Chương 14
Thứ Hai, 06:10
Một buổi sáng mới của tuần mới lại bắt đầu, còn tôi thì đang ngồi ngáp vặt trên giường trong lúc đợi anh ấy tắm. Anh ấy vào phòng tắm từ lúc năm rưỡi sáng rồi, mà vì anh dậy lúc năm rưỡi nên tôi cũng bị lôi dậy theo. Dù tôi học tận chín giờ nhưng vẫn phải dậy sớm chỉ vì cái người này. Muốn ngủ tiếp cũng không được vì tiếng động cứ lục cục vang lên liên tục.
Cạch...
Cánh cửa phòng tắm bật mở, thân hình vạm vỡ của anh Sing bước ra. Tóc đen ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống. Phần thân trên để trần, vài giọt nước đọng lại rồi chảy dọc theo cơ ngực và rãnh bụng rõ nét. Phần dưới quấn hờ hững chiếc khăn tắm trắng, cứ như chực rơi không rơi, để lộ phần eo chữ V kéo dài xuống dưới lớp khăn. Một vóc dáng mà cánh đàn ông ai cũng mơ ước...
"Nhìn dữ vậy, muốn bắt anh làm chồng cũng được nhé"
"Lượn"
Anh ấy bật cười, bước lại xoa đầu tôi một cái rồi đi thay đồ. Tôi thì lò dò vào phòng tắm. Phòng tắm trong ký túc xá của anh sạch sẽ và vừa vặn, có rèm ngăn giữa khu tắm với khu vệ sinh, tiện cực kỳ luôn ấy. Ở đây còn được cái lợi là không phải trả tiền phòng, chỉ cần trả tiền điện nước thôi là đủ. Tôi tắm vội chừng mười phút rồi ra thay đồ, nhưng vừa mở tủ lấy áo sinh viên ra thì tôi khựng lại – áo nhăn tơi tả luôn!
"Anh Sing, ở ký túc có tiệm giặt ủi gì không? Em quên ủi áo mất rồi"
"Không có đâu, phải ra ngoài ký túc mới có. Lấy áo của anh mặc trước không?"
"Trời, anh to hơn em mà. Em mặc vào rộng chắc bị cười cả ngày quá"
Tôi thở dài chán nản rồi miễn cưỡng mặc áo của mình. Nhưng đúng lúc đó, anh Sing bước tới đưa tôi chiếc áo sinh viên đã được ủi thẳng thớm. Ánh mắt anh nghiêm như lúc đi "chào đón tân sinh viên" khiến tôi phải lẳng lặng cởi áo của mình ra, đặt lên giường rồi cầm lấy áo của anh để mặc.
"Chà, áo to quá trời luôn"
"Đưa tay ra coi"
Tôi vừa cài xong cúc áo thì anh ra lệnh. Tôi liền giơ tay ra cho anh. Hai bàn tay to cầm lấy ống tay áo dài thượt rồi bắt đầu gấp lên cho đến khi gọn gàng đến cổ tay. Sau đó làm tương tự với tay còn lại.
"Chiều anh tan học anh mang áo em đi ủi cho"
Nói rồi anh ấy cầm cà vạt trên giường lên, thắt cho tôi, chỉnh cổ áo ngay ngắn, rồi còn vuốt lại tóc tôi nữa. Trời ơi, thế này làm chồng em luôn đi anh. Anh chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi còn để tôi tự lo, còn anh ấy thì cho mượn áo, xắn tay áo giúp, thắt cà vạt, chỉnh cổ áo, vuốt tóc – giờ mà anh mặc quần cho tôi được chắc cũng làm luôn rồi.
"Cảm ơn anh. Mà anh còn áo mặc hả?"
"Nhiều mà"
Anh Sing mỉm cười rồi đi thay đồ cho mình. Tôi cũng mặc quần, mang vớ rồi mang khăn tắm ra treo ngoài ban công. Từ đây còn nhìn thấy ký túc nữ nữa cơ. Phải mua cái ống nhòm mới được, hihi.
Sau khi vào phòng lại, tôi như thấy hào quang tỏa ra từ người anh ấy vậy. Anh Sing đã thay đồ sinh viên chỉnh tề, tóc cũng vuốt gọn rồi, chỉ còn thiếu cà vạt đang vắt trên vai.
"Học lúc mấy giờ?"
"Chín giờ. Còn anh?"
"Tám rưỡi. Còn huy hiệu đâu?"
Anh ấy nhíu mày khi không thấy huy hiệu. Tôi liền đi mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra đưa cho anh. Anh Sing bước nhanh lại giật lấy rồi tự tay gắn lên áo cho tôi. Tôi nhíu mày khó hiểu nhưng không nói gì – vì chính tôi cũng không rõ sao mình không lên tiếng nữa.
"Thế còn của anh?"
Tôi hỏi vì huy hiệu này vốn là của anh ấy, anh đã tháo ra tặng tôi lúc tiễn tôi về nhà, nên tôi cũng muốn biết sau khi cho tôi rồi thì anh đeo cái nào.
"Anh không có. Nhưng anh năm ba rồi, không sao đâu"
"Hả? Gì kỳ vậy, dù năm ba cũng phải đeo chứ"
"Nó giống như bánh răng của dân kỹ thuật vậy đó"
"Là sao?"
"Nếu dân kỹ thuật có bánh răng để trao trái tim, thì với bên logistics, huy hiệu này... cũng đại diện cho tấm lòng. Nhưng khác ở chỗ, huy hiệu..."
"...."
"Là tính mạng. Anh giao mạng sống mình cho em rồi đấy, Meerkat"
Bàn tay to vò đầu tôi rối tung lên rồi lại chỉnh lại gọn gàng trước khi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo anh, khẽ chỉnh lại cà vạt, cúi xuống nhìn chiếc huy hiệu tám cạnh màu bạc mà anh gắn lên áo cho tôi. Huy hiệu mà đại diện cho mạng sống? Thật không? Hay là anh ấy chỉ đang cố nói điều gì đó thật ngầu để không thua kém cái bánh răng của dân kỹ thuật? Haiz... Lại làm người đẹp trai như tôi phải rối trí rồi. Tôi thở dài một hơi, quay đi lấy cặp đeo, cầm chìa khóa và điện thoại rồi mới ra ngoài.
Anh ấy đi trước vì có lớp lúc tám rưỡi. Anh Sing đi cửa trước vì có xe, còn tôi thì đi cửa sau ký túc – mà đúng như tôi lo, đường đó lại đi ngang khu ký túc của dân kỹ thuật. Xin đấy, anh Mee, hôm nay đừng có học sớm...
Nhưng có vẻ ông trời ghét tôi thật, vì ngay lúc này, anh Mee đang đứng đúng ngay lối ra luôn. Vừa thấy tôi, ảnh đã bước tới, vóc dáng cao to ấy kèm theo nụ cười kiểu hoàng tử gian manh quen thuộc.
"Chào anh Mee, nay học sớm hả anh?"
Tôi cười chào rồi giả vờ như không có chuyện gì. Thật ra thì cũng không có gì... Chỉ là hôm Chủ nhật, lúc tôi đi minimart gặp anh ấy, tôi đã không chào anh ấy, rồi lại còn đi với anh Sing nữa. Tự nhiên giờ thấy bản thân như đang "thả thính" lung tung vậy đó. Chết tiệt! Trong khi tôi chẳng nghĩ gì với mấy anh ấy cả...
"Không, anh đến đợi Meerkat"
Trời đất, gọi "Kat" thôi không được à, gọi hẳn "Meerkat" luôn!
"Anh có chuyện gì hả?"
Anh Mee dần thu lại nụ cười, thở dài rồi gương mặt trở nên nghiêm túc khiến tôi hơi chột dạ. Tôi đâu phải sinh viên khoa kỹ thuật đâu mà làm nghiêm thế. Anh ấy tiến lại gần, giơ hai tay lên sau gáy rồi loay hoay làm gì đó. Sợi dây chuyền bánh răng tuột ra, rồi trong chớp mắt, nó đã nằm trên cổ tôi.
Anh Mee vừa đeo dây chuyền bánh răng cho tôi xong thì rút tay lại.
Tôi sững người, không dám mở miệng bảo "anh lấy về đi" vì... gương mặt anh ấy lúc này thoáng buồn lắm.
"Anh không biết cái bánh răng bị trầy này có giá trị bằng với huy hiệu của khoa Logistics hay không."
"..."
"Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh thực sự thích em. Anh nghiêm túc với em hơn thằng Sing nhiều."
"..."
"Không cần phải đồng ý với anh ngay bây giờ đâu. Nhưng cho anh gửi lại cái bánh răng này trước."
"Nhưng mà..."
"Chắc Sing nó cũng kể rồi, rằng với dân kỹ thuật, bánh răng là vật tượng trưng cho trái tim. Tặng bánh răng tức là trao cả trái tim."
"À, vâng."
"Vậy thì anh còn giữ nó làm gì, khi trái tim anh đã ở bên em từ lâu rồi?"
Anh Mee mỉm cười kiểu hoàng tử rồi quay lưng bước đi, nhập vào nhóm bạn đang chờ ở tòa nhà để cùng vào học. Tôi ngồi thụp xuống, tự đập đầu mình mấy cái rồi lững thững đi về phía tòa nhà Logistics. Khỉ thật! Làm như tôi đẹp trai lắm không bằng. Dễ thương dữ dội, mong manh dễ vỡ các kiểu. Chết tiệt! Tôi chẳng hiểu nổi luôn. Tự nhiên bị tấn công dồn dập. Thật ra tôi với anh ấy còn chẳng cùng khoa, chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp. Lần duy nhất là hôm tôi ghé căn tin khoa kỹ thuật, vậy mà giờ anh ấy tấn công tôi không chút e dè. Rải thính liên tục, chẳng giấu diếm gì. Tôi không thấy phản cảm, tôi cũng tôn trọng tình cảm đồng giới. Nếu tôi có cảm xúc với anh ấy thì tôi sẵn sàng, nhưng vấn đề là tôi không hề có cảm xúc. Thế mà bị cuốn vào, bối rối chịu không nổi.
Thôi khỏi học nữa! Tôi không lên lớp mà ngồi thở dài ngoài cái ghế đá dưới tòa nhà.
"Ơ kìa, bé Meer, làm gì ngồi đây thế?"
Anh Phai từ trong tòa nhà đi xuống, cười toe rồi tiến lại gần tôi, theo sau là anh Ik và anh Ham. Anh Sing thì không thấy đâu. Nhưng mà... cái gì cơ? "bé Meer" á? Gọi tôi là "bé Kat" còn đỡ bực đó.
"Em đang stress lắm anh ơi."
Tôi đáp rồi gục mặt xuống bàn đá, thở dài thật to để mấy anh thấy tôi căng thẳng thật.
"Chuyện gì thế?"
Người hỏi là anh Ik, còn anh Ham thì chỉ ngồi nhìn tôi chăm chú.
"Ờ... anh ơi, cho em hỏi cái này. Huy hiệu của khoa Logistics... nó có ý nghĩa gì không ạ? Nó có giá trị ngang với bánh răng của khoa kỹ thuật không?"
Tôi chống cằm lên túi, mắt đảo qua các anh. Anh Ham và anh Ik hơi nhướn mày, gật đầu, rồi anh Ik bắt đầu kể trong khi anh Phai ngồi nghịch điện thoại.
"Nó quý như mạng sống của khoa Logistics tụi anh vậy. Ở mấy trường khác thì có thể không như vậy, nhưng ở đây thì khác. Hồi khoa mới thành lập, các anh khóa trên đã phải đi khắp nơi xin chữ ký, vận động các khoa khác và gửi đơn lên ban giám hiệu để đòi quyền có một vật tượng trưng giống như bánh răng của kỹ thuật. Nhưng không dễ chút nào đâu. Các anh ấy đã làm mọi cách để khoa mình có một biểu tượng trái tim như kỹ thuật."
"..."
"Chính vì vậy nên mới có xích mích giữa hai khoa. Dân kỹ thuật nói tụi anh bắt chước, nhưng thật ra tụi anh chỉ muốn có một thứ để thế hệ sau ghi nhớ. Nhiều người chọn học kỹ thuật chỉ vì thích áo khoác và bánh răng, nghĩ rằng mặc áo đó sẽ ngầu, đeo bánh răng sẽ nổi bật. Trong khi đó, khoa Logistics tụi anh là khoa ít người đăng ký học nhất vì chẳng có gì để nhớ tới. Nhưng giá trị của khoa thì chẳng thua kém ai, ngang bằng với tất cả các khoa khác."
"..."
"Không ai trong tụi anh bỏ cuộc. Tụi anh đã đấu tranh tới cùng với ban giám hiệu để được công nhận. Cuối cùng, tụi anh có được huy hiệu tám cạnh này. Tám cạnh tượng trưng cho tám khó khăn mà thế hệ đầu đã trải qua:
Cạnh thứ nhất là sự nhẫn nại – nhẫn nại với áp lực từ bên ngoài, từ các khoa khác, từ chính ban giám hiệu, và từ cả bản thân.
Cạnh thứ hai là sự nỗ lực – nỗ lực tìm đường cho khoa, chiến đấu để được công nhận.
Cạnh thứ ba là vết thương – tổn thương từ xung quanh, nhưng đau nhất là khi mất niềm tin vào chính mình.
Cạnh thứ tư là nỗi thất vọng – thất vọng vì những sai lầm khiến người trong khoa cũng phải chịu tổn thương mà mình không hề cố ý.
Cạnh thứ năm là sự căm ghét mà tụi anh nhận từ dân kỹ thuật.
Cạnh thứ sáu là lời miệt thị từ các khoa khác, từ giảng viên mỗi khi thấy tụi anh cố vùng vẫy.
Cạnh thứ bảy là thành công – khi khoa được công nhận bởi ban giám hiệu và các khoa khác... trừ kỹ thuật.
Và cạnh cuối cùng..."
"Cạnh thứ tám là tình yêu giữa các anh em cùng khoa – giữa các tiền bối và hậu bối, và tình yêu với chính khoa này."
Người nói không phải anh Ik mà là anh Sing, lúc này đã ngồi xuống cạnh tôi. Anh đặt ly cacao trước mặt tôi, rồi chuyền mấy lon cà phê cho các anh khác.
"Phần cánh quạt ba cánh ở giữa huy hiệu tượng trưng cho nguồn động lực để kết nối tám cạnh đó lại thành một khối – gọi là trái tim của khoa Logistics. Huy hiệu đó là cả mạng sống của thế hệ đàn anh đi trước tụi anh. Nó quý không thua gì bánh răng kỹ thuật. Giờ thì em hiểu vì sao anh đưa huy hiệu cho em rồi chứ?"
Tôi gật đầu, hút một ngụm cacao miễn phí vừa được cho. Nhưng giờ thì... tôi còn dám để anh Sing thấy cái bánh răng nữa không? Nhưng mà khoan... tôi với anh ấy đâu có là gì đâu. Sao tôi lại phải để tâm? Ờ ha, mắc gì phải quan tâm...
Nhưng nếu hỏi tôi giữa huy hiệu và bánh răng, cái nào quan trọng hơn, thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói: huy hiệu, vì tôi là dân Logistics mà. (:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com