên mặt bàn nhựa trắng.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài, chiếc nĩa nhựa lơ đãng gẩy nhẹ hộp cơm. Kim Soo Min bên cạnh chọc hộp sữa, bắt đầu uống nhưng cũng không bỏ qua biểu cảm của người bên cạnh.
"Đang nghĩ gì đấy?"
"Không có gì"
Woo Hani đáp lại một cách nhanh chóng, như thể sợ người trước mặt nghi ngờ. Kim Soo Min thấy vậy liền bật cười.
"Cái tên kia khiến cậu khổ tâm như vậy hả?"
Woo Hani trong tâm khẽ giật mình, nheo đôi mắt lại, công nhận là dạo này tên Geum Seongje khiến cô suy nghĩ quá nhiều.
"Hôm trước lúc ở thư viện...."
"Trùng hợp thôi..."
Cô cúi đầu, dùng nĩa chọc cơm. Không nói tiếp. Ngoài cửa kính, ánh nắng buổi trưa vẫn lặng lẽ đổ xuống sân bảo tàng, chậm rãi như một trang sách chưa lật.
Kim Soo Min bên cạnh nhai kimbap, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Không chắc, nhưng mà tên này...cứ như bị trúng tà...Ý tớ là hắn đối xử với cậu không giống với những gì chúng ta biết, cậu cũng biết mà mấy tin đồn đều là sự thật cả..."
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Kim Soo Min sau khi ăn xong đã chạy đi xem màn diễn kịch của bảo tàng, có vẻ rất hứng thú với nó.
Woo Hani không hứng thú với mấy với diễn kịch vì vậy đã ở lại, lôi tai nghe ra xong học đống từ vựng trong điện thoại mà bản thân đã chuẩn bị trước.
Chỉ sau 1 tiếng, một hiện tượng lạ lại xảy ra. Bụng Woo Hani bắt đầu co thắt lên từng cơn, chân mày cô khẽ nhíu lại. Còn đang cho rằng đồ ăn của buổi trưa khiến bản thân đau bụng nhưng sự ẩm ướt bên dưới khiến cô trợn tròn mắt.
Và dường như sợ hãi thì điều đó càng xảy ra, Woo Hani ôm đầu thở dài nhìn xuống quần jean màu trắng mình, cố gắng nhắn tin cầu cứu cho Kim Soo Min cũng không được, có lẽ đang tập trung xem màn kịch kia không để ý điện thoại.
Woo Hani nhìn xung quanh, không có ai, chỉ có vài đứa trẻ con lít nhít, chẳng thể giúp ích. Mắt thấy nhà vệ sinh ở mãi trên tầng hai của bảo tàng, cô cũng chẳng đắn đo nữa, cầm điện thoại lên đi đến phía nhà vệ sinh.
Nhưng chỉ vừa đi ra khỏi khu vực ăn uống kia đã có giọng nói gọi cô lại, theo bản năng quay lại mà chủ nhân giọng nói đó là Geum Seongje. Woo Hani vẫn còn đang bất ngờ vì nghĩ rằng người như hắn không nên xuất hiện ở mấy lời như này mới đúng. Hắn từ xa bước vài bước đã đứng bên cạnh cô.
"Tao và mày như đang mặc áo đôi nhỉ"
Bàn tay hắn nâng lên chỉ vào hai cái áo, Woo Hani nâng mí mắt nhìn hắn, đúng là bọn họ đang mặc áo màu đen nhưng chỉ là áo thun basic việc giống cũng không bất ngờ.
Nhưng khi cô chưa kịp phản bác hắn, cái áo khoác màu cam trên tay hắn đã được quấn vào hông cô. Chỉ trong phút chốc hai tay của áo khoác đã tạo thành một nút thắt chắc chắn chễm chệ trên vòng eo nhỏ nhắn.
"Nhà vệ sinh ở trên kia..."
Geum Seongje cố lựa lời nói, thú thật đây là lần đầu hắn làm việc này đấy.
Woo Hani dường như cũng hiểu được hành động của hắn, bảo sao nãy giờ hắn chỉ đứng né bên cạnh, như đang cố gắng che chắn thứ gì đó.
Mà cũng vì thế Woo Hani bắt đầu ngượng ngùng, đầu cô bắt đầu cúi xuống, đôi mắt cụp lại nhìn cái áo màu cam trên eo mình. Nhưng không chỉ là cảm giác xấu hổ, bên cạnh đó còn là sự ấm áp khác lạ.
Geum Seongje nhận ra điều đó và hắn cũng bắt đầu lúng túng hơn. Hắn chưa từng phải đi dỗ dành người khác như thế này đâu. Sau sự lúng túng và im lặng, bàn tay hắn liền đưa lên chạm vào đỉnh đầu cô, xoa nhẹ vài cái.
"Đi vào trong đó đi, rồi tao đi tìm bạn
cho mày"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Trên đường rời khỏi bảo tàng, mặt trời đã ngả dần về phía tây. Ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm vàng những mảng tường đá xám, phủ một lớp màu dịu lên mọi thứ, từ các tán cây khẽ lay trong gió, đến vỉa hè lát đá nơi hai người bước đi song song.
Không khí buổi chiều mát dịu, còn hơi nắng sót lại như tan chậm trên vai áo. Bóng của họ kéo dài dưới chân, đan vào nhau, rồi lại tách ra theo từng bước chân lặng thinh.
Tiếng xe xa xa, tiếng gió xào xạc qua hàng cây, và cả tiếng bước chân đều trở nên rõ ràng hơn trong không gian ấy.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi sắc cam pha tím đang tan vào nhau như một bức tranh loang màu. Vài cánh chim lướt ngang, rơi xuống như những nét chấm cuối cùng của ngày. Sau đó lại cúi xuống nhìn cái áo đang được buộc trên eo mình. Kim Soo Min bên cạnh cũng hiểu được tâm tư của cô, khẽ cất giọng nói an ủi.
"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy đã không chú ý điện thoại"
Kim Soo Min nhìn bầu trời hoàng hôn, khẽ thở dài một cái: "Lần nào tớ cũng gây rắc rối cho cậu hết..."
Woo Hani khẽ lắc đầu phản đối, Kim Soo Min nhìn thấy vậy lòng mới thấy nhẹ đi đôi chút.
Kim Soo Min bắt đầu nghĩ lại khoảnh khắc Geum Seongje tìm đến lúc cô vẫn đang chăm chú xem màn kịch ở trên sân khấu. Ban đầu có chút sợ hãi tưởng rằng bản thân đã đắc tội nào đó cho tới khi hắn nhờ cô giúp một chuyện.
"Mà hình như tên đó...có ý với cậu"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Woo Hani tắm rửa xong liền lên giường nằm, suy nghĩ về những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Và hình như từ lúc gặp hắn cô cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn thì phải.
Cầm điện thoại trong tay, Woo Hani mở tài khoản Instagram lên. Chỉ qua vài thao tác đơn giản đã vào đến trang cá nhân của Geum Seongje. Ngón tay có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng ấn vào dòng chữ 'follow' và chấp nhận cho hắn theo dõi cô.
Sau đó Woo Hani cũng bỏ block số điện thoại của hắn. Vào mục nhắn tin cô nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn, nhưng chỉ soạn một nửa lại xóa đi và cứ như thế lặp lại mấy lần. Đại loại là cô muốn trả áo cho hắn nhưng cảm thấy ngôn từ của bản thân chưa phù hợp lắm. Có lẽ là cảm giác ngại ngùng của sự việc buổi chiều hôm nay khiến cô trở nên như vậy.
Cuối cùng sau khi suy nghĩ đủ lâu, Woo Hani mới dám gửi đi vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.
<cảm ơn cậu về chuyện hôm nay>
<áo của cậu tôi sẽ giặt, lúc đi học sẽ mang trả lại>
Tin nhắn được gửi thành công, Woo Hani lập tức tắt màn hình điện thoại, chưa bao giờ cô cảm thấy khó xử như vậy.
Và cô cũng bắt đầu nhận ra hắn hình như không còn đáng ghét như lần đầu gặp mặt nữa rồi.
---
Mấy hôm nay xem dưa hấu lấp lánh xong lụy Choi Hyunwook quá trời =))))
Ai viết fic về ảnh cho t đọc đi 😖
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com