🌸Chương 1: Không thể nói
"Rõ ràng là Beta, vì cái gì lại có thể được Tỉnh Xuyên đối đãi như vậy?" đã không biết bao nhiêu lần Nghiêm Mục nghe được lời nói như vậy. Xung quanh hắn, Beta cùng Omega khẽ nói chuyện, dùng ánh mắt bất mãn mà nhìn người sau lưng hắn, nhìn Alpha bất tri bất giác mà tại sau gáy của hắn hôn lên, hắn lại dùng một quyền đánh lên Alpha đó.
"Đáng ghét, Mục Mục tại sao cậu lại có thể đối xử thô bạo với tớ như vậy?" Không thể không nói dù rằng giở tính trẻ con bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Xuyên vẫn là vô cùng tinh xảo.
"Ngu ngốc, im miệng, Xuyên!" Nghiêm Mục không chút lưu tình tới gần Tỉnh Xuyên cho hắn một nện, sau đó ngay khi Tỉnh Xuyên còn đang ô ô oa oa che đầu, hắn liền bước lên phía trước lưu loát rời đi.
Tỉnh Xuyên người này thích đối với hắn sau gáy hôn hôn cắn cắn, là hành động vô cùng không bình thường. Nghiêm Mục biết điều này, người này giống như là Alpha đang dấu hiệu Omega của mình, là hành vi không nên có giữa bọn họ, bởi vì Nghiêm Mục chính là Beta. Tuy rằng tính Beta chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng trên người hắn bình thường không có mùi gì kì lạ, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà Tỉnh Xuyên - thiên thành tỉnh gia thái tử (con nhà quyền quý), theo lẽ đương nhiên, ngay từ nhỏ đã thức tỉnh tính Alpha, hơn nữa vô ý thức, thích đối với Nghiêm Mục một lần lại một lần làm ra hành vi dấu hiệu, từ ôm đến hôn môi, đến sau này là khẽ cắn. Nghiêm Mục cũng do ngay từ đầu phản kháng không được cho đến bây giờ bất đắc dĩ mà ngầm đồng ý.
"Dù sao mình cũng chỉ là một Beta, vô luận Tỉnh Xuyên như thế nào đụng trên người cũng sẽ không lưu lại mùi của cậu ấy lâu dài" Nghiêm Mục cứ như vậy thuyết phục chính mình, dần dần tiếp nhận hành vi thân mật của Tỉnh Xuyên. Từ nhỏ tới lớn như hình với bóng, khiến hắn có thói quen được Tỉnh Xuyên ở bên cạnh chờ đợi, không bằng nói hắn chính là thích cảm giác đó cùng với sự ỷ lại của Tỉnh Xuyên đối với hắn. Cảm giác thích ứng mạnh mẽ như vậy khiến hắn có chút ghen tị với Omega tương lai sẽ cùng Tỉnh Xuyên kết hợp. Bất quá hiện tại hắn chính là của mình, Nghiêm Mục nghĩ như vậy đã là đủ rồi.
"Cái kia, bạn học Tỉnh Xuyên, cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian được không?" Thanh âm thanh thúy nhu hòa đánh gãy suy nghĩ của Nghiêm Mục, hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy một nữ sinh dáng dấp nhỏ nhắn, đang dùng cặp mắt Thủy Linh Linh (ngập nước lung linh) mở to nhìn hắn, nhìn Tỉnh Xuyên.
Người này vì cái gì lúc nào cũng dính trên người hắn? Nghiêm Mục nhíu mày, dùng tay kéo Tỉnh Xuyên ở sau lưng hắn ra, vốn nên là như vậy, Tỉnh Xuyên vài phút trước chịu giáo huấn lại gắt gao ôm chặt eo Nghiêm Mục, đầu đặt trên vai hắn, xác định Nghiêm Mục không đủ sức đẩy hắn ra mới nâng ánh mắt không hứng thú lắm nhìn nữ sinh kia, lại quay về nhìn Nghiêm Mục: "Xin lỗi, tôi cùng Mục Mục đang chuẩn bị về nhà, có chuyện gì để mai hẵng nói đi?"
Nghiêm Mục dùng khuỷu tay chọc chọc Tỉnh Xuyên phía sau, nữ sinh kia trước khi đi còn tiếc hận liếc mắt nhìn Nghiêm Mục, "Vướng bận tồn tại" - hắn xem như là hiểu được ý tứ của nữ sinh kia.
"Cậu lại bạo lực gia đình, tớ giận thật đó!" Tỉnh Xuyên che lại phần eo bị trọng thương, ủy ủy khuất khuất mà ồn ào.
"Bạo lực gia đình là cái quỷ gì?" Nghiêm Mục cứ như vậy nghĩ một hồi, lần nữa lại cho Tỉnh Xuyên thêm một phát.
"Nàng lại không chiếm dụng được của cậu bao nhiêu thời gian, cậu tại sao không đi cùng?" Bất quá là tới đưa thư tình. Khi nữ sinh quay người Nghiêm Mục thấy được phong thư hồng nhạt niết trong lòng bàn tay.
"Tớ mới không cần! Nàng ta là Omega!" Tỉnh Xuyên phản cảm hừ nói.
Nghiêm Mục nhớ lại mùi vừa nãy, cái mũi không mẫn cảm lắm của hắn vừa rồi mơ hồ ngửi được mùi bơ thơm ngọt.
A, Omega...Sao? Ngay cả hắn đều có thể ngửi được mùi, chứng minh rằng nữ sinh Omega kia mùi trên người đã vô cùng đậm dày, mùi hương dị thường nồng hậu với Omega chính là biểu thị cho kì phát tình sắp đến. Nữ sinh kia trong tình trạng này lại tới trước mặt Alpha là có ý gì? - có thể nghĩ được.
Nghiêm Mục nhìn Tỉnh Xuyên còn đang rầm rì vừa đi vừa xoa eo, hỏi: "Tỉnh Xuyên, cậu đối với kì phát tình của Omega... không có phản ứng sao?" Trừ đối với chính mình là Beta làm ra hành động dấu hiệu, Tỉnh Xuyên đối với bất cứ mùi phát tình nào của Omega cũng không có phản ứng, điểm này không đúng lắm, không, phải nói là không được bình thường.
"Ân, vì cái gì sẽ có phản ứng?" Tỉnh Xuyên chu môi hỏi.
"Cậu không có cái loại.... xúc động tưởng như muốn nhào lên ăn luôn đối phương sao?" hắn nhớ lại tên bạn tốt Alpha của hắn trong cùng xã đoàn - Từ Nhiên mà hình dung.
Tỉnh Xuyên đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đột nhiên ngượng ngùng. Nghiêm Mục thiếu 7mm thì sẽ cao đến 1m8 nhìn gương mặt gợi đòn của Tỉnh Xuyên, thấy được biểu tình ghê tởm mà nhìn hắn: "Đáng ghét, Mục Mục, cậu cũng không phải không biết, khiến người ta muốn "ăn luôn" chỉ có một mình cậu~" nói xong Tỉnh Xuyên hướng Nghiêm Mục mà nhào tới.
"Cút" Nghiêm Mục đánh ra một quyền kề sát gương mặt tuấn tú, vỗ vỗ tay nghênh ngang mà bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hế-nhô mn, thực ra đây là truyện thứ hai mị edit, nếu thấy hay thì mn thả sao cho mị động lực nhá 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com