Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm sau
06:20 sáng
@Đại học Thiwakorn – Tòa nhà Khoa Logistics

Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm sống trên đời tôi phải cố mở mắt tỉnh dậy từ năm giờ sáng, bò dậy đi tắm rửa, thay đồ, ăn sáng rồi chuẩn bị tới trường đại học. Nghĩ lại thì tôi chỉ muốn quay lại học cấp ba cho rồi. Mà nguyên nhân khiến tôi phải dậy sớm thế này là gì, biết không? Lễ chào đón tân sinh viên đấy. Hẹn sớm quá trời luôn, phải tới làm thủ tục đăng ký, nhận bảng tên, rồi đúng bảy giờ là tất cả phải có mặt đầy đủ. Nếu thiếu một người thôi thì cả đám tân sinh viên tụi tôi sẽ bị phạt – vì vi phạm kỷ luật và thiếu tinh thần đoàn kết. Này là khoa Logistics chứ có phải kỹ thuật đâu trời? Alo?

"Em tên gì vậy?"

Một tiền bối hỏi tôi sau khi tôi đăng ký xong và đến lượt nhận bảng tên. Tôi thở dài ngao ngán rồi ghé sát lại, đưa tay che miệng thì thầm vào tai người đó:

"Em tên MeerKat ạ. Tiền bối không được cười nhé, và đừng có cười to."

Tôi phải cảnh báo trước, và đúng như tôi đoán, lúc tôi vừa lùi lại thì thấy mặt trắng bóc của tiền bối đỏ ửng – không phải vì xấu hổ đâu mà là đang cố nhịn cười đấy chứ. Ổng mở nắp bút lông đen ra, rồi rất chăm chú viết từng ký tự lên bảng tên. Trời đất ơi, tiền bối này viết chữ cẩn thận như viết thư pháp vậy, đầu chữ vuông vức gọn gàng hẳn hoi. Trong khi bảng tên của người khác chỉ viết qua loa cho có!

"Có 'r' và dấu nặng ở cuối nhé, tiền bối."

Viết sai tên tôi là thành 'MeaKat' thì tôi chửi đó. "Và là chữ 't' chứ không phải 'th', không phải quân đội đâu." Tôi phải nhắc lại. Ổng vừa viết vừa cười thầm, xong còn vẽ thêm cái mặt mèo dễ thương vào nữa cơ. Ờ hay lắm, tôi nhớ mặt ông rồi đấy, khỏi mong tôi tôn trọng nha.

"Cảm ơn ạ."

Tôi nhận bảng tên, úp mặt chữ vào trong rồi đi tìm chỗ ngồi chung với mấy người khác, chọn hàng ghế phía sau để dễ ẩn mình. Càng lúc thời gian càng gần tới bảy giờ. Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

"Hiện giờ còn thiếu hai bạn nhé. Nếu không đủ người thì coi như chúng ta không tuân theo quy định của tiền bối, là không tôn trọng nội quy – sẽ bị phạt cả nhóm đấy."

Một tiền bối trông hơi nghiêm, có râu lún phún dưới cằm, cầm sổ đăng ký bước tới trước mặt bọn tôi rồi liếc mắt nhìn khắp hàng. Khi chọn học ở đây, tôi nào có ngờ là trường này cũng áp dụng hệ thống SOTUS. Tôi chỉ mới biết sau khi nhập học, vì nghe mấy đứa bạn cùng khoa phàn nàn, tôi tò mò nên đi hỏi thử – và vâng, đúng là có thật. Không chỉ khoa Kỹ thuật mới có tiền bối nghiêm khắc, mà các khoa khác cũng thế. Người ta hay bảo tiền bối khoa Kỹ thuật là dữ nhất rồi, tôi chỉ mong chỗ mình đừng nghiêm quá thôi, tân sinh viên tim yếu mà...

"Hình như thoát rồi đấy."

Ánh mắt của tiền bối đó nhìn ra phía sau, cả bọn tôi cũng nhìn theo – thì thấy hai bạn cùng khoa đang chạy như bị chó dí, thở hồng hộc tới nơi. Hai người đó vội đăng ký rồi nhận bảng tên, sau đó bị tiền bối râu kêu xin lỗi cả nhóm. Trời, quá đáng rồi đó. Nếu là khoa Kỹ thuật thì tôi còn hiểu, chứ cái này thì hơi quá rồi. Mà nói mới nhớ, không biết Bua với Cho giờ sao rồi ta...

"Không được rời khỏi chỗ cho tới khi có lệnh, rõ chưa? Nếu cần đi vệ sinh thì giơ tay, báo tên, mã số sinh viên và lý do. Sẽ có anh chị năm hai dẫn đi. Hiểu chưa hả?!"

"Hiểu ạ!"

Trời đất, gào chi mà dữ vậy? Nghe mỏi cổ giùm luôn. Tôi thở dài rồi ngồi khom lưng hết cỡ, dùng người phía trước để che mặt lại. Bởi vì giờ tôi chưa đeo bảng tên – tôi không muốn ai thấy đâu. Tôi xấu hổ quá chừng.

"Ai cho cúi mặt xuống hả?!"

Tôi giật mình bật dậy ngồi thẳng lưng ngay khi nghe giọng nói trầm và nghiêm túc đó. Nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đúng bảy giờ rồi. Bốn người mới tới có vẻ là tiền bối nghiêm nhất của khoa này. Cả bốn đều cao ngang nhau, người đi đầu có vẻ cao nhất và vóc dáng to con hơn cả. Gương mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì ngoài cặp chân mày đang nhíu chặt. Họ mặc đồng phục sinh viên giống hệt bọn tôi: áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đen thắt ngay ngắn, đầu dây cà vạt nằm đúng chính giữa ngực, gắn huy hiệu của khoa Logistics (tụi tôi vẫn chưa được phát cái này). Cả hai tay họ đều đeo băng đen – chắc là biểu tượng của nhóm tiền bối nghiêm khắc này.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực khi bốn người đó dừng lại đứng thành hàng ngang ngay trước mặt tụi tôi. Chết rồi... tôi chưa đeo bảng tên. Người mặt lạnh lùng đó lia mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ngay chỗ tôi. Chết thật...

"Em kia, đứng dậy đọc mã số sinh viên đi!"

Nói một câu vẫn chưa đủ, ổng còn chỉ tay thẳng mặt tôi nữa chứ! Tôi nhắm mắt, thở dài như đang lạy hồn mình, rồi đứng dậy bằng cả chiều cao khiêm tốn của bản thân. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía tôi – ôi trời ơi... nhục hơn cả lúc nãy nữa!

"Đọc mã số sinh viên ra đi!"
"...Em không nhớ ạ."

Tôi không nói dối đâu, thật sự là tôi không nhớ nổi luôn ấy. Mã số dài ngoằng, trong khi chỉ nhớ mỗi mã mở khóa điện thoại thôi là đầu tôi cũng nổ tung rồi.

"Em nói gì cơ?!"
"Em không nhớ ạ!!!"

Tôi hét lên trả lời thì liền ho sặc sụa. Khốn thật, đau cổ vãi. Mà anh ta lại còn hét từ phía trước tới nữa chứ. Cổ làm bằng thép hay gì vậy? Nói thật.

"Ra đứng trước hàng ngay! Nhanh lên!"

Tôi đành miễn cưỡng bước ra phía trước, tay cầm bảng tên. Liếc thấy tiền bối viết tên tôi lúc nãy đang cố nhịn cười. Cười đi, cười cho đã đi. Tôi không rảnh để chửi nữa đâu.

"Tại sao em không đeo bảng tên như người khác hả?!"

Gần vậy mà cũng hét được. Tôi hít sâu một hơi rồi gào trả lời lại.

"Vì em xấu hổ với cái tên ạ!!"

"Pfft!"

Ngay khi tôi nói xong, tiền bối viết tên tôi không nhịn được nữa, phá lên cười rồi chạy đi, lấy tay bịt miệng lại vì sợ ánh mắt sắc lẹm của tên tiền bối hét kia. Hắn quay lại nhìn tôi, đưa tay ra chờ. Tôi mím môi lắc đầu, nhưng vì ánh mắt nghiêm khắc của hắn, cuối cùng vẫn đành đưa bảng tên ra – tất nhiên là úp mặt chữ lại.

Bàn tay to đón lấy bảng tên của tôi rồi lật xem. Hắn im lặng vài giây, sau đó liếc mắt nhìn tôi đầy nghiêm nghị. Tôi giật mình, cười trừ với hắn. Làm ơn đừng chọc nữa mà...

Hắn nhếch mép, nói:
"Meer ạ."

Hắn cười như thể đang cố nén lại, rồi tự tay đeo bảng tên cho tôi. Tôi định quay bảng lại để giấu cái tên thì hắn giữ tay tôi lại, xoay người tôi đối mặt với bạn bè cùng khoa và đám tiền bối đang đứng xung quanh. Khi họ thấy cái tên được nắn nót vuông vức đẹp đẽ trên bảng tên tôi, ai cũng mím môi cười, cố tỏ ra nghiêm túc hết mức.

"Người bạn này tên gì vậy các em?!"
"Meer ạ!/Meer ạ!"

"Bạn nữ kia! Người bạn này tên gì?!"

Ơ hay, định chơi tới cùng à? Tôi cố giật lại bảng tên nhưng bị ánh mắt kia chặn đứng.

"Meer ạ..."

Meer cái gì! Phải là MeerKat chứ, trời ơi TT. Nếu là "vợ" thì còn hiểu được á, chứ đây...

"Bạn nam, người bạn này tên gì?!"
"Meer ạ!!!"

Meer cái con khỉ! Là MeerKat mà! TT. Mà giọng nam còn vang hơn giọng nữ nữa, làm các khoa gần đó cũng quay lại nhìn. Tôi nghe tiếng ba tiền bối khác cười khúc khích, quay sang thì tụi nó lại giả vờ ho khẽ, đứng nghiêm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra.

"Về chỗ đi. Và nhớ rõ mã số sinh viên cho kỹ vào."
"Dạ..."

Tôi mệt rã rời, cúi đầu chào rồi lê về chỗ ngồi. Nhưng lần này khác trước, vì mấy đứa xung quanh bắt đầu quay sang làm quen. Biết ngay mà, nếu không vì cái tên đó thì ai thèm để ý tôi chứ. Mà tôi cũng đành phải cười trừ, giả vờ vui vẻ đón nhận thân phận làm "vợ của mọi người". Haiz... tôi nổi tiếng rồi đấy.

"Nhớ cho kỹ, trong các hoạt động chào đón tân sinh viên thì bảng tên và mã số sinh viên đều rất quan trọng! Nếu còn ai tái phạm như vậy lần nữa, tôi sẽ bắt tất cả làm vệ sinh tòa nhà khoa một tuần! Mọi ngóc ngách không chừa!"

Lời cảnh cáo nghiêm khắc từ tiền bối mặt lạnh khiến cả đám tân sinh viên nổi hết da gà. Chắc tối nay tôi phải ngồi học thuộc mã số sinh viên mới được.

"Bây giờ để các em làm quen, tôi xin giới thiệu: tôi tên là Sing, sinh viên năm ba. Tôi có thể là một tiền bối khiến các em thấy khó ưa, nhưng tôi không quan tâm! Và ai mà viết sai tên tôi, đặc biệt là dùng sai phụ âm, thì xác định là chết chắc!"

Ờ rồi... hét to thế ai mà tin là anh quan tâm chứ. Mà sao phải cáu chuyện cái tên ghê vậy trời? Khó hiểu thật sự.

"Tôi là Ham, năm ba. Rất vui được làm quen!"
"Rất vui được làm quen ạ!"

Anh Ham trắng trẻo, mặt lạnh lạnh, đeo kính tròn – chắc là kính thời trang hơn là kính cận. Tai có xỏ khuyên đen, tóc buộc nửa đầu kiểu lộn xộn, nhìn vừa bụi vừa ngầu. Nghe mấy bạn nữ sau lưng tôi thì thào khen rối rít.

Anh Ham bước tới đứng cạnh anh Sing sau phần giới thiệu.

"Tôi là Ik, năm ba. Rất vui được làm quen."
"Rất vui được làm quen ạ!"

Anh Ik da trắng như phát sáng, mặt đẹp kiểu thư sinh, nhìn hơi giống gay nhưng tôi tin là anh ấy "thẳng" trăm phần trăm. Tai đeo khuyên bạc nhỏ, không hét hò như hai người trước nên tôi thấy thiện cảm hơn hẳn.

"Tôi là Phai, năm ba. Tôi không thích hét, đau cổ."

Anh Phai mang phong cách rất indie. Gương mặt và ngũ quan sắc sảo, tóc nhuộm vàng sáng kiểu ca sĩ Hàn. Anh ấy cười rồi đeo kính râm đen kiểu mosaic khiến tụi tôi bật cười. Kính thì lố nhưng lại hợp kỳ lạ với gương mặt anh. Nhưng vừa quay sang bị Sing liếc một cái là anh ấy tháo kính ra ngay, nhún vai rồi đi về phía tiền bối Nuat.

"Về hoạt động chào đón tân sinh viên của khoa Logistics, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 20 giờ tối nay! Tại chính ngôi trường Thiwakorn này! Còn bây giờ sẽ là các hoạt động giải trí nhẹ nhàng để thư giãn. À mà này, Meer nhé! Tối nay đừng có khóc đó!!"
"..."

Khóc cái đầu anh á! Đừng có nói mấy câu mập mờ dễ gây hiểu lầm như vậy chứ! Tôi liếc nhìn tiền bối Sing đầy bực tức, trong khi hắn cười nham nhở rồi quay sang đập tay với tên viết tên tôi lúc nãy. Tôi vội lấy bảng tên che mặt lại vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi! Nhìn kiểu gì không biết, toàn kiểu cười giễu cợt tôi ấy! Ngay cả mấy bạn nữ cũng tham gia chọc nữa, nghĩ mà xem! Tôi sẽ nhớ cái mặt anh...

Sing, năm ba – kẻ thù đầu tiên của tôi trong ngôi trường này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: