Chương 6
[Sing]
Sau khi lễ chào đón tân sinh viên kết thúc mà chỉ có vài người qua được, bọn tôi quay lại trường thêm một lần nữa sau khi đã đưa hết sinh viên năm nhất về tận nhà. Dù vậy, cũng có vài người ở ký túc xá nên không phải đi xa.
"Chuẩn bị đủ đồ chưa?"
Tôi quay sang hỏi Ik — thằng đang kiểm lại nhang, nến và hoa. Lý do mà bọn tôi còn tụ họp ở khoa thêm lần nữa là để xin lỗi những linh hồn ở đây, hay nói đơn giản là... xin lỗi ma ấy. Ngoài chuyện Meerkat kể, còn nhiều người khác cũng gặp những hiện tượng tương tự — nào là tiếng ho, tiếng bước chân, có người còn nghe thấy tiếng thì thầm hoặc bị làm rơi đồ xuống người như thể cố ý gây nguy hiểm. Lúc đó tôi mới nhận ra là tụi tôi đã đùa quá trớn thật rồi.
"Ờ, đủ cả rồi. Giờ đi luôn không?"
Ik hỏi rồi bắt đầu chia nhang nến hoa cho mỗi người một bộ. Một số sinh viên năm hai trông có vẻ sợ nhưng dù sao vẫn phải làm thôi.
Tôi đi đầu dẫn cả nhóm ra miếu thờ của trường. Nơi nào cũng có lịch sử riêng, đúng không? Trường này cũng thế. Nghe nói chỗ này trước kia từng là nghĩa trang cũ, rồi từng được dùng làm bệnh viện trước khi bị dỡ bỏ để xây nên ngôi trường hiện tại. Tôi cũng chẳng biết mấy chuyện đó có đáng tin không, nhưng sau những gì mà nhiều người gặp phải, tôi bắt đầu tin một chút rồi đấy.
Gần cả trăm người tụi tôi cùng nhau thắp nhang khấn vái xin lỗi trước miếu rồi ai về nhà nấy. Riêng tôi thì không, vì tôi ở ký túc xá của trường — cách đây chỉ hơn hai mươi phút lái xe. Tôi đỗ xe vào chỗ quen thuộc, không ai dám đỗ gần vì dù học ngành logistics, tôi nổi tiếng nghiêm như sinh viên kỹ thuật. Đám năm dưới sợ tôi hết, còn đám năm tư thì vốn dĩ chẳng dính dáng gì.
Cạch...
Tôi mở cửa phòng, cởi giày rồi xếp lên kệ, sau đó đóng cửa và lê chân vào phòng ngủ. Ký túc xá này là phòng đôi, chia thành hai bên. Giường tôi là giường ba feet, nằm sát tường bên phải (ngay khi vào phòng ngủ, rẽ phải là thấy). Còn giường bên trái thì bỏ trống — đơn giản là tôi không có bạn cùng phòng. Mà có thì cũng không trụ được quá ba ngày.
Đừng nghĩ tôi quát nạt gì, tôi chỉ đơn giản là phớt lờ, chẳng nói chuyện, trừ khi thấy chướng tai gai mắt thì mắng một câu thôi.
Phịch...
Tôi đổ người xuống giường, thở dài mệt mỏi, mắt nhìn lên trần nhà trong im lặng. Còn vài tiếng nữa là sáng rồi mà tôi không hề buồn ngủ. Rõ ràng muốn nghỉ cho xong nhưng mắt cứ tỉnh như sáo, thật khó chịu.
Tôi bật dậy, cởi đồng phục ném vào giỏ trước tủ rồi cầm khăn đi tắm. Phòng tắm nằm ở cuối giường bên trái, chung khu với phòng ngủ. Tôi tắm rửa sạch sẽ để gột đi cả ngày dài bụi bặm từ hôm qua đến giờ, sau đó mặc đồ rồi nằm lên giường.
À phải rồi, tôi còn phải nói chuyện với giảng viên phụ trách năm nhất nữa. Bảo thầy cho các em nghỉ một ngày sau vụ căng thẳng hôm qua. Kiểu này chắc bị chửi rồi.
09:40
@ Trường Đại học Thiwakorn, Tòa nhà khoa Logistics
"Haa~"
Tôi ngáp lần thứ một trăm sau khi thức dậy, tắm rửa và mặc đồ đến trường. Thật ra hôm nay tôi không có lớp, chỉ đến để gặp giảng viên năm nhất xin hủy tiết học. Bây giờ tôi đang ngồi chờ thầy dưới tòa nhà khoa, vừa ngồi vừa ngáp lia lịa. Nếu mười phút nữa thầy không đến thì tôi về ngủ tiếp.
"Ủa, anh Sing đến đây làm gì vậy? Hôm nay anh đâu có học đâu?"
Tôi liếc nhìn người vừa hỏi — thằng Then, đàn em của tôi, cũng là người đã viết tên thằng em Meerkat một cách xinh đẹp nhất.
"Tao đến nói chuyện với giảng viên để xin nghỉ lớp cho năm nhất. Mày có thấy tụi thằng Ik đâu không?"
"Chắc mấy anh lên học rồi. Mà anh ơi, em hỏi cái này được không?"
Tôi gật đầu cho nó hỏi rồi lại ngáp tới mức nước mắt trào ra.
"Anh thích em Meerkat hả? Thấy anh hay chọc nó hoài à."
"Không có. Tao chỉ thích cái tên của nó thôi. Thích mỗi lần nó làm vẻ mặt không vừa ý, nhìn y chang con mèo ở nhà tao."
Nhà tôi nuôi năm con mèo Ba Tư. Đám fan của chúng gồm có mẹ, ba và hai đứa em gái tôi. Con giống Meerkat nhất tên là Ying Noi — con cưng của mẹ tôi. Mỗi lần không vừa ý, mặt nó sẽ hằm hằm như đang cáu gắt. Mỗi lần tôi gọi Meerkat, khuôn mặt con mèo đó lại hiện lên trong đầu tôi ngay.
"Thật á? Anh nói thật đi. Em là gay, anh biết rồi mà, đâu cần sợ em không chấp nhận."
"Tao không thích nó. Tao chỉ thích mỗi cái tên khốn kiếp này thôi."
Chuyện giới tính không phải vấn đề với tôi, nhưng thật sự tôi chỉ thích đúng cái tên của nó. Hồi thằng nhóc nói ngượng khi nhắc đến tên mình, thấy thằng Then lỡ bật cười là tôi đã tò mò muốn biết tên nó là gì rồi. Khi nó đưa bảng tên cho tôi xem, tôi suýt bật cười luôn. Nhưng lúc đó tôi đang làm đàn anh phụ trách — người giữ trật tự nên tôi phải giữ vẻ mặt nghiêm túc hết mức, dù có lỡ buông ra vài biểu cảm cũng kệ.
"Nhưng cái tên đó đúng là buồn cười thật. Vừa buồn cười vừa dễ thương. Nghe nó nói tên mà em còn phải nhịn cười."
"Rồi mày không có tiết học à?"
"Ờ, quên mẹ nó luôn. Em đi trước nha, anh!"
Tôi gật đầu nhìn Then đi lên tòa nhà rồi nhanh chóng đứng dậy đón đường giảng viên đúng lúc thầy vừa đến.
"Thầy ơi!"
Tôi gọi rồi bước đến chặn trước mặt. Thầy hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy sinh viên năm ba như tôi gọi mình.
"Thầy cho em xin hoãn tiết hôm nay được không ạ? Tối qua em phải dẫn các em năm nhất đi sinh hoạt đến tận ba giờ sáng tụi nó mới được về."
Tôi thầm xin lỗi vì đã nói dối, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nếu tôi nói là về lúc một giờ, thầy kiểu gì cũng vặn hỏi thêm, rồi đổ lỗi lên đầu bọn năm nhất, trừ điểm hạnh kiểm các em trong khi người sai là mấy đàn anh như tôi.
"Lại nữa à mấy em... Không nghĩ đến tương lai của đàn em mình à? Dẫn đi kiểu đó, lỡ phụ huynh gọi điện phàn nàn thì sao? Lúc đó không chỉ các em bị chửi mà cả trường cũng bị vạ lây đấy. Trời ơi, Singharat à, sao em cứ như vậy mãi thế... bla bla bla..."
"..."
Tôi đứng nghe thầy càm ràm đến khi thỏa mãn. Từ 9 giờ 5 phút cho đến tận 10 giờ 20 tôi mới được "thả". Dạo này thầy mắng giỏi hơn hay sao ấy nhỉ. Tôi lắc đầu nhẹ rồi quay lại ngồi chờ đám thằng Ik. Ba đứa kia đăng ký học gần như hết các môn của khoa, trong khi tôi chỉ chọn vài môn cần thiết. Tôi không phải dạng mê học, tôi tập trung làm hoạt động và đăng ký những môn liên quan đến việc kinh doanh của gia đình thôi.
"Chán chết mẹ."
Tôi thở dài nhìn sinh viên tấp nập đi qua. Nhiều em né tránh ánh mắt tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Nói thật thì tôi không phải người đáng sợ đâu — còn hơi tưng tửng ấy chứ. Chỉ là cái hình tượng "đàn anh kỷ luật" làm ai cũng sợ. Cái hình tượng đó đè bẹp hết cái vẻ dễ thương vốn có của tôi rồi. Chỉ có bạn bè tôi là biết tôi ra sao.
"Trời ơi! Chán học quá má ơi!"
Tôi quay lại nhìn cái đứa vừa la to rồi khẽ cười. Thằng Phai mặt mày cau có đi về phía tôi rồi ngồi xuống. Nhìn dáng nó là biết trốn học rồi.
"Mày tới làm gì? Không phải hôm nay không có tiết à?"
Phai hỏi rồi lôi kính râm bản to ra đeo, ngồi chống cằm nhìn gái qua lại trước khoa.
"Tao tới xin thầy hoãn lớp cho mấy đứa năm nhất."
"À... mà này, mày thích thằng nhóc đó hả? Cái đứa tên Meerkat gì đấy ấy?"
Lại nữa. Lại là câu hỏi đó.
"Nếu Ik với Ham tới, tụi nó cũng sẽ hỏi giống mày hả?"
Nó gật đầu.
"Ờ, vậy chờ tụi nó đến rồi tao nói một thể."
Phai nhún vai kiểu "tùy mày" rồi rút điện thoại ra bấm. Tôi cũng rút điện thoại định làm vài ván thì cuộc gọi của em gái hiện lên, đành phải bắt máy.
"Có chuyện gì?"
(Anh ơi, Minnie bị ốm rồi, anh ghé đón em đưa đi bệnh viện được không?)
"Anh có học mất rồi. Em nhờ chú Chit đưa đi trước được không?"
(Ừm... cũng được.)
"Anh xin lỗi nhé. Khi nào về nhà anh sẽ đền."
(Vâng ạ. Vậy gặp lại sau nha. Em yêu anh~)
"Anh cũng yêu em~"
Tôi cúp máy rồi lại thấy tội vì đã nói dối. Thật ra tôi chỉ... lười về nhà thôi. Tôi mở Facebook lên, lướt một lúc thì đập vào mắt là bài đăng của thằng Fa — nó up cả loạt ảnh tụi năm nhất hôm qua lên album "Đón Tân Sinh Viên Logistics". Tôi tò mò bấm vào xem, rồi bật cười thành tiếng khi thấy ảnh Meerkat đang cắm đầu chạy từ tòa kỹ thuật qua. Má nó, buồn cười muốn chết!
"Mày cười cái gì vậy?"
Phai tháo kính ra rồi rướn cổ nhìn. Tôi xoay màn hình cho nó xem.
"5555555555555 vãi! Ai chụp thế, đỉnh vãi đạn!"
"Ờ, tiêu đời Meer của tao... à nhầm, Meerkat."
"Đó đó, thích nó rồi chứ gì~"
"Chứ cái đầu mày! Tao chỉ thích cái tên thôi!"
Tôi khóa màn hình, cất điện thoại rồi nhướng mày chào Ik với Ham vừa đi xuống từ tòa nhà.
"Rồi, tụi tao có mặt đầy đủ rồi đó. Giờ mày nói đi, có phải mày thích Meerkat không?"
Thằng quỷ này canh thời điểm giỏi ghê. Vừa nghe xong, Ik với Ham quay sang nhìn tôi chằm chằm như chờ khai thật.
"Không có! Tao chỉ thích cái tên nó thôi, tụi mày nhìn cái tên đó đi, kiểu gì cũng muốn trêu rồi."
Tôi nói vậy nhưng ánh mắt tụi nó thì rõ ràng không tin. Tôi nhún vai kiểu "tin hay không thì tùy". Gặp nhau có một ngày ai mà thích liền được chứ. Nhưng để tôi nói thật nhé — nếu có cơ hội làm quen lâu dài hơn, tôi nghĩ mình có thể thích nhóc đó thật. Đáng yêu, dễ chọc, khiến người ta thấy muốn quan tâm. Ai mà không xiêu lòng cho được? Nhưng hiện tại, tôi xin thề danh dự — Singharat này chỉ thích cái tên Meerkat thôi, thiệt luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com