Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meo meo.

1—

"Dindin?"

Trở về sau ca làm thêm mệt mỏi, thứ Yoichi luôn tìm kiếm là bóng dáng bé mèo nhỏ nhà mình, công tắc sạc pin đúng nghĩa.

Hít một hơi từ 1% thành 99%.

Phòng trọ tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đường hắt xuyên qua tấm rèm mỏng vào bên trong phòng khách, Yoichi theo thói mần mò trong bóng đêm tìm công tắc mở điện.

Em đặt bịch đồ ăn sang một bên, vừa cởi giày vừa gọi tên em bé.

"Dindin."

Dindin là một bé mèo lông xám, mắt xanh mòng két. Tháng trước còn là một nhóc mèo hoang? Chắc thế, vì Yoichi thật sự không tìm được chủ của nhóc con ở đâu quanh đây, mặc dù đã đăng lên mạng hay hỏi thăm hàng xóm khá nhiều lần.

Thời gian đó nhóc con khá gầy, ngoài lớp lông xù trong khá mềm mại ra thì còn lại đều là xương. Không sợ người lạ, Dindin hay ngồi ở cầu thang, nơi sáng sủa nhất để thu hút ánh nhìn của người khác.

Nói ra thì thằng bé này khá chảnh, không phải ai cũng nựng được, cũng không phải đồ ai cho là ăn.

Nó thà đói rồi nằm ì ra đó, để sắc đẹp của mình cho người khác chiêm ngưỡng.

Isagi Yoichi dụ tận mấy lần mới thu hút được sự chú ý, tốn ngần ấy cây xúc xích, cả vài ba món ăn mỗi ngày, đổi lại sự quan tâm một cách hung dữ, đáng yêu từ Dindin.

Thằng bé sẽ chờ em mỗi khi đi làm về hay là tan học, cùng em ăn uống, trở thành 'bạn cơm' mỗi khi em buồn, là đứa ngồi nghe em tâm sự mỗi khi em không vui.

Có lần vì áp lực quá mà khóc với Dindin, cắn cơm nấm tới đâu nước mắt rơi đến đó, Yoichi còn nhớ rõ.

Chú mèo cao ngạo mọi khi thế mà nhìn trong có hơi bối rối, con ngươi dãn ra, bám lên người em rồi bò bò lên trên - liếm nước mắt, cọ mặt vào gò má.

Meo meo hai tiếng.

Không rõ Dindin hiểu không nhưng Yoichi lúc đó rất cảm động, thật luôn ấy.

Ôm cọ tới cọ lui hai ba lần rồi quyết định đem em bé mèo về nhà mình luôn. Độc thân sống như vậy mãi, giờ có thêm một chú mèo cũng tốt.

Quay về hiện tại, đèn trong nhà sáng lên, mèo con nằm trên sô pha hơi hơi ngẩng đầu, mắt nhìn về phía em.

"Hôm nay có mua xúc xích mà em thích đây!" Yoichi giơ bịch đồ ăn lên, vẫy vẫy với Dindin.

Nhóc con ưỡn người, duỗi chân, lắc đuôi nhảy xuống - bắt đầu bài ca dụi người.

Cho bé con ăn hai cây xúc xích, Yoichi chạy lẹ đi tắm rồi chuẩn bị ăn buổi tối của mình. Món cơm trà xanh được em hâm nóng, mùi thơm dịu nhẹ làm cho bụng nhỏ kêu réo.

Dindin cũng thích món này.

Một người một mèo, mỗi đứa mỗi phần, vừa ăn vừa xem tivi.

2—

Dindin khác biệt với mấy con mèo kia, nó thích tắm.

Đúng hơn là mỗi khi Yoichi đi tắm là thằng nhóc sẽ đi theo, chủ động đứng bên cạnh, nhìn em rồi cùng nhau ngâm trong bòn tắm nhỏ.

Đệm thịt hồng hào ú nu quơ quào trong nước, lúc
thì tóm lấy vịt vàng, lúc thì tóm lấy da thịt em.

Cũng không thích ăn đồ ăn của mèo, khó là ở chỗ đó.

Đặc biệt hơn, tuyệt nhiên không thích bệnh viện.

Đứa nhóc này vừa được bế vào đã gào loạn, xù lông hết cả lên, ai sờ vào người là dãy, gầm gừ khó tính vô cùng.

Mấy lần như thế xảy ra, Yoichi đều khá là khó xử, chỉ đành bế Dindin, quơ chỗ này vạch chỗ kia cho người ta khám cẩn thận.

Đuôi mèo hung hăng quơ đánh chỗ này đập chỗ kia như đang trả thù em.

Dindin có ổ riêng, là Yoichi trích tiền lương ra mua cho. Vậy mà nhóc cũng không thích, chu mông mấy lần nằm trên giường của chủ, ngang nhiên dùng cả người đè lên mặt em.

Cuộc sống có Dindin rất là tốt đẹp, mỗi ngày đều có người chờ ở nhà, điện thoại cũng đầy ứ ảnh. Từ mắt, tai cho đến từng dáng vẻ của nhóc, hay là tế nhị hơn một chút, chú chim non bé bỏng.

Yoichi cũng như mấy người chủ khác, khá là thích chọc chim non. Mỗi lần như thế đều bị Dindin chán ghét đạp cho vài lần, xù lông cắn vài nhát.

Nhẹ nhưng đau.

3—

Mỗi khi rảnh rỗi cà phê cùng bạn bè, Yoichi đều lựa mấy quán có thể đem thú cưng vào, đeo balo nhét Dindin ở bên trong, tò te đem bé ra ngoài.

Trên cổ nhóc con có đeo một cái chuông hình cú mèo, khá phong cách, Yoichi thấy đẹp nên mua.

"Dễ thương quá đi!!"

Người bạn mê mèo vừa thấy Dindin là sáng cả mắt, nháo nhào đòi ôm đòi hun, nắn ná khắp cả người.

Dindin khó ở, cho dù không thích đi chăng nữa thì nó vẫn là mèo, vuốt ve vài ba cái đã gừ gừ trong cổ họng.

Khẽ meo một tiếng, đốt chảy con tim Yoichi.

"Con trai tớ mà!"

"Coi coi cái chân nè, hồng hào ú nu.." Tiếng u chu chu vang lên hai ba lần khi người bạn kia quan sát Dindin, Yoichi mỉm cười khi thấy nhóc con liếc mình.

"Cậu nói thằng nhóc tên gì mình quên rồi? Din phải không nhỉ?"

Isagi Yoichi đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi mèo, gật đầu đáp. "Ừm, Dindin, Isagi Dindin."

Dindin mắt to khẽ nhìn em, đuôi giơ lên rồi đánh hai ba cái vào tay Yoichi.

Đệm thịt hồng đạp một cái lên mu bàn tay em, vài giây khó ở chui vào trong balo tự kỷ, ôm tôm bông nhỏ cắn cắn không thèm ra bên ngoài.

Khó hiểu thật luôn ấy?

4—

Liệt kê những thứ khác biệt, cuối cùng cũng có ngày Isagi Yoichi bị doạ mà chết mất. Mấy hôm chạy bài tập, về nhà đều trễ hơn mọi khi, sự mệt mỏi bao trùm lấy bé trai nhỏ.

Ngày thứ năm mươi ở cùng nhau, Dindin đột nhiên biến thành một cậu con trai, cao to, vai rộng, eo thon, chân dài.

Và hơn hết, vô cùng đẹp trai!

Vãi ạ!

Cả người trần như nhộng ngồi trên sô pha, thản nhiên nhìn về phía em, không lấy một tia sợ hãi, ánh mắt lạnh nhạt, trơ ra đó làm Yoichi xém tí thì ngất ở ngay cửa nhà, chìa khoá cũng rớt luôn.

Em chống tay lên tường, lắp ba lắp bắp.

"Dindin?"

Người được em kêu là Dindin đứng dậy, trên cổ vẫn là cái vòng có hình con cú mèo, không trả lời.

Hành động tiếp theo dường như đang muốn đi về phía em . .

"Stop! stop! stop!"

Dindin không mặc đồ! Dindin không mặc đồ! Nơi đó của Dindin không phải là con chim bé bỏng!

Isagi Yoichi che mắt, miệng hét lên một tiếng đề nghị người nọ đứng yên đó. Em cố gắng hít thở, cố gắng chấp nhận sự việc đang diễn ra, trời ơi ai giải thích cho em biết đi? con mèo em nuôi tự dưng bùm một cái biến thành một em đẹp trai! Má ơi!

Cố gắng đem quần ảo bản thân cho Dindin mặc, chàng trai cao hơn em một cái đầu, dáng vẻ cao ngạo này không lẫn vào đâu được, điều đó càng làm Yoichi muốn khóc hơn.

U hu hu.

Còn tự giới thiệu tên nữa cơ, Itoshi Rin.

Không phải Isagi Dindin.

5—

Itoshi Rin cực kì thông minh, hơn hết còn lạnh lùng.

Không còn là em mèo làm nũng dụi vài ba cái mỗi khi thấy Yoichi trở về nhà nữa, cậu có thể tự mình ăn uống, tự mình bật tivi, chuyển kênh các thứ.

Cũng lắm lúc chịu đón Yoichi ở dưới cầu thang nhà trọ.

Trong khi Yoichi tình cảm gọi em xưng anh thì cậu lại kêu mày xưng tao, không có tình người. (Tình mèo cũng không.)

Nhưng vẫn có vài thói quen không sửa, bọn họ vẫn tắm chung mặc dù Yoichi ngại muốn chết, mấy lần em còn tưởng bản thân xù lông khi da thịt hai người lỡ chạm vào nhau.

Rin vẫn ngủ chung với em, trên-một-chiếc-giường-nhỏ-tẹo.

Và cực kì thích quan sát em làm gì mỗi ngày.

Lâu lâu còn liếm mặt em, urggg.

Hình mèo ít khi nào trở lại, Isagi Yoichi rầu rĩ quay sang hỏi Itoshi Rin đang nhắm mắt bên cạnh, lông mi dài xinh đẹp của cậu thu hút ánh nhìn của em.

"Dindin."

"Cái gì?"

"Sao không thành mèo nữa . . đột nhiên trở thành người?"

Hàng mi dày lung lay, Itoshi Rin xoay người lại, đối mặt với em, đôi mắt chăm chú quan sát xem Yoichi đàn suy nghĩ cái gì.

Cậu phát hiện ra Yoichi vẫn thích mình ở dạng mèo hơn thì phải.

Nhưng ở dạng này, Yoichi còn lén quan sát cậu nhiều hơn cơ mà.

Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hay cơ thể cân đối không có chỗ chê, Isagi Yoichi quan sát  đến mòn.

Itoshi Rin không quan tâm cách nhìn của em về mình, cậu bình thản nói. "Vì trưởng thành rồi."

Sắp thành người lớn, sắp đến kỳ động dục.

Như một chú mèo, Rin lè lưỡi, liếm nhẹ lên đôi mắt của em một cái làm Yoichi rụt người lại. Không dám hỏi nữa rồi.

6—

Itoshi Rin dạo gần đây khó tính hẳn, thù lù ngồi một nơi, lâu lâu biến thành mèo rồi trốn một góc, gầm gừ không cho em lại gần mình.

Mấy lần như thế, Yoichi cực kì lo lắng.

Đi làm cũng lo về nhà, hiếm khi nào chịu dành thời gian cho người khác, ngoại trừ hôm nay.

Isagi Yoichi được cậu bạn làm chung ở cửa hàng tiện lợi đưa về nhà, mọi việc sẽ không có gì nếu Itoshi Rin không nhìn thấy hai người ôm nhau dưới đèn đường rực rỡ.

Cách ôm phải kéo cả người Yoichi lên trên, tay vòng qua eo siết chặt.

Itoshi Rin đứng ở trên hành lang nhìn xuống, mắt mèo lạnh băng.

Chào đón em không phải là căn nhà đầy đèn như mọi ngày mà là bóng tối bao trọn.

Isagi Yoichi khó hiểu kêu lên một tiếng, đôi giày vừa được cởi ra, cánh cửa cũng vừa được đóng lại. Căn phòng im ắng không một tiếng động, em hoài nghi rằng Rin lén ra ngoài đánh lẻ.

Bàn tay vừa tìm được công tắc còn chưa kịp bật lên thì đã bị một bàn tay to hơn chặn lại, cả người Isagi Yoichi bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.

Mắt mèo thích nghi được trong bóng tối, cho dù Yoichi không nhìn được gì nhưng Rin vẫn thấy được ánh mắt em bối rối mở to.

Cậu mím môi lôi em vào người mình, mũi cao ngửi loạn khắp cơ thể em.

Khó chịu, có dính mùi hương của tên khác, Itoshi Rin khó chịu!

"Rin?"

Dần dần thích nghi được bóng tối, Isagi Yoichi cẩn thận ôm lại người lớn hơn, em hỏi khẽ. "Sao thế?"

Itoshi Rin không trả lời, khó chịu chui vào trong hõm cổ Isagi Yoichi, hết hít rồi liếm, dường như muốn thay thế mùi trên cơ thể em thành mùi hương riêng biệt của mình.

Cơ thể cậu nóng bừng, yết hầu phát ra vài âm thanh trầm thấp khi Rin cố gắng đem cả người em áp vào mình.

Hơi thở loạn nhịp, nóng bỏng cả không khí xung quanh.

"Mày ôm đứa khác!"

"Hả?. ."

Bàn tay thon dài siết lấy một bên mông mềm, chơi xấu bóp mạnh một cái, Isagi Yoichi hoảng loạn kêu lên, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Mày ôm đứa khác, ai cho mày ôm . ."

Âm thanh run rẩy từ trong ra ngoài, rõ ràng ấm ức đến thế nhưng giọng nói sao trầm như vậy.

Isagi Yoichi cảm nhận được sự bất thường của Itoshi Rin, hồi chuông tận sâu trong cơ thể trồi lên báo động, nguy hiểm cận kề, em cố gắng xoa dịu Rin nhưng không thể.

Xương hàm tinh xảo đè lên trên vai Yoichi, từ từ thay đổi bằng vài đường liếm mút.

Em rùng mình tránh né, nghe được âm thanh Itoshi Rin nức nở.

Ngọn lửa bao vây, Yoichi nào có đường thoát, cứ như miếng mồi bén, càng nóng càng nhanh lan. Từng nụ hôn trao nhau, cảm giác tuyệt vời không chút xa lạ, quấn quýt, Isagi Yoichi và Itoshi Rin, rõ ràng là đang chết chìm vào nhau.

7—

Ngày nghỉ đến, hiếm khi nào Yoichi mệt như vậy.

Em thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát, não bộ cố gắng load lại chuyện tối qua, thân thể đau nhức rã rời, từng bộ phận trên cơ thể rõ là của mình, thế mà giờ em mất luôn cảm giác điều khiển.

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm trắng, chiếu vào bên trong soi ra được một mảng dấu đỏ tím trên người em.

Còn có dấu răng.

Ừ thì. .

Chàng trai bên cạnh thoả mãn, tai mèo với đuôi còn lộ ra không thu lại được, vẻ mặt không cười nhưng hạnh phúc đến mức ai cũng nhìn ra được.

Itoshi Rin dùng đuôi quắn quanh đùi non của Yoichi.

Đuôi mèo vuốt tới vuốt lui không ngừng.

Khuôn mặt đẹp trai sáp tới, rất thành tâm liếm mặt của bạn đời, meo meo của mình.

"Đừng liếm nữa . ."

Đuôi mắt của Yoichi vì khóc mà đỏ bừng, lông mi còn dính nước, Rin tinh tế vươn lưỡi liếm, liếm sạch mấy giọt nước mắt sung sướng còn đọng lại của meo.

8—

Chủ nhà hơi uể oải, phục vụ em mèo xong tưởng chừng thay đổi luôn số kiếp.

Cố gắng đẩy mái đầu mềm ra khỏi mặt mình, Yoichi nhịn đau xoay người đối diện với ánh mắt của Rin, tra hỏi. "Hôm qua em nói cái gì anh không hiểu?"

Bàn tay bóp nhẹ lên đôi tai mèo xám, em thấy Rin run lên một cái, cẩn thận nhìn mình.

Cậu hừ lạnh, chảnh cong cả môi.

"Em không nói làm sao anh biết mà sửa."

"Nếu cứ im lặng thì sự việc sẽ lại tiếp tục xảy ra một lần nữa."

Itoshi Rin dùng tay ôm ngay eo em, điếng người trước câu nói của Isagi Yoichi, cuối cùng chịu thua, cáu kỉnh phản bác. "Trên người mày có mùi của thằng khác."

"Tao thấy mày ôm nó ở dưới lầu."

Mỗi chữ nói ra đều như nghiến răng, đuôi mèo diễn tả tâm trạng của chủ nhân cực kì tốt, nó liên tục đánh lên mông của em.

Ơ hơ.

Isagi Yoichi còn tưởng mình có con thật, nhẹ nhàng nhịn cười để dỗ dành người ta trong khi mình đã bị ăn sạch, em nói người đó là bạn, hôm qua là ngày làm cuối cùng.

Cậu ấy phải về quê nên nghỉ việc, cái ôm đó coi như là tạm biệt.

Là meo meo trong ngôn ngữ của Dindin đó.

Thế mà Itoshi Rin vẫn không vui, ủ rũ bên vai em, đang trong kỳ động dục nên nhạy cảm, ấm ức còn dễ khóc, giải thích gì chứ.

Có mùi của đứa khác là hư rồi.

"Anh thích Rin nhất, thật ấy."

"Là anh meo meo Rin ấy, yêu Rin thích Rin."

Isagi Yoichi ôm chàng mèo vào lòng, bờ môi cọ cọ trên đôi tai bông, ngượng ngùng bày tỏ, coi như làm cho cậu vui, cũng coi như nói ra lòng mình.

"Tao. ."

"Tao cũng thế."

"Thế gì cơ? Cũng gì á?" Isagi Yoichi bị đuôi mèo cọ ngứa, xấu xa hỏi lại.

Chả có ai đáp lời em hết trơn.

Itoshi Rin dễ ngượng ngùng ấy.

9—

Chàng mèo bám người.

Itoshi Rin rất mạnh, người cơ nào ra cơ nấy, bế Yoichi như trở bàn tay.

Cả người dẻo dai, lâu lâu Yoichi còn thấy cậu tập yoga, em cũng muốn nhưng sao khó quá đi.

Tập đến đâu ngã đến đó, thoải mái nhất chắc là khi nằm trên lưng Rin để cậu hít đất.

Itoshi Rin sao gì cũng là mèo mà, thân thể như không xương, nơi nào cũng chui tới chui luôn được, khoản này coi như em thua, cơ thể này chỉ bị Rin bẻ vài cái thôi chứ tự mình làm thì em chịu.

10—

Bên nhau được gần một năm, bỗng dưng có một người xưng hô là anh trai của Itoshi Rin tìm đến.

Lúc mở cửa Isagi Yoichi còn đang thử nấu món cơm trà xanh Rin thích nhất, vì sợ khét nên em bật lửa nhỏ, bắt mèo con to xác Itoshi Rin ngồi canh.

Chàng trai trước mặt bảy tám phần nhìn không khác gì bạn trai em, gương mặt góc cạnh, mũi cao môi mỏng, khác màu tóc, khác ở chỗ . .

Rin mi dưới có năm sợi.

Người này thì sáu.

Dáng vẻ bất cần, tay đút túi hỏi em Rin đâu.

Isagi Yoichi ngơ ngác không biết trả lời thế nào thì người kia tiếp tục giới thiệu. "Tôi là Itoshi Sae, anh trai của nó."

Cánh cửa mở hờ, ngượng ngùng không biết có nên mời người này vào trong hay không thì Itoshi Rin đã xuất hiện ở sau lưng, áp cơ thể lên tấm thân em.

Gọi một tiếng anh trai.

11—

Itoshi Rin bị mắng một trận te tua!

Là mèo sắp trưởng thành còn dám giận hờn mà bỏ nhà ra đi, kỳ động dục đến may mắn tìm được bạn đời không thì nguy to, con meo nhà gia giáo, được dạy dỗ đàng hoàng mà dám đi giao giống tuỳ hứng thì chỉ có bị đánh chết.

Itoshi Sae mắng bao nhiêu liền nhìn qua Isagi Yoichi bấy nhiêu.

Em thương xót bạn trai bị chửi, sợ luôn anh trai của bạn trai.

Itoshi Sae hung dữ đến mức bung cả tai mèo đen tuyền, nhìn không khác gì một con báo, Itoshi Rin thì đáng thương hơn, đuôi cọ cọ bên eo em vài lần, đôi tai xám cụp xuống.

Dáng vẻ cao ngạo biến đâu mất tiêu.

Co ro không dám lên tiếng, chỉ biết lo nồi trà xanh đang sôi của mình, chuẩn bị cho ba người ăn sau cơn hoạt động miệng.

No nê xong một bữa thì Sae lạnh mặt chửi tiếp, dặn dò Rin trở về nói chuyện với bố mẹ, lo bạn đời của mình cho tốt.

Chả còn là con mèo hay gầm gừ nữa.

Itoshi Rin nhìn em, khẽ ừ một tiếng.

12—

Trở thành bạn đời một cách đúng nghĩa nhà meo.

Itoshi Rin trở về nhà trong đêm, bóng dáng mèo nhảy lên thanh cửa sổ trong phòng, lúc này Isagi Yoichi còn đang dùng bài tập để giải trí chờ đợi cậu trở lại.

Trên cổ Rin vẫn đeo vòng con cú, hiện tại xách theo một thứ khác.

Cái túi nhỏ màu đỏ, được thắt kĩ càng.

Isagi Yoichi gỡ ra, thấy bên trong là hai chiếc nhẫn chói ló, em sợ hãi nhìn Itoshi Rin, không biết thứ này ở đâu ra.

Lá thư nhỏ bên cạnh được chàng trai đọc từ từ, đọc đến đâu rưng rưng đến đó, mèo con bên cạnh thở phì phò sau chuyến đi xa, giờ đây nhẹ nhàng liếm mặt cho em.

Bạn đời của meo meo.

Nhẫn của Isagi Meo.

Đúng hơn là Itoshi Yoichi, meo meo của Rin.

End.

Chờ, meo meo ngoại truyện cảnh động dục của em Rin 🥱

mình định viết up face thôi nhưng thấy cũng dài với lại định có H nên up bên này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinisa#rnis