09
Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu hai mắt thâm quầng, cứ cách đôi mươi giây là lại khẽ giay giay trán. Ly trà sữa gong cha béo ngậy hắn mua cho cậu cũng đã tan đá từ lâu khiến mùi vị của nó chẳng còn ngon như lúc đầu.
Khẽ thở dài một hơi, hắn tiến tới nắm lấy tay cậu dắt ra khỏi bàn làm việc. Mặc kệ cho Hyukkyu đang ngơ ngác không hiểu người kia muốn dẫn mình đi đâu.
Đặt Hyukkyu ngồi xuống sô pha, với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người bạn xong thì hắn mới mở lời: " Đi ngủ đi, sao lại gắng sức như thế. Nếu mình nhớ không lầm thì 2 ngày nay cậu ngủ chưa đầy 8 tiếng nữa đấy. "
Kim Hyukkyu nghe ra được nhiều phần đau xót và quan tâm từ Sanghyeok nên không dám cãi lại. Em khẽ dụi mắt đã ửng đỏ vì xem giấy tờ quá nhiều, khe khẽ đáp lời như một chú mèo con.
" Mình muốn giải quyết vụ việc này cho xong luôn ". Nói đoạn cậu ngước đầu lên len lén quan sát sắc mặt của người kia.
Sanghyeok nghe xong không khỏi cau mày, hắn hiểu lý do vì sao người thương lại muốn gấp gáp hoàn thành xong việc này đến như vậy. Nhưng nhìn Hyukkyu mệt mỏi như này, lòng hắn lại cứ nhói mãi không thôi.
Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc cậu, dịu dàng bảo: " Để mình làm nốt cho, ngủ một giấc đi. Cứ thức tiếp như này thì có khi cậu lại ngã vật ra bệnh mất. Mình lo lắm ".
Lời quan tâm và ánh mắt quá đỗi ngọt ngào ấy khiến cậu cảm thấy hai má cứ nóng ran lên, khẽ ừ một tiếng rồi nằm xuống. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời mình đi ngủ thì liền đứng dậy đi hoàn thành nốt việc còn dang dở.
Chiếc áo sơ mi bỗng được một bàn tay trắng gầy níu lấy. Hyukkyu lấy chăn che đi gần hết khuôn mặt mình, chỉ chừa lại mỗi hai đôi mắt sáng như ngọc và cả nốt ruồi lệ duyên dáng nơi khoé mắt.
Phản xạ tự nhiên của cơ thể khiến em sượng trân ngay tại chỗ, chỉ là em bỗng thấy có chút mất mát vì Sanghyeok không ở kế bên mình. Thế là tay liền tự động giơ lên níu người ta lại, ngại chết mất.
Sau vài giây phân vân và hoang mang, em nhỏ giọng hỏi Sanghyeok: " Cậu đừng đi được không ? ".
" Mình lấy giấy tờ của cậu mang ra bàn ngồi làm thôi. Mình không đi đâu cả " Sanghyeok cười nhìn em, trong lòng tự bổ sung thêm mình sẽ luôn ở đây với em, em chỉ cần ngồi yên thôi thì dù có xa cách vạn dặm mình vẫn sẽ đến bên em.
Ngoài trời mưa rơi lất phất, những hạt mưa nhảy múa trên mái nhà tạo nên tiếng lộp độp nghe như một bản giao hưởng không đầu không đuôi. Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, trong phòng hội học sinh chỉ có tiếng hít thở đều đều và tiếng sột soạt của giấy bút.
Sanghyeok vừa làm, chốc chốc lại quay ra nhìn em. Ánh mắt hắn đong đầy tình cảm, dưới đôi mắt ấy em như là vì sao sáng, như là món bảo vật hắn không dám chạm vào vì sợ mình sẽ làm bẩn nó. Còn bàn tay em vẫn cứ bám chặt vào gấu áo hắn dù cho đã say giấc nồng như thể, hắn là điểm tựa của đời em vậy.
~
kwanghee_ => làm bt xong chưa zai đẹp
✩ ₊˚⊹ khk clone ‧₊˚✩
•
•
•
- Hì sủi hơi lâu, nháp từ hồi tháng 6 rồi cơ =))), có lẽ t sẽ có chỉnh lại fic xíu nmà nội dung vẫn như cũ thôi. Báo vậy chứ nào chỉnh thì không biết.
- Về quà t ga ai đã từng trúng thì ráng chờ t xin per rồi in và gửi dần nhé 🥹, tại nhiều art quá với t đang bận nên chưa xin liền được, lười up thông báo quá nên t note ở đây luôn TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com