Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sinh nhật mình trước nhưng mà up cái shot này để chúc mừng sinh nhật sớm anh bạn thân, plot có hạn, chữ cũng thế. Không giỏi văn nên nó ra lúc nào mình phải tranh thủ lúc ấy.

Seishiro Nagi, chúc mừng sinh nhật nhé.

06.05.xxxx

Isagi Yoichi luôn có những nỗi sợ riêng, những cái mà người khác không bao giờ ngờ đến. Với em mà nói, là một nỗi đau vô tận.

Một đứa trẻ nhút nhát bởi sự bảo bọc của bố mẹ, sợ hãi ít nói cũng đủ để bị người khác bắt nạt.

Em không hạnh phúc đâu, không.

Bố mẹ cũng thế, chẳng ai chịu ở cùng nhau.

Cũng chẳng ai cần em.

Đây là lần thứ ba chuyển trường, những vết thương trên người vẫn còn ê ẩm chưa lành hẳn. Isagi Yoichi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài sân trường, trên tay là ly trà sữa được mẹ mua cho khi ngồi xe đến đây.

Em làm xong bài test trình độ để chọn lớp, xong lại một mình ngồi ở đây để mẹ vào phòng làm thủ tục.

Tiếng reo hò vỗ tay, tiếng cười đùa.

Bàn tay cầm lấy ly trà sữa đã bốc hơi lạnh phía ngoài hơi siết lại, Yoichi đưa nó lên miệng hút một hơi dài.

Đó từng là ước mơ của em, có những người bạn bên cạnh, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau cười đùa. Suốt mười sáu năm, Yoichi đã luôn mang theo ước mơ đó, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thực hiện được.

Cũng không hẳn là thế.

Đã xém tí nữa thực hiện được, vì em đã từng có một người bạn, Isagi Yoichi thật sự xem người đó là bạn.

Nhưng người nọ chỉ xem em là một trò đùa, cậu ta làm bạn với em chỉ vì muốn chứng minh Yoichi thiếu thốn tình thương đến mức nào, sau đó là đi kể với người khác.

"Vàoooooo!!!"

"Uwoaaaaaaa!!"

Tiếng hét lớn ở sân trường một lần nữa kéo được tâm hồn đang trên mây của bé con, Yoichi đưa đôi mắt to tròn được giấu sau mái tóc dài nhìn ra đó.

Tiếng hò hét của đám nữ sinh vẫn vang lên không ngừng.

Yoichi nhìn thật lâu, rốt cuộc lại bị thu hút bởi một người tóc trắng. Cậu ta thật là cao, đứng một chỗ đã như viên ngọc phát sáng, cao hơn hẳn những người khác một cái đầu.

Xung quanh đang được những bạn nam khác bu lấy. Bên cạnh lại có mấy bạn nữ reo hò cổ vũ.

Người nọ, nhìn xa cũng thấy thật là đẹp.

Vài viên trân châu liên tục được hút lên, Yoichi chậm rãi nhai nhai, ánh mắt không rời được người nọ.

"Vậy, ngày mai thằng bé đến để nhận đồng phục là được phải không thưa thầy?"

Tiếng mở cửa cùng giọng nói của mẹ em vang lên, Isagi Yoichi lặng người đưa mắt nhìn người phụ nữ mặc trên người một bộ váy đắt tiền, em cúi đầu.

"Đúng vậy." Thầy hiệu trưởng gật đầu, thân thiện mỉm cười.

"Vậy xin phép thầy tôi đưa cháu nó về." Mẹ em lịch sự cúi người, bàn tay xinh đẹp của bà cầm theo túi xách đắt tiền. Khác hẳn với bàn tay của Yoichi đầy băng keo dán lên và còn vài vết bầm xanh.

Hai mẹ con cùng nhau đi ra bên ngoài, Isagi Yoichi trùm mũ hoodie lên đầu, em đưa mắt tìm kiếm viên ngọc trai khi nãy.

Cậu ta đang giành lấy bóng, thân hình cao lớn lạn lách khỏi đối thủ, mấy người khác bắt đầu la hét một cách điên cuồng. 

"Nagi, hướng này!!!"

Một người tóc tím bắt đầu chạy ngang hàng với cậu ta, lớn tiếng kêu.

Hướng ra phải đi ngang sân bóng, Yoichi và viên ngọc trai đó càng lúc càng gần. Em len lén nhìn người ta sau lớp mũ trùm, chăm chú đến mức không quan tâm đến mẹ đang nói gì.

Em lẩm nhẩm cái tên lạ với chính bản thân mình.

Nagi, Nagi, Nagi, Nagi, Nagi. .

"4—2!!!!"

"Aaaaaa!!"

Người tóc tím nhào về phía đồng đội, viên ngọc trai được người khác choàng lấy vai, cậu ta vẫn đứng nghiêm dưới ánh nắng mặt trời, màu da trắng nõn.

Kéo áo lên lau mồ hôi trên cằm.

Múi bụng ..

"Yo-chan."

"Dạ."

Isagi Yoichi có hơi giật mình, lật đật nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

"Ngày mai mẹ không đưa con đến trường được, giữ chút tiền này bắt xe về nhà." Bà lấy trong túi xách ra một sấp tiền, Yoichi khựng lại, sau đó ngoan ngoãn mím môi nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn.

"Buổi trưa khi tan học thì con bắt xe về nhà để soạn đồ, mẹ và bố chờ ở đấy." Bà thản nhiên nhìn con trai rồi nói, đây là lần thứ ba trong lúc đang làm việc bà phải nghỉ để làm thủ tục nhập học cho em.

Đứa con trai lúc nào cũng bị kẻ khác bắt nạt.

"Con không thể tiếp tục chuyển trường nữa, Yo-chan. Con đã lớp 11 rồi nếu cứ như thế thì sẽ không theo kịp với bạn bè."

Yoichi ngừng chân lại hẳn, lòng nguội lạnh. Em không muốn chuyển đi, em muốn ở yên một chỗ nhưng những trận đòn vô cớ lên người, những vết thương mỗi đêm đau nhói.

Em không chịu được.

Tiếng ồn ào xung quanh dần biến mất khi Yoichi bước vào thế giới của riêng mình.

"Con biết rồi."

"Đây là giấy đăng ký của con, ngày mai cầm đến nhận đồng phục."

Gần giữa trưa, trời rất nóng, Yoichi không thích. Em cầm lấy tờ giấy trên tay mẹ. Người phụ nữ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của con trai, đôi mắt xanh lúc nhỏ lúc nào cũng ập nước, ấm áp khiến người khác yêu thích.

Bây giờ lại giống như một lớp băng mỏng.

Bà không thích nó.

Vì màu mắt của em thật giống bố mình, nó khiến cảm giác tội lỗi trong lòng bà mỗi ngày một dâng lên.

Bà muốn đưa tay đụng vào tay em nhưng Yoichi chủ động lùi bước về sau, lời nói của bố lúc say xĩn vang lên bên tai.

Mẹ mày ngoại tình, vì mẹ mày mà gia đình này tan nát.

Vì mẹ mày, là vì con đà bà lẳng lơ đó!

Thân hình em run lên một cái, làn da ngạy cảm có chút ngứa lên một cách vô thức, Yoichi ghét ngoại tình. Mặc dù em vẫn chưa từng tin nhưng em sợ.

"Ngày mai con sẽ đến, chào mẹ." Em cúi người, biết hành động của mình không tốt nhưng lại không dám nhắc lại, nhét đại tờ giấy đăng ký vào trong túi áo rồi chạy về phía cổng.

Nhìn bàn tay giữa không trung của mình, bà có chút thở dài, lấy điện thoại ra điện cho một số máy quen thuộc. "Em làm thủ tục cho thằng bé xong rồi, anh đến đón em đi."

Ở giữa sân bóng, Seishiro Nagi từ lúc nãy đã chú ý đến một thân hình nhỏ mặc chiếc hoodie trắng. Mọi hoạt động của người nọ gần như lột vào trong ánh mắt của anh.

Kể cả lúc chạy trối chết.

"Nagi! Nhìn gì đấy?"

"Vào vị trí đi!!!"

Lần thứ hai gặp lại người bạn kia là sáng hôm sau, sớm như thế đương nhiên Seishiro Nagi sẽ không già đến mức quên đi.

Anh đứng ở phòng giáo viên để chờ cô đưa đề cương, may thay người nọ cũng xuất hiện ở đây.

Yoichi cũng phát hiện ra anh.

Từ lúc mới nhận được đồng phục, theo lời chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng, Yoichi mò lên được tới trên này.

Vừa đi vào bên trong đã nhìn thấy được viên ngọc trai nọ.

"Thưa, thưa cô. ."

Lúc Nagi nghe được giọng nói đó, tim anh có chút run lên nhưng gương mặt vẫn lười biếng, không có chút biểu hiện khác thường, đôi môi vẫn khép chặt.

Giọng nói mát lạnh như một dòng nước chảy xuyên qua người anh trong ngày nắng nóng, nội tâm lớp trưởng Seishiro không yên bình nổi, nó dậy sóng.

Yoichi mặc trên người một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, thân hình mỏng manh, chân dài eo thon, tóc hơi dài che đi đôi mắt to, nổi bật nhất là làn da trắng không tì vết.

Giống như, không tiếp xúc với ánh sáng nhiều.

Nagi có hơi nghiêng đầu nhìn hẳn về phía người ta.

Thấy rõ được bàn tay nhỏ có vài vết trầy xước chưa lành, vài mảng tím xanh trước khi người ta sợ hãi giấu về phía sau.

"Em là Isagi Yoichi phải không? Thầy là Jinpachi Ego, chủ nhiệm lớp em được nhận vào. Để xem nào." Jinpachi Ego khom người tìm kiếm tập đề cương hôm qua dành cả đêm để soạn thảo, một là cho học sinh mới, hai là cho lớp của mình.

Lớp tự nhiên học rất nặng, Yoichi lại vào giữa chừng, Ego còn sợ em không chạy theo kịp.

"Đây là đề cương ôn tập của em." Jinpachi Ego đưa cho Isagi Yoichi một xấp giấy được in mực đen thẳng tấp, rõ là còn ấm.

Mùi giấy để gần mũi vẫn ngửi được.

"Còn đây là của lớp, nhờ lớp trưởng phát cho các lớp và dẫn bạn học mới về trước nhé." Seishiro Nagi nhận lấy xấp đề cương, tỉ số 31 mà nhìn chẳng thua gì sấp đề Yoichi đang cầm trên tay. "Thầy sẽ đến sau."

"Yoichi, em đi theo Nagi đi."

Isagi Yoichi có chút căng thẳng, ngước mặt nhìn lên Seishiro Nagi — không tin được hai người có khả năng chung lớp. Em lắp bắp trả lời : "Dạ, dạ được."

Ego bước ra khỏi bàn của mình, trước khi đi về máy photo còn dừng lại vỗ vỗ vai em. "Đừng căng thẳng, cố gắng lên. Lần này em sẽ thích nghi được nơi này mà, tin tưởng thầy."

Lớp tự nhiên của Ego chủ nhiệm là lớp giỏi nhất nhì của trường, thầy chủ nhiệm tận tâm - học sinh đương nhiên sẽ noi theo đó mà chạy đua với lớp khác.

Cả đêm hôm qua Ego dùng hết thời gian nghỉ ngơi ít ỏi soạn đề cương và tìm hiểu về tình trạng học tập của em.

Biết rằng đây là ngôi trường thứ ba Yoichi chuyển vào, cả vài vết thương bị giấu đi kia, không hỏi cũng biết lý do.

Không một người giáo viên nào thích cả, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng. Ego cũng không phải một người vô tâm.

"Đi thôi."

Giọng nói trầm ấm khác hẳn giọng của em, Yoichi run lên một cái, siết chặt lấy túi đồng phục nhận khi nãy, gật gật đầu xoay người.

Bàn tay trắng với khớp xương rõ ràng của em lộ ra hẳn, vết thương lúc này nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Seishiro Nagi liếc nhìn lấy nó chằm chằm, có chút khó chịu mà xoay mặt đi.

Vớ vẩn thật.

Ego phía sau vừa in ra một bảng tỉ số mới cho lớp, nhìn một lớn một nhỏ bước ra khỏi phòng. Cùng tuổi nhưng học sinh mới có hơi nhỏ nhắn nhỉ? Sự tương phản này thật sự có chút đáng yêu quá đáng luôn ấy.

Bọn họ im lặng suốt một chặn đường về lớp, bước lên cầu thang, lại rẽ phải, lại bước lên tiếp. Yoichi vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn với người bạn trước mặt.

Khi đến được trước lớp, bên trong vẫn đang ồn ào vì thầy giáo chưa đến.

Seishiro Nagi ngừng lại đột ngột, Yoichi chỉ lo quan sát vào bên trong mà không thắng kịp, úp mặt vào lưng anh.

Em vội vã lùi về phía sau, sợ hãi cúi người xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi, mình không có ý. Xin lỗi, xin lỗi . . "

"Bạn học mới."

"Xin lỗi, xin lỗi. . "

"Không sao cả." Seishiro Nagi có hơi cau mày bởi phản ứng lạ của em, anh kéo Yoichi đứng thẳng người dậy, còn không dám dùng lực quá mạnh vì sợ người nọ đau chỗ này chỗ nọ.

Ốm yếu như thế mà.

"Tôi vào trước, cậu chờ ở đây."

Nagi dặn dò, không vào vội. Anh chờ Yoichi gật đầu một cách thật nhẹ rồi mới bỏ em lại ở bên ngoài, bước vào bên trong.

Lớp trưởng trở lại, lớp học tự dưng im hơn hẳn.

Yoichi đứng ở bên ngoài, tò mò nghe ngóng chút chút. Nghe được có một giọng nói vui tươi vang lên, "Nagi, bạn học mới như thế nào?"

"Bachira, cậu tò mò quá rồi đấy." Lại có một giọng nói khác phàn nàn.

"Ayyyy, sao cậu ấy không bước vào trong luôn. Tớ ra ngoài xem thử."

Bachira Meguru ngó nghiêng ngó dọc, đưa chân muốn rời khỏi chỗ ngồi bước ra tìm bạn học mới. Chưa gì đã bị lớp trưởng chặn đầu.

"Thầy Ego sắp đến rồi."

Học sinh mới sẽ được giới thiệu thôi.

Đúng như lời anh nói, Jinpachi Ego đang đi đến bên cạnh học sinh mới. Nhìn em tò mò đưa mắt nhìn vào bên trong, lâu lâu lại nheo một lần vì bị mái tóc dài che mất. Thầm kêu không ổn trong lòng, chắc phải kêu em ấy đi cắt tóc mới thôi.

Ego đi đến trước mặt em, cẩn thận mở lời. "Học sinh lớp thầy rất hoạt bát, không như mấy lớp khác đâu. Mấy em ấy khiêm tốn lắm, em sẽ hoà nhập được sớm thôi."

Đây là lần đầu tiên Yoichi được giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình khuyên nhủ.

Hai mắt em long lanh, gật đầu liên tục.

Trong phòng học, lớp trưởng Seishiro đang đi phát đề cương cho từng người, cả lớp vừa đọc đề cương vừa rên rĩ than vãn.

Lúc thấy Jinpachi Ego dẫn học sinh mới bước vào thì im bậc, nhe răng cười tươi vuốt thẳng tờ đề cương một cách yêu thích.

Phút chốc, Yoichi trở thành nhân vật được chú ý đến, hàng loạt ánh mắt bắn tới. Con người nhút nhát như em vì thế mà trở nên không tự nhiên, khuôn mặt có chút tái nhợt.

Em cố gắng đè nén nỗi sợ hãi của mình xuống, ngước mặt lên quét một vòng quanh lớp học, sau đó lại dừng ở viên ngọc trai.

Nagi.

Ego đứng ở trên bục, yêu cầu em giới thiệu với mọi người.

"Chào mọi người, mình tên Isagi Yoichi, mong mọi người giúp đỡ."

"Tiếp đi." Ego hất tay, kêu em nói tiếp, Yoichi hơi khó hiểu, đưa mắt nhìn sang. "Thế là hết rồi?"

Thầy chủ nhiệm ngẩn người.

Yoichi khẽ gật đầu một cái. Trong lớp sáu dãy bàn, một dãy năm ghế ngồi, tỉ số 31, thêm em nữa là 32. Một bàn lẻ ở cuối không ai khác là viên ngọc trai cao tận một mét chín kia, anh là lớp trưởng, cũng là người có chiều cao khiêm tốn nhất nên buộc phải ngồi ở đây.

Bên cạnh Nagi đã có một bàn học trống được sắp xếp sẵn.

"Không còn bàn nào trống cả, em xuống ngồi gần lớp trưởng nhé."

Yoichi gật gật đầu, vừa bước xuống bục giảng thôi là đã bị một người bạn tóc đen đuôi vàng chặn lại, cậu ta hăng hái giới thiệu. "Chào cậu, mình là Bachira Meguru."

"Mình là —"

"Mình biết rồi, cũng thuộc cả tên cậu. Isagi." Bachira Meguru nhướn người lên, nói nhỏ vào tai của em trước con mắt ngỡ ngàng của vài người bạn khác. "Lớp trưởng tính tình thất thường lắm, cậu đừng quấy rầy cậu ấy."

Seishiro Nagi đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn lên, màu xám như phát sáng làm Yoichi hết cả hồn. Em lật đật đi về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Viên ngọc trai nổi bật là bạn cùng bạn của em.

Nagi là bạn cùng bạn của Yoichi.

Một nam sinh ngồi trước mặt em quay người xuống một cái rất nhanh, trên môi duy trì nụ cười tươi lộ ra hai hàm răng trắng tinh. "Bạn học mới, mình tên Kurona Ranze, là lớp phó thể dục, còn người bên cạnh mình là Mikage Reo, lớp phó học tập."

Người tên Reo mắng cậu ta một cái, vừa thấy bạn học trắng mềm đã tranh thủ làm quen.

Nhưng cũng vui vẻ chào đón em.

Isagi Yoichi nhét đồng phục vào bên trong bàn học của mình, cúi đầu, ánh mắt long lanh. Em cũng mong như thế, mong đây là ngôi trường cuối cùng.

Muốn có một nhóm bạn như bao người, để có những kỉ niệm sau này nhắc lại.

Đúng lúc Seishiro Nagi nhìn sang, anh lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com