27. Giận dỗi
Kể từ buổi tối hôm đấy Woo Hani không gặp lại Geum Seongje nữa. Thật ra cũng không phải là không gặp. Bọn họ thi thoảng sẽ đụng độ ở trường, có thể là ở sân trường, ở hành lang hoặc trong nhà ăn, nhưng họ cũng chỉ đi ngang qua nhau, không có cuộc đối thoại nào hết.
Chiều hôm nay là tiết tự học, Woo Hani không ngồi trong lớp mà đến thư viện tìm sự yên tĩnh cho bản thân sau những ngày nhiều suy nghĩ.
Ánh nắng ban chiều hắt qua khung cửa sổ tạo thành những ô vuông nho nhỏ trên mặt bàn gỗ. Woo Hani giở sách vở ra nhưng cũng chẳng tập trung nổi, mấy ngày nay cô vô cùng lơ đãng đến cả Kim Soo Min cũng nói vậy. Cảm giác mơ hồ vẫn còn từ hôm đó, dù cô chẳng thừa nhận.
Woo Hani mở điện thoại lên, nhìn vào khung chat đã trôi tới tận bên dưới, bọn họ đã không nói chuyện 4 hôm nay. Bình thường hắn thi thoảng sẽ rủ cô đi ăn trưa nhưng mấy hôm nay chuyện đấy không diễn ra. Nếu không phải đi ăn thì những lúc gặp nhau trên trường hắn cũng sẽ bắt chuyện với cô. Chẳng lẽ cuộc nói chuyện tối hôm ấy khiến hắn giận dỗi như vậy à?
Kim Soo Min không biết từ đâu đi đến, Woo Hani thậm chí còn không biết. Không cố ý nhìn trộm nhưng khung chat trên điện thoại đã đập vào mắt cô, cô nàng gật gù, đôi mắt phát sáng như phát hiện một thứ gì hay ho.
"Tèn ten..."
Kim Soo Min đập tay vào vai đánh thức người bạn của mình rồi giơ ra một túi đồ, loáng thoáng nhìn qua có thể thấy là đồ ăn. Woo Hani ngay lập tức giật mình tắt màn hình điện thoại, nhìn túi đồ ăn trước mặt.
"Cho cậu đấy vì trưa cậu chưa ăn gì"
Woo Hani có chút bất ngờ, mở túi đồ trước mặt thì thấy một túi bánh sandwich, sữa socola thêm cả bánh pocky.
Cô cắm ống hút vào hộp sữa, bóc thêm hộp bánh pocky mời Kim Soo Min ăn cùng. Kim Soo Min cũng vui vẻ nhận lấy một thanh bánh.
"Cậu và tên kia có chuyện gì hả?"
Woo Hani nghe vậy có chút chột dạ, quay đầu sang hướng khác, giả ngơ hỏi lại: "Ai cơ?"
"Còn ai nữa, tên Geum Seongje"
"Không có gì cả"
Cô trả lời, giọng đều đều. Kim Soo Min đương nhiên không tin, chống cằm nhìn sang, gặng hỏi chuyện bằng được.
"Cậu dạo này hay lơ đãng, còn hắn thì hôm qua đi ngang qua cậu cũng không buồn quay đầu. Lạ lắm luôn"
Woo Hani lặng im, tay vẫn tiếp tục lật sách như không có gì.
"Hai người cãi nhau à?"
"Không..."
"Không mà chỉ cần gặp nhau là như tránh dịch Covid vậy?"
Woo Hani mím môi, trong lòng có chút chột dạ, cuối cùng cũng chọn cách nói ra.
"Hắn nổi cáu, tớ cũng thế. Vậy thôi"
Kim Soo Min chậc một tiếng, suy nghĩ một chút rồi lại lên tiếng: "Tớ nói cho cậu biết một chuyện nhé..."
Woo Hani gật đầu, mút hộp sữa, chú ý lắng nghe câu chuyện mà Kim Soo Min sắp kể.
"Túi đồ ăn này...là Geum Seongje mua cho cậu đấy. Là hắn thấy cậu không đến nhà ăn nên đưa nó cho tớ"
Cô đứng hình, nhìn hộp sữa trong tay mình, có chút tội lỗi nghĩ đến buổi tối hôm đấy.
"Nếu thấy có lỗi, thì nói một câu cho xong. Đừng để mọi thứ lửng lơ mãi như vậy"
Woo Hani cụp mắt nhìn xuống, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của hắn vào tối hôm đó.
Tối hôm đó sau khi về phòng, cô ném túi xuống ghế, rồi thả người ngồi phịch xuống mép giường. Không khí trong phòng vắng ngắt, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc nhưng lòng cô lại không yên.
Ngón tay bất giác kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ. Bên dưới sân, dưới ánh đèn vàng lờ mờ của cột đèn đường, Geum Seongje đang bước đi.
Bóng hắn đổ dài trên nền gạch ẩm. Lưng khom nhẹ, tay kẹp điếu thuốc, bước chân có vẻ chậm, nhưng lại mang cái cảm giác mệt mỏi, lạc lõng. Không chút dáng vẻ của cái tên hung hăng, ngang tàng lúc nãy.
"Ừ. Tao không là gì cả. Làm mấy chuyện thừa thãi rồi tự ảo tưởng"
Câu nói đó bất chợt hiện lại trong đầu cô.
Ban nãy, cô đã quá giận. Đúng là cái kiểu nói chuyện của hắn khiến người ta phát điên, bốc đồng, thô lỗ, cục cằn. Nhưng cũng là hắn đã làm đủ thứ chuyện để lấy lòng cô.
Cô siết chặt tay khung cửa sổ.
Một thoáng hối hận tràn qua tim. Như một cơn gió nhẹ lướt qua rồi tan biến. Nhưng cô không mở cửa chạy theo hắn. Không nhắn tin. Không xin lỗi.
Vì lúc đó cô cho rằng Geum Seongje là kiểu người bốc đồng, nóng nảy, nhưng không để bụng. Hoặc đối với cô sẽ giả vờ không để bụng.
Cô tựa đầu vào kính cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng hắn khuất dần sau rặng cây. Trong lòng cứ thấy bức bối một cách mơ hồ.
Không phải vì thương. Mà vì lần đầu tiên, cô thấy Geum Seongje trông lặng thinh như thế.
Lặng thinh và một mình.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Hôm sau Woo Hani đã định bụng rằng cô sẽ đi tìm hắn, cả hai sẽ nghiêm túc nói chuyện nhưng hắn lại biến mất giống như những đợt trước.
Cô thậm chí đã đi tìm Ban Heung và nhóm bạn của hắn nhưng cũng không có thông tin. Nhưng chỉ sau vài lời nói của đám bạn cô phát hiện ra rằng Geum Seongje ở trường không có người bạn nào thật sự thân thiết. Bọn họ vì sức mạnh của hắn mà tôn trọng còn đám người này đối với hắn cũng chỉ là đàn em hoặc là người đấu game lúc rảnh rỗi. Hắn cô đơn hơn cô nghĩ.
Những ngày sau đó hắn vẫn không đến trường. Cô có thể nhắn tin cho hắn nhận lỗi nhưng Woo Hani lại cảm thấy như vậy không chân thành, vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp thì hơn.
Nhiều lúc Woo Hani đã nghĩ rằng nếu hôm đó cô xuống nước trước thì liệu rằng mối quan hệ của bọn họ có đi vào ngõ cụt như thế này không.
Đến cuối tuần Kim Soo Min không chịu nổi gương mặt ủ rũ của cô nên đã rủ cô đi chơi.
Kim Soo Min đeo túi chéo, tóc tai buộc gọn gàng, bước từng bước dứt khoát đến trạm xe buýt, còn cô đi theo sau như đang bị ép buộc làm chuyện phạm pháp.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Trung tâm thương mại. Shopping. Ăn vặt. Giải sầu. Đổi gió. Gọi là gì cũng được. Chứ cái mặt cậu trông như người bị thất tình"
"Tớ không thất tình"
"Ờ. Chỉ là dạo này cứ ngồi thẫn thờ rồi tự thở dài thôi"
Không buồn cãi, cô bị kéo đi thật.
Trung tâm thương mại đông nghẹt người vì hôm nay là cuối tuần, âm thanh huyên náo của trẻ con, tiếng nhạc quảng cáo từ quầy siêu thị, tiếng máy trò chơi vang vọng từ khu giải trí.
Hai người vừa đi ngang qua một quầy trò chơi giải trí, cô bất giác dừng chân. Ở góc trái có một chiếc máy đua mô-tô, cạnh bên là máy game bắn zombie mà mấy đứa con trai hay chơi.
"Sao tự dưng đứng lại?" - Kim Soo Min khó hiểu nhìn cô bạn mình không bước đi tiếp.
"Không có gì" - Cô quay đi, nhưng ánh mắt vẫn vương lại cái ghế máy đua.
Tự nhiên bản thân lại nhớ đến cái lần Geum Seongje chen vào chơi đua xe, còn lớn tiếng cãi nhau với thằng nhóc chơi trước.
Khu ẩm thực tầng 3 của trung tâm thương mại đông đúc đến mức phải chen nhau mới tìm được chỗ ngồi. Tiếng trẻ con la hét, tiếng khay đũa va vào nhau, tiếng gọi món inh ỏi từ mấy quầy ăn nối dài... tất cả hòa vào nhau thành một sự náo nhiệt có phần ngột ngạt.
Woo Hani ngồi thụp xuống ghế sau khi Kim Soo Min cùng cô vất vả xếp hàng một lúc lâu.
Mùi sốt bulgogi lan nhanh theo làn khói ấm, miếng thịt sém cạnh được đặt khéo léo lên lớp cơm trắng mềm phía dưới, bên cạnh là mấy lát củ cải vàng, kim chi, và miếng trứng cuộn được cắt vuông đều tăm tắp.
Woo Hani ngó xuống bát của mình, hơi ngẩn ra. Tay cô khựng lại một giây khi cầm đũa.
Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Geum Seongje đang ngồi lật thịt trên vỉ nướng hôm nào lại ùa về. Cái cách hắn thô lỗ dúi cuốn rau vào tay cô, ánh mắt trông như kệ đời nhưng tay lại cẩn thận không để đồ ăn rớt ra ngoài. Từng cử chỉ nhỏ nhặt bỗng dưng sống động trong tâm trí.
Tiếng mỡ nổ lách tách kéo cô trở về thực tại.
"Ăn đi, đừng nói cậu nhớ hắn đến mức nuốt không nổi nha"
Woo Hani không trả lời, cô cắn một miếng, thấy vị mặn cay tràn trong miệng nhưng lại chẳng rõ là do món ăn hay do điều gì đó khác nghẹn nơi cổ họng.
"Tớ...đúng là điên thật rồi"
"Cái gì cơ?"
Cô lắc đầu, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, tiếng cười nói ồn ào, nhưng trong lòng bỗng dưng vắng lặng lạ thường. Cô đã nghĩ đi chơi sẽ giúp mình nhẹ đầu hơn. Nhưng hóa ra những thứ càng bình thường, càng dễ khiến người ta nhớ.
Sau bữa ăn, hai đứa đi dạo quanh khu thời trang. Cô đứng trước một chiếc áo hoodie màu đen, kiểu dáng đơn giản, hơi oversized, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cái hoodie mà Geum Seongje hay mặc khi đi học muộn. Tay áo dài quá cổ tay, mỗi lần hắn đút túi nhìn trông có chút lười biếng.
"Này..." - Kim Soo Min gọi cô.
"Đến nước này rồi mà còn nói không có gì là tự lừa mình đấy"
Woo Hani im lặng. Không biết từ khi nào, những điều nhỏ nhặt lại có thể khiến cô vô thức nhớ đến Geum Seongje như vậy. Không phải chuyện to tát, không phải vì hắn nói điều gì cảm động. Chỉ là...
Một câu nói trêu chọc không rõ ý.
Một cái chạm tay lúc hướng dẫn chơi game hay lúc xe cộ đông đúc.
Một lời nói dối nhưng lại thể hiện sự quan tâm.
Một sự bảo vệ xuất phát từ bản năng.
Từng chuyện một, len lỏi trở lại trong đầu cô ở một nơi đông đúc, ồn ào, và hoàn toàn chẳng có hắn xuất hiện.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com