[pearan]: alapeanut và doran đèn thần
"i'm a gentle bad, chưa từng yêu một ai đậm sâu
but u can believe in me, em đã khiến anh yêu cuồng si, để rồi quên đi lý trí"
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🍓་༘࿐
warning ⚠️: có nhắc đến peran
———
điều ước số 1: chiếc quần lót ren
- ủa? mất cái quần lót ren rồi.
choi hyeonjoon đứng trước tủ quần áo của mình bối rối không biết nên làm thế nào. đây đã là lần thứ ba trong vòng hai tháng đổ lại đây em bị mất đồ trong. và em có thể chắc chắn rằng ký túc xá của T1 không có ai đủ biến thái và lén lút để có thể thực hiện những phi vụ trời ơi đất hỡi như thế cả. thêm một lý do nữa, đó là tất cả mọi người đều ở phòng riêng, đi ra đi vào đều khoá cửa cẩn thận thì làm sao mà người khác đột nhập vào được. mà nếu như họ có khả năng siêu phàm như thế thật thì thiết nghĩ họ nên đi làm kẻ trộm chuyên nghiệp thay vì tuyển thủ chuyên nghiệp là vừa.
- anh đang tìm cái gì vậy?
chú sóc nhỏ họ choi gần như giật nảy người khi nghe thấy giọng nói của người em cùng đội phía sau lưng. bản năng tự về khiến em bất thình lình quay phắt người lại, đôi mắt vốn luôn sáng long lanh giương lên nhìn người em cùng tên đang đứng ngoài ngưỡng cửa. đôi tay đang bốc ra, nhặt vào những chiếc quần lót đủ màu không tự chủ được mà phải giấu hẳn ra sau lưng.
nhưng khác với tưởng tượng của người anh lớn, moon hyeonjun rất bình thản mà nhìn lại anh với ánh mắt vừa như thấu hiểu nhưng lại có đôi phần nhìn thấu. người con trai kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng rồi chăm chú quan sát cuốn lịch để bàn trong phòng. cậu đưa tay gõ vào hình trái tim em vẽ rất to vào một ngày ngẫu nhiên trong tháng (thật ra không hẳn là ngẫu nhiên), rồi đột nhiên bật cười khúc khích.
- em cười cái gì thế?
chẳng hiểu sao tự dưng đường trên của đội tuyển đỏ đen lại bất chợt cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy gương mặt thần bí của người em cùng đội. dẫu cho việc dùng trái tim để ghi nhớ những ngày quan trọng trong lịch đã không còn là cách thức xa lạ với bất kỳ ai. nhưng chẳng hiểu sao choi hyeonjoon vẫn thấy mình thật giống một tên trộm vặt bị cảnh sát bắt quả tang.
- anh không nghĩ là mình bị mất đồ sau khi gặp anh wangho hả?
hai tay em đan vào nhau, nghiêng đầu khó hiểu nhìn người bé hơn như thể một sinh vật lạ mới đáp ufo xuống địa phận trái đất. bộ não ngày sáng sớm đình công không hoạt động, vậy nên em cũng chẳng thể hiểu sao anh người yêu đang ở tận hle của mình lại xuất hiện trong cuộc hội thoại này.
- lấy để làm bùa lợi hay kiểu chiến lợi phẩm sau khi làm tình ấy.
- ý em là cái quần lót anh đang tìm...
thật sự, nếu người ta đã nói đến thế, thậm chí còn vẽ miêu tả lại hình dáng của vật kia trong không khí. sau đó còn chỉ tay vào túi quần rồi cười như thể mình là một chuyên gia trong việc phân tích hành động của người khác, thì sẽ thật ngu ngốc nếu vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.
- bọn em đều đi rừng, em hiểu. với lại, người yêu em cũng như thế nên em biết nỗi khổ của anh mà.
nói đoạn cậu còn nháy mắt tinh nghịch trước khi đột ngột rời đi như cách mình đã xuất hiện. nhưng dư chấn cậu để lại cho người anh cùng đội lại như dư chấn của một cơn động đất thông tin trong tâm trí.
choi hyeonjoon đứng vịn vào chiếc tủ kéo đang được mở sẵn, bàng hoàng nhận ra một vài điều ẩn giấu sau mỗi lần em bị wangho nắc cho không kịp thở. cả người rã rời vì hoạt động quá sức. có một sự thật khó tin là sau khi hành sự xong, mọi công tác hậu kỳ đều sẽ được người anh lớn hơn lo liệu. từ tắm rửa đến chuẩn bị quần áo sạch, em chẳng cần phải động bất kỳ một ngón tay nào vào những việc như thế. về đến kí túc xá thì cậy mình chắc cũng sạch sẽ rồi nên cũng không có tắm lại mà lăn ra ngủ như một chú sóc khi mùa đông đến. và nửa ngày trôi qua đã là quá đủ để người hay quên như hyeonjoon biết mình đã mặc quần lót ren kiểu dáng và màu sắc ra sao khi đến gặp người yêu.
nghĩ đến đây đã đủ khiến em ôm mặt ngại ngùng khi có lần đã tìm thấy cái quần lót ren hồng mình yêu thích nhất ở trong phòng của anh người yêu khi sang hle thăm các đồng đội cũ. lúc đó em nhớ bản thân đã lên tiếng chất vấn người kia đến khàn cả giọng... nhưng mà là khàn giọng vì rên quá nhiều.
bởi vì wangho chỉ chịu đứng yên lặng nghe những lời chất vấn của hyeonjoon trong khoảng ba phút đầu tiên thôi. còn hai tiếng còn lại thì em cũng tâm sự nhưng mà là tâm sự bằng cái lỗ dưới đang gắt gao ôm lấy dương vật cương cứng của người thương. điều này thành công khiến tên cáo già họ han phải thở hắt ra vì sung sướng. mặc cho em yếu ớt cầu xin tha mạng thì anh vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là bản thân sẽ dừng lại vì thương hoa tiếc ngọc. không những vậy, lại còn như ngựa giống thúc hông với cái lý do nghe là đã biết chắc chắn là do tinh trùng thượng não. ai đời lại đổ lỗi cho người bị hại vì người ta mặc quần lót ren quá đẹp chứ. rõ ràng đây là một hành vi đồi bại thiếu đạo đức cần bị lên án để bảo vệ cổ họng của những con người yếu đuối và bất hạnh như choi hyeonjoon.
hậu quả của cuộc rung chấn muốn sập giường hôm đấy chính là việc em phải đi cà nhắc như mới gãy chân ra khỏi kí túc xá hàn hoa sinh mệnh trong tiếng cười khúc khích của mọi người. thậm chí thằng nhóc choi wooje còn tận tình đưa cho em hẳn một cái gối để lên taxi kê lưng cho đỡ mỏi, làm em ngại không biết giấu mặt vào đâu.
đã thế còn được cái miệng tài lanh thêm mắm dặm muối của yoo hwanjoong nữa chứ. tình huống đó đúng là không khác gì đào thêm mười tấc đất cho người dễ ngại ngùng như em chui xuống mới hết nỗi nhục này.
- anh wangho dạo này nhịn nhiều nên hơi sung sức, khổ cho anh rồi. ai mà nghĩ anh ấy già rồi mà vẫn khỏe thế chứ.
🍓⋆⭒˚。⋆
điều ước số 2: tuyệt chiêu "ăn kem" bằng miệng
lần đầu tiên được em người yêu khẩu giao cho, han wangho đã suýt chút nữa suất tinh sớm vì sự sung sướng tê dại đến từ nửa thân dưới. mặc dù đây mới là lần đầu tiên cậu tham gia vào bộ môn này, nhưng năng khiếu của người yêu gã đúng là không đùa được. cách cái lưỡi xinh đẹp ấy lướt qua đầu khấc vương vãi tinh dịch, cùng sự chăm sóc tận tình từ đôi bàn tay tinh nghịch. tất cả mọi thứ đều khiến một gã tay chơi như wangho muốn quay trở về những ngày đầu tiên khi tình yêu còn non dại. được chứng kiến người mình yêu quỳ gối phục tùng dục vọng cùng khát khao trần tục của mình đã là quá đủ cho một ước nguyện của một thằng đàn ông.
bởi vì không giống với một người chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, choi hyeonjoon là một người rất biết cách học hỏi cái mới. dẫu cho sự thật là cậu gần như đã khóc không ra nước mắt khi chứng kiến cây hàng to một cách bất thường nếu so với chiều cao của gã trai yêu dấu. đó là lý do vì sao cậu luôn tìm cách thoái thác mỗi khi gã yêu cầu được khẩu giao. vậy mà hôm nay, chỉ vì tuyệt chiêu "nước mắt anh rơi, em ơi anh thắng", wangho đã thành công dụ dỗ em người yêu vào tròng.
cái chiêu khóc lóc bi thương phèn hơn cả hũ kim chi muối trong góc bếp của dì căng tin, tuy đã không ít lần bị park dohyeon dè bỉu và mỉa mai thì cuối cùng vẫn phát huy tác dụng triệt để. vì gã không những luôn có được điều mình muốn mà thậm chí là còn có nhiều hơn cả mong đợi. vì hơn ai hết, gã biết người mình thường đến cuối cùng cũng chỉ là một chú sóc con dễ mềm lòng. miễn là gã vui vẻ ôm hôn em sau khi tìm đủ mọi cách để xuất cả đống con cháu vào trong người em thì choi hyeonjoon vẫn cứ là yêu han wangho nhất trần đời.
và dẫu cho cả hai đã làm đến bước cuối cùng không biết bao nhiêu lần thì choi hyeonjoon vẫn là ngại đỏ hết cả mặt mỗi khi phải nhắc đến chuyện khẩu giao.
nói cho cùng, việc ngước nhìn wangho từ góc dưới này khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, mặc kệ sự thật rằng em thậm chí còn cao hơn gã tận hẳn gần một cái đầu. thế mà đứng trước khí thế áp đảo của người tình, chú sóc hiện nguyên hình thành một thực thế vô hại chỉ biết kêu chít chít, meo meo một cách đầy đáng thương.
- đừng để răng em cạ vào thằng em của anh, nó mà xước da là không có gì để phục vụ cái lỗ nhỏ của em đâu.
han wangho vuốt ve gương mặt dưới thân mình, âu yếm ghi nhớ từng chuyển biến dâm đãng em bày ra. giống như một người nghệ nhân đang nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình mà tỏ ra hài lòng.
lý do gã luôn rất chiếm hữu trong chuyện giường chiếu và thường xuyên để mọi người thấy được dấu vết hoan ái của hai người đó là vì gã biết mình không phải người duy nhất để tâm đến em. có thể là do tính cách đa nghi và hay phòng trừ, nhưng gã thật sự không thể biết được ai mới là đối tượng an toàn còn ai thì không.
giống như cách jeong jihoon từng phòng trừ toàn bộ đội hình hiện tại của geng khi ai cũng thể hiện rằng họ cũng yêu quý kiin một cách đặc biệt khả nghi. thì gã cũng không thể chắc chắn được em bé nhà mình đã thả thính bao nhiêu người trong vòng tròn tuyển thủ. bởi vì như tiền bối rascal từng bình luận, tuyển thủ doran là một chú hồ ly kiêu hãnh và đầy hấp dẫn, có khả năng trêu đùa cảm xúc của người khác một cách tự nhiên.
và mặc dù là người đồng đội đã đồng hành cùng chàng xạ thủ có biệt danh "thần tiễn" đến nay đã là năm thứ hai, gã vẫn không hoàn toàn yên tâm khi để em ở riêng với cậu ấy. đương nhiên là gã yêu quý cả hai như những đàn em thân thiết và gắn bó, nhưng dưới góc nhìn của một bảo bình chiếm hữu, gã không thích sự lưu luyến trong đáy mắt chàng trai trẻ.
ánh mắt đó quá giống gã ngày trước.
và nó giống đến mức khiến gã thấy bất an.
vậy nên mỗi lần cả hai nổi hứng làm tình ở ký túc xá, gã thường xấu tính để cửa mở hé một chút thay vì đóng lại hoàn toàn. đó là vì người đội trưởng vốn luôn biết park dohyeon sẽ xuất hiện ở một khoảng cách rất gần với phòng của gã.
khoảng cách đó đủ xa để không đau lòng nhưng cũng đủ gần để có thể biết được rằng vị trí của mình ở đâu trong trái tim em.
han wangho là một tay chơi và trò chơi này... không ai thực hành thành thục hơn gã.
- chết tiệt choi hyeonjoon, em khiến anh sướng phát điên.
gã xuất tinh vào miệng em, toàn bộ tinh hoa được em nuốt gọn như một bữa sáng ba sao michelin ở một nhà hàng năm sao kiểu pháp. dáng vẻ khiêu gợi nửa kín nửa hở khi chiếc áo phông dài không thể che quá mông khiến thằng nhỏ của wangho một lần nữa có giấu hiệu rục rịch đứng lên.
và chắc chắn rồi, món khai vị mới xong thì đâu thể kết thúc "bữa ăn" thượng hạng này ở đây được chứ.
🍓⋆⭒˚。⋆
điều ước số 3: cánh cửa khép hờ
thông thường, hyeonjoon sẽ không bao giờ đồng ý làm tình ở ký túc xá một cách thường xuyên. hoặc là em phải chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã có một kỳ nghỉ lễ dài và sẽ không quay lại bất chợt. bởi vì việc đi ra khỏi phòng anh người yêu với một dáng đi tập tễnh, cái lưng đau như thể mới trải qua một bài tập gym dài hai tiếng. kèm theo đó là nụ cười không thể nào nham nhở hơn của những người đã từng là đồng đội luôn thành công khiến em chín đỏ như trái cà chua tươi.
và dù biết hôm nay rất có khả năng mọi người sẽ bất thình lình mở cửa ký túc xá và trở về, han wangho vẫn nhất quyết đòi cả hai lăn giường ở ký túc xá. thậm chí là không cho em có cơ hội quyết định, khi em còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã thấy mình ở trước cửa lý túc xá hle từ lúc nào.
bằng kỹ thuật lý lẽ uốn lượn còn hơn cả thạch dẻo của mình, gã đã khiến em xuống nước mà đồng ý với ý tưởng điên rồ của mình. vì gã biết rất rõ rằng chú sóc xinh xắn của mình không có khả năng suy nghĩ thấu đáo mỗi khi hôn nhau. lúc môi lưỡi đang đan vào nhau, mọi suy nghĩ đều đình trệ, nó khiến em không thể kiểm soát được hành động. chính vì thế, dẫu cho rất muốn phản kháng thì em vẫn không thể làm gì khác ngoài để yên cho tên đàn ông lẻo mép kia sàm sỡ mình trong xe. đôi bàn tay xinh đẹp cũng không tự chủ được mà chạm vào phần hạ bộ đã cương cứng như ngọn đồi nhỏ phía dưới thung lũng. em cứ như một lữ khách chu du, chạm vào thứ nóng bỏng kia qua một lớp quần tây chỉnh tề. sự xúc động trong cơn sóng dữ cuốn trôi hết mọi lý trí của em.
- hôm nay mình làm trong ký túc xá của anh nhé, được không?
ma xui quỷ khiến thế nào, hyeonjoon lại gật đầu như đứa trẻ lên ba đang được căn dặn kỹ càng khi đi mẫu giáo. trong khi rõ ràng em nên lắc đầu phản đối, hoặc mai cả hai đứa sẽ nổi tiếng khắp cộng đồng tuyển thủ vì giở trò thú tính trong không gian công cộng.
thế mà lúc đã bình tĩnh hơn để lấy lại nhịp thở sau khi bị người kia đè lên tiếng hôn đến không biết trời trăng mây đất gì. em mới nhận ra bản thân vốn đã ở sẵn trong phòng của người lớn hơn. và bây giờ hai người chỉ một bước nữa thôi, em sẽ trở nên trần trụi không khác gì một bức tượng thời cổ đại được trưng bày trong viện bảo tàng.
- bé yêu cho anh cắm vào nhé, mấy hôm nay không được gặp em làm anh tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.
- nhưng anh mới không gặp em hai tuần thôi mà.
đường trên họ choi cắn môi để kìm tiếng rên rỉ đang trực chờ thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp để đáp lời. mặc cho đối phương liên tục hôn liếm vào lòng bàn tay cậu đầy ngứa ngáy.
- hai tuần là quá nhiều bé cưng ạ.
han wangho cũng không phải dạng vừa, trong lúc em đang bận sắp xếp câu chữ của mình sao cho đàng hoàng thì gã đã kịp chen hai ngón tay vào lỗ hậu chật hẹp, ép em phải cong người đón nhận sự sung sướng đến từ kích thích gã mang lại.
sự nuông chiều của một người yêu lành nghề chính là một màn yêu đương cuồng nhiệt nhưng đầy khoái cảm cho người còn lại. và vì wangho biết tất cả những điểm sướng trên người em nên việc duy nhất choi hyeonjoon cần làm là ôm ấp lấy gậy thịt đã trướng đến phát đau và sung sướng mà thôi.
- không cần dạo đầu đâu, hôm nay em đã tự nới rộng trước rồi.
những ngón tay thon dài của một tuyển thủ có tuổi nghề giờ đây lại được dùng để phô bày lỗ nhỏ hồng hào đang rỉ nước đầy mời gọi. cảnh xuân trước mắt khiến gã trai đã lên nòng súng cảm thấy nếu bây giờ mình từ chối thì đúng là phải gọi con bò là ông nội vẫn chưa đủ để diễn tả sự ngu ngốc.
đương nhiên, han wangho là tên đàn ông thông minh, vậy nên gã đã không chần chừ mà đè em xuống giường. hông như có gắn động cơ mà thông thạo đường xá mà đi một đường thật chuẩn xác vào nơi chật hẹp tựa thiên đường.
sự chăm sóc và bao bọc của nơi non mềm kia khiến gã đàn ông sung sướng hơn lên tiên. miệng cười không khép vào được, cảm tưởng như hai tuần chờ đợi đúng là không uổng phí khi đem so ra với giây phút hiện tại. xúc cảm yêu đương khiến gã muốn nuông chiều em từ bây giờ tới hết đời. thậm chí là chụp lại hàng trăm tấm ảnh để quảng bá sự dâm đãng này và huênh hoang với cả thế giới biết rằng ai mới là chủ nhân của cơ thể ngọt nước này.
và để mọi người biết rằng khi đang phiêu lạc giữa khoái cảm nguyên thuỷ nhất, choi hyeonjoon đã gọi tên anh một cách khát cầu đến như thế nào.
sự chiếm hữu điên cuồng ấy không tự nhiên sinh ra và mất đi. nó chỉ chuyển từ cách thức này sang cách khác và phát tiết một cách mất kiểm soát thông qua các hành vi tình dục.
trong mối quan hệ này, han wangho có một vài điều ước. tỉ như việc được sở hữu một (vài) chiếc quần lót của em như chiến lợi phẩm. hay việc được em khẩu giao và cố tình để lại một vài dấu vết nơi khóe miệng để chứng minh cho thiên hạ về hành vi của mình.
hay như bây giờ, trong khi gã đang thúc thật mạnh vào nơi bồng lai tiên cảnh kia và chứng kiến hai quả đào mẩy rung lắc như thể có một cái máy rung cắm trong lỗ hậu. thì ngoài kia, tiếng bước chân của park dohyeon ngày càng trở nên rõ ràng và rành mạch...
🍓⋆⭒˚。⋆
tất nhiên là cửa phòng không hề được đóng hết như hyeonjoon vẫn tưởng.
và chắc chắn đây cũng không phải là một sự cố.
đó là trò chơi tinh nghịch mà wangho tạo ra để thị uy với bất kỳ ai có mong muốn chạm vào "ước mơ" của anh.
vì mỗi thần đèn chỉ nên thực hiện điều ước cho một người mà thôi . và may mắn làm sao, tất cả điều ước chàng tuyển thủ đường trên của t1 có thể trao đi, đều đã thuộc về người anh đi rừng ba năm mất rồi.
completed.
[thuộc cùng mạch truyện]
doran tiên cá và viper hoàng tử
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🍓་༘࿐
chapter 03:
oner khăn đỏ và guma sói xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com