Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

.

Đêm Giáng sinh năm ấy, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố, biến những con đường lát đá thành tấm gương băng giá phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Tuyết rơi không ngừng, phủ một lớp áo trắng xóa lên những mái nhà rêu phong, những cành cây khẳng khiu và cả những linh hồn khốn khổ đang vật lộn với cuộc sống. Giữa cái khắc nghiệt của mùa đông, một cậu bé bán diêm chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đang co ro bên bức tường gạch cũ kỹ của một con hẻm tối tăm.

Cậu mặc độc một chiếc áo khoác cũ sờn, mỏng dính, không đủ sức chống chọi với cái rét thấu xương. Đôi chân trần của cậu bé đã tím tái, nứt nẻ, và mỗi bước đi đều như kim châm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao vì đói và lạnh, đôi mắt to tròn, đen láy, thâm quầng vì những đêm dài không ngủ, giờ đây chỉ còn ánh lên sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Hộp diêm trên tay cậu bé chỉ còn lại vài que lẻ loi, và hy vọng bán hết chúng trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn dường như là một điều xa xỉ.

"Diêm đây!"

"Diêm đây ạ, ai diêm đi"- Giọng em khẽ khàng, yếu ớt, gần như chìm nghỉm trong tiếng gió rít và tiếng còi xe vọng lại từ xa. Những người qua lại, ai nấy đều vội vã, kéo chặt áo khoác, chẳng mấy ai để ý đến cậu bé đáng thương ấy cả.

Bỗng, một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào con hẻm, theo sau là tiếng động cơ êm ái của một chiếc xe hơi sang trọng, màu đen bóng loáng. Chiếc xe dừng lại cách cậu một khoảng không xa, cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống.

Hắn ta cao ráo, lịch lãm trong bộ vest dạ màu đen cao cấp, đắt tiền, khoác thêm bên ngoài chiếc khăn choàng len mềm mại , toát lên vẻ quý phái và ấm áp. Là Jeong Jihoon, con trai độc nhất của dòng họ Jeong lừng danh, nhưng điều đáng để ý là tại sao hắn lại dừng xe ở đây. Mái tóc đen nhánh của anh hơi rối trong gió, và đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng của hắn vô tình lướt ngang qua em đang co ro ở trong góc tối.

Lòng trắc ẩn trong Jihoon chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng phải là hắn chưa thấy một đứa trẻ nào lại gầy gò và đáng thương ở trên đời nhưng cậu bé này có vẻ khác với họ. hắn bước đến gần, đôi môi khẽ nở nụ cười trấn an.

"Này, sao giờ này em còn ở đây một mình? Em không về nhà với gia đình sao?"- Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.

Em ngước lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, vì chưa từng được gặp một người nào ăn mặc sang trọng như Jihoon nói chuyện tử tế như vậy.

"Em còn diêm chưa bán hết ạ"

-Em lí nhí, cúi gằm mặt xuống có chút dè dặt trả lời.

Hắn nhìn hộp diêm lèo tèo trên tay cậu rồi nhìn lại bộ quần áo mỏng dính với một chiếc áo rất mỏng được khoác một cách ẩu tả và không có một chút gì gọi là ấm áp cả. Lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

"Thôi được rồi, em bán hết số diêm này cho ta nhé."- Hắn rút ví từ túi trong áo khoác, lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn một số tiền gấp ba số tiền mà Hyukkyu có thể kiếm được trong cả tuần. "Số còn lại, em cứ giữ lấy mà mua đồ ăn, quần áo ấm mặc. Đừng để bị cảm lạnh như thế không tốt đâu."

Ngẩng phắt đầu lên, đưa đôi mắt lấp lánh không tin vào những gì mình vừa nghe. Em chưa bao giờ cầm một tờ tiền lớn như vậy trong đời.

"E-em cảm ơn !"- Em ríu ríu, vội đưa đôi tay lạnh buốt cầm lấy tờ tiền nhét sâu vào cái túi nhỏ phía trong chiếc áo khoác mỏng, để tránh nó có thể rơi ra ngoài em còn cẩn thận dùm ghim ghim lại cho chắc chắn.

Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt có chút ửng đỏ vì lạnh của em - "Em tên gì? Nhà em ở đâu?"

"Em là Hyukkyu, Kim Hyukyu."

"Em không có nhà để về"- Giọng Hyukkyu nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Không phải vì em không cha không mẹ mà là vì em chẳng muốn về căn nhà đấy một chút nào cả, một căn nhà đầy tiếng chửi rủa cùng những đồ đạc bị vứt lung tung trên sàn, đâu đấy còn có cả những mảnh vỡ thủy tinh từ những chai rượu mà cha em trưng bày trong tủ bị mẹ em ném xuống, em nghĩ thế.

Em cúi xuống nhặt đại một bao diêm trong giỏ, đẩy đít hộp diêm lên để mở ra lấy một que diêm quẹt vào phần giấy nhám đỏ cạnh hộp. tia lửa lóe lên lập lòe mang chút ấm áp sáng chói giữa trời đêm lạnh rét.

"Anh có lạnh không?"- Em đưa que diêm lên trước mặt hắn, một tia lửa nhỏ dù chẳng đủ để sưởi ấm nhưng hắn lại thấy ấm đến lạ lùng, vì sao nhỉ?

"Cho anh sao?"- Sau khi nhận được cái gật đầu của em hắn đưa tay nhận lấy diêm từ tay em một cách nhanh chóng, sợ rằng nó sẽ tàn đi mất, sợ rằng nó cũng sẽ như em sẽ chết đi trong đống tuyết đang dần dày đặc này.

Jihoon thoáng chốc sững sờ. Hắn nhìn em đầy tội nghiệp và xót xa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn muốn cưu mang em, dù gì cũng chỉ có mình hắn cùng số ít kẻ ăn người ở sống trong căn biệt phủ rộng lớn ấy nên có thêm em cũng như có thêm 1 bát cơm nữa thôi mà.

"Vậy em có muốn về ở với ta không? Ở với ta em sẽ không phải chịu đói, chịu rét nữa. Ta sẽ lo cho em đi học đầy đủ, được không?"

Hyukkyu ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đen láy ấy giờ đây đang đặt Jihoon trong mắt như một vị thần linh nào đấy đang được ban xuống để cứu rỗi số phận của mình."Thật ạ?"- em nói trong lòng có chút mong chờ ở vị thần trước mặt này.

"Thật chứ." Jihoon khẳng định, nụ cười càng thêm rạng rỡ-"Đi nào! ta đưa em về nhà của chúng ta"- khẽ vươn tay nắm lấy đôi tay bé đang run lên vì rét của em làm điểm tựa để em có thể đứng lên.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau bước đi chậm rãi. Jihoon như một vị thần được đấng tối cao mang đến bên em dẫn em bước ra khỏi khoảng trống vô vọng. Từ giây phút đó, cuộc đời Hyukkyu như rẽ sang một trang mới, một trang mà em chưa bao giờ dám mơ tới.

Em được Jihoon đưa về căn biệt phủ uy nga, tráng lệ của gia đình Jeong. Biệt thự họ Jeong nằm ẩn mình giữa một khu vườn rộng lớn, được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ cao vút,tuyết trắng phủ dày lên những chiếc lá mong manh. Bên trong mọi thứ đều lấp lánh ánh đèn pha lê, những bức tranh sơn dầu đắt giá treo trên tường, những tấm thảm Ba Tư mềm mại trải khắp sàn nhà. Hyukkyu tròn xoe mắt với những đồ đạc đắt tiền trong căn biệt phủ này làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em được tắm nước nóng, được mặc quần áo mới tinh ấm áp và mềm mại. Bữa ăn đầu tiên của em là những món ăn thịnh soạn mà trước đây em chỉ dám nhìn qua tủ kính cửa hàng.

Jihoon đối xử với Hyukkyu rất tốt, như một người anh trai đích thực. Hắn dành thời gian trò chuyện với em, kể cho em nghe những câu chuyện mà mẹ hắn đã kể cho hắn nghe hệt như lúc mẹ hắn còn sống làm cho hắn và kiên nhẫn dạy em viết chữ, đọc sách. Hyukkyu từ một cậu bé rụt rè, sợ sệt, dần trở nên hoạt bát vui vẻ hơn, nụ cười luôn thường trực nở trên môi em. Hyukkyu thích thú với việc học và em muốn đi học,ngoài ra em còn thích thú với những câu chuyện nhạt nhẽo do Jihoon kể, mặc dù nó vô vị nhưng có gì đó lôi cuốn em muốn nghe hắn nói và đặc biệt hơn cậu thích được ở bên cạnh Jihoon, có lẽ vì đã quen cái cách được hắn chăm sóc và quan tâm hay vì một chút cảm xúc nào khác đang nảy sinh trong tim.

Thế nhưng ẩn sâu trong đôi mắt trong veo, ngây thơ ấy của Hyukkyu là một bí mật mà em đang cố gắng che giấu để tiếp cận hắn. Hyukkyu chẳng phải là một đứa trẻ vô tội bị mẹ hành hạ hay gì cả mà là một điệp viên được đào tạo bởi một tổ chức ngầm khét tiếng với những âm mưu đen tối và những phi vụ ám sát tàn bạo với mục đích triệt hạ tuyệt đối. Ký ức về những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những bài học về cách che giấu cảm xúc, cách sử dụng vũ khí và cách thu thập thông tin một cách tinh vi để không bị lộ tẩy,bên cạnh còn có những trận đòn roi ám ảnh vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em được dạy rằng tình cảm là một trong những điểm yếu chết tiệt nhất của con người, rằng nó là thứ không nên xuất hiện ở bên trong một điệp viên, một kẻ giết người như em. Nhiệm vụ của em, không gì khác chính là thâm nhập vào gia đình Jeong chiếm được lòng tin của họ sau đó âm thầm ám sát toàn bộ thành viên trong gia đình, lấy đi toàn bộ bản kế hoạch và chiến lược kinh doanh thông minh của họ .

Mỗi đêm, khi Jihoon đã ngủ say, Hyukkyu lại lén lút thực hiện nhiệm vụ của mình. Em cài đặt thiết bị nghe lén trong phòng làm việc, trong phòng khách, trong nhà tắm và thậm chí cả trong phòng ngủ của những người giúp việc. Em ghi chép lại lịch trình của hắn, thói quen sinh hoạt và những mối quan hệ của hắn một cách chi tiết. Tìm kiếm những tài liệu mật, những bản hợp đồng quan trọng tổng hợp chúng rồi gửi về cho tổ chức thông qua một thiết bị liên lạc bí mật được giấu kín trong cuốn sách cũ mà cậu luôn mang theo. Cứ mỗi lần như thế Hyukkyu lại thấy mình đau lòng một chút, vì gì cơ chứ? chẳng lẽ em đang nảy sinh thứ tình cảm chết tiệt đó hay sao?

Những ngày tháng sống chung dưới một mái nhà, những cử chỉ quan tâm ân cần của Jihoon đã dần làm câu hỏi trong lòng rằng em đang thật sự thích hắn sao? Nhận ra rằng Jihoon không chỉ là mục tiêu, mà còn là người duy nhất mang lại cho em cảm giác ấm áp, yêu thương mà em chưa từng biết đến. Mỗi khi Jihoon mỉm cười, trái tim Hyukkyu lại rung động. Mỗi khi anh vỗ về mái tóc em em lại thấy bình yên đến lạ. Em bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc được ở bên Jihoon, được nghe hắn kể chuyện, được nhìn thấy nụ cười của hắn.Nhưng điều đó càng làm em cảm thấy tội lỗi hơn mỗi khi phải lén lút thực hiện nhiệm vụ, mỗi khi phải nói dối hắn.

Mối tình này ngay từ ban đầu xuất hiện đã là sai lầm quá lớn, một tình yêu giữa ánh sáng và bóng tối vốn chẳng nên tồn tại. Hyukkyu bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội. em không muốn làm hại Jihoon, em muốn từ bỏ tất cả muốn sống một cuộc đời bình thường bên Jihoon. Nhưng tổ chức X nói không buông tha với những kẻ phản bội. Em biết, nếu em không hoàn thành nhiệm vụ không chỉ em mà cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm tồi tệ hơn. Nỗi sợ hãi và tình yêu đan xen giằng xé tâm hồn bé nhỏ của em khiến giấc ngủ của em mãi chẳng được yên.

Nhờ những đoạn tài liệu mật được gửi từ em, việc làm ăn của gia đình hắn ngày càng xuống dốc không phanh và phải nói là tồi tệ đến mức căn gia trang này cũng đang đứng trước vực bị bán đi.

Một buổi chiều mưa tầm tã bầu trời bỗng xám xịt như báo hiệu một điềm chẳng lành. Jihoon đang dọn dẹp lại phòng làm việc của mình sắp xếp lại những cuốn sách cũ trên kệ. Vô tình hắn làm rơi một cuốn sách mà Hyukkyu rất hay đọc. Khi hắn cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi vãi dưới đất,một vật nhỏ bằng kim loại rơi ra từ giữa những trang giấy. Đó là một thiết bị liên lạc siêu nhỏ được ngụy trang ẩn vào gáy của cuốn sách một cách cẩn thận. Jihoon nhíu mày cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhớ đến Hyukkyu người luôn giữ khư khư cuốn sách này bên mình và không cho ai chạm vào.

Sự tò mò xen lẫn nghi ngờ khiến Jihoon muốn tìm kiếm thêm. Hắn tìm thấy một chiếc hộp khóa kín dưới đáy tủ quần áo của Hyukkyu, được giấu rất kỹ bằng đống quần áo được gấp ngăn nắp che đi hoàn hảo chiếc hộp gỗ. Cố tìm cách mở chiếc hộp, hắn bới tung mớ quần áo của Hyukkyu ném chúng xuống đất, sau cùng hắn tìm được chiếc chìa khóa nhỏ xíu được giấu trong ngăn kéo bàn học của Hyukkyu. Khi chiếc hộp mở ra ánh mắt hắn đông cứng lại. Bên trong là những tài liệu mật của gia đình hắn, những bản báo cáo chi tiết về tập đoàn Jeong, bản đồ đầy đủ mọi ngóc ngách của biệt thự với những điểm yếu được đánh dấu bằng bút đỏ, và thậm chí cả bản kế hoạch ám sát gia đình hắn. Từng dòng chữ, từng hình ảnh như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jihoon.

Hắn đứng sững sờ chôn chân tại đó, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng kèm chút tức giận. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân hắn. Niềm tin về tình yêu tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng. Hắn không thể tin được người mình yêu thương, người hắn đã cưu mang, lại là một kẻ lừa dối.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vọng lại. Hyukkyu vừa đi học về, trên tay cầm một túi bánh ngọt mà Jihoon thích.

"Jihoonie, anh đang làm gì thế?"- Giọng Hyukkyu trong trẻo mang theo sự vui vẻ thường ngày. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi em tắt ngấm khi nhìn thấy những tài liệu vương vãi trên sàn nhà và ánh mắt lạnh lẽo đầy căm hờn của Jihoon. Khuôn mặt em biến sắc, trắng bệnh, túi bánh trên tay rơi mạnh xuống đất rơi vãi ra sàn.

Jihoon quay phắt lại ánh mắt hắn tràn ngập sự đau đớn và phẫn nộ như một con thú bị thương dồn vào đường cùng. "Hyukkyu...em là ai?"- Giọng hắn run rẩy, vỡ òa như không thể tin vào sự thật tàn khốc này. "Tất cả chỉ là giả dối sao? Những lời em nói, những nụ cười của em tất cả đều là lừa dối sao? Em đến đây để giết ta, để giết gia đình ta sao?" Hắn gào lên, từng câu từng chữ như muốn xé nát không khí đâm thẳng đến chỗ Hyukkyu.

Hyukkyu lùi lại một bước vì sợ hãi đôi mắt đỏ hoe nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má -"Không phải... không phải như anh nghĩ đâu, Jihoon. Em.."- Cố gắng giải thích, nhưng cổ họng em nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy em.

"Đừng nói gì nữa!"- Jihoon cắt ngang, giọng nói đầy căm hờn và sự ghê tởm.- "Ta không muốn nghe bất cứ lời nào từ em nữa! Cút đi! Cút khỏi đây ngay lập tức! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!" Hắn chỉ tay ra cửa, khuôn mặt méo mó vì đau đớn -"Tôi không ngờ mình lại ngu ngốc đến thế!"
"Tôi đã tin em. Tôi đã yêu em!"

Hyukkyu đứng chết lặng nhìn Jihoon với ánh mắt tuyệt vọng. Những lời nói của anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cậu. Giây phút đó, một tia sáng điên dại, tăm tối chợt lóe lên trong đôi mắt em . Nỗi đau khổ tột cùng và cảm giác bị bỏ rơi đã đẩy Hyukkyu đến bờ vực của sự điên loạn. Em từ từ đưa tay vào túi áo khoác rút ra một chiếc bật lửa nhỏ mà em luôn mang theo.

"Cút đi sao? Anh muốn em cút đi sao, Jihoon?"- Giọng Hyukkyu thì thầm nhưng lại mang một sự lạnh lẽo ghê rợn đến đáng sợ-"Anh nghĩ em có thể rời đi được sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã có? Sau khi anh đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc... rồi lại vứt bỏ tôi như một món đồ chơi cũ nát?"- Nụ cười méo mó đầy bi thương xuất hiện trên môi.

Jihoon nhìn chiếc bật lửa trên tay Hyukkyu linh cảm một điều chẳng lành. "Em định làm gì? Hyukkyu, đừng làm những chuyện điên rồ đấy!"- Những lời khuyên ngăn đó chẳng lọt nổi vào tai em mà ngược lại làm em hưng phấn hơn. Em mở nắp trượt tay vào nơi đánh lửa một ngọn lửa nhỏ được bật ra, ngọn lửa như nhảy múa trong không khí phản chiếu trong đôi mắt điên dại của cậu. "Nếu không thể có hạnh phúc, thì chúng ta cùng nhau chết đi" Em nói giọng nói vang vọng như một lời nguyền rủa rồi chẳng một lời thông báo bất ngờ châm vào tấm rèm cửa bằng lụa đắt tiền bên cạnh.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng tấm rèm rồi lan ra khắp căn phòng với tốc độ chóng mặt. Những tấm thảm Ba Tư, những đồ nội thất gỗ quý, tất cả đều trở thành miếng mồi cho ngọn lửa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên bao trùm lấy mọi thứ khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.

Tiếng lửa réo rắt như một con quái vật đang nuốt chửng căn biệt thự.

Jihoon kinh hoàng, đôi mắt hắn mở to đến cực hạn, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi-"Hyukkyu! Em điên rồi! Mở cửa ra! Chúng ta sẽ chết mất!"- Hắn gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng chạy đến cánh cửa nhưng Hyukkyu đã nhanh tay hơn khóa chặt tất cả các lối thoát các cánh cửa sổ đều bị chốt chặt từ bên trong. Em cười một nụ cười điên dại, một nụ cười đó vừa có chút đáng sợ vừa có chút đáng thương đáng trách -"Không ai có thể chia cắt chúng ta, Jihoon à. Không ai cả"-Hyukkyu thì thầm, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại ánh lên sự quyết tâm tột cùng. Em lao đến ôm chặt lấy Jihoon, vùi mặt vào ngực hắn nơi đang nóng hơn ngọn lửa đang bao trùm lấy họ bây giờ. Hơi nóng từ ngọn lửa thiêu đốt họ từng chút một. Mùi khói mùi gỗ cháy, mùi hôi từ vải vóc cháy khét xộc vào thẳng vào mũi.

Jihoon vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Hyukkyu, nhưng em không những chẳng để tâm mà ngày càng ôm chặt lấy hắn hơn, sức lực của sự tuyệt vọng khiến em trở nên mạnh mẽ lạ thường- "Buông ra! Hyukkyu! Em đang làm gì vậy?! Em muốn giết cả hai chúng ta sao?!"

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau chết, cùng nhau ở bên nhau mãi mãi"- Hyukkyu thì thầm, giọng nói yếu dần vì thiếu oxi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Jihoon đầy yêu thương và điên cuồng.

Ngọn lửa hung tợn nuốt chửng mọi thứ, biến căn biệt thự xa hoa thành một biển lửa rực sáng giữa đêm đông. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng gỗ nứt vỡ dần chìm nghỉm trong tiếng lửa réo rắt. Khi lính cứu hỏa và cảnh sát đến nơi đã quá muộn căn biệt thự đã chìm trong biển lửa, không thể cứu vãn được nữa.

Sáng hôm sau, khi ngọn lửa đã tắt, chỉ còn trơ trọi những bức tường ám khói và tro tàn lạnh lẽo, mùi hôi khét vẫn vương vấn như vết sẹo của một bi kịch. Gia trang họ Jeong từng là biểu tượng của quyền uy giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát vĩnh viễn biến mất trong đêm. Giữa đống hoang tàn ấy người ta tìm thấy hai hình hài cháy đen quấn quýt trong một vòng ôm vĩnh cửu. Một người cao lớn hơn vòng tay siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình vào lồng ngực đối phương như một bản năng che chở cuối cùng.

Cảnh tượng ấy thoạt nhìn thật dễ khiến người ngoài cảm động, nghĩ về một tình yêu đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết. Nhưng có ai biết đâu sâu thẳm trong hai lồng ngực đã hóa than ấy, những trái tim đã không còn đập vì tình yêu nữa, mà thay bằng sự tuyệt vọng xé nát và nỗi đau đớn cùng cực của sự phản bội. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon hai con người bị cuốn vào vòng xoáy của số phận đã chọn cách kết thúc tất cả trong biển lửa. Không một ai ngoài cuộc có thể hiểu được câu chuyện đầy rẫy dối trá, tình yêu mù quáng và nỗi đau thấu tận xương tủy đã đẩy họ đến kết cục này. Chỉ còn lại sự tiếc nuối vô hạn và những câu hỏi không bao giờ có lời đáp vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tro tàn.

Mồi lửa nhỏ do chính tay ta thắp tưởng chừng như khởi đầu cho một tình yêu vĩnh hằng, nào ngờ lại là thứ thiêu đốt hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau. Thiêu rụi hai con tim, một tình yêu và chôn vùi nó trong đống tro tàn lạnh lẽo ngày đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com