14
Lại là chiếc văn xuôi ngược dòng thời gian nèee
________________________________
Chigiri bước ra khỏi cửa hàng, tay nắm chặt chiếc hộp quà đỏ rực như ôm lấy trái tim mình – một trái tim đang thổn thức với bao hy vọng lẫn lo âu. Mỗi bước chân chầm chậm trên con phố vắng khiến nhịp tim cậu vang vọng trong đầu, dội lên như tiếng trống báo hiệu một điều gì đó sắp đến. Trong chiếc hộp là chiếc áo khoác đen – không chỉ là một món quà sinh nhật, mà là cả tấm chân tình cậu từng ấp ủ, từng giấu kín, từng nâng niu như điều quý giá nhất.
Cậu đã nghĩ mình sẽ được thấy nụ cười hắn – nụ cười dịu dàng mà cậu mê mẩn – khi nhận món quà này. Nhưng ánh sáng từ cửa hàng vừa khuất, một cơn lạnh vô hình len vào tim cậu. Không khí đêm như đặc lại, gió rít qua từng góc phố bỏ hoang, thốc lên mặt đường những tiếng gào rú như lời cảnh báo. Trái tim cậu khẽ co lại.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Suuliha – cô bạn mang hai dòng máu Nhật-Hàn, người đã lớn lên cùng cậu, hiểu cậu nhiều hơn cả chính cậu. Người con gái mang trái tim nhạy cảm đằng sau vẻ ngoài gai góc, luôn biết khi nào cậu tổn thương, và luôn xuất hiện đúng lúc như một thói quen, một điểm tựa câm lặng.
Nhưng lần này, tin nhắn của cô khiến máu trong người Chigiri đông cứng.
"Tao thấy Kenji đi với một thằng ẻo lả lắm
Vô phòng riêng rồi
Ở bar chỗ tao làm
Mày chuẩn bị tinh thần đi."
Tay cậu run lên, không phải vì gió, mà vì tim đã bị ai đó bóp nghẹt – thô bạo và tàn nhẫn. Một nhát cắt sắc lạnh xuyên qua từng sợi dây kết nối mong manh giữa niềm tin và tình yêu. Cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp xuống, nhưng không phát ra tiếng động – chỉ là cậu... lặng người.
Không thể nào... không thể nào lại là hắn. Chigiri lùi một bước, như thể mặt đất dưới chân cũng đang sụp đổ. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh mằn mặn tràn ra nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thấm thía gì so với cơn đau đang quặn lên trong lồng ngực. Cơn gió đêm bất chợt rít qua, quất vào da thịt như trăm roi lạnh giá, nhưng vẫn không lạnh bằng trong tim.
Tim cậu đập dồn dập, loạn nhịp như trống trận. Như thể nó biết... nó sắp vỡ. Ngực nặng trĩu, nặng như thể đang bị kéo xuống đáy biển sâu, nơi không có ánh sáng, không có không khí – và cũng không còn lối thoát.
Không cần suy nghĩ thêm. Không cần kiểm chứng. Bàn chân cậu tự động lao đi như phản xạ bản năng. Mỗi bước chạy là một nhát dao cứa vào dạ dày. Đôi chân đạp lên mặt đường lạnh lẽo, ướt đẫm sương đêm, tiếng gió gào rú tạt vào mặt như tiếng khóc ai oán – không phải của ai khác, mà chính là tiếng gào bên trong Chigiri.
Bầu trời đêm vẫn quang– không một giọt mưa. Nhưng sao tâm hồn cậu lại nặng như bão tố? Những tán cây lay động điên cuồng, bóng đổ dưới ánh đèn đường nhợt nhạt như đang rình rập cậu, cười nhạo cậu, chỉ tay vào cậu mà thầm thì: "Kẻ si tình khờ dại."
Con đường trải dài trước mặt, thênh thang mà cô quạnh. Mọi ánh đèn neon lấp lánh như đang chế giễu từng bước chân vội vã của cậu. Quán bar vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trong lòng Chigiri là một khoảng lặng chết chóc. Tim đập loạn. Trong đầu cậu, tất cả ký ức về hắn– từng cái ôm, từng cái nhìn, từng nụ hôn– giờ đây đều hoá thành gai nhọn đâm ngược vào tim.
Khi tới nơi, Suuliha đã đứng đó– cô bạn duy nhất cậu có thể tin lúc này. Nhưng cô không bước vào. Không cần. Ánh mắt cô nhìn cậu chan chứa một nỗi đau không tên– như thể cô cũng cảm thấy từng mảnh tim Chigiri đang rơi vỡ trong ngực mình. Cô muốn ôm cậu, muốn giữ cậu lại, nhưng biết rằng... đây là chuyện mà Chigiri phải đối mặt một mình.
- Ở đâu?
Suuliha khẽ cúi mặt xuống, lẳng lặng kéo tay cậu rời khỏi nơi nhộn nhịp đó. Tay cô siết chặt cổ tay cậu– không đau, nhưng đủ để giữ cậu lại khi bước chân cậu đang run lên vì hoảng loạn. Đôi mắt cô hướng về phía trước, giọng nói cất lên sau một hồi im lặng:
- Tao sẽ đi cùng mày ... tới lúc mà mày muốn dừng lại.
Không khí giữa họ đặc quánh, như có hàng ngàn điều chưa kịp thốt ra, nhưng cũng chẳng cần phải nói. Chigiri quay người bước đi, lặng lẽ băng qua hành lang dài trong khu bar rộng lớn – nơi ánh đèn mờ nhòe soi bóng cậu thành một dáng hình lẻ loi và run rẩy. Đôi giày thể thao của cậu lướt qua nền gạch ẩm lạnh, tiếng bước chân vang vọng trong không gian như gõ vào lòng từng nhịp buốt giá. Nhưng Chigiri chẳng buồn né, chẳng buồn dừng lại.
Cậu đi phía sau Suuliha, chỉ vài bước, nhưng mỗi bước lại như đang tiến sâu vào địa ngục. Tấm lưng nhỏ bé của cô gái phía trước như đang che chắn những điều xấu cho cậu, như thể Suuliha đang cố gắng chống lại cả thế giới chỉ để giữ lấy sự bình yên cuối cùng trong mắt Chigiri.
Đến gần khu phòng riêng, Suuliha chậm lại. Tay cô vẫn nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lần này không kéo nữa– mà là giữ. Giữ để cậu không ngã. Giữ để cậu không chạy trốn. Giữ để cậu không tan chảy ngay tại chỗ.
Trước cánh cửa tối mờ, Suuliha dừng hẳn. Cô quay lại, mắt nhìn thẳng vào cậu. Trong mắt cô không chỉ có giận dữ, mà còn có bất lực. Có thương. Có lo. Có điều gì đó giống như: "Giá mà người đau là tớ."
- Mày chắc chứ? – Giọng Suuliha khàn hẳn đi.
Chigiri không đáp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng đủ khiến tim Suuliha nhói lên.
Cô buông tay cậu ra.
- Phòng 205. Tầng hai. Tay trái. Không khoá– Suuliha nói mà mắt không rời cậu.
- Tao sẽ đứng ở đây. Đợi mày quay lại. Dù là bao lâu.
Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu thật khẽ, như để cảm ơn. Rồi quay mặt đi. Siết chặt chiếc hộp quà– thứ duy nhất còn nguyên vẹn lúc này, nhưng có lẽ... sắp bị dập nát như chính cậu.
Cánh cửa quán bar mở ra, ánh sáng mờ ảo cùng tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào mặt cậu như một cú tát. Không khí bên trong ngột ngạt, đặc quánh mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi dục vọng– thứ mùi mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn liền với cái tên Kenji.
Từng bước đi như dẫm lên thủy tinh. Mỗi bước tiến vào bóng tối là một lần hít sâu, kìm nén, cầu nguyện rằng... mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng lần này, sự thật sẽ rất tàn nhẫn. Và rồi– trước cánh cửa phòng được Suuliha chỉ... cậu dừng lại.
Bàn tay đặt lên nắm cửa lạnh như băng. Trái tim đập dồn, tưởng chừng như sắp vỡ tung ra từng mảnh.
Cạch.
Cánh cửa không khoá. Cậu đẩy nhẹ– một động tác nhỏ thôi, nhưng lại mở ra cả cơn ác mộng lớn nhất trong đời.
Ánh sáng trong phòng tràn ra– phơi bày trọn vẹn hai cơ thể trần trụi, quấn lấy nhau trong men say, trong khao khát, trong phản bội. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Toàn bộ thế giới của Chigiri sụp đổ.
Cậu đứng chôn chân. Bóng lưng thẳng tắp, nhưng đôi mắt như hóa đá. Tay run bần bật, chiếc hộp quà trong lòng trở nên nặng đến mức như đang mang cả trái tim vỡ vụn của chính mình. Người cậu yêu, người cậu tin, người cậu đã dành tất cả dịu dàng... đang ở đây. Cùng một người khác.
Hắn cười. Một nụ cười dịu dàng. Nhưng không phải dành cho cậu. Ôm ấp lấy một thần hình nhỏ bé. Nhưng không phải cậu. Hắn đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, nửa thân trần, chiếc quần ống suông màu đen bị kéo xuống, để lộ cả dương vật đang dựng đứng cả lên. Còn người kia đang càng lúc càng rên rỉ to hơn, chìm đắm trong dục vọng mà hắn đem lại như chính cậu đã từng va phải.
Hắn đang ngấu nghiến lấy đôi môi của người nằm dưới, cuồng nhiệt, đắm say và cũng có chút chiếm hữu. Họ lại lần nữa đan tay vào nhau, phát ra những âm thanh đầy ám muội.
Chigiri đứng chết lặng. Như một bức tượng bị đánh gãy tim.
Mãi đến khi Kenji khựng lại, mắt hắn mở lớn vì sốc, môi hé ra đầy bối rối:
- Chigiri... Em hiểu lầm rồi... không như em nghĩ đâu mà em yêu...
Em yêu
Hai chữ đó rơi vào tai Chigiri như tiếng vỡ của một chiếc ly pha lê– đẹp đẽ, nhưng tàn nhẫn.
Cậu không thể tiếp nhận những lời giải thích đó. Mỗi câu hắn nói như cào vào trái tim đang rỉ máu, khiến tất cả những gì hắn cố gắng biện minh trở nên trống rỗng và lố bịch. Cậu nhìn hắn. Không nói gì.
Ánh mắt cậu lạnh như băng, như thể tất cả hơi ấm trong cậu đã bị chính hắn đánh cắp.
- Tôi cứ ngỡ... hôm nay sẽ lại được tay trong tay với anh. Cùng nhau đón sinh nhật. Giống như những lần trước – Chigiri nói, giọng nghẹn đi. Cậu nuốt xuống cái gì đó chua xót nơi cuống họng, cố gắng giữ cho giọng không run.
- Tôi đã chọn chiếc bánh anh thích, món quà anh từng nói vu vơ là muốn có... tôi còn mặc cái áo mà anh bảo trông tôi đáng yêu nhất.
Cậu đặt hộp quà lên chiếc bàn cạnh cửa. Chiếc ruy băng màu tím mà cậu cẩn thận thắt từ chiều đã hơi xộc xệch vì mưa. Cậu nhìn xuống tay mình. Chúng đang run lẩy bẩy.
- Vậy mà... tôi đã lầm– Chigiri cười. Không phải kiểu cười vui. Là kiểu cười đầy cay đắng, chua xót mà con người ta chỉ lộ ra khi nỗi đau quá lớn
- Đủ rồi Kenji. Tôi đã chán ngấy cảnh bị anh lừa dối mà vẫn ngu ngốc không hay biết gì cả.
Cậu ngước lên. Nhìn hắn lần cuối. Đôi mắt cậu lạnh lẽo, lạnh hơn cả từng đợt gió đang phả vào chiếc cửa kính đằng kia. Nhưng sâu trong đó vẫn le lói một vài tia đai khổ.
- Coi như... đây là quà chia tay.
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi bài học đắt giá này
Rồi cậu quay lưng.
Kenji bước tới, nhưng Chigiri đã lùi lại, như thể việc để hắn chạm vào mình một lần nữa sẽ khiến vết thương nát toạc.
Cậu chạy.
Bỏ mặc tiếng gọi phía sau. Bỏ lại luôn trái tim cậu trong căn phòng đó.
Ngoài trời đã mưa từ lúc nào. Cơn mưa đã nặng hạt. Từng giọt nước lạnh như băng rơi lên da cậu như những cái tát của số phận, đánh thức mọi cảm xúc mà Chigiri muốn chôn vùi. Cậu chạy. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết nếu dừng lại, cậu sẽ nổ tung thành từng mảnh. Trái tim cậu... nó đang vỡ ra từng nhịp, từng bước chân.
Mặt đất dưới chân trở nên trơn trượt, gồ ghề, nhưng cậu mặc kệ. Đôi giày vải đã sũng nước, nặng trĩu, mỗi lần nhấc chân lên như thể đang kéo theo cả ký ức nặng nề của một mối tình sắp chết. Chigiri chỉ biết, cậu phải rời khỏi nơi đó. Xa khỏi Kenji. Xa khỏi căn phòng đó. Xa khỏi cái ngày sinh nhật đáng lẽ phải là hạnh phúc nhưng giờ chỉ toàn đổ nát.
Cậu vấp phải mép vỉa hè, suýt ngã, nhưng vẫn không dừng lại. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng hơi thở gấp gáp đầy đau đớn, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ào ào. Cậu cảm thấy mình như đứa trẻ lạc lối trong một cơn bão, không ai gọi cậu về, không ai ôm cậu vào lòng mà nói rằng "Ổn rồi."
Dưới làn mưa mù mịt, những giọt nước mắt của cậu hòa vào cơn mưa như thể bầu trời cũng đang khóc cùng cậu. Không ai có thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nhưng có lẽ, cậu cũng không cần ai phân biệt nữa.
Bởi vì nỗi đau là thật.
Cơn lạnh thấm vào từng thớ thịt, len vào trong da thịt cậu như hàng ngàn mũi kim. Gió rít bên tai, những kỷ niệm giữa cậu và Kenji hiện về như những thước phim tua ngược—nụ cười của hắn, những cái ôm ấm áp, bàn tay siết chặt tay cậu giữa trời đông lạnh giá.
Tất cả giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh. Một giấc mơ đẹp đã tắt.
- Chigiri! – tiếng Kenji vọng lại từ xa, khản đặc và tuyệt vọng.
Cậu nghe thấy.
Nhưng không quay đầu.
Không cần nữa.
Không muốn nữa.
Không thể nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com