Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☃️

Ngày xửa ngày xưa…

À mà mốc thời gian cũng không xa xôi đến nỗi vậy. Ít nhất thì cậu không phải mặc bộ áo giáp nặng trịch cồng kềnh để đi chiến đấu với rồng, không có cái cây nào đằng sau vườn nhà phát triển quá mức chỉ vì cậu lỡ vùi vào đấy hạt giống mua được từ tên lái buôn lạ mặt nào đấy, hoặc là không hôn ếch, không hóa thiên nga,... không là bất cứ thứ gì như trong những cuốn truyện cổ tích mà đám trẻ vẫn thường được nghe kể mỗi trước giờ đi ngủ.

Hôm nay là giáng sinh, và cậu - người luôn bị bỏ lại trong những dịp lễ chỉ vì ba mẹ phải đi làm ăn xa đang cảm thấy cô đơn thôi. Đính chính lại một chút, năm nay cậu vừa tròn mười bảy, đủ trưởng thành để có thể lay lắt qua đêm nay mà không phải lo chết đói do thiếu kinh nghiệm sống, nhưng lại không đủ lớn để có thể chấp nhận việc mình cứ bị bỏ mặc trong tất cả những ngày mà đáng lý ra phải là ngày một nhà ba người quây quần bên nhau.

Trong trí nhớ của cậu, từ ngày mà cậu bắt đầu có nhận thức, có thể ăn, mặc, ngủ hay vệ sinh cá nhân mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn thì cậu đã luôn (à không, thế thì cực đoan quá, chỉ là hầu hết thời gian) ở nhà một mình. Ba mẹ thì một năm thỉnh thoảng về được vài lần, hỏi thăm về tình hình học tập của cậu được vài câu sau đó lại biệt xứ. Cậu được bà Amanda hỗ trợ về chuyện ăn uống vào khoảng thời gian mà cậu được tầm mười tuổi và bắt đầu đi học ở cấp bậc cao hơn, cậu đoán có lẽ ba mẹ cậu đã nhờ bà ấy chăm nom một phần cho đến khi cậu hoàn toàn có thể tự lập.

Mọi thứ kết thúc vào năm cậu lớp mười, đi học về và cả căn nhà thậm chí còn không có tí mùi người nào chứ đừng nói đến căn bếp lạnh lẽo không một hơi ấm. Cậu thở dài, đoán rằng có lẽ sẽ phải ra chợ mua ít bánh mì về ăn đỡ trước khi có thời gian để lấp đầy tủ lạnh đang trống rỗng như trái tim tôi hiện tại bằng nguyên liệu nấu ăn vài ngày sau đó.

Mà thật ra thì cũng không đói cho lắm. Mấy ngày mùa đông lạnh buốt dễ khiến cơ quan nội tạng rơi vào trạng thái đình công, Jeong Jihoon nghĩ rằng không ăn một hôm thì cũng sẽ không đói chết được đâu.

Hoặc đáng ra hôm qua cậu nên ăn nốt phần thịt sốt còn sót lại từ bữa ăn trước thay vì để bà Amanda cầm về cho mấy đứa con tội nghiệp của bà. Chúa ơi, Jeong Jihoon đã quên béng mất hôm nay là giáng sinh, vì thế cậu đã đinh ninh rằng hôm nay bà Amanda vẫn sẽ ghé sang nhà, nấu chút gì đó đủ để lấp đầy bao tử cậu. Và thực tế phũ phàng làm sao.

Jeong Jihoon thở dài, quyết định lờ đi cái tủ lạnh trống rỗng chết tiệt để lên lầu làm bài tập. Kỳ nghỉ đông chỉ kéo dài đâu đó ba hoặc bốn ngày, có thể là cả tuần nếu thời tiết hôm đấy vẫn chưa cho phép học sinh được đến trường lại.

Hôm nay tuyết rơi sớm, thậm chí trời còn chưa nhá nhem tối mà lớp tuyết rơi dưới mặt đất cũng đã dày ít nhất bốn mươi xăng ti, khiến cho việc đứng vững thôi cũng trở thành điều vô cùng khó khăn.

Thật may mắn vì cậu đã quyết định nhịn đói thay vì ra đường với cái thời tiết oái oăm như thế này, điều đáng buồn là cậu phải giải mớ bài tập chất cao như núi như một thú vui tiêu khiển vào đêm giáng sinh (trời ơi, sao đã gọi là kỳ nghỉ rồi mà vẫn có bài tập về nhà vậy) cùng với cái bụng đói meo (mà thực ra cũng không đói lắm).

Jihoon cắn bút nhìn ra khung cửa sổ, nơi cậu ở chỉ là một thị trấn nhỏ tương đối nghèo nằm ở tít tắp phía Tây vùng đất Schneeberg, xung quanh chỉ toàn là núi non bao phủ, rất khó để đi được sang đến thị trấn bên kia vì không con ngựa nào trong trấn đủ sức để chinh chiến cả một đoạn đường dài như vậy cả. Ba mẹ cậu là ngoại lệ.

Họ nhận ra rằng nếu cuộc sống chỉ gói gọn ở mảnh đất mà thậm chí còn không quá được hai mươi mạng người thì có lẽ tương lai sẽ mãi bị chôn vùi cùng với bốn chữ cơm áo gạo tiền mà thôi. Vì vậy họ đã vay mượn khắp nơi, cố gắng mua cho bằng được giống ngựa tốt nhất, bắt đầu cho cuộc hành trình tha hương cầu thực của mình.

Dù vậy thì gia đình cậu vẫn thuộc dạng khá khẩm nhất nhì trấn, ít nhất Jeong Jihoon cũng không phải đắn đo giữa việc tiếp tục đi học hay kiếm sống nuôi thân qua ngày, việc ba mẹ cậu thuê bà Amanda đến để chăm sóc cho cậu ngay từ khi còn nhỏ đã chứng minh điều đó. Có lẽ họ đã trả hết nợ từ việc mua ngựa và bắt đầu lên kế hoạch cho điều gì đó lớn lao hơn chăng, tệ là có lẽ Jeong Jihoon không phải cái tên đáng được nhắc đến trong hằng hà sa số mục tiêu xuất hiện trong bản kế hoạch đó của ba mẹ cậu.

“Khó quá đi mất.”

Cậu ôm mặt than thở, bắt đầu suy nghĩ về việc nếu như trốn làm bài tập thì hình phạt tệ nhất mà cậu phải nhận là gì. Trường không thể mời ba mẹ cậu lên nói chuyện, đương nhiên rồi, đến cậu còn chẳng gặp mặt họ được mấy khi nữa mà. Còn nếu như mời bà Amanda thì cũng rất khó, vì thực tế thì bà không được công nhận như một người giám hộ hợp pháp của cậu.

Tuyệt thật, vậy thì chẳng còn gì ngăn cản Jeong Jihoon vứt xó đống bài tập này sang một bên để tìm đến mấy trò tiêu khiển mà bọn trẻ con sàng tuổi có thể làm. Cậu gấp sách lại, nhìn vào tiêu đề của cuốn sách một cách mỉa mai, “Giờ thì tạm biệt nhé, bốn mươi câu hỏi hóc búa là quá đủ cho một buổi tối rồi.”

Jeong Jihoon đứng dậy, vươn vai một cái. Tuyết vẫn không ngừng rơi, đôi mắt mèo không ngừng quan sát cảnh vật ngoài kia, mặc dù khung cảnh trắng xoá mịt mờ trông có vẻ lạnh lẽo, nhưng trăng đêm nay lại sáng đến mức đột nhiên cậu nghĩ rằng đi đắp người tuyết cũng không tệ.

Trong trí nhớ của Jeong Jihoon, hình như thú vui đắp người tuyết của cậu đã dừng lại vào cái năm ba mẹ cậu bắt đầu đi làm ăn xa. Bà Amanda bảo rằng cậu còn nhỏ, ở ngoài trời nhiều với nhiệt độ cắt da cắt thịt như này sẽ rất dễ bị bệnh, không phải lúc nào bà cũng có thể túc trực chăm sóc, nhỡ bị sốt lúc nửa đêm thì phải làm sao.

Thời gian đầu cậu rất không vui vì điều đó, đến cả thú vui tiêu khiển duy nhất vào đêm giáng sinh cũng bị tước đi thì kỳ nghỉ này còn ý nghĩa gì nữa, nhưng khi cậu nhìn thấy bà Amanda cứ liên tục cúi người ho khụ khụ dù lưng của bà đã còng đến mức ngực sắp chạm đến đầu gối, cậu mới nhận ra rằng bản thân không nên trở thành gánh nặng cho bà nữa.

Vậy là cậu cứ chờ đợi mãi, chờ cho đến lúc cậu trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân, lúc đó cậu có thể đắp người tuyết một cách thoả thích mà không sợ làm phiền đến ai nếu có nhỡ không may đổ bệnh. Ước mơ của Jeong Jihoon lúc nhỏ là được ra đường nghịch tuyết vào đêm giáng sinh, nhưng càng lớn, chút ngây thơ còn sót lại cũng đã bị bào mòn dần theo thời gian gai góc, ước mơ duy nhất của Jeong Jihoon trưởng thành hiện tại là trời mau tạnh để cậu còn ra chợ mua chút vụn bánh mì cầm hơi qua ngày vào sáng mai.

Jeong Jihoon thở dài, ai lại đi đắp người tuyết vào lúc này chứ? Cậu đã quá lớn để làm điều đó rồi. Nhưng càng nhìn vào những bông hoa tuyết đang bám đầy trên khung cửa sổ, cậu biết rằng đứa trẻ bên trong cậu vẫn luôn muốn được bù đắp, và đứa trẻ ấy đang thét gào khao khát tự do hơn bao giờ hết.

Thôi được rồi, dù sao thì cậu cũng không cần phải bận tâm về việc nấu ăn hay trang trí cây thông hay bất cứ thứ gì liên quan đến hoạt động gia đình, vậy nên là, ủa, nhưng cái tủ lạnh trống hoác nhà mình còn cà rốt không nhỉ? Jeong Jihoon tự hỏi.

“Đúng là một suy nghĩ tồi tệ, giờ thì tay mình cóng hết cả rồi.”

Cậu lầm bầm trong miệng một cách bất lực khi đang cố nặn nốt cái đầu cho con người tuyết kia. Có lẽ lâu rồi cậu không tiếp xúc với nhiệt độ cực đoan này lâu đến vậy, phần lớn kỳ nghỉ đều trôi qua bằng cách tan trường, về nhà và ở lì trong nhà những ngày sau đó, vậy nên cậu có chút không quen.

Dù vậy thì Jeong Jihoon nghĩ rằng mình cũng có khiếu đó chứ, người tuyết hoàn chỉnh trông vô cùng đáng yêu khi cuối cùng cậu cũng đã nặn xong cục tuyết lớn làm đầu, tô điểm thêm hai hạt đậu đen sắp mọc cả mầm (mà cậu lục được ở xó bếp), cùng với củ cà rốt đã bị chuột gặm mất một ít làm mũi.

Trông hơi tạm bợ, nhưng tổng thể thì cũng khá dễ thương. Jeong Jihoon xoa xoa hai bàn tay sắp đông cứng vì lạnh của mình vào nhau, cố hà hơi để giữ ấm, nhưng tận sâu bên trong lại cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Đã quá lâu kể từ lần cuối nghịch tuyết khiến trải nghiệm này với cậu có chút lạ lẫm, cảm giác khi mà bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay mỗi khi cậu nắm chặt lại khiến cậu thích thú vô cùng. Nhưng có chút cô đơn, nghĩ đến đây, gương mặt đỏ ửng như mèo con mới sinh của cậu hơi chùng xuống, nỗi buồn bã lộ rõ qua đôi mắt híp.

Cậu vỗ nhẹ lên đầu người tuyết, phát hiện ra mình đã quên đội nón cho nó, bèn ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cái nón len cũ màu đỏ có thêu hình (mà bà Amanda bảo với cậu rằng đó là) lạc đà đang ôm chú mèo cam béo ngủ khì mà cậu từng đội hồi còn nhỏ, không quên túm theo cả chiếc khăn choàng đã sờn màu.

Jeong Jihoon choàng khăn cho nó, dịu dàng đến mức không khác gì cậu đang chăm sóc cho đứa trẻ đầy thương tổn bên trong mình.

Vậy mới đúng chứ.

Cậu nhìn thành phẩm của mình với vẻ mặt đầy tự hào, còn bày đặt bắt chước mấy đứa choai choai trong trấn, lấy tay quẹt mũi để tỏ vẻ ta đây cho oai nữa. Tuyết đột nhiên rơi lớn trở lại nên có lẽ Jihoon sẽ phải vào trong sớm hơn dự kiến thôi, dù gì thì cậu cũng phải làm ấm bản thân trước khi sân vườn nhà cậu xuất hiện những hai người tuyết một cách lạ kỳ.

Jihoon thở dài, sự cô đơn tột độ hoàn toàn không thể che giấu được dù chỉ là qua từng lời than thở nho nhỏ, “Uớc gì mình có ai đó để nói chuyện cùng nhỉ, là người hay là gì cũng được, buồn quá đi mất.”

Jeong Jihoon không biết liệu chút mong ước nhỏ nhoi của mình có được ông già Noel hay vị sao băng nào đó vô tình đi ngang qua nghe thấy hay không, có lẽ họ sẽ rũ lòng thương, biến điều ước của cậu thành sự thật chỉ trong một năm này thôi, hoặc là lời nguyện cầu của cậu sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp băng tuyết dày đặc.

Mà Jeong Jihoon vốn không còn quan tâm đến chuyện đó từ lâu rồi.

Sau khi thay đồ và pha cho mình một cốc sữa nóng, cuối cùng thì cơ thể cậu cũng đã thấm mệt vì hơi lạnh ngấm dần vào từng tế bào, Jeong Jihoon nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không sao vào giấc được.

Vì đói hay còn lý do gì khác nhỉ? Chắc là không rồi, vì cậu vừa uống sữa xong mà, vì sợ ma? Thôi xin, khái niệm ma quỷ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu. Là vì thấy lạc lõng? Đón biết bao nhiêu ngày lễ lớn nhỏ một mình suốt bao nhiêu năm qua còn chưa trở nên quen thuộc được nữa hay sao.

Vậy là gì nhỉ? Jeong Jihoon trở người, nhìn vào khoảng không nơi góc phòng tối, cảm giác này thật lạ lẫm, chúng không giống những gì mà cậu đã từng trải qua trước kia. Dường như đêm nay mọi thứ đều diễn ra theo cách hoang đường khó tả, mặc dù Jeong Jihoon không biết chính xác nó là gì, nhưng cách mà nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh như trống, hơi thở dồn dập cùng với mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khiến cậu nhận ra rằng, đêm nay hoàn toàn không bình thường chút nào.

Cạch, cạch, cạch.

Cậu nhíu mày, cố gắng xác định tiếng động kỳ lạ vừa rồi. Nhưng âm thanh kia lại không xuất hiện thêm lần nào nữa, Jeong Jihoon hoài nghi rằng liệu có phải mình đói quá nên hoang tưởng không. Nhưng rõ ràng là cậu vừa uống một ly sữa xong còn gì??

Jeong Jihoon bực bội, kéo chăn qua đầu cố gắng ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ, đúng lúc đó tiếng cạch cạch đáng nghi kia lại vang lên, nhưng ngay khi cậu bật tung chăn, nín thở cố gắng nghe xem âm thanh kia phát ra từ đâu thì nó lại không lên tiếng nữa, giống như muốn trêu ngươi cậu vậy.

Đó, lại nữa, cậu bực bội. Nhưng lần này âm thanh to hơn, rõ ràng hơn, Jeong Jihoon cẩn thận nghiêng đầu lắng nghe, hình như tiếng động lạ đến từ phía bên ngoài cửa sổ thì phải.

Cậu cẩn thận vén chăn sang một bên, chân rón rén bước lại gần bệ. Phải biết rằng bất cứ vị khách không mời mà đến nào cũng đều có thể trở thành mối nguy hiểm hàng đầu đối với một đứa trẻ vị thành niên đang phải ở nhà một mình vào đêm giáng sinh.

Nhưng trái với viễn cảnh sẽ bị mấy tên lang băm trộm cướp mà cậu đã tưởng tượng trong đầu, vị khách ghé qua thăm nhà cậu hôm nay trông đặc biệt xinh đẹp.

Đôi mắt Jeong Jihoon mở to, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi máu nóng trong cơ thể như bị dồn xuống dưới chân, cậu bất giác đổ mồ hôi lại vì căng thẳng và tò mò.

Ngay phía dưới vườn nhà cậu, ở vị trí mà đáng lý ra phải là chỗ nghỉ của con người tuyết cậu mới đắp, lại xuất hiện một chàng trai lạ. Giống như phát hiện ra có người đang nhìn mình, cậu ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt ngờ nghệch của cậu.

Và Jeong Jihoon thề rằng, trong vòng mười bảy năm cuộc đời trở lại đây, cậu chưa từng gặp nụ cười nào ấm áp hơn thế nữa.

Cậu vội vã chạy xuống dưới nhà, cánh cửa bị mở tung khiến gió lạnh ùa vào mặt cậu đau rát, một số ít tuyết còn bị rơi lại ở bậc cầu thang. Jeong Jihoon bước từng bước chậm rãi đến chỗ chàng trai kia, giống như muốn xác định xem người này có gây nguy hiểm gì cho mình không. Kể cả việc sắp bị đông cứng vì cậu đã quên không khoác áo trước khi ra ngoài cũng không làm nao núng được sự tò mò bên trong cậu.

Cho đến khi cuối cùng cậu cũng bước đến trước mặt người đó.

Theo suy nghĩ của Jeong Jihoon, cậu trai trước mặt có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mài tóc dài đen nhánh ôm trọn lấy gáy cổ mảnh mai, đôi mắt hơi híp nhưng lại tỏa sáng lạ thường, đôi môi đỏ, một màu sắc không thường được nhìn thấy vào những lúc lạnh thấu xương như thế này. Cùng với làn da trắng đến mức nhợt nhạt.

“Chào cậu, tớ là Kim Hyukkyu.”

Cậu trai kia lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như một bản giao hưởng du dương mà cậu vẫn thường hay nghe trên đài phát thanh cạnh lò sưởi mỗi buổi tối. Có thứ gì đó bên trong Jeong Jihoon đang dần nảy mầm mà chính cậu cũng không thể biết chính xác nó là gì.

Nhưng cảm giác lâng lâng đầy hạnh phúc mà đối phương mang đến cho cậu, lại là trải nghiệm mà mãi đến những năm sau này Jeong Jihoon cũng không có cách nào quên được.

Cậu nở nụ cười, tay chìa ra để chờ đợi một lời chào hỏi chính thức, và đôi tay gầy guộc lạnh như băng kia đã vươn ra, nắm lấy tay cậu.

“Chào cậu, tớ là Jeong Jihoon.’

.

Ồ, đáng ra cậu phải giữ bình tĩnh, tra hỏi xem Kim Hyukkyu là con nhà ai, người ở đâu, tại sao lại xuất hiện trong vườn nhà cậu vào lúc nửa đêm với dáng vẻ đáng ngờ chứ không phải mời anh ta (Jihoon vừa biết được rằng Hyukkyu lớn hơn cậu những năm tuổi thông qua mấy câu hỏi làm quen xởi lởi) vào nhà để nói chuyện.

Có lẽ Kim Hyukkyu mang một vẻ đẹp vô hại đến mức Jihoon nghĩ rằng người như anh hoàn toàn không có chút đe doạ nguy hiểm nào với mình. Và sự thật thì đúng là như thế, thậm chí anh ấy còn không thể sưởi ấm hay đứng gần bất cứ thứ gì phát ra nhiệt quá nóng, vì như thế cơ thể được làm bằng tuyết của anh sẽ từ từ tan ra như vũng nước của cơn mưa sau hè cơ.

“Vậy ý anh là, anh thật sự là con người tuyết ban nãy em đắp á hả?”

Jihoon tò mò hỏi trong khi Hyukkyu đang cố dùng bàn tay lành lặn còn lại, vốc tuyết trát vào mấy chỗ bị ‘bỏng’. Anh gật đầu, chuyên chú làm việc của mình.

“Thật mà, chẳng phải Jihoon đã ước rằng mình có một người bạn để nói chuyện sao?”

“Nhưng không thể nào đâu, con người tuyết em đắp xấu òm à.”

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cậu, lúc này Jihoon mới nhận ra có lẽ mình đã hơi quá lời. Cậu chàng gãi gãi mũi, lúng túng chữa cháy, “Ừ thì cũng không đến nỗi quá xấu, nhưng cũng không thể tính là đẹp được.”

“Trong khi anh lại… đẹp như thế này.”

Càng về sau, giọng nói của cậu càng nhỏ dần đi rồi tắt hẳn giữa cơn gió rít gào. Kim Hyukkyu bật cười, không nghĩ rằng con người này lại có thể đáng yêu đến như thế, anh xoa xoa mái tóc dính đầy tuyết của cậu, dịu dàng nói.

“Vậy anh sẽ xem như đây là lời khen Jihoon dành cho anh ha.”

Jihoon cầm cánh tay anh lên kiểm tra, sau khi nhận thấy rằng làn da ngay đó của anh cuối cùng cũng đã được trả về nguyên vẹn, lúc này Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.

“Làm em sợ muốn chết, sao anh không nói với em anh là người tuyết hả?”

“Anh tưởng Jihoon nhìn ra được.”

Hyukkyu ấm ức đáp trả, cậu nhìn gương mặt xụ xuống như sắp khóc đến nơi của anh, không biết phải nói gì. Jihoon thoả hiệp, chấp nhận xuống nước xin lỗi, cậu ân cần phủi phủi bông tuyết bám đầy trên vai anh, nhỏ giọng nói.

“Ừ ừ, là lỗi của em vì đã không nhìn ra, em xin lỗi Hyukkyu nhiều nhé.”

Kỳ lạ thật, đáng lý ra Jeong Jihoon đã phải gào ầm lên, hô hào hàng xóm chạy sang vì những chuyện xảy ra siêu nhiên đến mức có thể đã vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại. Hoặc là mặc kệ mọi thứ, kéo chăn qua đầu và ép buộc bản thân phải đi ngủ trong sự bực bội vì nghĩ rằng bản thân đã buồn chán đến mức hoang tưởng.

Nhưng Jeong Jihoon thề rằng cảm giác yên bình khi ở bên cạnh Kim Hyukkyu chính là điều mà cậu luôn mỏi mòn tìm kiếm suốt bao năm qua.

Đuôi mắt cong veo như suối thác lấp lánh, con ngươi rực rỡ chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, và cả bờ môi chưa bao giờ khép lại nụ cười đó nữa. Giọng nói anh ngọt ngào, dịu dàng như muốn vỗ về tâm tình không vui của người đối diện, cả điệu cười đầy duyên dáng của anh mỗi khi Jihoon kể về mấy câu chuyện xấu hổ hồi nhỏ nữa chứ.

Jihoon cứ mải mê ngắm nhìn anh trong vô thức, mà không biết rằng câu chuyện về người đàn bà số khổ, sống ở thị trấn chuyên về dầu mỏ cách nơi đây ít nhất khoảng một giờ bay của Hyukkyu đã dừng lại từ bao giờ.

Kim Hyukkyu không nghe thấy Jihoon lên tiếng, nghĩ rằng có lẽ cậu đã lỡ ngủ quên vì phải nghe câu chuyện buồn tẻ này của anh, hoặc dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, bây giờ cũng đã qua nửa đêm từ lâu nên mắt lim dim cũng là chuyện bình thường.

Anh quay sang, trông đợi nhìn thấy gương mặt ngái ngủ đầy đáng yêu của Jeong Jihoon, nhưng trái với kỳ vọng, khung cảnh trước mắt Kim Hyukkyu lại là đôi mắt sáng rực như ánh nến nhà thờ vào những ngày phục sinh.

Vào khoảnh khắc hai linh hồn lạc lối đã tìm thấy nhau trong ánh mắt của đối phương, thời gian như ngưng lại. Kim Hyukkyu luôn biết một sự thật rằng mình vốn không phải con người, chỉ là một tinh linh nhỏ bé như hàng vạn tinh linh khác xuất hiện trên cuộc đời, hoạ chăng là anh đã may mắn hơn hầu hết anh chị em của mình là gặp được một người tốt bụng như Jihoon vào cái lần đầu tiên anh hoá thành người.

Nhưng Hyukkyu không nhớ là thầy giáo có nói về việc tinh linh cũng sẽ có cảm xúc giống như con người trong tiết học mà anh đã từng được học hồi còn nhỏ cả. Vậy liệu việc anh đang cảm thấy hạnh phúc bởi vì Jeong Jihoon có được tính là đã gần hơn một bước trong cuộc hành trình tiến hóa thành loài người hoàn chỉnh rồi không?

Hạnh phúc ư? Kim Hyukkyu không chắc đó có phải tên gọi đúng không nữa, sẽ chẳng ai dạy cho một tinh linh nhỏ bé về việc hạnh phúc có nghĩa là gì cả.

Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Hyukkyu gần ngay trước mắt, lông mi cong dài nhẹ nhàng rũ xuống mỗi khi anh chớp mắt, Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt trước cảnh đẹp hiện tại. Hyukkyu thấy cậu cứ mải mê nhìn mình một cách đắm đuối khiến anh hơi ngượng, anh không rõ vì sao ánh mắt Jihoon lại đột ngột trở nên mãnh liệt như thế, nhưng việc bị người khác nhìn chằm chằm cũng chẳng mấy dễ chịu đâu.

Hyukkyu ngượng ngùng, vươn tay định kéo khăn choàng cổ lên cao hơn để che đi gò má ửng đỏ thì Jihoon đã nhanh hơn, cậu chụp lấy cổ tay gầy gò của anh, xoè tay anh ra mà đan mười ngón vào nhau.

Anh ngạc nhiên trước hành động gần như là bản năng của cậu, ngại đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu nữa, nhưng thậm chí Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng hỏi Jihoon có cần giúp đỡ gì không thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn vì hơi lạnh vang lên trên đỉnh đầu.

“Anh đẹp quá.”

Chỉ ba từ thôi, nhưng lại chất chứa ngàn vạn nỗi niềm không tên bên trong. Có lẽ Jeong Jihoon còn chưa nhận ra rằng bản thân vừa trót nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì cậu còn đang bận đắm chìm giữa sắc đỏ mà ông mặt trời đã lỡ làng bỏ quên trên gò má cậu trai lạ.

Người tuyết cũng biết ngượng sao? Jeong Jihoon nghĩ.

À không, thật ra trọng tâm của vấn đề mà Jeong Jihoon cần chú ý đến là nơi bàn tay đan chặt lấy nhau của hai người, và cả bầu không khí bỗng trở nên mùi mẫn lạ thường giữa cơn bão tuyết khi đang ngồi trước bậc thềm nhà cơ.

Jihoon theo quán tính xoa xoa mu bàn tay, cảm nhận sự mềm mại mà người kia mang lại. Bởi vì được làm từ tuyết nên mọi nơi trên cơ thể anh đều lạnh lẽo hơn người bình thường, Hyukkyu giả vờ ho, rụt tay lại trước vẻ mặt hụt hẫng của Jihoon.

“Anh không nghĩ khen một người con trai khác xinh đẹp là ý hay đâu.”

“Con trai hay con gái có nề hà gì, thầy giáo em bảo rằng vẻ đẹp là thứ không có giới tính. Con người là giống loài luôn khao khát sự hoàn mỹ, vậy nên nếu ai đó khen một người nào đó là xinh đẹp, dễ thương hay bất cứ tính từ gì khác, thì chỉ đơn giản là họ trông như vậy thật và họ đáng được khen thôi.

Giống như anh vậy, anh xinh đẹp mà, vậy nên em mới ngạc nhiên khi anh bảo rằng anh là hiện thân của con người tuyết xấu hoắc mà em đã đắp đó.”

Kim Hyukkyu thở dài một cách bất lực trong lòng, Chúa ơi, sao em ấy cứ bị chấp nhất với việc người tuyết em ấy đắp xấu hay đẹp vậy.

Jeong Jihoon bật cười trước dáng vẻ có hơi lúng túng của Kim Hyukkyu. Cậu chống tay, ngả người ra sau, nhìn lên trên bầu trời đen, nơi mà chẳng còn gì ngoài màu trắng xoá cứ không ngừng rơi xuống.

“Tuyết cứ rơi suốt thôi, chặn cả những vì sao mà em hay ngắm rồi.”

Cậu nói một cách chán nản. Hyukkyu nương theo lời nói của Jihoon mà nhìn lên, nhỏ giọng hỏi, “Jihoon thích ngắm sao lắm hả?”

“Không ạ, nhưng bởi vì cô đơn quá không có chuyện gì làm, nên em thích việc nằm ngửa ở đây rồi đếm sao thôi.

Hyukkyu biết không, có hôm em đếm được những ba trăm linh mười vì sao đấy.”

Cậu nói với giọng điệu đầy tự hào, hệt như đứa trẻ lần đầu khoe với người lớn về những chiến tích ấu trĩ của chúng. Nhưng Hyukkyu lại thật sự xem đó là một thành tựu lớn trong cuộc đời Jihoon, anh không thể ngừng khen ngợi rằng cậu kiên nhẫn đến mức nào khi có thể đếm được hơn một trăm vì sao trong khi Hyukkyu chỉ đếm được đâu đó mười vì sao đã lăn quay ra mà ngủ.

“Anh cũng có sở thích đếm sao nữa à?”

“Anh không, nhưng em biết đó, bọn anh tồn tại ngày qua ngày với một mục tiêu duy nhất là được trở thành người, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế. Đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy chán chường đến mức suy nghĩ “hay là thôi nhỉ?” cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu. Mấy lúc như vậy anh thường ngắm sao qua khung cửa sổ ở nhà chung để thư giãn đầu óc, mặc dù cũng không có tác dụng gì mấy vì anh thường ngủ gật chỉ vài phút sau đó.”

Hyukkyu gãi gãi đầu, mặc dù việc hoá thành hình người vào ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh, chính xác hơn là anh không nghĩ mình sẽ có đủ năng lực để làm điều đó lúc này. Có lẽ lời ước nguyện của Jihoon có chứa một sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể tác động đến quá trình tiến hóa của anh.

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy chính xác thì anh là gì?”

“Tinh linh”, “Kiểu như Tinker Bell hay Leprechaun á hả?” “Đương nhiên là không rồi”.

Hyukkyu nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, không biết phải giải thích như thế nào. Mọi ngôn ngữ dường như đi vào ngõ cụt khi anh đối diện với chàng trai trẻ này, Hyukkyu kéo Jihoon ngồi dậy, dùng ngón tay như cây bút mà vẽ vài hình thù nguệch ngoạc trên nền tuyết trắng.

“Ừ thì so sánh vậy cũng không hẳn là sai, nhưng chính xác thì hình thù của bọn anh khi ở dạng tinh linh trông như thế này cơ.”

Vừa nói, Hyukkyu vừa vẽ một hình tròn nhỏ xíu, trông giống như đốm sáng của ngọn đèn dầu mà Jihoon hay thấy ở nhà dân mỗi khi đi cắt cỏ cho ngựa ở thung lũng.

Jihoon nhìn hình vẽ, có chút thắc mắc, “Vậy bọn anh có siêu năng lực gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com