12.
Bắt em dậy sớm, điều hắn làm là cùng nhau đi chọn thêm đồ gia dụng.
Đến giờ phút này, Yoichi mới thật sự nhận ra Alpha bên cạnh mình khác với những người khác, trong siêu thị có vài ba Alpha to lớn còn để mặc người yêu tự kéo, tự xách đồ.
Còn nhìn lại Mikage Reo, cái dáng vẻ chăm chú quan sát đồ ăn vặt của hắn bên kệ, đọc kĩ từng phần ghi chú. Thấy ổn mới để vào xe đẩy, mấy món đó đều là mua cho em hết.
Suy ra, Alpha của em cũng là một người tốt đúng không nhỉ?
Vừa thấy ai lại gần em liền bắn ánh mắt, lạnh lùng cảnh cáo, giữ người đến mức quá đáng.
*
Đến nơi ở mới, Mikage Reo bám em nhiều hơn trước rất nhiều.
Đến mức ăn cũng ôm ắp, ngủ thì khỏi bàn. Đôi khi Isagi Yoichi sẽ thật sự cảm nhận được mùi pheromone của hắn, nhưng em không hỏi, cả người nóng hực một lúc sau thì hết.
Riết rồi cũng không biết mình bị cái gì.
Mỗi ngày người hầu ở nhà lớn đều chạy đến chung cư để nấu ăn cho cả hai, em thấy có lỗi ghê gớm. Nhưng Mikage Reo thì không như thế, hắn hứ một cái là sợ Yoichi bị thương, hừ một cái là sợ bị bỏng.
Trong khi từ nhỏ bố nuôi mấy lần tập cho em phải làm cái này cái kia để phục vụ cho hắn, không nói cũng chả ai biết em thật sự là người hầu riêng của Reo cả.
Điểm của kì thi chuẩn bị có, Mikage Reo tự tin em chắc chắn sẽ đậu vào trường.
Isagi Yoichi chán nản nhìn xung quanh căn nhà to lớn, sáng nay hắn đã phải đến trường sớm để sinh hoạt, một mình ở đây còn dậy sớm. Chờ đợi đúng là không thích chút nào cả.
Miếng sandwich chậm rãi nhét vào trong miệng, nhăm nhăm nhi nhi.
Sáng nay cảm giác có chịu vẫn âm ĩ trong người, em nhét miếng cuối cùng vào trong miệng, ngoan ngoãn uống sạch ly sữa Mikage Reo đã pha cho.
Nửa tiếng trước khi cơn đau thật sự xâm chiếm.
Yoichi cầm theo đồ lao, quét dọn từng ngóc ngách trong căn nhà riêng, đem đồ bẩn bỏ vào trong máy giặt.
Một mình đi tới đi lui để chờ người kia trở về.
Lại tự tay xuống bếp trong khi không có hắn ở nhà, Yoichi tự tay nghiên cứu lâu, nấu món mì yêu thích của cả hai.
Vừa trụng mì xong để sang một bên, Yoichi cảm thấy trong người mệt vô cùng. Nồi nước ăn chưa kịp nêm nếm gia vị đã tắt ngang, mần mò về sô pha mà nằm xuống.
Cơn nóng trong người mỗi lúc càng nặng,
Cả người em đổ đầy mồ hôi, còn định cố gắng đứng dậy để uống một ly nước lạnh, đôi chân chao đảo, vô lực ngã xuống sàn nhà.
Đau!
"Á!"
Bụng dưới bị đau đến mức ngộp thở, Yoichi bấu chặt vào vải áo, hơi thở hổn hển, cả người em vùng vẫy dưới sàn nhà. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao được trải qua một cơn đau như thế này, Yoichi cắn chặt môi.
Nước mắt không ngừng chảy ra, đôi mắt to tròn nhắm chặt, đau đến mức mở không được.
Mikage...
Em đau, em đau, cứu em với!
Quần áo xộc xệch, chiếc áo thun rộng bị em kéo lên cao, bàn tay nhỏ để dưới bụng, muốn tìm cơn đau khác đá đi cơn đau hiện tại, Yoichi bấu mạnh vào bụng dưới.
Phía sau gáy nóng như bị bỏng.
Mùi pheromone đào ngọt ngập tràn cả căn nhà rộng lớn, Isagi Yoichi lăn lộn qua lại trên sàn nhà, chống tay nhìn về chiếc áo của Alpha đang vắt trên thành sô pha.
Mơ màng bò về nó.
"Đau . ."
Isagi Yoichi đánh chát chát vào bụng, cơn đau đẩy tới làm em đập ngược đầu xuống sàn nhà, vừa đau vừa khó chịu, nóng, nóng vô cùng.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên be bé, nhấn mạnh vào bụng.
Đau ở chỗ nào, em không biết.
Em chỉ biết mình muốn Mikage Reo, muốn hắn!
Đem chiếc áo của Alpha quắn quanh người, Isagi Yoichi co ro trong chiếc áo to, cuộn tròn người. Trong cơ thể có gì đó đang chảy ra, ở đây không có ai, em đau không ai biết.
Yoichi ấm ức nức nở, bị đau đến ngất đi.
.
Lúc Mikage Reo từ trường trở về, hắn xách theo một hộp đồ ngọt mua dọc đường. Từ thang máy lên trên, chờ đợi gặp một bé cưng mới thức dậy.
Cánh cửa nhà theo tiếng bấm mật khẩu mà mở ra, Mikage Reo đóng cửa, cúi người gỡ giày ra, còn chưa kịp kêu em thì vừa ngước đầu đã thấy một thân ảnh nằm trên sàn nhà.
Hắn chỉ kịp hô tên em một tiếng rồi phi nhanh đến, giày bị quăng sang một bên.
Bàn tay đưa qua thân thể không còn sức lực, bế em lên. "Yoichi?"
Alpha cảm thấy đầu mình nổ oành một tiếng, chân hắn tê rần, mỗi bước chân đi vào phòng đều gọi em một lần, người trên tay có một mùi hương ngọt ngào làm hắn khô cả cổ.
Khuôn mặt đẹp trai hiện lên một mảnh hoảng loạn, tay hắn siết chặt lấy tay em.
Gọi Yoichi từng lần.
Hàng mi nhíu chặt, khuôn mặt nóng với gò má đỏ hồng. Isagi Yoichi yếu ớt níu lấy áo hắn, vừa tỉnh là đã ấm ức, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương.
"Em đau, hức ... em đau lắm."
Bạn nhỏ vùi đầu vào trong bụng hắn, nức nở, méc hết những đau đớn khi nãy cho Reo nghe.
Tim Mikage Reo thắt lại, dường như ai đó vừa bóp chặt. Vừa kéo lại áo em cho ngăn nắp thì hắn loáng thoáng thấy được vết đỏ trên da thịt mềm, Alpha nhíu mày kéo áo em lên.
Nhìn vùng bụng dưới có vài ba vết xước đỏ, có vết còn rớm máu, hắn mím môi. Buồn bã cúi người hôn lên từng vết, nhắm mắt liếm nhẹ.
Isagi Yoichi mở to mắt, vịn lấy cánh tay của Alpha.
Đau đớn không thấy, vùng bụng bị liếm nóng lên, miệng lưỡi khô khốc.
"Ưm. ."
Em giẫy dụa, yếu ớt từ dưới nhìn lên Reo. Ánh mắt long lanh chứa đầy nước, si mê nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt.
"Yoichi? Em khó chịu?"
Nghe thanh âm trầm ấm của Alpha, Yoichi nhìn Reo đang dịu dàng vuốt lấy mái tóc mình, lau đi mồ hôi đang tuôn. Em nhỏ giọng run run, dang tay lên muốn được hắn bế.
"Bế em..."
Khi cơ thể được ngồi lên bức tưởng thịt, Yoichi choàng tay qua cổ hắn, kéo sát người lại, hai vòm ngực áp vào nhau. Bé con hít lấy hít để từng mùi của Alpha vào trong lá phổi, thân dưới ướt một mảng.
Cạ cạ vào thứ khó nói của Mikage Reo.
Hắn bị mùi thơm ngọt ngào của em hung đến choáng váng, ước mơ của Reo thật sự thành sự thật.
Biến em từ Beta trở thành Omega của riêng mình, chỉ là nhìn em đau đớn hắn thật sự không chịu được.
Đôi môi ấm áp của Yoichi ịn lên đôi môi lạnh lẽo đang mím lại của Alpha, thoả mãn hừ lên một tiếng, muốn tìm lấy sự an ủi của Reo dành cho mình, cả người em như đang bị lửa thiêu đốt.
Nhìn thấy Alpha không đáp trả, Omega ấm ức rơi nước mắt.
"Không khóc, không khóc."
Đôi mắt ngấn ngấn nước như từng viên trân châu rơi xuống, nhỏ giọng phản bác. "Anh không hôn em!"
Thấy em đã không còn đau nữa, làm nũng với hắn. Mikage Reo như gỡ xuống được tảng đá treo lơ lửng giữa cổ họng, hắn xoa xoa tấm lưng thon gọn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của em, ôn nhu an ủi.
"Anh hôn em."
Chụt chụt vài phát vào môi bé nhỏ, Reo yêu thương siết lấy vòng eo nhỏ.
"Chờ anh đi mua thuốc cho em được không?"
Nhớ mãi lời cảnh báo của bố mẹ, Reo không dám ăn em khi chưa đủ tuổi. Yoichi phân hoá trễ hơn người khác, điều này đã đủ mệt, bây giờ còn bị hắn đánh dấu thì sợ em chịu không được.
Mặc kệ lời hắn nói, bàn tay hư hỏng của Yoichi mò xuống dưới, bị Reo gạt qua một bên thì ấm ức hít hít mũi.
"Anh không thương em."
"Không muốn em, vì sao không muốn em?"
Mái tóc gục xuống, giọng nói run rẩy, trách móc Reo từng chút.
Rõ ràng nhìn thấy được quần Alpha đã khó chịu cợm lên rõ, vậy mà hắn vẫn cắn răng không muốn em. Hô hấp của Mikage Reo nặng nề, nhìn em chủ động cởi bỏ quần áo, đôi mắt hắn mở to.
Làn da trắng hồng ập vào trong mắt hắn, Reo siết chặt tay thành đấm.
Trái tim đập kịch liệt.
Hắn đã từng nói với bố mẹ là sẽ chịu trách nhiệm với em, chịu trách nhiệm...
Chịu trách nhiệm...
Isagi Yoichi muốn giảm đi cảm giác khó chịu trong người, bàn tay tự đưa đến vật nhỏ, muốn tự thân hoạt động. Lời trách móc còn chưa phát ra, đã bị bóng đen trước mặt đè xuống giường.
Hai tay bị đẩy lên cao, cái hôn sâu phủ lên môi hồng.
Trong tiếng rầm rì cùng mùi pheromone của Alpha, trước khi Yoichi hoàn toàn mất đi lí trí, em nghe thấy Mikage Reo nói vào bên tai mình.
Bàn tay run rẩy siết lấy em. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com