Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quay trở lại với cp KuniChigi nè

.

.

.

Account chị quản lí của Chigiri

. Sachiko Meumi
. Xinh mà tẻn
. Đại diện cho hiệp hội "Khi genz mới vào nghề"
. "Ehehehehehe"

...

* đến

...

Chigiri bước vào căn phòng rộng lớn, nơi mà mỗi lần đặt chân đến, cậu đều có cảm giác như đang lạc vào một nơi xa lạ, dù đã quá quen thuộc với nó. Bàn làm việc dài, ghế da cao cấp, đèn chùm sáng rực nhưng lạnh lẽo. Không gian này chưa từng thực sự chào đón cậu—nó chỉ là một nơi để trao đổi lợi ích, để ràng buộc con người bằng những điều khoản cứng nhắc.

Đối diện cậu, chủ tịch công ty ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén. Trước mặt ông ta là một tập hồ sơ, nhưng tờ giấy quan trọng nhất đã được đặt riêng lẻ, ngay ngắn trên bàn, như thể đã chờ cậu từ lâu.

- Cậu đã đọc qua chưa?

Giọng ông ta trầm ổn, từng chữ phát ra không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự tuyệt đối của một quyết định đã được định đoạt.

Chigiri không vội trả lời. Cậu cúi mắt nhìn xuống tờ giấy, từng dòng chữ đập vào mắt một cách rõ ràng, như những nhát dao cứa vào lý trí của cậu.

Không được hẹn hò.
Không được để lộ bất kỳ tin đồn tình cảm nào.
Không được quay lại với Kunigami Rensuke dưới danh nghĩa người yêu.

Chữ đen trên nền giấy trắng, không một chút cảm xúc, không một chút chần chừ. Một câu lệnh tuyệt đối.

- Đây là vì lợi ích của cậu-  Chủ tịch tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như thể đang nói về thời tiết. - Cậu đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Chúng tôi không thể để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của cậu, cậu hiểu mà, đúng không?

Chigiri siết chặt mép áo vest, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

- Nếu tôi nói từ chối?

Chủ tịch cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có ý cười.

- Cậu nghĩ mình có quyền từ chối sao?

Chigiri im lặng.

Cậu không phải kẻ ngây thơ, cũng không phải người xa lạ với thế giới này. Cậu biết cách ngành công nghiệp này vận hành, biết rằng hình ảnh và thương hiệu cá nhân của cậu được gắn liền với những con số, hợp đồng quảng cáo, sự ảnh hưởng trên truyền thông. Một vụ lùm xùm tình cảm? Không bao giờ được phép xảy ra.

Huống hồ, cậu và Kunigami đã từng là đề tài bàn tán. Những ánh mắt soi mói, những lời đồn đoán, những tấm ảnh bị chụp trộm... Tất cả đều là thứ mà công ty muốn dập tắt từ gốc rễ.

- Cậu chỉ cần ký vào đây"- chủ tịch đẩy tờ giấy về phía cậu- Và mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Chigiri vươn tay ra, nhưng không cầm lấy bút. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt giấy, lạnh lẽo và vô cảm, giống như bản thân bản hợp đồng này vậy.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ tịch.

- Hãy cho tôi một ngày suy nghĩ.

Chủ tịch dừng lại một chút, rồi gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời.

- Được thôi. Nhưng đừng để tôi phải chờ lâu.

.

.

.

Chigiri bước ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, để lại một khoảng không gian mơ hồ giữa thực tại và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.

Bản hợp đồng đó... cậu không cần ai nhắc cũng biết nó xuất phát từ đâu.

Tất cả bắt đầu từ ngày Kunigami rời đi. Không một lời giải thích rõ ràng, chỉ để lại một sự thật duy nhất: hắn đã phản bội cậu.

Có tin nhắn.
Có lời thú nhận
Có đủ mọi thứ để chứng minh rằng hắn đã buông tay cậu trước.

Vậy mà đến tận bây giờ, khi cầm trên tay bản hợp đồng như một dấu chấm hết thực sự, cậu vẫn không thể nào hoàn toàn cắt đứt.

Cậu đáng lẽ phải ký nó. Đáng lẽ phải chấp nhận sự thật rằng Kunigami đã phản bội mình. Đáng lẽ phải tự nhắc nhở bản thân rằng tình yêu đó đã kết thúc từ lâu.

Nhưng cái gì đó trong thâm tâm cứ cố níu cậu lại.

Cậu ghét điều đó.

Ghét cái cách mà ngay cả khi lý trí đã hét lên rằng Kunigami không xứng đáng, trái tim cậu vẫn đau nhói khi nghĩ về hắn. Ghét cái cách mà dù có bao nhiêu bằng chứng trước mắt, một phần trong cậu vẫn không thể nào hoàn toàn tin rằng hắn lại là người như thế.

Đó là lý do tại sao cậu cần một ngày để suy nghĩ. Không phải để quyết định có ký hay không... mà là để tự thuyết phục bản thân mình rằng cậu thực sự có thể quên đi Kunigami.

.

.

.

Chigiri rời khỏi tòa nhà công ty, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Cậu cần một nơi nào đó để tĩnh tâm. Có lẽ bây giờ, căn kí túc xá chỉ của riêng mình cậu đó là nơi thích hợp để trở về.

Ấy thế nhưng, bước chân ại vô thức đưa cậu đến phòng thể chất của trường. Và chính tại đây, cậu đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Kunigami và Isagi.

- Cậu biết về hợp đồng rồi đúng không?

Kunigami giật mình khi nghe Isagi hỏi. Hắn siết chặt cốc nước trên tay, lặng im một lúc trước khi gật đầu.

- Ừ.

- Vậy cậu định làm gì?

- Tớ sẽ không làm gì cả.

Lồng ngực Chigiri nghẹn lại.

- Cậu yêu cậu ấy. Cậu chia tay để bảo vệ cậu ấy. Giờ cậu ấy bị ép phải ký vào một hợp đồng ràng buộc vô lý, và cậu vẫn định đứng yên nhìn sao?

Im lặng.

Rồi Kunigami cười khẽ, một nụ cười trống rỗng, chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.

- Cậu nghĩ tớ có thể làm gì đây? Nếu tớ xuất hiện, nếu tớ phản đối, mọi thứ sẽ chỉ càng rối ren hơn. Tớ đã làm tổn thương cậu ấy một lần, tớ không thể để mọi thứ tệ hơn nữa.

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, khẽ nghẹn lại.

- Ngay từ đầu, tớ đã dựng nên tất cả. Tớ là người khiến cậu ấy nghĩ rằng tớ phản bội. Là người đẩy cậu ấy rời xa tớ. Là người đẩy cậu ấy đến mức này.

Chigiri đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu muốn bước vào, muốn chất vấn, muốn hét lên hỏi tại sao Kunigami lại ngu ngốc như vậy. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ xoay người rời đi.

Vì giờ đây, cậu đã có quyết định của riêng mình.

...

Đêm đó, trang cá nhân của Chigiri cập nhật một bài đăng đầy ẩn ý mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com