Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. anh đào nở rộ


"Tỉnh?"

Giọng Itoshi Sae bất thình lình vang lên trong căn phòng nhỏ khi chủ nhân nó còn chưa tỉnh ngủ.

Isagi Yoichi mệt mỏi mở đôi mắt ướt nhoè của mình ra để xác định phương hướng, bàn tay chậm chạp đưa lên xoa xoa thái dương, trấn tỉnh lại đầu óc đang không ngừng quay cuồng.

Hơn một phút sau anh mới nhìn thấy rõ người kia rồi gọi một tiếng. "Anh."

Từ lúc trở về nhà, Isagi Yoichi đã ngủ được hơn năm tiếng đồng hồ. Vài lần tỉnh lại từ trong cơn mơ bởi cảm giác khó chịu quen thuộc, anh mần mò thuốc giảm đau ở đầu giường, tuỳ tiện uống mấy viên rồi ngất ngây.

Gối nằm lơ mơ xuất hiện vài bông hoa rực rỡ, ngủ ngoan bên cạnh anh.

Nhìn người con trai đang nhăn nhó dựa vào cửa quan sát mình, anh gượng gạo chống tay lên giường để ngồi dậy, lấp liếm muốn che giấu đi bí mật của bản thân dưới lớp chăn dày. "Sao anh lại ở đây?"

Itoshi Sae bật đèn trong phòng lên.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ?"

Itoshi Sae trắng trợn quan sát anh một lúc lâu, con ngươi phức tạp nhìn xung quanh phòng mà không nói gì - cho đến khi hắn thấy những bình rượu được đặt bên cửa sổ.

Mất một lúc lâu Yoichi mới biết hắn hỏi gì, anh chậm chạp đưa tay gãi gãi mặt, bối rối không biết trả lời sao cho phải.

Sáng nay trong lúc đang nghỉ ngơi ở phòng tập, Itoshi Sae nhận được tin nhắn của Itoshi Rin. Trong điện thoại đơn giản chỉ vài chữ thông báo tên nhóc nhà đối diện bị bệnh, không biết hắn có thể về thăm hay không. Sae đã định từ chối, cho đến khi hắn thấy Rin gửi thêm cho mình một tin nhắn nữa.

Cậu bảo Isagi Yoichi gần đây rất kì lạ, cậu không yên tâm nên mới nhờ hắn trở lại xem sao.

Bỏ qua lời trách móc của huấn luyện viên, hắn trở lại Saitama ngay sau khi kết thúc giờ tập. Không thông báo cho ba mẹ biết, Itoshi Sae đứng chờ dưới nhà Isagi hơn hai tiếng đồng hồ. Khi đèn đường bắt đầu sáng lên cũng là lúc ba mẹ anh trở lại, cô chú ngạc nhiên khi thấy hắn.

Mời hắn vào nhà, nói chuyện một lúc thì Itoshi Sae mới lên phòng tìm Isagi Yoichi.

Căn nhà tràn ngập hương hoa ngọt ngào, đơn thuần đến kì lạ. Bước chân đi lên cầu thang của hắn trở nên vô cùng nặng nề khi mùi hoa anh đào nồng nặc xuất hiện sau cánh cửa phòng nơi cuối dãy, Itoshi Sae đút tay vào túi quần, trầm ngâm tự hỏi thằng bé giấu việc này như thế nào mà mọi người xung quanh không hề biết?

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, tự nhiên đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy Isagi Yoichi yếu ớt ngủ không yên, dưới mắt xuất hiện một lớp quầng thâm xanh tím, nhợt nhạt dưới ánh chiều tà phản chiếu từ ngoài vào trong.

Từng cánh hoa anh đào tươi rối xuất hiện trên gối nằm và chăn, rượu ủ hoa không biết được bao nhiêu ngày mà toả mùi, trên bàn học cũng có một rổ.

Bằng chất giọng trầm khàn, Itoshi Sae đi lại cạnh giường mà hỏi anh. "Muốn chết đúng không?"

"Anh hỏi mày bao lâu rồi? Sao cánh hoa nở rộ đến mức này?"

Không nhớ nữa nhưng sắp kết thúc rồi.

Isagi Yoichi bấu tay vào trong chăn, siết chặt đến mức từng khớp xương nổi lên rõ ràng, anh lắc đầu. "Không biết nữa."

Đứa trẻ đối diện nhà cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã nhút nhát hay khóc nhè. Itoshi Sae không nhớ đã bao lâu rồi hắn chưa thấy Isagi Yoichi khóc, năm tám tuổi thì anh đã trưởng thành hơn người, bày tư thế anh lớn bảo vệ Itoshi Rin mỗi khi hắn vắng mặt. Mọi người trong xóm thường hay nói đứa nhóc con nhà Isagi hoạt bát, gặp người cười người vui, chọc chọc mấy cái thôi đã hưởng biết bao nhiêu năng lượng tốt, con họ chơi chung là mừng.

Nên đâu ai biết Isagi Yoichi vẫn khóc, chỉ là khóc thầm, co ro trong phòng ở một góc tối đen.

Tiếng khóc nấc vang lên trong căn phòng nhỏ, hắn đưa tay xoa mái đầu của anh, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chờ Isagi Yoichi mở miệng nói chuyện.

"Em không muốn . . chết."

"Anh biết, mình có thể phẫu thuật."

Isagi Yoichi lắc đầu xong lại lắc đầu, ủ rũ nghẹn ngào. "Không muốn quên."

"Là Rin đúng không?"

Tình yêu là một thứ rất khó hiểu, nó làm cho người khác vui được buồn được, cũng làm cho người khác sống được chết được. Kể cả khi có lớn hơn trưởng thành hơn thì hắn vẫn không hiểu nổi nó xảy ra như thế nào.

Hồi đó Itoshi Sae hay hỏi em trai mình là có thích thằng bé nhà đối diện không? Nếu thích thì sau này giữ lấy, nuôi nó đi, đừng để nó bị ai chiếm lấy.

Hắn còn nhớ dáng vẻ Rin lúc đó, em trai nhỏ đã gật đầu như thế nào, bày tỏ như thế nào, cậu phấn khích sáng bừng hai mắt bám lấy vạt áo của hắn, hỏi hắn là giữ như thế nào? Nuôi như nào? Nếu bị người khác chiếm lấy thì phải đánh nhau có đúng hay không?

Itoshi Sae gật đầu, thế là mấy ngày sau mẹ Itoshi bị mời lên trường mẫu giáo với lí do em trai hắn đánh thằng bé tóc vàng nào đó ở lớp Isagi Yoichi.

Hiện tại vẫn thế, Itoshi Rin không nói nhưng hắn vẫn nhìn ra được em trai mình thích Isagi Yoichi, cũng nghe được nó tâm sự rằng đã lén lút hôn anh như nào, cậu than phiền khi có một đứa con gái nào đó liên tiếp làm phiền mình nhưng chưa hề than với Itoshi Sae về Isagi Yoichi.

Một điều cũng không có.

Cuộc thi lần này giải đấu đem về cũng như là phần quà lớn nhất Itoshi Rin muốn tặng cho Yoichi vào ngày sinh nhật. Cuối cùng thì mọi chuyện thành ra như thế này, Isagi Yoichi bị bệnh, em trai nhỏ có lén hôn nhưng tại sao không hết? Vì sao thế?

"Không phải Rin à?" Itoshi Sae thở dài khi thấy anh im lặng quá lâu, mọi suy đoán của hắn vạch ra rõ người anh thích chẳng phải em trai nhỏ nhà mình.

"Là Rin."

Hắn nhướng mày, khó hiểu hỏi lại. "Thế tại sao khi nó — . ."

Chưa kịp hỏi xong thì hắn đã thấy Isagi Yoichi khó khăn bụm miệng, cả người co lại như một con tôm nhỏ với khuôn mặt tái nhợt. Anh muốn xuống giường nhưng chẳng còn sức, Isagi Yoichi nôn thốc nôn tháo đống hoa bị kẹt trong cổ họng, con ngươi Itoshi Sae co rút đến đáng sợ khi thấy được từng bông hoa anh đào bung ra ngoài, nằm ì trên chăn như một bức tranh hoàn mỹ.

"Có đáng không chứ!"

Khó khăn lắm Itoshi Sae mới gằn ra được một câu hoàn chỉnh, hắn giúp Isagi Yoichi lấy một ly nước, đau lòng nhìn đứa nhóc không khác gì em trai trong nhà đang chết dần chết mòn.

Isagi Yoichi nhìn hắn, rũ mi phủi nhẹ đám hoa trên chăn sang một góc. "Tình yêu làm gì có đáng với không đáng cơ chứ."

"Đi Tokyo với anh."

*

Mẹ Iyo chuẩn bị nhiều món hơn thường ngày, căn bếp ấm cúm mang theo mùi hương thơm ngào ngạt, ba Issei ngồi ở sô pha cẩn thận đọc báo về tin tức hôm nay - khoan khoái chờ vợ thông báo đồ ăn đã xong thì mới bước lên cầu thang nói vọng kêu hai đứa nhóc xuống ăn cơm.

Itoshi Sae cứ như đứa con thứ hai trong nhà, mỗi lần sang là ba anh không ngừng gắp thức ăn cho, ông vui vẻ hỏi về tình hình tập luyện và sức khoẻ dạo gần đây của hắn.

Vài ba câu hỏi không có gì dành cho mình, Isagi Yoichi rất biết điều im lặng.

Anh để ý hắn lâu lâu cứ nhìn mình suốt, quan sát xem Yoichi có ăn uống đàng hoàng không, nếu không thì Itoshi Sae sẽ giúp em trai nhỏ ở nhà chăm sóc anh bằng cách gắp đồ vào chén cho đầy ấp.

"Yoichi đã chuẩn bị đồ chưa?" Ba Issei nhìn anh, hỏi khẽ.

"Dạ?"

"Không phải Sae bảo sẽ dẫn con đi Tokyo à? Cô giáo cứ để mẹ xin giúp. Con đi vài ngày chơi cho thoải mái, dạo này mẹ cứ thấy tâm trạng con không vui."

Isagi Yoichi mím môi, lườm hắn ở bên cạnh một cái giống như sao anh không hỏi ý em trước mà lại tự tiện quyết định.

"Ngày mốt là sinh nhật rồi, tới đó mà đón cùng với Rin."

Một miếng thịt bò được gắp bỏ vào chén cơm của anh, rồi hai miếng, ba miếng. "Ba mẹ cho tiền, ăn no một chút rồi soạn đồ đi."

"Vâng."

"Con sẽ chăm sóc em ấy thật kĩ." Itoshi Sae thoải mái ăn xong một chén cơm thì xới thêm chén nữa, hắn tự nhiên xử hết chén thứ hai trong đôi mắt hạnh phúc của mẹ Iyo. Hay nhỉ, có người ăn thức ăn của mình ngon như vậy, không vui mới là lạ.

"Con đến đó cũng quan tâm Rin xíu, thằng bé bận rộn thi cử, thăm được thì sang."

"Con biết rồi."

.

Trưa nay Itoshi Rin không xuống phòng tập hợp để ăn cùng với mọi người, cậu đặt một phần thức ăn riêng lên tận phòng, thoải mái ngắm nhìn Tokyo qua cửa kính trong suốt ở tầng hai mươi.

Mì thịt bò bốc khói nghi ngút, điện thoại mở sẵn trên tay chỉ mong nhận được tin nhắn từ người.

Itoshi Rin bứt rứt khi Isagi Yoichi liên tiếp bơ mình, cậu nhắm mắt giả mù nhờ vả vào người bạn thân của anh thì mới biết hôm nay người ta không khoẻ, xin về nhà giữa tiết. Nhắn thêm hai ba lần hỏi anh có ổn không, bệnh như thế nào, đã ăn uống thuốc gì chưa nhưng chẳng được hồi đáp, Itoshi Rin không còn cách nào khác nên mới nhờ anh trai.

Khó chịu trong người không có nơi giải toả, chỉ còn cách thọc đôi đũa vào tô mì rồi há miệng ăn cho hả giận. Giỏi lắm, bơ cho lắm vào, bỏ rơi cho lắm vào rồi khi tao trở lại với giải thưởng thì mày chỉ có nước bị hôn đến chết ngạt, một ngày hai mươi bốn tiếng bón đều đều.

Itoshi Rin ăn xong tô mì thì đi xung quanh phòng để tiêu hoá, hai ba giơ tay đá chân khởi động nhẹ.

"Rin?"

Tiếng ai đó gọi và âm thanh gõ cửa vang lên ở bên ngoài hành lang, cậu chán ghét đưa mắt nhìn về phía đó, giả vờ như không nghe thấy.

"Em có ở trong phòng không Rin? Chị được cô phân công mang tài liệu mới đến cho e-."

Cô gái đứng bên ngoài với dáng người nhỏ nhắn không ai khác là Matsuda Oota, trên tay cô cầm theo một sấp giấy. Itoshi Rin không nói gì nhiều, cậu mở cửa nhanh chóng, lấy giấy tờ cũng nhanh chóng.

Cánh cửa đóng lại không chút thương tiếc, đập tan nát ý định vào phòng giải đề cùng của cô nàng.

"Cô nói chị có thể giải đề cùng em."

Itoshi Rin đảo mắt, đi vào bên trong với câu nói cuối cùng, mặc kệ cô có nói thêm gì thì cậu cũng không trả lời, bày trò khóc lóc cũng không mềm lòng. "Tự mình đi giải với cô giáo đi."

Buổi chiều còn phải thi thử với đề của cô đưa cho, Itoshi Rin không muốn mình mất tập trung về những chuyện khác nên tắt điện thoại để sang một bên.

Trước khi lên chuyến tàu đi đến Tokyo với Itoshi Sae, anh cầm điện thoại đọc tin nhắn một lúc lâu, hắn ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua, giả vờ ho một cái. "Trả lời Rin đi, thằng bé lo lắm."

"Không định gọi cho nó à?"

"Anh không ngờ em lại lạnh lùng như thế đấy."

Isagi Yoichi bất lực, cầm điện thoại đi sang một bên. "Gọi đây."

Anh gọi đến đúng lúc Itoshi Rin vừa tắm xong, cậu không nhắc máy mà còn bất mãn nhìn nó chằm chằm cho đến khi ngắt đi. Đứng ở ga tàu, trên đầu Isagi Yoichi xuất hiện một dàn dấu chấm hỏi, anh kiên nhẫn điện thêm một lần nữa.

Lần này Itoshi Rin không trẻ con như thế, cậu tắt ngang sau đó gọi video đến. Isagi Yoichi khó khăn chỉnh lại mái tóc đang vểnh ra ngoài sau lớp nón của mình, cẩn thận nhìn Itoshi Rin xuất hiện trên màn hình.

"Cuối cùng mày cũng nhớ đến tao nhỉ?"

Itoshi Sae đứng bên cạnh nghe chất giọng đanh đá có một không hai của em trai thì hết hồn, hắn né người sang một bên để nén cười.

"Hả? Không, đâu có . ."

"Không có gì? Tin nhắn của tao mày không thấy?"

Isagi Yoichi ù đầu tới sát vào camera, không biết trả lời sao cho phải, anh đáng thương lí nhí. "Vì anh mệt mà."

"Uống thuốc chưa? Mày đang ở đâu mà ồn ào thế?"

"Anh không uống thuốc, ngủ một giấc là khoẻ." Điện thoại chuyển sang cam sau, anh quay cho cậu nhìn xung quanh một chút. "Đang ở ga tàu đến Tokyo gặp em đấy."

Itoshi Rin ở trên giường bật dậy. "Đến gặp tao?"

"Ừm, thích không?"

"Tao có nói thích à? Còn chưa tính sổ mày việc không trả lời đâu."

"Thế anh không đi nữa."

"Muốn chết à tên hời hợt chết tiệt?"

"Hở một tí là chửi anh, em khảo sát bài ổn không?" Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào mũi giày, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán. Anh đảo mắt một cái rồi quay về nhìn dáng vẻ đẹp trai ngời ngợi của Itoshi Rin qua màn hình nhỏ, cậu nhướn một bên chân mày nhìn anh. "Tạm ổn."

"Còn bạn của anh. . ?"

"Quan tâm thì tự đi mà hỏi, tao chả ưa gì con nhỏ đó."

Tiếng thông báo tàu sắp xuất phát vang lên, Itoshi Sae đứng dậy cầm theo hành lý của anh, nhắc nhở Isagi Yoichi mau kết thúc cuộc gọi rồi lên tàu tính tiếp.

"Đi đi, đến nơi gọi cho tao."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com