Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 2: Cầu nguyện

"Này, nghe gì chưa? Hôm qua lúc tan học, Lâm Kế lớp bên cạnh đột nhiên xuất hiện hiện tượng phát tình á. Nếu không có lão sư đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị mấy Alpha kia XXOO rồi!"

Sáng sớm bước vào lớp, Nghiêm Mục liền nghe thấy các bạn học tụ tập, đang lớn giọng mà "bà tám".

"Lâm Kế?" Nghiêm Mục hồi tưởng lại vị nam sinh gầy yếu ngẫu nhiên gặp được vài lần kia. "Tên đó không phải là Beta sao?" Trường học có quy định nghiêm khắc cách ly Omega, vì không biết khi nào họ sẽ phát tình. Tòa nhà Nghiêm Mục đang học không có khả năng xuất hiện Omega.

"Giống như là nói nguyên bản vẫn luôn dùng thuốc ức chế, chính là cái loại thuốc có thể áp lực bản năng của Omega, ngửi vào càng giống với Beta, thậm chí là Alpha gì đó." Từ Nhiên không biết khi nào đã ngồi ngay trước mặt Nghiêm Mục, một tay chống cằm lười biếng nhìn về phía đang ồn ào tám chuyện kia.

"Nhưng mà loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, vị bạn học kia xuất hiện hiện tượng phỏng chừng là do tác dụng phụ đi." Kiều Hạ Dương bên cạnh xòe tay "Đột nhiên cảm thấy Omega thật sự rất là vất vả, làm Beta vẫn là tốt nhất, đúng hông Nghiêm Mục~~"

"... Cậu không phải là Alpha sao=="
Nghiêm Mục im lặng nhìn tên bạn tốt xoay xoay chỗ ngồi đến vặn vẹo.

"A" Từ Nhiên đột nhiên đấm đấm tay "Ta nói hôm nay sao lại có cảm giác im lặng như vậy!" Từ Nhiên ghé sát vào Nghiêm Mục nhìn xung quanh "Tỉnh Xuyên đâu? Không thấy Tỉnh Xuyên theo đuôi Nghiêm Mục!"

"Cái tên ngu ngốc kia a, ngày hôm qua không cẩn thận, bị thương đến chân, hôm nay nay xin phép ở nhà nghỉ ngơi." Nghiêm Mục nhớ tới buổi sáng đi đến nhà Tỉnh Xuyên thấy đối phương dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình "Mục Mục, cậu đừng đi học mà, ở lại với tớ đi, chân tớ đau quá, ở lại chăm sóc tớ nha." Nghĩ tới biểu tình đó liền ngứa ngáy chân tay, chính mình không phải là bạn đời của hắn, bằng cái gì hắn như thể đương nhiên đưa ra yêu cầu vô lí như vậy.

"..." Nghiêm Mục xuất thần nhìn sách giáo khoa trong tay "Sau khi tan học sẽ đến xem sao." Nghiêm Mục nghĩ như vậy.

6:00pm

Tỉnh Xuyên hung hăng nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, bất mãn mím môi ôm chăn trở người.

"Mục Mục cư nhiên không đến xem mình!" Nam nhi soái khí sờ sờ mái tóc mềm mại của mình, biểu tình trên mặt mang theo ý vị ủy khuất, đem ngón tay thon dài thu hồi đặt dưới mũi, Tỉnh Xuyên dùng sức hít một hơi, tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt mùi bánh mì sữa bò thơm ngọt - hương vị của Mục Mục, làm người ta sung sướng.

Tỉnh Xuyên từ hồi tiểu học đã thức tỉnh tính Alpha, "trưởng thành sớm" như vậy xem như là vô cùng hiếm có. Alpha từ lúc sinh ra đã có cảm giác cường liệt áp bách, cho dù tỉnh tỉnh mê mê chưa thức tỉnh tính ABO cũng khiến cho người khác theo bản năng không dám lại gần, bởi vậy vô luận là chơi cái gì hay hoạt động gì, tồn tại của Tỉnh Xuyên đều bị bài xích ra ngoài.

"Này! Cậu là con trai đó! Khóc sướt mướt như vậy giống cái gì!" Cho dù là Tỉnh Xuyên hiện tại, hắn vẫn luôn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, tiểu Mục Mục từ trên cao nhìn xuống đưa tay hướng về phía hắn, cảm giác khi đó Nghiêm Mục thực sự là soái ngốc.

"Thiên sứ của mình, thiên sứ của một mình mình!" Từ lúc đó, Tỉnh Xuyên bắt đầu dính lấy Nghiêm Mục, bắt đầu ghen tị, ghen tị với những người thân cận cùng Nghiêm Mục. Cho dù là thời kì lúc nhỏ, Alpha thuộc tính vẫn là bá đạo độc chiếm, nhưng mà hắn không muốn bởi chính mình quấy rối làm Mục Mục sinh ra chán ghét hắn, Tỉnh Xuyên lúc nhỏ cũng chỉ biết theo bản năng nguyên thủy, tại trên người Nghiêm Mục một lần lại một lần lưu lại mùi hương của bản thân "Hắn là của ta! Ai cũng không được cướp hắn đi!"

Thẳng cho đến khi vào trung học, người xung quanh cũng đã mơ hồ thức tỉnh tính ABO. Tỉnh Xuyên bề ngoài xuất sắc, lại là thuộc tính Alpha hiếm có nên rất được hoan nghênh.

Từ khi biết rằng mỗi Alpha sau này đều sẽ có Omega duy nhất của mình, hắn không khi nào không cầu nguyện, hi vọng Nghiêm Mục trở thành Omega của mình. Chấp niệm mạnh mẽ khiến hắn cự tuyệt tiếp nhận tin tức tố của Omega khác, hắn đối với tin tức tố của Omega trong thời kỳ phát tình, phản ứng đều là lãnh đạm, khiến người khác cho rằng Alpha là hắn có chỗ thiếu hụt không thể nói ra (chính là tính lãnh cảm) nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần có Nghiêm Mục là đủ rồi.

Cho dù đã vào trung học, Nghiêm Mục vẫn là chậm chạp không có thức tỉnh tính ABO. Mặc dù Nghiêm Mục thể chất ngày càng thiên về tính Beta, Tỉnh Xuyên vẫn là ôm một tia hi vọng. Không ngừng thông qua hôn môi cùng cắn nuốt tại trên người Nghiêm Mục lưu lại mùi của hắn.

"Cứ như vậy duy trì liên tục đến trước khi Mục Mục thức tỉnh, chắc là sẽ biến thành Omega đi!" Tỉnh Xuyên cứ như vậy ảo tưởng.

Nghiêm Mục đi đến trước cửa phòng của Tỉnh Xuyên, liền nhìn thấy người kia - vĩnh viễn là một thiếu niên an nhàn, lúc này lại đang ôm chăn nhìn cửa, dưới chăn là đôi mắt tràn đầy oán hận.

"Xin lỗi, hôm nay xã đoàn có hoạt động..... Cậu... đó là cái ánh mắt gì?"
Nghiêm Mục nhướn mi.

"Tớ tưởng rằng cậu sẽ không đến xem tớ." Tỉnh Xuyên ném chăn chuẩn bị dán dán dính dính hướng Nghiêm Mục trèo tới.

"Này này! Cẩn thận cái chân đáng thương của cậu!" Bản tính gà mẹ của Nghiêm Mục lại bắt đầu nổi dậy, dùng bạo lực đem Tỉnh Xuyên về giường vừa lẩm bẩm lải nhải, vừa cẩn thận xem cái chân bị thương của hắn.

Tỉnh Xuyên cúi đầu nhìn Nghiêm Mục ngồi xổm trước mặt, đôi môi nhạt màu không tự chủ gợi lên: "Tớ quả nhiên thích cậu nhất, Mục Mục!"

Nghiêm Mục nhất thời dừng lại, lập tức hừ một tiếng: "Là một người đàn ông suốt ngày cứ treo trên miệng mấy lời ghê tởm."

"Thực thương tâm, Mục Mục như thế nào lại mắng tớ!"

"Như vậy cũng tốt, cho dù Mục Mục không phải là Omega cũng không có sao, cứ như vậy, ở bên cạnh tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com