Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. chữa

Phương thức sinh hoạt của Isagi Yoichi không biết đã thay đổi từ lúc nào, rõ ràng lúc trước luôn luôn là người thức dậy muộn hơn Itoshi Rin khi ngủ nhờ nhà, giờ đây lại mở mắt lơ mơ nhìn nền màu trắng xoá trên đỉnh đầu, ngái ngủ nhìn xung quanh sau vài phút ngẩn ngơ.

Bên ngoài hành lang ồn ào tiếng xe đẩy và giọng người nói chuyện.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong căn phòng sạch sẽ, Isagi Yoichi cẩn thận nghiêng người nhìn sang bên phải - nơi Itoshi Rin đang nằm trên chiếc giường xếp thuê từ ngoài vào, cậu ngủ rất ngon, cả khuôn mặt bị chiếu sáng cũng không hề tỉnh.

Ngày hôm qua sau khi thấy anh lơ lững giữa chừng ngoài cửa sổ, Itoshi Rin đã rất tức giận. Cậu lôi anh vào trong cùng tiếng mắng chửi không ngừng, khuôn mặt méo mó, phì phò siết chặt cánh tay Yoichi đến đổi màu. Người anh lớn không còn cách nào khác chỉ đành nghe cậu dạy dỗ một trận nhớ đời, sau đó đau lòng nhìn Itoshi Rin yếu ớt xìu xuống ôm mình.

Cuối cùng người khó chịu nhất vẫn là người mắng mỏ, Rin nặng nề siết lấy cơ thể Yoichi, bám víu không buông.

Thương sao tả nổi, lời nào nói ra cho anh hiểu cơ chứ.

Cả đêm cậu phải canh chừng bên cạnh Yoichi, nhìn anh đau đớn co ro trên giường ho khù khụ, nhìn anh giơ tay ráng cười nói một câu không sao đâu mà.

Itoshi Rin cắn răng thu dọn từng cánh hoa anh đào, đỏ mắt không dám nhìn thẳng vào Isagi Yoichi. Cậu mệt mỏi nhưng nào dám nhắm mắt ngủ trước, hai đứa một trên một dưới nhưng bàn tay Rin cứ siết chặt lấy chăn của Yoichi, anh chỉ cần động đậy một chút, ho một chút thì cậu đã thức giấc.

Trong một khoảnh khắc, Isagi Yoichi mãi mãi không hối hận vì đã yêu thương người em này, thể xác cho đến linh hồn nguyện lòng dâng hết cho tình yêu, nguyện vì Itoshi Rin làm tất cả.

Sao cũng được mà.

Miễn Itoshi Rin hạnh phúc là được.

Isagi Yoichi làm sao cũng được.

"Hơ. ."

Cổ họng theo thói lại ngứa ngáy, Isagi Yoichi tròn mắt bối rối cố ngăn nó lại, anh xoay người muốn xuống giường để đi vào nhà vệ sinh nhưng âm thanh lạch cạch phía sau lập tức cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn. "Khó chịu sao?"

Itoshi Rin chộp lấy cánh tay anh, khàn giọng nhổm người dậy hỏi thăm, mắt cậu còn chưa mở ra được, líu nhíu híp lại.

"Có một chút."

Cậu ngồi dậy khỏi giường, trước tiên là đi mở cửa sổ để đón gió vào trong phòng. Itoshi Rin vuốt tóc mấy lần, nhìn anh ngồi trên giường. "Muốn uống thuốc giảm đau hay không?"

Isagi Yoichi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió xuân rực rỡ, anh muốn ngắm hoa anh đào, muốn khỏi bệnh để đi dạo cùng Itoshi Rin.

"Không đâu."

"Anh vào nhà vệ sinh một chút."

Đón sinh nhật bạn thân không mấy vui vẻ, Hiori Yo và Kurona Ranze khi biết tin liền cúp học, đặt vé tàu từ Saitama đến Tokyo sớm nhất có thể, trên người còn mặc đồng phục chưa thay ra.

Hai đứa đeo balo dò từng số phòng, lần đầu lên Tokyo - địa điểm thăm quan lại là bệnh viện. Hiori Yo nhìn cánh cửa phòng số 110, cẩn thận gõ mấy cái mới dám lú đầu vào, rụt rè khựng mãi một chỗ.

"Vào đi, làm gì vậy?"

Vì là phòng đơn nên Isagi Yoichi vừa từ phòng vệ sinh ra đã thấy hai đứa nó, Itoshi Rin thì lo pha nước ấm, vẻ mặt một trăm phần trăm chả có gì liên quan đến tao.

Kurona Ranze chui vào trước, khó chịu nhìn chằm chằm người bạn thân, bàn tay nó chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cậu, nhe răng làm màu.

"Sao lại nặng thế này rồi?" Hiori Yo thở dài nhìn đối tượng chữa bệnh sáng chói có mặt trong phòng, nặng nề quay sang hỏi anh. Isagi Yoichi cười hề hề, đứng yên cho Hiori dí trán : "Ai biết đâu được, cũng sắp hết ngày rồi mà."

"Cậu thì yêu đời nhất rồi, nói gì cũng nhẹ nhàng hết." Kurona để balo sang một bên, giở chứng khen hay.

"Có mua đồ ăn sáng cho hai người này."

Isagi Yoichi ngó qua nhìn xem là cái gì, anh liếm môi cảm ơn trước. "Cái gì đó?"

"Mì." Hiori Yo đem hai phần mì nước nóng hổi ra để trên bàn, cẩn thận đưa cho Yoichi hai chiếc bát nhựa nó mua của cô bán. "Ở ngoài ga tàu ấy, tớ thấy nhiều người ăn lắm nên nghĩ nó ngon, sẵn tiện mua cho hai người."

"Hai cậu không ăn à?"

"Ăn rồi, trước khi đến đây cơ."

Itoshi Rin đem ly nước ấm cho anh, cậu nhìn hai phần mì thơm ngon được bày biện ra trước mặt mà lắc đầu. "Tao không ăn, có hẹn với Sae rồi."

"Hẹn gì thế?"

Isagi Yoichi kéo tô mì về phía mình, anh ngồi trên ghế xoay mặt hỏi cậu.

Itoshi Rin không ngại trong phòng có người khác, cậu khom lưng đối mặt với anh, bàn tay cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bời bị nước làm ướt ngay trán. "Không gì cả, có muốn ăn thêm gì không?"

"Không muốn ăn gì, em đi bao lâu thì về?"

Hiori Yo vỗ vai bạn mình một cái. "Sợ người ta đi mất hay gì mà cậu hỏi lắm thế."

"Đâu có, thói quen của tớ thôi. Ôi mì ngon quá này . ."

Itoshi Rin vỗ hai cái trên đầu anh lớn, cậu cầm lấy áo khoác để ra ngoài, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò hai người canh chừng Isagi Yoichi, có gì cứ dùng điện thoại của anh điện cho cậu.

Một tiếng cạnh, ba đứa đồng loạt im lặng ba giây.

Sau đó, ầm ĩ nháo nhào.

"Còn phần này hai cậu chia đôi ra để ăn đi."

Mái đầu bị Kurona mạnh mẽ xoa rối tung. "Cậu đó, để đến mức nhập viện mới biết căn bệnh này nghiêm trọng như thế nào."

"Rin thật sự không biết việc chỉ cần hôn là hết bệnh sao?"

Isagi Yoichi hút mì, lắc lắc đầu xong lại gật gật. "Ông ó iết!"

"Nuốt đi rồi nói, tớ chịu thua hai người luôn đấy."

Phần mì trong miệng vừa được nuốt xuống, bông hoa trong phổi lại bắt đầu trào lên, Isagi Yoichi chỉ kịp ơ một tiếng rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, để lại hai đứa ngáo ngơ không hiểu gì ở bên ngoài.

Tiếng vỗ cửa bộp bộp. "Làm sao đấy?"

"Isagi? Cậu chưa uống thuốc sao?"

"Isagi?"

Isagi Yoichi khó khăn bám vào thành bồn, tiếng nôn mửa vang vọng cả nhà tắm, bên ngoài chắc chắn cũng nghe thấy, hai đứa nó không còn vỗ lên cửa nữa mà ngoan ngoãn chờ đợi.

Anh dùng ngón tay gõ gõ lên nắp bồn.

"Ổn chưa?"

Thời điểm anh bước ra ngoài, hai đứa tiến lại đỡ với cánh tay còn run run, kéo cọ nửa ngày ba đứa mới tới bàn ăn, từ chối cũng không được, đồng ý cũng miễn cưỡng, Yoichi để mặc hai người làm gì thì làm.

Người bệnh không có quyền lên tiếng.

Isagi Yoichi nhìn phần mì đã nở ra, im lặng đưa tay quệt quệt nước còn dính trên khuôn mặt, ngước mặt định nhe răng cười với hai người một cái cho đỡ lo.

"Giả vờ cái gì, có đau lắm không?"

Đáy lòng tê rần bỗng dưng sinh ra một cỗ đau thương, anh nặng nề ò một tiếng, cầm đũa gắp mì lên ăn tiếp.

"Cậu thật là."

"Ăn xong thì uống thuốc, bọn tớ ở bên cạnh canh cậu nghỉ ngơi."

Hiori Yo kéo phần mì còn lại về phía mình, chậm rãi ăn một ngụm rồi đưa qua cho Kurona Ranze, hai ba lần như thế cho đến khi hết.

.

Hai anh em nhà Itoshi nói chuyện một lúc thì cùng nhau đi mua bánh cho người bệnh, mặc dù Isagi Yoichi đã nói là không muốn nhưng Itoshi Rin nào có thể về phòng tay không.

Cơn mưa rào đột nhiên ập tới làm cho hai người ngơ ngẩn, Itoshi Sae chạy về phía trước vẫn không quên khó chịu cằn nhằn. "Thời tiết cái quái gì."

Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, cậu cẩn thận bảo vệ hộp bánh trong tay, lau sơ qua mớ nước mưa dính trên người. Vừa ra khỏi thang máy thì Itoshi Rin đã cảm nhận có gì đó không ổn, cậu nhanh chân len lỏi qua đám đông trong tiếng kêu của anh trai. "Sao đấy?"

Mắt thấy đám người mặc áo blouse trắng vội vã chạy vào phòng bệnh của Isagi Yoichi, phía sau là Hiori Yo hấp ta hấp tấp theo sau.

Âm thanh ồn ào mỗi lúc càng lớn, có người gọi tên của anh, bàn tay xách hộp bánh của Itoshi Rin trắng bệch, mỗi lúc càng siết chặt hơn, cậu sợ hãi chạy đi.

Itoshi Sae chửi thề một tiếng khi nghe tiếng thét kinh hoàng.

"Bác sĩ! Bác sĩ, cứu người, cứu người bác sĩ . ."

Kurona Ranze đứng bên giường bệnh, khuôn mặt tái mét cố gắng lay tỉnh Isagi Yoichi, nửa tiếng trước còn đang nói chuyện cười đùa - giờ đây lại yên tĩnh lạ lùng. Thuốc vừa vào người không lâu thì anh lại nôn mửa, cánh hoa xinh đẹp mỗi lần thấy đều phải trầm trồ, thế mà hai đứa nó lại hoảng hồn vừa vuốt vừa dọn, nào có tâm trạng để tâm. Isagi Yoichi đau đớn nhìn bọn nó một lúc lâu thì nói muốn ngủ, anh mím môi hít thở.

Hiori Yo lo lắng đứng mãi bên giường bệnh, canh chừng không rời nửa bước.

Anh chỉ nói ngủ.

Không ngờ ngủ đến mức kêu mãi cũng không tỉnh.

Căn phòng chào đón biết bao nhiêu người, Itoshi Rin chen vào bên trong, cậu đỏ mắt nhìn chằm chằm Isagi Yoichi đang nằm im không động đậy trên giường, bác sĩ đang dùng đèn chiếu rọi vào mí mắt anh.

"Anh hai . ."

Cậu sợ hãi kêu Itoshi Sae đang đứng bên cạnh, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói, đầu óc phút chốc giống như ngưng hoạt động, Itoshi Rin không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Bang bang bang bên tai.

"Isagi, Isagi . ." Hốc mắt Itoshi Rin đỏ ngầu, từng tia máu liên tục xuất hiện một cách trôi nổi, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi hắn. "Chỉ cần hôn thôi đứng không? Hôn là Isagi sẽ hết bệnh? Đúng hay không?"

Hai chân cậu mềm nhũn, lần đầu Itoshi Sae chứng kiến cảnh em trai mình như vậy, hắn mệt mỏi nhắm đôi mắt đau nhức lại. Bàn tay vô thức đưa ra đỡ lấy Rin đang muốn ngã khuỵu, hắn cũng sợ hãi, em trai hắn cũng sợ hãi, Itoshi Sae không biết khuyên như thế nào.

"Ừ."

Muốn nhanh một chút cứu anh, muốn nhanh một chút giải trừ cơn đau cho anh.

Itoshi Rin muốn chạy đến bên cạnh anh, muốn cho anh những thứ tốt nhất mà cậu đã giành lấy được.

Đôi lông mày nhíu chặt của Itoshi Rin cuối cùng cũng dãn ra được đôi chút, mồ hôi trên trán mỗi lúc một nhiều, trong tai chỉ quẩn quanh tiếng tim đập của bản thân. Nơi đó vì Isagi Yoichi mà đập, vì anh mà sợ hãi.

Cậu từng bước, từng bước đi về phía trước.

Nơi bác sĩ đang cố gắng đem sinh mạng nhỏ bé của một thiếu niên mười sáu tuổi về lại nơi đây, cục nợ nhỏ của cậu, mặc kệ ồn ào, mặc kệ có người đưa tay kéo Rin lại.

"Tránh xa tao ra!"

Itoshi Rin nặng nề gằn giọng, hung dữ nhìn người vừa cố gắng giữ mình. Bác sĩ vẫn đang cứu lấy anh, Isagi Yoichi vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại, mùi hương hoa anh đào vẫn thơm như thế nhưng nụ cười ngu ngơ của Yoichi trốn đâu mất.

"Một lần nữa!"

Âm thanh lạnh lùng của bác sĩ, tai Rin rè rè, đầu óc choáng váng. "Rin, mày bình tĩnh lại cho anh!"

Itoshi Sae kéo tay cậu lại, cuống quít đưa vai hất lấy thân thể đang ngã ngược của cậu đứng lên. "Isagi của em."

"Anh biết Yoichi là của mày!"

"Isagi . ." Itoshi Rin lắc lắc đầu, khó chịu bịt tai lại rồi nhìn về phía hắn. "Anh ấy, Isagi của em!"

"Bệnh nhân tỉnh! Bệnh nhân tỉnh rồi!!!"

Giọng nói mạnh mẽ của nữ y tá vang xa, vì bạn bè của bệnh nhân quá kích động, cô không còn cách nào khác phải làm như thế. Mặt nợ thở oxi được chuẩn bị sẵn kéo đến gần giường bệnh, nhận thấy hơi thở của Yoichi khó khăn đến mức nào, bác sĩ không còn cách nào khác phải dùng thứ này hỗ trợ cho anh.

Nào ngờ mặc dù đã thông báo nhưng chàng trai kia vẫn không thể bình tĩnh được.

"Rin. . "

Isagi Yoichi yếu ớt gọi tên cậu một tiếng.

"Cậu ta tính làm gì vậy?"

"Giữ cậu ấy lại!!!!"

Mặt nạ vẫn chưa được đưa đến mặt anh, Itoshi Rin nhào tới đẩy nó ra, cậu mạnh mẽ không khác gì một con thú hoang, điên cuồng đẩy mọi người ra chỗ khác. Không ai được phép lại gần Isagi Yoichi của mình.

"ITOSHI RIN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com