❄️
Nếu như là Jihoon của một ngày trước, có lẽ cậu sẽ ngần ngại tặng cho bản thân vẻ mặt dè bỉu vì nghĩ rằng có lẽ bản thân bị điên rồi mới đi hỏi mấy câu vô thực như thế. Nhưng chẳng phải chỉ bằng việc Hyukkyu tồn tại đã nói lên một chuyện rằng thế giới này quá lớn lao và có rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa khám phá ra hết sao.
Hyukkyu nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu trước câu hỏi bất chợt của Jihoon. Bởi vì việc biến thành người hoàn toàn nằm ngoài sự trông đợi của anh, nên anh cũng không rõ liệu mình có năng lực đặc biệt gì không, hồi anh còn là tinh linh thì việc duy nhất anh có thể làm với thân hình nhỏ bé đó là bay.
Cơ mà làm quái gì có tinh linh nào mà lại không biết bay cơ chứ?
Vậy nên Hyukkyu thẳng thừng trả lời, "Anh không biết."
Gương mặt Jihoon có hơi chùng xuống sau khi nghe thấy câu nói đó của anh, có lẽ là vì thất vọng. Hyukkyu có chút quýnh quáng, không nghĩ Jihoon sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà buồn rầu, anh xua xua tay, nhanh chóng nói thêm.
"Nhưng mà em có thể cùng anh khám phá mà, kiểu như em có mong muốn gì không? Anh sẽ thử thực hiện điều ước của em bằng mấy siêu năng lực mà anh có thể nghĩ ra." (hoặc nó đủ hợp lý để giúp ích cho việc biến mấy điều ước đó thành sự thật).
Gương mặt một giây trước còn ra vẻ phụng phịu như mèo con làm nũng, một giây sau đã ngay lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu liên tục hỏi lại anh thật không như để xác nhận, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh, cậu mới ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ xem mình có thể có mong ước gì.
Jihoon nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra được rốt cuộc mình khao khát điều gì.
"Mấy năm trở lại đây lúc nào em cũng muốn có một người để bầu bạn vào đêm giáng sinh, nhưng bây giờ em có anh rồi, thành ra em cũng không rõ mình còn cần cái gì thêm không nữa."
Hóc búa thế nhỉ? Hyukkyu không cam lòng từ bỏ sớm đến vậy, anh thử gợi ý mấy thứ mà có lẽ bọn trẻ tầm tuổi Jihoon có thể thích, xem thử có gợi ra được sự hứng thú nào từ cậu không.
Nhưng Kim Hyukkyu đã liệt kê đâu đó khoảng hai mươi sở thích khác nhau, nhiều đến mức Hyukkyu còn không tin rằng bản thân lại có thể có sự hiểu biết sâu sắc về thế giới loài người đến vậy, nhưng vẫn chỉ nhận về cái lắc đầu đầy chán nản từ Jeong Jihoon.
"Kiểu muốn đi đây đi đó cũng không có luôn?"
Jihoon vừa định lắc đầu theo bản tính thì giống như nhớ ra gì đó, ký ức mờ ảo từ thuở bé bỗng ùa về, cậu thấy mình như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi quý giá bị thất lạc, niềm hân hoan chẳng thể che giấu in hằn trên nụ cười ngây ngô.
"Có, từ nhỏ em đã luôn muốn khám phá ở bên kia dãy núi rồi, nhưng vì không con ngựa nào trong trấn đủ sức để đi một quãng đường xa đến vậy, nên em đành phải gác lại mong ước đó đến tận bây giờ. Anh có cách nào giúp em à?"
Hyukkyu nhún vai, bầu không khí nhiệt huyết bỗng chốc bao trùm lên cơ thể gầy guộc của hai kẻ mộng mơ. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Hyukkyu lại chẳng nỡ nói không với ánh mắt sáng như sao đang nhìn anh với dáng vẻ đầy trông đợi, vậy nên lời vừa nói ra khỏi miệng lại là, "Anh cũng không chắc nữa, nhưng mình có thể thử xem sao."
-
Trong suốt mười bảy năm trên cuộc đời, có lẽ đây là đêm giáng sinh hoang đường nhất mà cậu từng trải qua. Hoặc có lẽ là cậu đã ngủ từ vài tiếng trước rồi, và tất cả những trải nghiệm hiện tại của cậu chỉ là tín hiệu ảo từ não bộ phát ra, thực tế thì cậu vẫn đang nằm trên giường, say mèm với mấy giấc mơ viển vông.
Kim Hyukkyu đang xách cổ áo Jeong Jihoon, theo đúng nghĩa đen, rồi bay lượn như chim trên bầu trời. Tư thế này khiến cổ áo siết chặt lấy đường thở làm Jihoon hô hấp có hơi khó khăn, nhưng biết sao được, không còn tư thế nào dễ dàng để một người vừa học cách bay lần đầu như Hyukkyu có thể thực hiện cả.
Bỏ qua việc nghẹt thở thì khung cảnh hiện ra trước mắt cậu hiện tại khiến Jihoon không sao quên được. Đôi mắt đen láy của cậu dính chặt vào cánh rừng dày đặc tuyết phủ mịt mờ. Thiên nhiên hùng vĩ đến mức Jihoon không khép được miệng, cậu chàng cứ la lên trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó mãi thôi.
Jihoon nghĩ thầm rằng chỉ ban đêm thôi đã khiến cậu choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ của nó rồi, nếu là ban ngày thì còn có thể kỳ thú đến mức nào nữa.
Kim Hyukkyu đã làm một vòng tròn sáng bao quanh thân hình của Jihoon, ngăn cậu khỏi chết cóng vì chênh lệch nhiệt độ trên cao, nhưng phép thuật không đủ nên vòng tròn mà Kim Hyukkyu tạo ra chỉ vừa vặn bọc lấy người cậu, dù Jihoon cứ nhất quyết bảo rằng nếu anh không có thì cậu cũng không cần sự bảo vệ này. Nhưng Hyukkyu đã nhéo mũi Jihoon một cái đầy lém lỉnh.
"Em bị sao vậy, anh là người tuyết, anh còn sợ lạnh được nữa à?"
Lúc bấy giờ Jihoon mới nhận ra suy nghĩ của mình ấu trĩ đến mức nào, cậu giơ tay chịu thua, sau đó cả hai không nhịn được cùng bật cười trước vẻ ngớ ngẩn của con mèo ngố là cậu.
Kim Hyukkyu xách Jeong Jihoon bay trong vô định mà không có một đích đến cụ thể, anh sẽ biết ý bay xuống thấp hơn mỗi khi cả hai đi ngang một hồ nước đóng băng nào đó giữa khu rừng.
Jihoon cảm thán, "Nếu mùa hè mà được tắm ở đây chắc mát lắm."
Hyukkyu gật đầu, "Ừ, vùng này có thời tiết ôn hoà quanh năm, nhưng mùa đông đến thì vẫn có tuyết rơi như thường, vì vậy đa số động vật vào thời gian này sẽ đi ngủ đông, chờ đợi mùa xuân đến, khi mà thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp dễ chịu hơn mới ra ngoài để tiếp tục kiếm ăn.
Một bên cánh rừng là cây thông, loại cây mà con người thường dùng để làm vật trang trí ấy."
"Cây thông Noel?", "Ừ, nó đó."
Jihoon nhanh nhảu tiếp lời Hyukkyu, anh bật cười, lắc đầu đầy cam chịu, "Bên còn lại thì trồng tuyết tùng, loài cây này thường được các nước phương Tây ưa chuộng vì vỏ và rễ cây có thể được chiết xuất làm tinh dầu, rất thơm."
"Anh từng ngửi thử rồi à?"
"Thầy anh dạy thế."
Jihoon ò một tiếng, sau đó sự chú ý lại quay về cánh rừng bạt ngàn kia. Bởi vì được vòng tròn bảo vệ, Jeong Jihoon hoàn toàn không cảm thấy lạnh dù cả hai đang ở cách mặt đất một khoảng khá cao giữa bão tuyết.
Thì ra phía bên kia dãy núi trông như thế này.
Cậu khẽ cảm thán trong lòng, mặc dù hôm nay của cậu khá 'điên' trong mắt nhiều người nếu cậu kể chuyện này với một ai khác, nhưng bởi vì là Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon điên một chút cũng có hề gì đâu.
"Jihoon nè"
Hyukkyu gọi cậu, tiếng gọi thân thương như thể cả hai đã biết nhau từ rất lâu trước đó rồi, vẻ dịu dàng ẩn chứa qua lời nói khiến Jihoon có chút mê mang, quên cả việc phải trả lời.
Dù sao thì anh cũng không cần Jihoon đáp lại mình cho lắm, Hyukkyu không quan tâm đến Jihoon đang mất tập trung (vì quá chú ý đến vẻ mềm mại trên từng đường nét gương mặt anh thế nào), anh cất lời.
"Em từng nhìn thấy biển bao giờ chưa?"
Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Biển sao?
Như đã nói, nơi cậu ở chỉ là một thị trấn nhỏ tương đối nghèo nằm ở tít tắp phía Tây vùng đất Schneeberg, rất khó để băng qua dãy núi cao lúc nào cũng sừng sững như những gã khổng lồ để đến thị trấn bên kia chứ đừng nói đến việc lặn lội một quãng đường xa gần gấp đôi hay thậm chí là gấp ba để đi ngắm biển.
Vậy nên biển gần như là một khái niệm xa vời đối với Jeong Jihoon.
Cũng giống như Hyukkyu bảo rằng anh thường được nghe thầy giáo kể về thế giới loài người có thể thú vị đến mức nào, Jeong Jihoon cũng sẽ thường được kể về những vùng đất cậu khó lòng đặt chân đến.
Thầy bảo rằng biển là một khối nước trải dài như tấm lụa xanh khổng lồ, gợn sóng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo. Mỗi con sóng vỗ bờ như một lời thì thầm cổ xưa, mang theo mùi muối mặn và khúc ca của những nàng tiên cá đã ngủ quên trong truyền thuyết. Thầy còn bảo rằng cho dù có đứng ở đất liền, ta vẫn có thể nhìn thấy đường chân trời như tan vào màn sương bạc một cách dễ dàng, khiến biển như chạm đến cõi mộng lành, nơi chỉ cần nhắm mắt, người ta cũng có thể nghe thấy trái tim mình hòa cùng nhịp thở dịu êm của đại dương.
Nhưng tất cả những gì Jeong Jihoon biết về biển chỉ là lời kể lại từ những con người mà cậu cũng nghĩ rằng chắc gì họ đã được tận mắt chứng kiến.
"Anh định mang em đi đâu ạ?"
"Ừ, mình đi ngắm biển nhé?"
Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu nhanh chóng xách Jihoon bay lên độ cao chưa từng có, tiếng gió thổi ù ù bên tai khiến mọi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét một cách phấn khích.
"Woo hooo"
Jeong Jihoon không kìm được hét lên thích thú, tiếng hét như muốn xé toạc cả bầu trời đêm, Hyukkyu nhìn thấy cậu vui vẻ như thế cũng nhanh chóng hùa theo, hai con người (à không, một người một tuyết) gào thét đến khản giọng, để mặc cho khát vọng tự do nâng họ lên cao rồi cao hơn nữa, giống như muốn cả vũ trụ phải nghiêng mình lắng nghe nhịp đập cháy bỏng đang hoà dần vào nhau này vậy.
Băng qua cánh rừng trải dài tưởng chừng như vô tận, khung cảnh cũng bắt đầu biến từ màu trắng chuyển sang gam màu đen tối hơn. Jeong Jihoon đoán rằng có lẽ họ đang bay ngang một khu phố sầm uất nào đó, khi mà nóc của những ngôi nhà chi chít chất chồng lên nhau, thứ mà một đứa trẻ con sinh ra ở vùng hẻo lánh như Jihoon chưa bao giờ được chứng kiến.
Bởi vì không còn sớm nên trên mọi nẻo phố đã vắng bóng người từ lâu, ngược lại, sự cô độc khó diễn tả này dường như khiến cho ánh đèn neon đủ mọi sắc màu trở nên rực rỡ hơn giữa màn đêm tịch mịch.
Jeong Jihoon khịt khịt mũi, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến đầu óc cậu xây xẩm, Kim Hyukkyu để ý thấy nét mặt cứng đờ của cậu bèn bay chậm lại, giúp Jihoon có thể thích nghi một cách nhanh chóng với môi trường mới.
Cả hai cứ thế neo mình giữa không trung tầm đâu đó một ngọn nến nữa, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng từ từ hạ xuống, đặt Jeong Jihoon đáp một cách vững vàng xuống bãi cát trắng.
Jeong Jihoon la lên oai oái, hai tay ôm lấy cổ anh chặt cứng vì cái thứ gọi là cát này có hơi khác so với tưởng tượng của cậu. Nó cứ cộm cộm, ướt ướt và mềm mềm kiểu gì ấy, khó tả quá.
Cậu mếu máo, "Huhu anh ơi cái này là cái gì mà ghê quá vậy?"
Hyukkyu bất lực, cố gắng gỡ con mèo nhát cáy đang đu trên người mình xuống, "Nó là cát đó, Jihoon chưa nghe nói về cát bao giờ à?"
"Em nghe rồi nhưng mà sao ngoài đời nó ghê quá vậy, không giống như trong sách nói gì hết."
Jihoon bĩu môi, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm từ từ đặt chân xuống cái thứ mà cậu cho là gớm ghiếc kia để làm quen. Ban đầu cảm giác cát bám vào chân gai người đến mức khiến cậu sởn cả tóc gáy (và rồi cậu nhận ra là bản thân đã quên không mang giày khi ra khỏi nhà), vậy nên tất cả sự dị hợm này là thứ mà cậu phải chịu cho cái sự đãng trí của mình.
"Thôi nào Jihoon, nó cũng đâu kinh khủng đến thế."
Hyukkyu an ủi cậu, khi mà mặt mày Jihoon vẫn nhăn tít vào nhau vì sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng hoàn tất việc đặt hai bàn chân xuống nền cát một cách nghiêm chỉnh, đến lúc này mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn trên người Jihoon mới thả lỏng dần ra. Anh để ý rằng bả vai của cậu bé rũ xuống trông thấy vì nhẹ nhõm.
"Thấy không, đâu có gì đáng sợ đâu nè."
Jihoon nghe thấy giọng điệu như thể đang dỗ dành trẻ nít lên ba của anh, bất giác thấy thân thương vô cùng.
Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự quan tâm vô bờ bến này nhỉ, có lẽ là đã lâu đến mức ký ức về nó chỉ còn là một chiếc hộp bám đầy bụi nằm ở một xó không ai để ý tới trong vùng hồi ức của cậu mà thôi.
Jihoon được Hyukkyu dắt tay, bước từng bước đến với thế giới mà cậu chưa từng thấy trước đây. Khoảnh khắc khi mà làn nước biển mát lạnh chạm vào da thịt cậu, Jeong Jihoon nghĩ rằng có lẽ mình vừa mới rơi một giọt nước mắt vì sự hân hoan tột độ không ngừng nhảy múa trong lồng ngực.
Biển đêm trải dài tĩnh lặng, mặt nước sậm màu dịu dàng ôm lấy ánh trăng phản chiếu. Sóng vỗ nhè nhẹ, nối nhau thành những nhịp thở đều đặn, đưa mùi mặn mòi lan khắp không gian.
Một bên mặt của Kim Hyukkyu được ánh trăng bao bọc lấy chính là cảnh tượng đẹp đến nao lòng mà Jeong Jihoon của năm mười bảy tuổi có thể khảm sâu vào trong tâm trí.
Cậu bất giác nín thở, chưa bao giờ Jeong Jihoon ước thời gian sẽ ngừng lại mãi mãi như lúc này, bởi vì ngày hôm nay quá kỳ diệu, quá hạnh phúc, bởi vì lần đầu có người để ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất của cậu, dù cho một vài trong số chúng đã trở thành câu chuyện cười mòn dần theo thời gian, thậm chí đến chính bản thân cậu còn quên mất bản thân mình đã từng khao khát điều gì.
Nhưng Hyukkyu luôn biết, luôn để ý, và luôn cố gắng nỗ lực biến ít nhất một điều trong số chúng không còn là mơ ước viển vông trong tâm trí cậu nữa.
Vậy nên cậu rất sợ những gì đã trải qua hôm nay chỉ là một cơn mộng mị, sợ rằng niềm vui sướng này sẽ không kéo dài được lâu và khi tỉnh dậy, cậu sẽ quay về làm một cậu bé cô độc quanh năm suốt tháng nhốt mình giữa bốn bức tường của căn gác xép.
Gió đêm mơn man thổi, yêu chiều hôn lấy từng lọn tóc mềm mại của Kim Hyukkyu. Anh nheo một bên mắt, tay nhẹ nhàng vuốt chúng ra sau man tai.
Jeong Jihoon đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, tha thiết và đầy chân thành.
Cậu hỏi, nhẹ đến mức Hyukkyu không khỏi đoán rằng chúng sẽ dễ dàng bị gió biển cuốn đi xa như thế nào.
"Mình sẽ còn gặp nhau lần nữa, anh hứa đi"
Và lần đầu tiên kể từ lúc cả hai gặp nhau, Hyukkyu đã không trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.
-
"Xin lỗi em nhiều nhé, anh ước gì mình có thể cùng em ngắm bình minh trên biển."
Hyukkyu nói, gương mặt thoáng đượm buồn. Cả hai đã nhanh chóng quay về nhà vì Jihoon nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục ở lại thì Hyukkyu sẽ tan chảy vì nhiệt độ cao mất, vậy nên mặc cho anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng bình minh được ngắm từ ngay đường chân trời sẽ rất tuyệt vời thì Jihoon cũng nhất quyết muốn lôi anh quay về cho bằng được.
So với việc ngắm cảnh đẹp thì cậu sợ mình sẽ đánh mất anh hơn.
Vậy nên hiện tại cậu đã yên vị trên chiếc giường ọp ẹp của mình, chăn được Hyukkyu kéo cao chỉ để lộ đôi mắt dù buồn ngủ đến mức dính cả vào nhau vẫn bị chủ nhân ngoan cố chống đỡ để nói chuyện.
"Hyukkyu không cần phải xin lỗi đâu, năm nay không ngắm được thì để năm sau, năm sau vẫn không được thì để năm sau nữa. Mình thiếu gì cơ hội đâu mà, miễn là anh còn ở bên cạnh em, đợi bao lâu để được ngắm bình minh em cũng tình nguyện đợi."
Hyukkyu mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc hơi ẩm vì tuyết của cậu, im lặng không đáp. Chỉ còn chưa đầy nửa ngọn nến nữa trời sẽ dần sáng, ánh mặt trời rồi sẽ gõ cửa từng ngôi nhà mà nó đi qua, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc vui đêm qua đã kết thúc, bữa tiệc đã đến lúc hạ màn rồi.
Jeong Jihoon thừa biết việc Hyukkyu không trả lời cậu là vì chính anh cũng không chắc rằng liệu mình có thể tồn tại được qua đến ngày mai hay không, việc hoá thành người chỉ là tình huống xảy ra một cách bất ngờ, vì vậy không ai biết trước được rằng anh có biến mất bất thình lình như việc anh xuất hiện trước cửa nhà cậu vào nửa đêm hôm qua hay không.
Kim Hyukkyu đã cởi mũ len cùng khăn choàng ra từ lâu, xếp ngay ngắn đặt trên bàn học Jihoon vì trong nhà hơi nóng, dù cậu đã lựa chọn không bật lò sưởi để có thể giữ lạnh nhưng cũng không khả quan là mấy.
Cơ thể Hyukkyu cứ trong suốt dần theo thời gian, sự biến đổi rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đôi mắt của mèo con không giấu nỗi sự buồn bã, khi mà người bạn duy nhất của nó đang tan biến theo mỗi một giây phút trôi qua mà nó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ không thể làm gì được.
Hai tay cậu bấu chặt lấy mép chăn, giọng nói run rẩy hỏi, "Có khi nào em đang nằm mơ không? Kiểu mọi thứ xảy ra một cách siêu nhiên đến mức em hoài nghi rằng liệu mình có đang tỉnh táo hay không nữa, cả sự xuất hiện của anh, cả lúc bọn mình bay lượn trên bầu trời để bay qua cánh rừng thông, rồi đáp xuống biển nữa."
Liệu anh có phải sự tồn tại chân thực không hay chỉ là kết tinh của nỗi cô đơn luôn ăn mòn tâm trí em mang lại.
Kim Hyukkyu mỉm cười, anh đặt tay mình lên bàn tay siết chặt đến mức căng cứng của cậu, xoa nhẹ thay cho lời an ủi.
"Không phải mơ đâu, anh ở đây là vì em mà."
Cậu cúi gằm mặt khiến Hyukkyu không biết liệu cậu có đang khóc hay không, nhưng tiếng mũi sụt sùi cùng với giọng nói hơi run rẩy khiến anh chắc mẩm rằng có lẽ cậu chàng cần chút thời gian để thoát khỏi sự xúc động vì chia ly này.
"Vậy anh hứa với em đi, rằng năm sau sẽ quay lại tìm em."
Anh cũng không chắc liệu mình có thể hay không, nhưng anh sẽ cố, vì em.
Hyukkyu dùng chút phép thuật ít ỏi còn sót lại, búng tay một cái, cái người mới nãy còn đang rấm rứt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay tắp lự. Anh đỡ cậu nằm ra giường, dém chăn đàng hoàng cho cậu, chắc chắn rằng không có một cơn gió lạnh nào có thể làm phiền đến giấc ngủ ngon của cậu.
Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, cảnh vật có chút đìu hiu sau cơn bão lớn hôm qua, cho dù có phóng tầm mắt ra xa hơn một trăm mét, cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng xoá bao phủ khắp không gian.
Hyukkyu nhìn người đang yên lặng ngủ say, tay không ngừng nắm chặt rồi mở ra giống như đang phân vân điều gì đó. Trời dần sáng hơn, những giọt nắng đầu tiên đã bắt đầu ghé thăm qua bệ cửa sổ.
Ngay dưới sự chứng kiến của ánh bình minh đầu ngày mới, Kim Hyukkyu đã cúi người xuống, đặt lên vầng trán cao của Jeong Jihoon một nụ hôn.
.
Jeong Jihoon tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn đã buông xuống, cậu cựa quậy trên giường, tay chân rã rời như thể cậu vừa phải chạy qua ít nhất hai ngọn núi để cắt cỏ cho ngựa ăn. Cậu mở mắt nhìn trần nhà xập xệ, đột nhiên cảm thấy trống rỗng lạ thường.
Tuyết đã ngừng rơi từ tờ mờ sáng, vì vậy thời tiết chiều nay tương đối dễ chịu. Cậu cố gắng điều khiển não bộ nhấc tay chân mình lên, dằn lòng là phải mau chóng ra chợ trước khi các sạp buôn dọn hẳn để kiếm gì đó ăn lót dạ thôi, gần hai hôm rồi cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng hết.
Trái tim như bị ai đó khoét một lỗ sâu, rồi mang phần thịt thừa đi mất, Jeong Jihoon nhận biết rằng mình vẫn đang thở, đang tỉnh táo và đang bước từng bước khó nhọc trên nền tuyết dày cộp để đi ra phiên chợ cuối ngày.
Nhưng cô đơn quá, không có anh Hyukkyu ở đây, thật sự cô đơn quá. Jihoon len lén lau vài giọt nước mắt đã chảy dài khuôn mặt từ bao giờ, không nghĩ rằng một người chỉ ở bên cạnh cậu có đâu đó chưa đầy mười hai tiếng lại có thể ảnh hưởng đến mình nhiều đến như vậy.
Có lẽ là vì khuôn mặt thanh thoát của anh khiến cậu thấy dễ chịu, có là lẽ vì sự dịu dàng qua từng hành động của anh khiến cậu vô thức dựa dẫm vào. Khi anh nói, khi anh cười, khi anh kể cho cậu nghe về những câu chuyện xưa cũ, về người đàn bà bất hạnh tần tảo làm việc sớm hôm nuôi chồng con bệnh tật, về người đàn ông làng chài bỏ mình giữa lòng biển khơi, về cậu con trai phá gia chi tử của một hộ giàu có nọ.
Anh mang đến cho cậu trải nghiệm tuyệt vời mà cậu chưa từng có trước đây, đồng hành cùng cậu qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, về những câu chuyện mới, về những cuộc đời mới, về tất cả mà cậu chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, nay lại có thể tự mình cảm nhận bởi vì có anh.
Nhưng lỡ...
Jeong Jihoon dừng ngay bậc thềm nhà, vị trí mà cậu và anh đã cùng nhau bàn về chuyện ngắm sao đêm qua. Cậu ngẩng đầu lên, ngắm nhìn sắc cam chảy tràn trên bầu trời giống như màu của mẻ bánh mì bơ tỏi mà bà Amanda vẫn thường hay làm cho cậu ăn mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng lỡ mọi thứ chỉ là mơ, rằng cậu đã ngủ khì từ bao giờ sau khi làm bài tập và cậu đã không hề đắp con người tuyết nào hết.
Jeong Jihoon thở dài, dường như không muốn tiếp tục vẽ thêm viễn cảnh đáng sợ này nữa. Vào lúc cậu chuẩn bị vào nhà, đột nhiên có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.
Cơn gió thổi qua một cách bất chợt khiến cậu phải nghiêng đầu sang một bên để tránh, khoảnh khắc Jihoon mở mắt ra, cậu nhìn thấy ngay giữa sân vườn nhà cậu, cách hàng rào khoảng năm bước chân, là dòng chữ không biết ai đã để lại từ bao giờ.
Tim Jihoon đập nhanh đến mức khiến cậu buồn nôn, hai tai ù đi vì căng thẳng. Cậu bước từng bước chậm rãi đến chỗ (mà nếu cậu đoán không lầm nó là chỗ của con người tuyết đêm qua).
Trên nền tuyết trắng như phau là một dòng ghi chú được viết bằng tro, vỏn vẹn hai chữ.
Đợi anh.
.
"Mình sẽ còn gặp nhau lần nữa, anh hứa đi"
"Nhưng em ơi, anh chẳng chắc được gì"
Ngoài việc nỗi đau này là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com