Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đây rồi

Góc nhìn: tác giả

⊹˚ꔫ ᡣ𐭩˚⋅𖦹


-------------------------------------------------

Vẫn như mọi tối, vẫn lối đường quen, t/b lê  từng bước mệt nhoài trở về nhà, thật ra là đang cố tình nán lại chỉ để chờ đợi một điều gì đó.

Điều tưởng chừng nhỏ nhoi làm cô mong mỏi từng giây từng phút...

Kia rồi, dáng người quen thuộc, hình bóng làm tâm trí cô nhung nhớ, rối bời, mất ăn thiếu ngủ. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác, hoặc là do cô tự tưởng tượng, vẫn khung giờ này, vẫn tốc độ này, còn khoảng cách nay đã khác. Những ngày trước t/b cố căn bằng đôi mắt vừa cận vừa loạn của mình sao cho khoảng cách không đổi là 5 bước chân, cứ chầm chậm, đều đặn như vậy cho tới nhà, mà nay cảm giác chỉ còn 4, thậm chí là 3 bước. Hay là do hậu quả của những đêm thao thức đọc truyện ngôn lù, chơi game tụt từ cao thủ xuống kim cương khiến mắt cô yếu hơn?

- nhanh chân lên chút nay tôi phải về sớm hơn mọi khi_Ken bất ngờ nói.

- "hả, gì???? nói chuyện điện thoại hả? hết hồn."_t/b băn khoăn ngó nghiêng ngó dọc, trong con hẻm chẳng có bóng ai ngoài hai người. Có tật giật mình, cô bất giác bước chân nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, tim như đang nhảy điệu samba.

- ây za_đột nhiên t/b đâm sầm vào thứ gì đó.

Thì ra là tấm lưng vững trãi ấy đột ngột dừng lại trước mặt, khiến t/b không kịp phanh, vì run cứ đâm đầu.

- đến việc nhìn đường còn không biết thì mai lựa giờ mà về sớm chút đi?_Ken lên tiếng.

-..._quá rén để lên tiếng, đầu óc t/b giờ như đang giải tích và cảm thụ văn học cùng lúc, cộng thêm vài phản ứng hóa học chưa cân bằng.

- sao không nói gì, vậy mà tối ngày cứ bám đám đuôi người ta? có ý đồ gì sao_anh ngoảnh mặt lại, đôi mắt kiên định ấy ánh lên một tia trêu chọc, nhìn t/b như đang dò xét một kẻ tội đồ.

Tham khảo cả trăm bài văn mẫu cách tỏ tình làm đốn tim crush, đọc thuộc lòng cả chục câu thả thính trên mạng, tính đi tính lại cuối cùng có trời mới tính được hôm nay là ngày t/b phải trả bài. 36 kế, chạy là thượng sách.

- con khỉ kìa!_t/b chỉ lên ngọn cây đằng xa.

...

Một khoảng lặng vô định, anh hình như không xi nhê, vẫn chăm chăm nhìn cô như một sinh vật ngoài hành tinh. Còn cô thì sao? Chân cô như đóng xi măng tại chỗ, cảm thấy cuộc đời mình tựa như trò đùa của tạo hóa, giờ chỉ có cánh cổng thần kì của Doraemon mới cứu được.

- phụt- hahaha_tiếng cười của anh đã phá vỡ bầu không khí éo le ấy. Nỗi nhục của t/b vẫn chưa giảm đi chút nào.

- được rồi, nhanh lên nào muộn lắm rồi đó_Ken quay đầu, tiếp tục đi về, phía sau là t/b lẽo đẽo bám theo. Hai người trẻ ấy cứ im lặng vậy, như đang tận hưởng bầu không khí ban tối man mát, hòa cùng tiếng dế ồn ã, hay là suy nghĩ về một chuyện nào đó, chẳng ai biết được trong lòng họ đang có gì. Nốt trầm đó kéo dài cho tới tận cổng nhà t/b, cả hai càng không biết nên mở lời thế nào.

- x-xin lỗi nha, anh thấy tôi biến thái lắm đúng không, tôi biết mà_t/b lấy hết can đảm cắt ngang sự im lặng đó.

- không hẳn đâu, chỉ là tôi muốn biết vì sao_Ken nói. T/b khá bất ngờ khi anh đáp lại một cách thản nhiên đến vậy, vì dù biết rằng người con trai ấy rất trầm ổn, nhưng để hiểu được hết bao nhiêu sự điềm tĩnh có trong anh đối với t/b là một phép tính khó.

- tôi rất rất xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là không biết từ khi nào nó đã thành thói quen, thành một việc không thể không làm đối với tôi, anh hiểu không á?_t/b cố gắng giải thích, nhưng dường như càng giải thích càng khiến bầu không khí trở nên mập mờ hơn bao giờ hết, nó khiến cô loạn nhịp và bối rối, thật không dễ để kiểm soát được bản thân khi đổi mặt với thứ mà ta luôn khao khát.

- không phải, ý của tôi là tại sao cô lại về nhà muộn đến vậy_lời nói của Ken không chậm rãi cũng chẳng vội vã, chỉ nhẹ nhàng và rì rào như những cơn sóng về đêm tuôn vào tai của t/b, như đang khơi gợi một lời bộc bạch nào đó từ người tri kỉ mà nó sẵn sàng ôm trọn vào dòng chảy mát lạnh của mình và giữ lại sâu trong lòng nước biển. T/b cảm thấy do dự hơn bao giờ hết giữa hai lựa chọn có nên trải lòng hay không, bởi cô không muốn đóa hương dương mạnh mẽ của cô biết được mặt tối tăm mà cô giấu sau những đêm khóc tủi một mình. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, tiếng dế kêu ngưng bặt, gió cũng ngừng lả lướt như đang đợi câu trả lời của cô.

- tôi sinh ra từ một gia đình không có tình yêu, ba mẹ tôi cưới nhau chỉ vì hai bên gia đình bắt ép. Kết quả thì anh cũng hiểu rồi đấy, họ kết hôn chóng vánh, li hôn khi tôi mới chập chững biết đi. Từ đó tới giờ là đều một tay bà tôi nuôi nấng, họ thì nhanh chóng xây tổ ấm mới, còn bà thì đã về quê hưởng tuổi già. Anh biết không, cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm, không có một chút gì gọi là đặc sắc để kéo tôi ra khỏi cái sự cô độc nhơ nhớp bám riết này, hay cũng chẳng có tài năng thiên phú nào để mà giữ chân các mối quan hệ xung quanh_T/b nghẹn ngào kể, giọng cô run run từng đoạn ngắt quãng như đang hít thật sâu để nuốt ngược lại những cay đắng ấy.

- cô biết không, những cơn mưa có xối xả đến mấy cũng chỉ để mở đầu cho một ngày nắng rạng ngời mà thôi._Ken nói với gương mặt thật trầm ngầm, như an ủi mà cũng như chẳng để tâm. Chỉ cần một câu ấy thôi, bao tổn thương mà t/b gom góp từ trước đến giờ như đã với bớt, rằng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc ở phía trước.

- cảm ơn anh nhiều lắm._T/b xúc động.

- đến lúc tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại._Ken.

T/b đóng cổng, bước vào căn nhà, cũng là tổ ấm duy nhất của cô. Đã rất lâu rồi, từ khi bà còn bên cạnh, cô chưa từng cảm thấy nó ấm áp và đầy chào đón như vậy. Lòng cô nhẹ bẫng, những dòng suy nghĩ không còn bủa vây tâm trí cô nữa.

- "mà khoan đã, hình như anh ấy nói hẹn gặp lại, là sao nhỉ?"_thắc mắc ấy cứ theo t/b cho tới khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

T/b không biết rằng cho tới khi nào thì cô mới hoàn toàn thoát ra khỏi cái kén của bản thân, nhưng cô hiểu rất rõ rằng khoảnh khắc ấy, câu nói ấy, con người ấy đã thắp lên trong tim cô một thứ ánh sáng nào đó, thật nhẹ nhàng mà cũng thật cháy bỏng.

Ngày hôm ấy, anh đã đáp lại tiếng gọi vang vọng trong lòng của em dưới những vì sao lấp lánh muôn ánh vàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com