Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ.

— này up lại trên đây vì là seg, up mỗi fb thì tiếc quá hehe.

chưa beta, thấy lỗi thì báo dùm mình nhé, mình cảm ơn rất nhiều và mong mấy bạn không khó chịu vì nó.

[họ nhớ nhau, nhớ chết đi được.]

ở đây ghét switch, đụng là trụng.
phá thuyền tao, tao vã vỡ mồm.

01.

Ban đêm, khu bếp của Bastard München sáng đèn. Trên người Isagi Yoichi còn thơm tho mùi sữa tắm, em cẩn thận di chuyển vào bên trong, nhẹ nhàng kiểm tra nồi cơm. Mảnh giấy note mẹ Iyo chỉ dạy được đặt sang một bên, em thoăn thoắt mở tủ lạnh để lấy đồ.

Tạp dề sạch sẽ treo bên trên được Isagi Yoichi lấy xuống, bận rộn thắt vào bên hông, dáng vẻ thuần thục không giống như làm lần đầu. Ớt chuông và hành tây được rửa sạch rồi để lên thớt cắt từng khúc nhỏ, thịt bò tươi ngon ưu ái được chọn biến thành từng miếng lớn, số lượng dành cho ba người ăn.

"Bếp nóng rồi mới cho dầu vào. ."

Chảo đặt trên bếp cho một ít dầu, ớt chuông ráo nước để vào xào qua xào lại sau đó mới thả hành tây vào một lúc, đợi cho mùi thơm rau củ bốc lên mới cho thịt bò vào, nêm nếm gia vị cẩn thận rồi đứng qua bên cạnh xới cơm. Isagi Yoichi còn định chiên thêm hai quả trứng, ý định bồi bổ người nào đó vô cùng rõ ràng.

"À, lửa phải nhỏ một chút."

Đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng được thả vào trong bento, em ngoan ngoãn đem chiến trường mình tạo ra đi rửa sạch sẽ, khúc cuối dường như nhớ ra gì đó nên mới tìm tiêu xoay rắc lên phần thịt cho người ta.

Nhìn đồng hồ treo trên tường một chút rồi vội vã đem bento chạy ra ngoài, mọi người gần như đã về phòng hết, từ khu Đức chạy sang bên kia hẳn cũng gần mười phút. Người nọ không biết có đói hay không? Dạo này ốm quá đi, trận đấu diễn ra để lại biết bao nhiêu bình luận tiêu cực, Yoichi lo lắng cho người ta nên mới cắn răng xin phép Noel Noa cho mình qua đấy.

02.

Từ lúc kết thúc trận đấu cho đến bây giờ, Nagi Seishiro vẫn không mở miệng nói một câu nào, cậu mệt mỏi ngồi trong phòng thay đồ, trốn tránh tất cả để nghĩ về những dòng bình luận người ta phán xét về bản thân.

Năng lượng tràn đầy, bàn thắng đã chạy sẵn trong đầu nhưng cuối cùng nó lại biến thành những ý chí cao ngạo xem thường đối thủ của chính bản thân tạo ra, Nagi bại.

Đứa nhỏ thiên tài chưa từng chịu đả kích như thế, bản thân cậu nghe biết bao nhiêu lời nói miệt thị nhưng chưa bao giờ cảm giác thất bại như bây giờ, Nagi rũ người, mái tóc che đi con ngươi xám xịt.

Sự thua cuộc đã rút cạn năng lượng trong người của chàng trai năng nổ.

Không gian yên lặng nhấn chìm chết một tâm hồn yêu bóng đá.

Vì siêng năng tập luyện mà thường xuyên bỏ bữa, thân thể đã gầy đi một vòng, lần này còn nhận được kết quả không như mong đợi, Nagi lại tiếp tục bỏ bữa.

Khoảng cách của cậu và người đó dần trở nên quá xa.

Vốn dĩ đã nắm chắc cơ hội chiến thắng, chờ đợi gặp người ta, đấu cùng người ta - cuối cùng nhìn xem bản thân làm được những gì, không gì cả, đúng vậy.

Tệ thật đấy.

Điện thoại cầm suốt trên tay nhưng chưa từng gửi một tin nhắn, chưa từng gọi đi một cuộc gọi nào vì Nagi Seishiro luôn nghĩ cậu ở bên đó rất bận, bận tập luyện, bận nói chuyện cùng đồng đội, bận tương tác cùng những tên người Đức . . bận nhiều thứ.

Cao ngạo, muốn dùng chiến thắng để gặp coi như một món quà tặng riêng cho người nhưng hiện tại mới nhận ra quá nhớ người.

Nagi Seishiro thất tha thất thểu đi vào phòng, trực tiếp để bụng đói mà leo lên giường của mình, kéo chăn trùm kín đầu, lặng lẽ biến thành một con nhộng đáng thương.

Hành lang vang lên tiếng chạy loạn.

Từng bước chân bình bịch dừng lại tại nơi đây.

Cốc, cốc.

Nagi Seishiro ở trong chăn chần chừ, đôi chân dài bị lộ ra khỏi chăn rụt lại, suy nghĩ không biết là ai đến, cậu loay hoay một lúc lâu mới không tình nguyện mở cửa.

Con ngươi xám tro co rút đầy bất ngờ, bàn tay siết chặt nắm xoay đến trắng bệch.

Isagi Yoichi ở ngoài cửa, quần áo có chút xộc xệch, tóc tai hơi rối do chạy nhanh, trên trán còn có cả mồ hôi, bàn tay giơ lên hộp bento hai tầng với nụ cười tươi không thể tả, nhánh mầm đung đưa phấn khích.

"Chào Nagi."

Ánh sáng về lại nơi đáy lòng tối tăm, người đó lại một lần nước đến cứu rỗi lấy tâm hồn của Nagi Seishiro, đôi mắt cậu long lanh như chứa ngàn vì sao sáng vì Isagi Yoichi xuất hiện nơi đây.

Chào.

Xin chào, Isagi.

03.

Nagi Seishiro dành một thời gian rất lâu để hoàn hồn, cậu ngẩn ngơ như một đứa trẻ mà nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt xinh đẹp đem Yoichi biến thành kẹo bông ngọt ngào không nỡ rời đi. Hô hấp đều đặn, mỗi lần hít thở đều dịch vào trong, lại gần em hơn một chút.

Bento vẫn chưa mở ra, Isagi Yoichi thuận theo để cho người ta thoải mái nhìn, em dùng tay tự nhiên chỉnh lại mớ tóc rối vì chăn của cậu, muốn hỏi cậu dạo này khoẻ không, tại sao lại gầy đi như thế.

Không chăm sóc bản thân mình tốt được hay sao, ở gần người bạn thân luôn chăm sóc không khác gì bảo mẫu, tại sao . . tại sao rất nhiều câu hỏi.

"Không đói sao?" Em dựa người vào vai cậu, cẩn thận dò hỏi với đôi mắt sạch sẽ.

Nagi Seishiro nhắm mắt, gật đầu, nói một chữ. "Đói."

"Thế ăn nhé? Ăn xong thì nói chuyện, đều là những món tớ tự tay làm." Isagi Yoichi cầm lấy bento, cẩn thận đi xung quanh căn phòng nhỏ để tìm lấy cái bàn ăn vặt, dẹp mọi thứ sang một bên rồi mới để nó lên giường. Dọn đồ ăn ra ngoài rồi đưa muỗng đũa cho Nagi đang ngáo ngơ, thấy được em vì lo lắng cho mình mà đến, vì mình mà nấu ăn, vì mình mà càm ràm, Nagi chưa xoay sở kịp mà chết chìm trong cảm giác hạnh phúc. "Làm sao đó? Còn không ăn, dạo này cậu quá ốm."

"Không ăn gì mà dám đi ngủ? Thật sự là không hiểu cậu có chút suy nghĩ nào cho bản thân không thế?"

Isagi Yoichi nhíu mày nhìn vẻ mặt xanh sao của người bạn cùng đội cũ, muốn mắng nữa nhưng lại nhịn. Bàn tay em cầm lấy đũa mà gắp miếng thịt đi đến trước khoé môi cậu, đanh đá ra lệnh. "Há miệng, a!"

Bé bự một mét chín gật gật đầu, oằm một miếng ăn miếng thịt bò to vào trong miệng, muỗng cơm chính tay mình múc cho vào luôn.

Chờ cậu nhai hết thì Isagi Yoichi lại tiếp tục gắp một miếng trứng đến, Nagi cứ như thế mà ăn gần hết đồ ăn, trong miệng toàn là hương thơm cùng mùi vị của món ăn chính tay em làm cho.

"Có ngon không?"

Nagi Seishiro nhai nhai, híp mắt gật đầu.

Vài miếng thịt bò cuối cùng, em đút cho cậu ăn nhưng người nọ cứ nhìn em suốt, Isagi Yoichi nghiêng đầu - nhìn cậu ngậm mãi không nhai mà khó hiểu, em há miệng định hỏi thì gáy đã bị đối phương túm lấy, Nagi Seishiro kéo em lại gần mà hôn môi, miếng thịt bò thấm đậm vị được chủ nhân đẩy qua miệng em bé của cậu ta.

"Ưmm??"

Isagi Yoichi bấu lấy vạt áo thun của cậu, mở to mắt tròn xoe chả hiểu gì, cố gắng đẩy Nagi Seishiro ra.

"Cậu ăn đi, nãy giờ cậu chưa ăn gì cả."

"Cậu già mồm!"

Chờ em xử lý xong mớ đồ ăn còn lại thì Nagi đã vệ sinh cá nhân xong, cậu đứng ở bên giường nhìn em không rời mắt, bụng no nên cảm giác buồn ngủ cứ ập đến, ngáp mấy cái cũng không nỡ bỏ lại Isagi Yoichi.

Sợ em rời đi.

"Mình không đi."

Isagi Yoichi hiểu, em dọn dẹp sạch sẽ bento qua một bên rồi đứng dậy, dụi đầu vào trong vòm ngực cứng cáp của chàng trai to lớn, ủn ủn lên cơ bắp nhẹ giọng không khác gì làm nũng. "Cậu hiểu mà, mình ngủ lại đây."

04.

Nagi Seishiro không phải là người kiềm chế cảm xúc tốt, cậu có thể mặt đơ mặt lạnh nhưng trong lòng là một mớ tơ vò, bão tố cần người khác xoa diệu. Cậu giấu mọi ý nghĩ nhưng nó cứ như thế bị phơi bày trước vẻ mặt của Isagi Yoichi, em cứ như ánh mặt trời xông vào trong vùng đất khô khan của cậu, là mặt trời chói rọi là cơn mưa cứu rỗi.

Đem từng hạt giống của sự sống nẩy nở, gạt bỏ đi từng lớp đất xấu xí mà biến thành một vùng hoa rực rỡ.

Bao nhiêu thứ đều không giấu giếm được em.

Cậu chưa từng ngừng nhớ thương Yoichi, cậu nhớ em, nhớ đến phát điên lên được.

Nhớ mãi bóng lưng của em khi được Itoshi Rin chọn lấy, nhớ mãi dáng vẻ kiêu ngạo không dễ đánh bại trên sân cỏ của em khi cậu thẳng thừng dám mở miệng xem thường.

Isagi Yoichi của cậu, em bé của cậu, người cậu muốn đánh bại.

Nagi Seishiro tham lam ôm em vào trong bàn tay rộng lớn, giam lỏng em bằng chính sức lực của mình, cậu nhắm mắt cảm nhận từng đường cong săn chắn trên cơ thể em.

Có thể ấm áp tận lực sưởi ấm con tim đã thiếu hơi em ngần ấy tháng ngày của kẻ hay nhớ thương.

"Gầy lắm rồi."

Mới có bao lâu đâu, thế mà đã gầy đi thế này. Isagi Yoichi cũng sờ khắp người cậu, buồn bã hôn lên vòm ngực người ta vài lần.

"Đừng bỏ bữa nữa."

"Ừ." Hít hương sữa tắm pha chút mùi đồ ăn trên người Yoichi, cậu không chê, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng của em rồi dừng lại ở thắt lưng, động tác không nặng không nhẹ mà chậm rãi xoa bóp thắt lưng người ta.

"Cảm ơn."

"Rất nhớ cậu."

Người nhỏ hơn hừ một tiếng, cắn lên tấm tường thịt trước mặt, trách móc. "Nói dối."

"Thật sự rất nhớ cậu, Isagi."

"Cậu không hề nhắn tin cho tớ, không gọi điện, cũng không xin qua để thăm tớ. Nagi, cậu nói dối, cậu không hề nhớ tớ."

Cậu siết chặt vòng tay thêm một chút, ngăn chặn tiếng của em bằng một nụ hôn thật sâu, ngón tay len vào trong áo mà chà sát lên da thịt của Isagi Yoichi. Cố gắng bình tĩnh vào những giây phút cuối cùng nhưng tinh thần cậu lại đứt ngang khi nghe thấy tiếng em hừ nhẹ, Nagi Seishiro vùi đầu vào trong hõm cổ của Isagi Yoichi.

Hít từng hơi thật sâu.

"Ngốc."

"Rất nhớ cậu, vô cùng nhớ, nhớ rất nhiều."

Trong một giây sau đó, Isagi Yoichi cảm nhận tất cả máu trong người đều dồn lên mặt và não bộ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, em dúi đầu vào trong ngực của Nagi Seishiro, hơi thở hỗn loạn.

"Đừng nói nữa."

Tay cậu không rảnh rỗi, men theo viền áo rồi luồn vào bên trong vuốt ve cơ thể đã xuất hiện bao nhiêu cơ bắp, Nagi Seishiro cúi đầu ngậm lấy môi dưới của Isagi Yoichi, khẽ nói với chất giọng trầm khàn mang đầy hơi thở trưởng thành.

"Cởi đồ cho tớ."

"Hả? Cậu . . cậu."

"Tớ rất nhớ cậu." Tại sao tên này cứ ngọt ngào nói nhớ em nhưng lại ra lệnh cho em cởi đồ? Khuôn mặt với giọng nói không hề liên quan đến nhau, Isagi Yoichi làm sao có thể làm được cơ chứ? Da mặt em rất mỏng!

Đôi mắt em ngấn nước, gò mắt đỏ hây hây đáng yêu nhìn cậu nhưng người ta không có một chút nhân nhượng nào cho kẻ đáng thương này cả. Nagi Seishiro tự mình chui đầu vào trong áo của em, hít sâu một đem hai tay em đè sang hai bên để Isagi Yoichi không thể quấy rối.

Thân thể đã nhìn thấy qua vô số lần, mọi chi tiết cũng gần như nhớ in như một nhưng vấn đề luôn xảy ra, mỗi khi nhìn thấy Isagi Yoichi khoả thân - Nagi Seishiro luôn cảm thấy kích thích vô cùng.

Khuôn mặt lành lạnh áp lên vòm ngực ấm áp, Isagi Yoichi rùng mình rên khẽ một tiếng nho nhỏ, ngượng ngùng đá chân, trước ngực u lên một lớp núi cao, đầu của cậu bắt đầu ngừng ngay vị trí bên trái. Nagi Seishiro le lưỡi, chậm rãi đá lên núm vú tròn vo nhạt màu, xem nó như một quả bóng mà di chuyển tới lui trong một phạm vi ngắn.

Bàn tay co lên nắm chặt rồi thả ra, hành động làm đi làm lại, em đáng thương kêu tên cậu.

"Seishiro. . ."

Cơ thể Nagi đè lên người em, giam lỏng không cho em hư hỏng mà chạy trốn. Cậu há miệng đem viên tròn vo ngậm vào miệng, chùn chụt chùn chụt mút mát lên xuống. Một bàn tay thả ra đi vào trong áo để phục vụ một bên còn lại, vừa se vừa kéo, biến nó thành vô số hình dạng.

Lớp áo oversize được kéo lên để lộ mái đầu trắng, Isagi Yoichi mơ màng vùng vẫy, mái đầu lắc loạn lờ mờ nhìn lên trần nhà màu xám. Căn phòng lưu lại mỗi âm thanh tiếng thở dâm đãng của em cùng từng âm tiết ư a khó chịu, Isagi Yoichi đẩy mái đầu của Nagi Seishiro.

Đáng thương kêu như vật nhỏ khi bị núm vú cắn chặt.

"Hu hu. ."

Đem ngực em biến thành bánh mochi, nhào nặn đã tay.

Nagi Seishiro cứ như một tên trai hư thuần thục mọi thứ, cậu nhướn mắt nhìn từng biểu cảm sung sướng của em, hàm răng cạ một đường dài lên lớp da mỏng.

Ngón tay chậm chậm đưa lên, khẽ chạm vào đầu môi Isagi Yoichi vuốt ve.

"Isagi à."

05.

Chàng trai với thân hình cao to, săn chắn, toàn thân ngạo nghễ áp chặt Isagi Yoichi ở dưới thân, trên người em chỉ còn mỗi chiếc áo thun trắng mỏng manh bị vạch lên tận cổ. Núm vú đỏ hỏn vươn cao, xung quanh lưu lại biết bao nhiêu dấu răng sâu hoắm. Đôi chân có chút cơ bị Nagi Seishiro cứng rắn tách ra hai bên, không một mảnh vải che thân, trần trụi phơi bày từng dấu vết chủ quyền của cậu để lại, quyến rũ mê người.

Cánh mông căng tròn nảy lên theo từng cú thúc hung hăng, thứ đáng sợ kia hiện diện quá rõ trong cơ thể đáng thương của em, Isagi Yoichi há miệng nhưng không phát ra được tiếng gì ngoài những âm thanh đơn giản, nước bọt run rẩy chảy ra khỏi khoé môi, cổ họng khônkhan đáng nhức nhói.

Từng cái đụng chạm giữa hai người nuốt chửng toàn bộ hơi thở như cái cách cả hai đang nhớ thương về nhau không ngừng.

Đầu óc Isagi Yoichi quay cuồng, mụ mị đưa tay câu lấy cổ của Nagi Seishiro làm điểm tựa, hai chân em chới với trong không khí cho đến khi bị cậu nắm lấy, cổ chân nằm trọn trong bàn tay to lớn được kéo thẳng lên trên.

"Không có từ ngữ nào để diễn tả cách tớ nhớ cậu đâu, Isagi."

Môi lưỡi triền miên, Nagi ghì chặt đôi chân em xuống dưới nệm, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau bắt đầu tranh đua lãnh thổ trong khoang miệng của đối phương, ngọt ngào tan chảy theo từng cái mút mạnh của tên tóc trắng xấu xa.

"Sei. . Seishiro, tớ cũng th-aa. ."

Em thở hổn hển, lồng ngực nóng bỏng áp sát vào nhau, hai trái tim đập loạn. Đôi mắt sáng đem hình bóng của đối phương lưu giữ chặt chẽ nơi đáy mắt, em khó khăn nói từng câu chữ trọn vẹn rồi ngừng lại khi thứ kia đâm vào nơi quá sâu khiến cơ thể em nẩy về phía đầu giường. Nơi giao hợp chóp chép tràn nước xuống ga giường đục ngầu, cổ họng vang lên những nốt ngân nga dâm đãng chết người, thành công đánh chết lí trí của kẻ ham muốn chiếm hữu như Nagi.

Căn phòng tối om chỉ còn mỗi đèn đầu giường cũng đủ để cậu nhìn rõ hình dạng em bị đánh bại dưới cơ thể mình như thế nào. Nhìn em khóc lóc níu lấy cánh tay mình, nhìn em nức nở run rẩy, nhìn em co giật trong cơn sung sướng, nhìn em cầu xin cậu mỗi khi bé con cứng cáp kia đâm sâu vào trong.

Đôi chân cứ như đồ chơi bị Nagi Seishiro bẻ ngang một đường thẳng, Isagi Yoichi vụn vỡ kêu lên, run rẩy đứt đoạn nhưng cậu luôn biết em đã dần chết chìm trong khoái cảm mà cậu mang lại.

Cố gắng điều có chỉnh lại nhịp thở của bản thân, Nagi dán trán của bàn thân lên trán em, cọ sống mũi cao lên khuôn mặt Yoichi, nghe từng hơi thở khát cầu của kẻ mình luôn muốn đánh bại.

"Yêu cậu."

Nagi Seishiro không giỏi trong việc diễn tả, cậu vụng về bày tỏ với gương mặt không cảm xúc, từ ngữ không khoa trương, chả biết cách nào để nói cho em biết rằng cậu yêu thích em đến mức nào. Cảm xúc ngự trị trong lòng, nếu không nói ra thì Isagi Yoichi sẽ bị cướp mất, ai cũng nhắm đến em của cậu.

Cậu ghét những hình ảnh đó vô cực khi xem em ở màn hình lớn, Nagi Seishiro đã sống trong những giây phút đau đớn nhớ Isagi Yoichi vô bờ khi không có em bên cạnh.

Đầu ngón tay đưa vào trong miệng em, khuấy đảo bên trong như một con rắn nước, Isagi Yoichi cắn lên đầu ngón tay cậu, đê mê nhìn vẻ mặt đáng thương không rõ lí do của Nagi Seishiro khi cả hai đang làm tình.

"Đồ ngốc."

06.

Lửa nóng hừng hực như thiêu đốt đi cả hai với hơi thở nặng nề, áp suất trong phòng tăng cao, Isagi Yoichi cuối cùng cũng được thả rạp xuống giường sau lần bắn thứ hai xuất hiện - người lớn hơn là lần đầu.

Nagi Seishiro quỳ trên giường để gỡ ba con sói đã chứa đầy con cái bên trong, cậu thuận tay lấy một gói khác để xé ra, ánh mắt như con sói nguy hiểm lia từng trên xuống dưới rồi ngừng ở lỗ nhỏ không ngừng chảy nước của ai kia.

Em bé đáng thương tự đưa mình vào lưới bằng hộp bento hai tầng co ro cố gắng dùng tay che lại, đỏ mắt co co hai chân, tư thế không khác gì con chuột nhỏ cố gắng bảo vệ bản thân.

Cậu nhướn người để bật đèn trong phòng lên, ánh sáng chói ló xuất hiện ngay sau đó, dáng vẻ Isagi Yoichi trần trụi dưới giường, trong con ngươi xinh đẹp như biển khơi chứa đầy hình ảnh của người con trai mét chín, từng nơi trên cơ thể đều có dấu răng của Nagi để lại, cậu còn cẩn thận giấu ở nơi có thể che khuất được bởi áo đồng phục Blue Lock.

Hõm vai, bờ ngực, vùng bụng đo đỏ rải đều. Nơi đáng sợ nhất có lẽ là đùi non - từng mớ thịt mềm mại giống như muốn nát bấy bởi dấu răng này đè lên dấu răng khác, đỏ tím đáng sợ, Nagi không hề nhẹ nhàng.

"Cậu phải có lòng một chút chứ." Giọng nói khẽ khàng vang lên, chiếc bao mới được mặc vào một cách trơn tru, Nagi Seishiro cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra của em. Bàn tay xoa lên vùng bụng cưng cứng, nhắt nhéo lên núm vú đã bị bỏ quên suốt một hiệp dài. "Bé yêu."

Isagi Yoichi hít sâu, há miệng để cậu đưa em vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rồi mạnh mẽ biến thành một con thú hoang lấn chiếm lãnh thổ, bàn tay Nagi Seishiro siết nhẹ vào cổ em, đẩy hàm Isagi Yoichi lên cao để đi thẳng vào một nụ hôn sâu, ép buộc em cho cậu trở thành bá chủ nơi này.

Bể tình nhấn chìm cả hai.

Cành cạch một tiếng lớn.

Cơ thể Isagi Yoichi bị lật ngược lại, thứ đang cương cứng đáng thương chọt thẳng xuống lớp ga giường không mấy mềm mại, em rên khẽ một tiếng rồi mắng thầm Nagi Seishiro không biết thương em tiếc em.

"Seishiro . . vào đi?"

Từng ngón tay bấu chặt vào vòng em Isagi Yoichi, cơ thể bị nâng lên một khoảng trong không khí, em ngoan ngoãn co chân quỳ trên nệm, nâng mông lên cao để cậu có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Lỗ nhỏ qua một lần chứa đầy nước bóng lưỡng hồng hào tận bên trong, thứ thô to một lần nữa đâm sâu vào bên trong, vạch căng ra từng vết nhăn không đáng có.

Mắt bé yêu của Nagi nhoè đi, nước mắt chảy giàn giụa, bàn tay siết nắm lấy gối nằm như sợi rơm cứu mạng mình trong thứ cảm xúc điên rồ không muốn thoát ra này, em thoả mãn với từng cú thúc sâu kinh điển của người Yoichi luôn mong nhớ.

Cái tôi cả hai đều lớn, cuối cùng tự làm đau nhau.

Đến tận bây giờ, Nagi Seishiro của em mới hiện diện, cậu đang vùi sâu vào cơ thể này.

Cơ thề hạ xuống, áp sát ngực vào tấm lưng đã vươn đầy mồ hôi của em, bàn tay đụng chạm vào thứ giữa chân luôn bị bỏ quên lại để rồi tự mình khóc lóc xuất ra. Nagi Seishiro dùng tay tuốt cho bé yêu, cậu há miệng cắn lên tấm lưng nhẫn nhụi, trút hết mọi ưu phiền và đau đớn khi không ở bên nhau lên đó.

Bây giờ chỉ có mật ngọt, chỉ có hai ta.

Nhịp điệu bắt đầu điên loạn, từng cú thúc dần trở nhanh hơn, cơ thể Isagi Yoichi liên tục bị nẩy lên rồi đẩy về phía trước, đầu gối em tê rần gần như sắp ngã quỵ , núm vú hạ sát cọ liên tục lên ga giường làm cho nó dựng đứng không mềm được.

Đầu ngón chân bé cưng vì sung sướng mà co quặp, mỗi lần nhận được cú thúc là bụng dưới như siết lại, chiều dài của tên này quá khủng - cho dù cả hai có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ quen được.

"Tớ, tớ . ."

"A . . không, không. ."

Isagi Yoichi vỗ mạnh lên giường, thều thào xin tha, từng thớ cơ trên người em căng cứng rồi co giật khi thứ giữa hai chân bắt đầu khóc thúc thít phóng ra thứ đặc sệt, cơ thể ngã xuống dưới, vô lực bị Nagi Seishiro siết chặt vòng eo.

Ngoan ngoãn để cho tên kia vuốt chỗ này đến chỗ kia.

"Chờ một chút, tớ không chịu nổi."

"Nhưng tớ chưa ra." Nagi Seishiro đáng thương nói, bàn tay nhào nhào cánh mông như đào chín của em.

Isagi Yoichi hả một tiếng, dạng chân dùng tay sờ về phía sau, đụng đụng thứ cứng đơ như cây cột nhà liền câm nín, cắn răng không muốn nói nữa.

07.

Mọi sự kiểm soát của cậu vào tối nay đều nổ hết.

Người hứng chịu là Isagi Yoichi.

Càn quét khắp cơ thể người ta, đem bao nhiêu tinh chất của cuộc đời mình nhòi nhét vào người của đối phương, Nagi Seishiro vô cùng hài lòng, vầng trán hoạt động căng đến mức nổi đầy gân xanh, hệ luỵ cho việc nhớ nhau tại sao nhìn qua nhìn lại người chịu thiệt chỉ có mỗi em.

Bé cưng đáng thương nằm ì trên giường, cơ thể dang rộng cũng không quan tâm, chỉ biết quá đau nhức. Isagi Yoichi thở hổn hển, để mặc cho tên to con ôm lấy rồi hôn loạn trên mặt mình không khác gì cún lớn chào đón chủ nhân, lớn xác mà cứ như con nít vậy nè.

"Nhớ cậu." Nagi Seishiro nói khi cố gắng hôn lên chớp mũi của em, miệng cậu liên tục chu ra để cắn cắn rồi ngậm lấy gò má em, ướt nước bọt thì tự miệng liếm lấy rồi hôn xuống, thơm thơm không chán chường. Bàn tay vuốt ve không khác gì tên biến thái, bé cưng nhắm mắt rồi mở mắt, tự suy nghĩ về bản thân.

Isagi Yoichi xoay người, chu môi hôn lên khuôn mặt cậu với âm thanh đáp lại. "Ừm ừm."

Từ lúc quen biết nhau cho đến bây giờ, em chưa bao giờ từ chối gì từ phía của Nagi cả, Yoichi cố gắng đáp trả mọi nụ hôn của người lớn hơn, âu yếm thương yêu vô bờ.

"Khi nhớ sẽ được nhắn tin sao?"

"Ừ."

"Sẽ được gọi điện? Sẽ được thấy cậu đúng không?" Isagi Yoichi chỉnh lại mái tóc của cậu, bàn tay vụng về lau đi mồ hôi trên trán của Nagi Seishiro, nhìn đôi mắt của cậu ráng trưng và long lanh mỗi khi mình đáp trả.

Nhìn cậu đem mình thành duy nhất mà cưng nựng.

"Ừ."

Mắt đẹp vui vẻ cong cong, đón nhận lại nụ hôn lên tai từ Nagi Seishiro. "Cậu cũng yêu tớ?"

"Ừm." Em thở một hơi thật dài, vô cùng thoả mãn xoa rối đi mái tóc trắng của em bé to xác đang không ngừng dò hỏi mình, Yoichi dụi người tới, không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cơ thể em đã vô cùng khó chịu với đống mùi trưởng thành lưu trữ trên đây. "Tớ muốn tắm."

Bé bự mét chín gật gật đầu, sáng mắt dụi đầu vào trong hõm cổ em dụi loạn, vòng tay ôm eo Isagi Yoichi, âm thanh giống như tiếng cười hạnh phúc nghẽn âm làm em nhồn nhột.

"Seishiro? Cậu cười hả?"

Cậu di tay, dáng người lùi về phía sau lôi em ra ra ngoài, khuôn mặt đơ với con ngươi long lanh lóng lánh, bế em với tư thế công chúa. "Không."

08.

Nhà tắm giờ này không còn một người nào, cả hai lén lút tiến vào bên trong, suốt nơi này chỗ nào cũng sáng đèn, may mắn camera đã tắt hoàn toàn nên bóng dáng Nagi Seishiro bế em cũng không sợ ai nhìn thấy được.

Nước ấm được xả vào trong bồn đầy ấp, Isagi Yoichi thoải mái rên khẽ một tiếng rồi dựa người vào tấm tường thịt một mét chín, thoả mãn để người ta bắt đầu xoa bóp khắp người mình.

Nhân viên massage vừa đẹp trai vừa nhiệt tình, chỗ nào cũng sử dụng tốt.

Tiếng nước ào ào tràn ra khỏi bồn khi cả hai cựa mình, Nagi Seishiro dùng tay xoa xoa lên vai người thương, cậu nâng niu Isagi Yoichi trong vòng tay của mình. Từng hành động đều chưa từng xảy ra trước đó, phục vụ người khác, cưng chiều coi trọng người khác, đều là em.

"Đúng rồi, chỗ đó."

"A. . thoải mái quá đi."

Isagi Yoichi vung tay, xoa loạn vào trong lớp nước nóng trước mặt.

Cảm giác nhồn nhột khi bàn tay của Nagi đã đưa xuống phía dưới xoa lên thắt lưng đau mỏi của em, cậu giống như chơi xấu, mấy lận giữ chặt muốn nhắc người em lên. Isagi Yoichi hừ một tiếng, hai tay bấu vào đùi của cậu để giữ chỗ.

"Đừng nghịch."

"Không thích sao?"

"Không đâu nhé." Isagi Yoichi nhón mông, hịch vào trong thứ đang cọ ở thắt lưng mình một cái coi như phạt, vừa đánh vừa xoa lập tức xoay mặt hậm hực hôn lên môi người lớn hơn một cái.

Nagi Seishiro áp trán vào gáy em thở gấp, ừm một tiếng rồi ấn một nụ hôn lên cổ Isagi Yoichi, da thịt ấm áp tiếp xúc với đầu lưỡi nóng rực.

"Ước gì mỗi ngày đều có thể như thế này."

Thân thể to đùng của cậu chiếm quá nhiều chỗ trong bồn, Isagi Yoichi không trả lời, nghiêng đầu ừm hửm mấy tiếng rồi xoay người lại để đối mặt với bé bự, em chỉ chỉ tay xoa xoa lên gò má đã mất đi một mớ thịt, lúc trước không phải dư thịt nhưng nơi này vẫn phúng phúng mềm mềm.

Bây giờ ốm rồi, sờ một chút là trúng xương.

"Không thể nào."

Không có cách nào đối mặt với bé bự buồn bã, Yoichi thưởng cho cậu một nụ hôn. "Lâu lâu thì được."

"Tối nay cậu sẽ ngủ lại với tớ thật sao?" Nagi hỏi, cậu nắm lấy bàn tay của em đưa lên miệng đề gặm cắn, hôn hôn thân thương.

"Ừ, nhờ chỗ Sei một đêm nhé."

Em hôn cái chóc lên môi cậu, vui vẻ.

09.

Tắt đèn, Nagi Seishiro xoay xở chui vào trong tấm chăn mới thay để ôm lấy người thương, cậu ổn định chỗ nằm trong màn đêm tối đen như mực, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của Isagi Yoichi.

"Ôm tớ chặt vào."

Em chủ động ôm chặt lấy cậu, tiếp thêm từng bong bóng màu hồng để cho tâm trạng Nagi có thể tốt hơn.

Điện thoại vẫn luôn sáng lên giống như không ngừng có thông báo, Nagi Seishiro mở mắt trao tráo trong màn đem, cậu đưa tay định lấy thì bị em níu lấy. "Không được đọc mấy bình luận đấy."

"Cậu biết?"

"Ừ."

"Lần trước tớ có thấy mọi người khen cậu và tên người Đức đẹp đôi."

Isagi Yoichi khẽ cười một tiếng, ừm coi như chọc tức người kia để người ta có thể gạt đi tiêu cực trong công việc mà chuyển sang đau thương bằng tình yêu, ghen tuông.

"Còn được ủng hộ cưới nhau?"

"Xoa đầu? Đối thủ nhưng hoá yêu?"

"Cậu ghen?"

Em phì cười, cuối cùng lại kêu đau khi bị Nagi Seishiro cắn một cái coi như trừng phạt, nào giờ chưa từng yêu đương, ghen tuông như trẻ con cũng là chuyện lần đầu. Cậu tức giận khi nghe tiếng em cười, bàn tay bóp lấy eo Isagi Yoichi, không hài lòng.

"Không có đâu, chỉ yêu cậu, thích cậu."

Isagi Yoichi chọc xong lại dỗ, mắt díp lại hết rồi mà phải xoa xoa đầu cún bự, ngọt ngào gửi gắm lời yêu thương để chàng trai ngây thơ này yên tâm hơn, trong lúc em đang tiến đến hôn môi cậu thì Nagi đã chủ động trước.

Yêu dấu nằm trong vòng tay, Nagi xoa xoa lưng em tạo ra hơi ấm.

"Ngủ thôi."

"Được."

"Tớ buồn ngủ lắm rồi, chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

10.

Hiori Yo rung chân nhìn người bạn thân cởi đồ trong phòng thay, nó chỉ tay với khuôn mặt hoảng loạn không nói lên lời.

"Người cậu, người cậu, Isagi ơi người cậu bị gì đó . ."

Ánh sáng từ trên chiếu rọi rõ mồn một dấu vết, sáng nay thấy Nagi Seishiro tự dưng xuất hiện ờ khu Đức là tụi nó đã hoảng một trận, phía sau lưng cậu ta còn có Isagi Yoichi đang ngủ ngon không biết trời biết đất.

Hôm qua Isagi Yoichi xin phép Noel Noa qua khu của người bạn tóc trắng, cả đám biết, không về cả đêm, cả đám biết.

Còn cố gắng giúp em che giấu nữa cơ mà, có người đến kiểm tra cũng nói giúp.

Đâu biết hai người mạnh mẽ như vậy, đấu đá suốt đêm, sáng ra người bạn luôn chạy nhảy mạnh mẽ như Isagi Yoichi lại không thể tự mình trở về, chuông báo thức cũng không đánh tan được cơn buồn ngủ cơ chứ.

"À."

"À???" Kurona Ranze đi vòng vòng người em với khuôn mặt đỏ bừng, Kenyu Yukimiya ho khụ khụ, đẩy gọng kính dùng cánh cửa tủ đồ che mặt, không dám nhìn.

"Muỗi cắn loạn trên người thôi."

"Con muỗi nào bự vậy? Vết răng đầy đủ nè."

"Người trưởng thành cả rồi, con muỗi bự bao nhiêu thì sáng nay mấy cậu cũng thấy mà."

Isagi Yoichi mặc áo vào người, chuẩn bị nhét điện thoại vào bên trong tủ thì thấy LINE nổi lên thông báo, em nghiêng người dựa vào bên tủ, cần thận trả lời tin nhắn của người kia.

[ Bữa sáng tốt lành, tớ cũng nhớ cậu. ]

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com