Mỗi lần đi đến một nơi nào đó xa lạ, Isagi Yoichi cứ như một con thỏ nhút nhát. Itoshi Sae còn tính giúp anh đặt một phòng ở khách sạn mình hay ở nhưng cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại của em trai ruột cắt đứt.
"Thằng bé muốn em đến khách sạn của nó ở."
"Sẽ phiền lắm nếu mọi người trong đội tuyển biết." Isagi Yoichi lắc đầu, có chút kháng cự với yêu cầu vô lý nọ. Anh cầm hành lý là một chiếc balo ú nu nhìn thành phố xa hoa đông đúc người trước mặt, đèn đường sáng rực đầy màu sắc, hơn bốn mươi phút tàu đưa anh từ Saitama đến đây.
Isagi Yoichi há hốc mồm. "Anh thấy em ở cạnh Rin thì ổn hơn, nó có thể dẫn em đi chỗ này chỗ nọ. Một mình em thì có vẻ không ổn lắm."
"Khen em trai mình là giỏi."
"Không có đâu, đều là sự thật mà."
Anh trai tốt bụng nhắc nhở mình, cớ sao Yoichi lại không hiểu được. Buồn bã xị mặt, đón taxi đến chỗ ở của Itoshi Rin. Trong xe có mùi hương nhè nhẹ, phút chốc như mơ sau ba giây liền có mùi hoa anh đào chiếm lấy, hắn ngồi cạnh giả vờ như không biết gì.
"Muốn đi ăn gì đó không?"
"Anh đói nữa rồi?"
Itoshi Sae nghiêng đầu, giả vờ như đang suy nghĩ. "Có lẽ không?"
"Thế thì về thôi, em muốn ngủ." Điện thoại trong túi áo vang lên một âm thanh thông báo có tin nhắn đến, Isagi Yoichi nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, ồ một tiếng. Cứ liên quan đến Itoshi Rin là anh đều nhanh nhẹn, mấy người khác thì cứ lề mề ngáo ngáo. Bàn tay thích thú trà lời một câu biết rồi, "Rin bảo em ấy chờ ở dưới khách sạn."
"Hai đứa ngủ chung được không? Hay là anh đặt phòng bên cạnh cho em."
"Sao lại không?"
"Thoải mái là được rồi."
Nói chuyện một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến, mười phút ngắn ngủi để dành cho thời gian nghỉ ngơi, Itoshi Sae nhìn thằng bé động một tí là ngủ say bên cạnh, im lặng quay đầu ngó ra cửa sổ với tâm trạng phức tạp.
Tình yêu nhà ai mà người suy nghĩ nhiều hiện tại lại là hắn.
Chợp mắt được một tí thì tới nơi, Isagi Yoichi cảm giác được mùi hương thân quen nhảy nhót xung quanh mình, người đó cẩn thận chỉnh lại mũ trên đầu anh, nói chuyện vài câu với ai kia làm Isagi Yoichi mơ màng tỉnh lại.
"Đến nơi rồi, lên phòng thôi."
Con ngươi xanh lam nhạt quý giá thu hình ảnh của anh vào trong, vì chưa tỉnh ngủ nên anh theo thói quen vô lý nào đó giơ tay ra, Itoshi Rin nhìn một lúc rồi nắm lấy kéo Isagi Yoichi ra ngoài. "Tỉnh chưa?"
Hít một hơi tràn ngập hương thơm quen thuộc như pin năng lượng, Isagi Yoichi gật gật đầu.
"Hai đứa lên trên nghỉ ngơi đi, anh mày đi trước."
Itoshi Sae vừa nghe điện thoại, vừa vẫy tay bọn họ rồi ra hiệu cho tài xế.
Có vài người trong đội tuyển nhìn thấy cậu dẫn người lên thì chỉ trỏ, tò mò nghếch đầu quan sát anh từng chút một, khi nhận ra là ai thì ồ lên một tiếng vang cả hành lang. Itoshi Rin đưa mắt nhìn về phía đó, trầm giọng hỏi một câu. "Ồ cái gì?"
"Không có gì, không có gì."
Trong trường cậu nổi tiếng là đứa trầm tính, khó tiếp xúc thân thiết, một nhân vật không ai muốn đụng vào. Người nọ cũng hiểu rõ nên xua tay liên tục rồi lùi ra sau, đẩy người khác lên phía trước. Isagi Yoichi chỉ cười, đứng một bên nhìn Itoshi Rin mở cửa phòng.
Trước khi bước vào trong còn thuận tiện thấy được người bạn thân cũ trong lớp, cô tò mò đưa mắt nhìn anh, há miệng muốn kêu nhưng Isagi Yoichi nào thích phiền phức như trước, anh lạnh nhạt vào trong rồi đóng cửa dùm Itoshi Rin luôn.
Hành lý được người ta bợ vào trong, anh thích thú quan sát xung quanh phòng cậu một hồi, dùng cả tay lẫn chân diễn tả tinh thần phấn khích của mình.
"Ở đây rộng quá chừng."
"Nhìn cái gì, đi tắm đi."
Itoshi Rin ghét bỏ nhìn bộ đồ trên người anh, cớ nào ở gần cứ nghe mùi hoa anh đào. Ngửi riết làm cậu hoài nghi có phải mình dần dần nghiện nó luôn rồi hay không? Nến thơm đốt ra không phải mùi hương này mà nhỉ.
"Anh tắm rồi cơ mà."
"Tại sao mùi hương trên người mày lại khác với nến mày mua cho tao?"
Isagi Yoichi nhìn theo ngón tay của cậu, một hủ nến thơm đang chay sáng ở trên bàn đầy giấy tờ, anh rùng mình một cái, ngập ngừng ôm lấy balo rồi chạy đi. "Không biết gì hết, em chờ anh tắm xong rồi ra chơi cùng em ha."
Itoshi Rin không nhịn được tóm lấy con thỏ đen tinh nghịch, cậu nghiến răng véo vào eo anh một cái, cúi đầu hâm doạ. "Để tao biết mày giấu gì thì mày chết chắc."
"Ai ui, biết rồi!" Isagi Yoichi xoa eo, tìm được bộ đồ thì càm ràm cậu mấy câu. "Em quản anh quá đấy."
"Thì sao?"
"Có sao đâu, anh thích thì nói."
.
Không khí giữa hai người lúc nào cũng dễ chịu, Itoshi Rin có thời gian rảnh thì dẫn anh đi ăn, không thì hai đứa sẽ đặt đồ ăn trong khách sạn, cậu gần như từ chối hết mấy lời mời ăn uống của cô giáo.
Chỉ xuống ôn tập và thi thử, nhận được kết quả liền trở về phòng ngay.
Isagi Yoichi ôm ipad để xem phim, sinh nhật còn mấy tiếng nữa là cận kề, anh nhìn Itoshi Rin đang bận rộn nhìn lại một mớ đề thi hôm nay cô giáo cho làm qua, tò mò chồm người tới. "Rin xong chưa? Mình đi ngủ thôi."
Thức ăn nhanh được cậu đặt cho vẫn còn một nửa trên bàn.
"Chưa, buồn ngủ à?" Itoshi Rin nhìn sang anh, bàn tay cầm bút đánh dấu tick trên tờ giấy. "Nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tao sắp xong rồi."
"Không, anh nằm đây chờ em."
Isagi Yoichi chán nản nằm xuống bên cạnh cậu, mần mò một tí thuận lợi đặt đầu lên đùi người ta, lười biếng ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt. "Anh nhắm mắt tí, xong thì kêu anh."
Không gian cứ thế im lặng theo anh, không ai làm phiền nữa làm cho cậu có chút không quen, Itoshi Rin đẩy kính lên trên, dùng nước nhỏ mắt để đỡ đau, hành động từ tốn không ảnh hưởng gì đến người lười. Suốt thời gian qua cậu đều rất chăm chỉ, chủ yếu là muốn thuận lợi đem giải thưởng về cho mình và Isagi Yoichi.
Hơn nửa tiếng sau, tiếng bút trong phòng dừng lại.
Itoshi Rin không đánh thức Isagi Yoichi theo lời anh dặn, cậu bế người lớn hơn đến giường ngủ, cần thận đặt anh xuống giường rồi đi rửa mặt. Điện thoại đặt ở đầu giường cùng với nhiệm vụ lớn lao, báo thức cho Itoshi Rin đi thi đúng giờ.
Sau một ngày mệt mỏi cũng có thể an tâm ôm cục nợ nhà đối diện vào lòng, Itoshi Rin leo lên giường, chân dài cọ đến gót chân ấm nóng trong chăn của Isagi Yoichi, chậm rãi ôm anh vào lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu, áp gò má lên tóc anh. "Ngủ ngon."
Giấc ngủ kéo dài được đến nửa đêm, Isagi Yoichi vì càm thấy nóng mà rục rịch, anh đẩy nhẹ người đang ôm mình ra rồi nhăn nhó lăn sang một bên. Thân thể trốn chạy chưa được ba giây đã bị kéo về chỗ cũ, Itoshi Rin mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt bị tấm rèm che đi phân nửa.
Qua ngày mới.
"Sinh nhật vui vẻ."
Hôn nhẹ lên gò má mềm. "Là của tao."
Buổi sáng Itoshi Rin lén lút hôn lên gò má còn lại của anh để lấy tinh thần thi cử, cậu viết giấy note thông báo về việc mình sẽ phải tham gia buổi tiệc cùng đội tuyển, đến chiều mới có thể về phòng được.
Dặn anh gọi không được bỏ bữa, tuỳ hứng đi đâu cũng được nhưng phải thông báo với cậu một tiếng.
Điện thoại có tin nhắn cậu cũng sơ sài coi qua, Itoshi Sae bảo thi xong thì nhắn cho hắn biết, có chuyện liên quan đến Isagi Yoichi muốn nói cho cậu nghe. Bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, sương mù từ trên cao bao khắp một vùng lớn, Itoshi Rin tâm lý kéo rèm kĩ lại rồi mới rời đi.
Isagi Yoichi bị đánh thức bởi cảm giác đói bụng, dạ dày cồn cào. Anh lò mò bò xuống giường để tìm kiếm balo lấy thuốc, đôi mắt còn chưa mở ra nhưng viên thuốc giảm đau quen thuộc đã cho vào mồm. Thiếu niên trẻ tuổi héo mòn nằm ỳ trên giường một lúc, quắn chăn cố gắng ngủ tiếp.
Không biết bản thân đã phiêu du trong giấc mơ bao lâu, căn phòng quá mức yên tĩnh với một mình mình.
Điện thoại vang lên tiếng báo thức, Isagi Yoichi không tình nguyện mở mắt, đầu óc còn say ngủ ngáo ngơ chỉ biết trơ mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Cuối cùng cũng quyết định rời giường, mở mạng để đón nhận từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
Anh không ngược đãi bản thân, tự mình order một phần thức ăn lớn lên tận phòng. Một mình tận hưởng sinh nhật trên tầng hai mươi, phong cảnh không tệ chút nào.
*
"Không phải lúc nào phẫu thuật cũng thành công cứu được người." Người bạn rầu rĩ mở tủ lấy đồ ở bên trong, phòng thay đồ lúc này còn có thêm mấy người khác, tụ năm tụ bảy ngồi lại nghe cùng. Itoshi Sae nhíu mày, co co bàn tay rồi ừ một tiếng. "Thế thì phải làm sao?"
"Cậu không xem tin tức hả? Dạo gần đây có vài trường hợp hết bệnh đó, người ta bảo chỉ cần hôn được người mình yêu khi người đó cũng yêu mình thì bệnh tự ắt sẽ khỏi."
"Sến súa quá!"
"Nếu không yêu?"
"Thì chết." Một người trong đó vỗ vai hắn, day day thái dương để giúp người bạn mình đỡ mệt mỏi hơn. "Đùa đấy, nếu người quen cậu bị bệnh thì phẫu thuật sớm đi, càng sớm càng tốt."
"Càng lâu rủi ro càng nhiều vì phần rễ cây ăn sâu vào trong phổi, đến lúc đó mọi thứ trong bụng đều là hoa, người bị bệnh có thể bị nó làm cho nổ tung đấy."
"Cậu nghe thông tin đáng sợ này ở đâu vậy?"
"Trên mạng, có nhiều giả thuyết mà. Không phải là không có khả năng, vốn căn bệnh này đang nằm trong danh sách nguy hiểm còn gì? Nó giết chết người khác chỉ trong một tháng bệnh tật, đáng sợ như vậy rồi nên khi nghe đến hai chữ nổ tung tớ đều tin."
Itoshi Sae lặng người, thở dài một tiếng. "Thật sự đáng sợ như vậy à?"
"Đương nhiên, vì thế nên cậu phải dẫn người quen đó đi chữa trị sớm một chút nhé."
Nó đáng sợ như vậy mà tại sao Isagi Yoichi không sợ? Thằng bé đang nghĩ gì trong đầu vậy.
"Này, cậu lại đi đâu thế?"
"Ăn tiệc sinh nhật." Itoshi Sae lấy đồ trong tủ áo ra ngoài rồi nhét vào túi, xoay xoay chìa khoá ở kí túc xá. "Nói huấn luyện viên một tiếng dùm tôi."
"Ông ấy lại chửi rủa cậu nữa cho mà xem."
"Không đến mức đó đâu."
"Bài tập luyện x3 đó nhé!" Itoshi Sae vẫy tay, biến mất sau cánh cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com