Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trắng và đen, thiện và ác

Cuộc đời vẽ ra nhiều câu chuyện muôn màu về tình yêu và danh vọng để nuôi nhiều giấc mơ của loài người, họ tin rằng phép màu là điều có thật và một ngày nào đó sẽ đến lượt bản thân được chúc lành để trở thành một phần của những câu chuyện cổ tích. Nhưng liệu mọi cuộc hành trình dài có đến được đích mà nó xứng đáng?

__________________

Nếu ngày xưa con người lúc nào cũng khát khao có riêng cho mình một vương quốc, một tòa lâu đài, một con tàu chiến hay thậm chí là một đoàn binh hùng hậu để xưng danh và làm chủ những vùng đất thì ở trên nóc tủ của một xưởng mộc nhỏ có một đôi búp bê - Jihoon và Hyukkyu - nhìn thấy được một điều đáng ước ao hơn nhiều.

Đêm đen kéo đến chỉ trong một cái chớp mắt vào những ngày tháng mười, người đàn ông già nua đáng lẽ đã ở độ tuổi phải nghỉ ngơi lại luôn ngày đêm cặm cụi ở bàn làm việc. Âm thanh xoèn xoẹt của gỗ già bị bào mỏng luôn làm cho hai chú rối gỗ thích thú mỉm cười. Giữa không gian tĩnh mịch ấy thì một thanh niên mở cửa bước vào - anh Pinocchio. Người anh sinh ra trước chúng vài năm, khi ấy anh vốn đã to lớn hơn chúng và giờ đã cao đến mức không thể đuổi kịp.

Jihoon và Hyukkyu vẫn nhớ ngày anh được "sinh ra" lần nữa. Khi ấy màn đêm đen và dày hơn cả thời điểm hiện tại, chúng ngồi im thin trong một góc kệ, lặng lẽ và vô hồn, rồi đột nhiên từ phía cửa sổ đối diện lóe lên một ánh sáng màu xanh làm nhàn nhạt dễ chịu. Một người phụ nữ với chiếc váy sáng chói nhất mà tụi nó từng được thấy bước ra, gương mặt người hiền từ, bụi lấp lánh rơi xuống mỗi bước chân người đi qua. Hào quang màu xanh ấy chiếu rọi đến nơi người anh của chúng - Pinocchio - đang ngồi. Anh rối gỗ sau cú vung đũa của bà tiên xanh, những nơi được đám bụi tiên rơi lướt qua bỗng nhiên tràn đầy sức sống, anh vốn là một vật vô tri vô giác vậy mà lại không cần người cầm dây vẫn có thể đứng dậy nhảy nhót reo hò. Kì diệu làm sao, anh biến thành người rồi!

Jihoon và Hyukkyu ganh tị làm sao, vì anh có thể được bay nhảy và cười đùa. Khác với anh, tuy cùng là rối nhưng Jihoon và Hyukkyu chỉ có thể được chạy nhảy mỗi khi lễ hội mùa xuân đến, vì họ là cặp rối chào hàng được cha tạo ra để nhảy múa vào dịp lễ hội. Phải đến khi có người lên dây thì cơ thể của cả hai mới có thể cử động Không biết từ lúc nào bên trong khối gỗ nhỏ bé của Jihoon và Hyukkyu đã hình thành ý nghĩa và bắt đầu chia sẻ cho nhau. Chúng ao ước được cùng nhau sống như con người thực thụ, chạy nhảy và ca hát mỗi ngày mà không cần đợi đến mùa xuân.

Ước mơ ấy ươm mầm trong đôi búp bê nhỏ bé ngày qua ngày, khi người chúng từng gọi là anh đạt đến độ tuổi thanh niên với cặp mắt sáng ngời nhìn chúng mỗi khi tân trang, đến ngày cha của bọn họ qua đời và khi ánh mắt người anh đã đục một phần vì tuổi già sức yếu. Bao nhiêu mùa lễ hội, bao nhiêu lứa trẻ con từng xem màn nhảy múa của Jihoon và Hyukkyu tại cửa tiệm bây giờ đã đến tuổi xế chiều. Anh Pinocchio cũng vậy, bây giờ anh đã có nếp nhăn ở đuôi mắt, trán nhăn nheo một cách đẹp đẽ và nụ cười giống hệt cha họ ngày xưa.

"Hôm nay cũng làm thật tốt nào!"

Anh thủ thỉ với cả hai, hôm nay là ngày cuối cùng chúng làm việc với tư cách nhân viên chào hàng, vì tuổi của chúng cũng đã đến hồi cần ngơi nghỉ.

Pinocchio đưa chìa vào sau lưng, tiếng dây cót roèn roẹt được khởi động, Jihoon và Hyukkyu nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa trên chiếc bệ bằng đồng trang trí như một đồi cỏ đầy hoa nở. Chúng nhảy hăng say, đắm chìm, vì đây là lần cuối tay chân của chúng được vung vẩy thỏa thích.

"Nếu mình có thể nhảy hoài thì hay biết mấy."

Jihoon nói với Hyukkyu khi hai người đang thực hiện động tác xoay ba vòng tại chỗ.

"Đừng nói bậy, anh từng nghe ở bên làng nào có con bé mang đôi giày bị phù phép phải nhảy suốt đời luôn đó."

"Đôi đó có size của em không nhỉ?"

Hyukkyu cảnh báo nhưng có vẻ Jihoon không để tâm lắm, đó giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất có thể. Rồi cũng theo hướng không ngờ nhất, Jihoon đề nghị một chuyện không thể nào liều lĩnh hơn.

"Hay bây giờ mình bỏ trốn đi?"

"Đi đâu?"

Hyukkyu hỏi Jihoon một cách gấp gáp anh biết là Jihoon nhiều lúc sẽ nói những lời không tưởng nhưng đến mức bỏ nhà đi thì...

"Mình không còn trẻ đâu Jihoon ơi, với lại mình cũng đã ở đây cẩ đời, bây giờ đi thì biết đi đâu?"

"Mình đâu có già được."

Jihoon phản bác, chỉ con người mới có thể già đi, còn như Jihoon và Hyukkyu, chừng nào họ còn ở cùng những người thợ lành nghề như cha và Pinocchio thì sẽ không đời nào gặp chuyện hư hỏng.

"Và mình không cần biết sẽ đi đâu, có lẽ là ra khỏi đây trước đã?"

"Nếu các em muốn."

Sau giọng của Jihoon không phải là của Hyukkyu, hai con búp bê vẫn đang nhảy múa với khuôn mặt tươi cười, không nhận ra người anh già nua vẫn đang đứng bên cạnh mình suốt từ nãy giờ.

"Anh nghe được tụi em hả?!!!"

Jihoon hỏi với giọng không thể nào cao hơn, giọng cậu vang khắp đầu Hyukkyu làm nó đau như búa bổ.

"Đại khái là vậy."

Pinocchio trả lời.

"Vậy sao từ trước giờ anh không nói gì hết."

"Anh có mà, lần nào trước khi hai đứa biểu diễn anh cũng cổ vũ nhưng không ai trả lời lại, cứ tưởng hai đứa ghét anh."

Và giờ anh còn bắt gặp hai đứa nhóc nhà mình nói về chuyện bỏ nhà ra đi nữa.

Pinocchio nhìn hai đứa như sắp khóc rồi thở dài nói tiếp.

"Nhưng hai đứa tính đi đâu?"

"Học làm người."

Jihoon nói chắc nịch.

"Vậy đến gặp phù thuỷ ở rừng Rậm đi."

Anh già cũng nói như thể chuyện từ khúc gỗ biến thành người là chuyện ai muốn cũng làm được.

Nhưng Jihoon không để tâm chuyện đó.

"Rừng nào mà không rậm? Anh phải nói rõ rừng nào chứ?"

"Rừng Rậm, rõ vậy rồi còn gì."

"Già rồi lẫn, có cái chuyện chỉ cụ thể thôi mà cũng không được phải như anh Hyukkyu có bao gi-"

Dây cót của Jihoon vừa dừng.

"Anh ơi, anh vặn cót giúp em với."

"Cũng tráo trở lắm."

Hyukkyu thở dài nhìn Jihoon đang được Pinocchio vặn dây cót roèn roẹt, rõ ràng là đang định cằn nhằn nhưng vì hết dây nên đành nhịn xuống.

Jihoon - sau khi vặn dây - cảm thấy mạnh miệng hơn hẳn, cậu lại tiếp tục tra khảo người anh gần tuổi nhưng có vẻ ngoài gần đất xa trời hơn mình.

"Vậy chính xác thì khu rừng đó nằm ở đâu?"

__________

Và bây giờ trước mặt Jihoon và Hyukkyu là lâu đài hoàng gia. Theo như lời anh Pinocchio nói thì mỗi chiều sẽ có một đoàn đi săn tiến vào khu rừng Rậm rậm rạp, hai người có thể bám đuôi hoặc quá giang hoặc làm bất cứ cách nào để đi vào cùng. Chưa tính đến chuyện đi vào khám phá, cậu trộm nghĩ nếu như ai đó đứng ra đổi tên Rậm thành tên nào đó khác thì cậu sẽ biết ơn lắm.

Kể từ lúc được anh mình đặt xuống đường, hai chú búp bê lần đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa nhỏ bé của xưởng mộc đứng nép ở cánh cổng to sụ chờ đợi đoàn người bước ra, chúng há hốc về độ nguy nga và vĩ đại của chiếc bản lề cửa, chỉ riêng thứ đó thôi đã to hơn gấp năm lần cơ thể chúng.

"Rồi bây giờ mình làm gì đây?"

Hyukkyu hỏi.

"Giờ thì mình đợi thôi. Ngồi sát vào đi!"

Jihoon hoảng hốt khi thấy Hyukkyu chỉ xém chút là bị người qua đường dẫm bẹp dí. Với cơ thể tí hon như vậy thì nơi này đúng là lăm le nhiều mối nguy tiềm tàng, cậu phải canh chừng cẩn thận hơn mới được.

Ngồi đợi từ giữa trưa đến tầm chiều, Jihoon và Hyukkyu phải liên tục vặn cót cho nhau để tránh việc cả hai nằm bất động giữa đường và bị con vật nào đó đi ngang nuốt chửng nói chung và chó nói riêng.

Hyukkyu cực kì cực kì ghét chó, một loài vật với khứu giác nhạy bén đến mức dường như có thể đánh hơi thấy linh hồn của anh và Jihoon bên trong thể xác toàn là gỗ. Tiệm của cha có một vị khách quen luôn đi cùng với một con chó tên là Chò, không biết sao lại đặt tên con chó là Chò nhưng anh thường tự hiểu là do nó quá khó ưa nên chủ cũng không muốn tốn công đặt cho nó một cái tên thật kêu.

"Anh ơi con Chò kìa!"

Jihoon la í ới để kéo sự chú ý của Hyukkyu, anh nhìn theo thì thấy con quái vật bốn chân đang hất mặt nghênh ngang đi về phía cánh cổng anh đang đứng và anh có một dự cảm không lành.

"Gâu! Gâu gâu gấu? gâu gầu gầu, gấu gâu gâu?"

Tạm dịch: Ê! đi đâu đó? Tui Chò nè, nhớ tui hông?"

Anh và Jihoon đứng đơ ra như hai khúc gỗ, bản thân là búp bê chứ không phải chó, Chò mong đợi gì ở hai người bọn anh.

Chò hình như cũng hiểu tình hình, liền tiến tới liếm mỗi người một cái, rồi xoay tại chỗ ba vòng.

"Eo ơi! Gớm."

Hyukkyu hận mình không thể hóa thành người ngay bây giờ để sút con chó này một cái.

"Gâu! Hiểu tôi nói gì chưa?"

"Ê hiểu thiệt, hay vậy chó!"

Đương nhiên là giọng của Jihoon cảm thán, anh thì không thấy trò này hay ho chút nào.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

"Tụi tui đợi quân hoàng gia đi vô rừng sẽ bám đuôi."

"Jihoon!"

Hyukkyu hốt hoảng ngắt lời, có ai bám đuôi mà nói huỵch toẹt ra như vậy không?

"Ồ, vậy đi chung đi."

"Cậu cũng bám đuôi quân hoàng gia hả?"

"Không, tui là chó săn thuộc quân hoàng gia mà."

Chò và Jihoon nói chuyện một cách thản nhiên cứ như là quen nhau lâu lắm rồi nhưng mà cái gì? Con chó trước mặt anh thuộc đội săn hoàng gia thật không trời, sao anh nhìn không ra.

"Vậy đi thôi! Anh ơi hên mà có Chò ha?"

"Ừ, hên."

Hyukkyu cười gượng gạo lấy lệ, anh định lợi dụng con chó này rồi sau khi biến thành người sẽ trả thù sau.

__________

Chò không nói dối, bây giờ Jihoon và Hyukkyu đang ngồi trên lưng chó săn của người giàu đường đường chính chính quá giang.

Khu rừng không hề âm u và tăm tối như Hyukkyu và Jihoon đã tưởng tượng khi nghe anh mình nhắc đến, vì theo lời anh đây là nơi cư ngụ của một vị thầy phép tài ba có khả năng không thua kém gì cô tiên xanh năm xưa.

Thông thường theo lý lẽ của những câu chuyện hai người hay nghe thì giới tinh thông tài phép sẽ chia ra hai phe: bên chính và bên tà, nếu người này sống trong rừng thì có lẽ sẽ là một người xấu xa.

"Lỡ như chúng ta phải trả giá để được trở thành người thì sao?"

Hyukkyu quay sang nhìn Jihoon, khuôn mặt rối gỗ được vẽ đẹp đẽ và tỉ mỉ với đôi má hồng rất chi là dễ thương đáp lại ánh nhìn của anh bằng một cái lắc đầu, muốn nói rằng anh đừng nghĩ nhiều.

Jihoon và Hyukkyu tuy từ xưa đến giờ có thể nghe được giọng của nhau nhưng vì thể xác chỉ là vỏ bọc nên biểu cảm bên ngoài được tô vẽ như thế nào thì vẫn là như thế ấy, ví như bây giờ Jihoon có buồn thật buồn thì ngoài mặt cũng vẫn là đôi gò má hồng ưng ửng màu mùa xuân.

Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, thì đoàn người đi săn đã đến trước một gốc cây to khổng lồ.

"Săn cái gì ở đây, nhìn ghê quá."

Hyukkyu không khỏi cảnh giác nhìn quanh, cả bộ rễ như không chịu chui xuống đất mà trườn dài trên bề mặt rồi uốn éo quấn quýt vào nhau thành từng chùm, có chỗ còn nhìn như một mái hiên đủ để cả đoàn vào dựng lều trú tạm.

"Mọi người đến để xin phép trước khi bắt đầu đi săn đó, người dân ở đây tin là cây cổ thụ sống lâu năm giống như vị bảo hộ cho cả khu rừng, mọi việc mình làm đều phải xin phép."

Chò giải thích.

"Vậy cậu có biết trong rừng này có vị pháp sư nào giỏi thật giỏi không?"

Hyukkyu hỏi thêm, thay vì mất thời gian đi tìm thì tại sao mình không hỏi thẳng.

"Tôi không biết." Chò trầm ngâm một hồi. "Nhưng có lẽ cây bảo hộ biết đó, hai cậu cứ hỏi thử nhưng nếu đường đi ngược với đoàn của tôi, tôi không thở chở hai cậu được nữa."

Anh và cậu nhìn nhau một cái, rồi gật đầu cảm ơn Chò sau đó quyết định tự mình tiếp tục cuộc hành trình.

_________

Cả hai đến bên một nhánh rễ không quá dài, nom như vừa được mọc cánh đây không lâu vì rễ vẫn ngắn và nằm gần với phần gốc.

Jihoon bước tới, tay chạm vào cành rễ thủ thỉ.

"Chúng tôi muốn tìm vị phù thủy có khả năng giúp chúng tôi biến thành người."

Ngay lập tức, tán lá của cây cổ thụ lay động, Hyukkyu và Jihoon cũng loạng choạng vì bộ rễ bắt đầu rung rinh như muốn nứt toác khỏi mặt đất. Nơi bàn tay Jihoon vẫn đang đặt lên bắt đầu di chuyển, nó trườn về phía xa hơn khỏi gốc cây rồi dừng lại một nhịp. Anh và câu hiểu ý, nắm tay nhau cùng nhảy lên ngồi trên nhành rễ đang mọc.

Rễ cây tuôn dài thêm như tóc, nó cứ dài ra như vô tận, Jihoon và Hyukkyu cưỡi trên "phương tiện" mới này băng sâu hơn vào phần tăm tối của khu rừng, hai bên bắt đầu xuất hiện nhiều loại cây kỳ lạ với gai góc khắp thân và mọc ra nhiều quả phát sáng.

"Không biết những trái đó có ăn được không anh ha?"

"Không là cái chắc, với lại mình đâu có ăn được."

"Ừ nhỉ."

Cuộc trò chuyện cứ diễn ra cả quãng đường, Hyukkyu để ý rằng bên cạnh hai người cũng có nhiều nhánh rễ trổ song song, chắc có lẽ cũng đã có nhiều như như bọn họ, chọn tìm đến vị phù thủy bí ẩn để hỏi cách hoàn thành ước nguyện.

Họ cứ lướt đi cùng với phần rễ mọc ngày càng dài, cuối cùng nó đưa cả hai đến một nơi nhầy nhụa ẩm ướt, ngay bên mép một cái đầm lầy.

"Eo! Sao phù thủy nào cũng sống dưới đầm lầy vậy?"

Jihoon cảm thán, nếu bây giờ bắt cậu nhảy xuống đó thì thà ném cậu vào đống lửa còn hơn, họ phải biết gỗ mục có mùi ghê lắm.

"Ai nói tui sống ở dưới đó vậy?"

Một người bí ẩn trùm kín mít từ đầu đến chân xuất hiện ở bờ bên kia.

"Ổng không sống ở dưới nhưng ổng có bộ đồ mà phù thủy nào cũng có luôn kìa!"

Hyukkyu chưa kịp đáp lại câu nói của Jihoon thì đã nghe tiếng bên bờ kia vọng về.

"Ta là bả chứ không phải ổng."

Ồ. Đoán ba sai hết hai.

Vậy bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao cả hai qua được đến bờ bên kia.

"Dễ ợt."

Phù thủy giống như đọc được suy nghĩ của Jihoon, búng tay một cái hai người đã ở trước mặt của người nọ rồi.

"Muốn biến thành người thì ta không làm được, nhưng mà-"

"Vậy thôi mình về thôi anh."

Jihoon dắt tay Hyukkyu toan bỏ đi thì phù thủy hốt hoảng nói thêm vào.

"Nhưng mà!!! Nghe người nói hết đi chứ." Phù thủy hắng giọng lại. "Nếu đi xuống dưới đầm lầy thì-"

"Về thôi về thôi."

Jihoon lại quay đầu lần nữa.

"Nếu đi xuống dưới đầm lầy rồi khởi động cỗ máy đảo nghịch thì có khả năng sẽ biến thành người!!!"

Phù thủy nào mà lại sợ khách hàng bỏ đi như bà, cố hết một hơi nói cho hết câu để rồi thở hồng hộc.

"Nhưng làm cách nào để xuống dưới đầm lầy đây, nó vừa nhầy nhụa nhớp nháp mà còn..ọe."

Jihoon nói rồi tự nhịn không nổi, nôn khan một cái.

"Nếu không muốn thì cứ làm người gỗ đi."

Đúng vậy, nếu đầm lầy mà còn không dám xuống thì cứ mãi chịu đời làm người gỗ đi.

Một khoảng lặng tồn tại rất lâu giữa ba người, Jihoon chần chừ níu lấy Hyukkyu, anh cũng nắm chặt tay cậu. Bàn tay hai người đã nắm lấy nhau rất nhiều lần và từ rất lâu, đã nhảy cùng nhau qua bao năm tháng. Dường như qua bàn tay đúc gỗ lạnh lẽo, tự thân Jihoon vẫn cảm nhận được mơ hồ khái niệm hơi ấm mà mọi người vẫn hay nhắc đến.

"Sẵn sàng chưa?"

Hyukkyu nhìn JIhoon đang cố hạ quyết tâm. Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu, rồi hay người cùng nhau nhảy xuống.

Cảm giác đầu tiên chính là không có cảm giác gì cả, nếu bây giờ nhắm mắt lại thì cậu cũng không phân biệt được rằng liệu mình đang ở trên bờ hay dưới bể. Có lẽ cái hữu ích của một thân xác không có cảm giác gì chính là vào những lúc thế này.

"Mở mắt ra đi!"

Hyukkyu hét lên bên trong đầu Jihoon.

Cậu theo phản xạ mở trừng mắt nhưng trước mắt không thấy gì cả, không nước, không chất nhầy, không tảo, không gì cả.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Jihoon hỏi, nhìn lại bàn tay mình xem có còn đang giữ chặt lấy Hyukkyu hay không, ở chỗ mênh mông như vậy, nếu lỡ buông tay thì có khi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Rồi đột nhiên một giọng nói vang khắp cõi, dội thẳng vào tai cả hai.

"Hai cậu sắp xuống tới máy đảo ngược rồi, chuẩn bị kĩ nhé."

Vụt sáng một cái, cả Jihoon và Hyukkyu từ trạng thái lơ lửng đã chạm lưng được với mặt đất.

Trước mặt cả hai là một cánh cổng to lớn không kém gì chiếc cổng ở cung điện hoàng gia, với những đường dây nối đuôi nhau, hàng ngàn viên bi bóng loáng như kim loại rơi từng bậc trên những khe ngang đính trên cửa, viên này đẩy viên kia, nối đuôi nhau đi hết từ trên đỉnh đến dưới cùng như một mê cung.

Ngay chính giữa của khe cửa đóng chặt, có một ổ tròn nhỏ xíu như lỗ chìa khóa.

"Tra chìa vào đi, khi cánh cửa được mở ra, một người đi qua bên đó rồi sẽ trở thành người."

Tiếng phù thủy gọi xuống.

"Nhưng chúng tôi không có chìa."

Jihoon hét lớn về phía khoảng tối, vì ngoài cánh cửa trước mặt, xung quanh đều im lìm ẩn thân trong một màn đen ngòm, cậu không biết được rằng mình đang ở đâu.

"Hai người các ngươi đến đây mà không biết gì về cách thức của chiếc cổng đảo nghịch à?" Phù thủy tra hỏi, giọng của bà nghe ra được thái độ đã mất kiên nhẫn hơn trước. "Có bao giờ một trong hai ngươi thắc mắc vì sao cả hai lại có thể giao tiếp qua suy nghĩ không? Vì mỗi bên trong người các ngươi có một phần của chiếc chìa khóa, một phần của bánh răng - được tách đôi từ một chiếc duy nhất, nếu lấy ra và ghép cả hai lại, các ngươi sẽ có được chìa khóa mở ra cánh cổng bước vào thế giới loài người."

Cả hai nhìn nhau sửng sốt, vốn dĩ Jihoon và Hyukkyu đều nghĩ bản thân mình chỉ là một con rối múa không hơn không kém, làm sao dám nghĩ tới việc mình được kết nối với đối phương theo cách đặc biệt như vậy.

"Biết rồi thì làm theo nhanh đi, ta không có thời gian đâu."

Nhưng nếu tháo bánh răng ra thì cả hai không phải sẽ chết sao. Dù gì bây giờ anh và cậu vẫn chưa phải người, vẫn phải định kỳ vặn dây cót để có thể hoạt động.

"Nếu như tháo bánh răng khỏi người thì mình vẫn còn được vài phút trước khi hết đây."

Hyukkyu đột nhiên kiên định nói. Anh nhìn sang phía Jihoon, vẫn là khuôn mặt búp bê vui vẻ với gò má hồng ửng nhưng anh biết vẻ mặt thật sự của cậu sẽ không nhìn như thế này, có lẽ lúc này nó phải thể hiện trạng thái căng thẳng tột độ và nỗi lo cùng cực, không phải với gò má hồng ửng. Anh muốn được thấy cảm xúc thật sự của Jihoon - người bạn đồng hành bên cạnh anh mấy chục năm.

"Em sợ."

Anh biết ngay mà, Jihoon sợ rồi kìa.

"Không sao hết, sẽ kịp thôi."

Jihoon nhìn trân trối vào khoảng không đen ngòm thinh lặng đằng sau lưng Hyukkyu, một lần nữa cảm thấy lạc lõng. Hai người hiện tại không gì hơn là một cánh cửa trước mặt và một quyết định sống chết cho ước mơ mà đa phần là viển vông.

Rồi hai người giữ im lặng, như lần đầu tiên trong cuộc đời bắt đầu suy ngẫm về quyết định mà bản thân sắp thực hiện, liệu nó có đáng?

"Làm thôi."

Jihoon thở hắt ra một hơi như đã hạ quyết tâm, họ đã dành cả đời để mơ về điều này, khi da dẻ bóng mượt trở nên nham nhám và đàn hồi, khi từ đôi mắt híp cười có thể nhấp nháy dưới hàng lông mi.

Cậu nắm lấy tay Hyukkyu, hai người chạm vào lồng ngực đối phương, nơi có một cánh cửa gỗ nhỏ xíu dùng khi muốn sửa chữa bên trong. Xuyên qua hàng lớp dây nhợ cót két là một nửa chiếc bánh răng vẫn đang miệt mài xoay.

"Một, hai, ba!"

Cả hai rút lấy "trái tim của đối phương trong chớp mắt rồi đính chúng lại với nhau.

Một ánh sáng lóe lên ở khe giữa hai mảnh, ban đầu chỉ là le lói như mật ong được chầm chậm rót đầy hũ. Rồi dần dà nó trở nên lớn mạnh hơn và vươn mình ra, sáng bừng một cách mạnh mẽ.

Chiếc bánh răng cũ kĩ rỉ sét bây giờ đã được hàn lại một cách kì diệu, cứ như chưa từng bị chia rời, xung quanh nó phát ra một hào quang màu xanh nhàn nhạt làm cả Jihoon và Hyukkyu liên tưởng đến đêm nọ khi Cô Tiên Xanh ghé đến.

Vậy là phù thủy nói đúng, chúng sắp được trở thành người rồi.

Hyukkyu hớn hở nhìn Jihoon, ra hiệu cho cậu mau cầm lấy và đem nó đến cánh cửa đảo nghịch.

Như không thể chờ thêm, bóng dáng màu nâu gỗ nhanh nhẹn đón lấy chiếc chìa khóa rồi lao nhanh về phía cửa.

Nhưng một bộ phim không thể chỉ có cao trào, phía sau sự phấn khởi thường là sự chầu chực của nỗi thất vọng.

Những ngón tay chằng chịt vân gỗ run rẩy đỡ chiếc bánh răng khỏi vòng tay rồi đưa nó đến trước hằng hà sa số những chiếc mắt nối đang quay tròn khác, nơi đã dọn sẵn một chỗ trống cho mảnh ghép cuối cùng đến và lấp đầy. Nhưng khớp nối này, một ánh ngạc nhiên dâng lên trong đôi mắt màu nâu sẫm, lại không phải thứ cỗ máy này đang chờ đợi.

Hyukkyu vẫn đang im lặng dõi theo sau Jihoon, cho đến khi cậu đột nhiên cất giọng tức tối.

"Thôi xong, bị lừa rồi."

Bị lừa? Anh và cậu á? Hyukkyu và Jihoon?

"Sao vậy?"

Hyukkyu hỏi, nếu như lúc này anh thật sự có trái tim thì có lẽ nó sẽ đập dồn dập lắm, bây giờ dù thế nào vẫn chỉ nghe tiếng tick tick máy móc vô hồn.

"Đây không phải cánh cửa đảo nghịch."

Jihoon nói.

"Em biết rằng đây không phải nó, chìa khóa từ chối tra vào ổ."

Tick tick tick.

Bức bối và ngột ngạt.

Ba phút trước khi dây cót cần đảo thêm một vòng mới.

"Gỡ bánh răng ra!"

Hyukkyu nhào đến cầm lấy chìa khóa trên tay Jihoon, Jihoon nhìn một lần gương mặt cười nhoẻn của Hyukkyu trước mặt, cậu biết bây giờ anh không cười, cậu biết rằng nếu có thể thì anh sẽ khóc.

Jihoon cũng đã thử bẻ đôi vật trong tay để mong tìm lại được trái tim cho cả hai nhưng chìa khóa vẫn cứ lấp lánh và trơ ra đó, không một vết nứt.

"Ngu ngốc!"

Lúc này giọng nói của bà phù thủy vang lên. Chiếc chìa khóa vụt khỏi vòng tay của chú búp bê vui vẻ mà bay vào đêm đen, ngay cả hào quang xanh sáng chói của nó cũng bị màn đêm nuốt chửng không còn dấu vết.

"Ta mới xứng đáng được trở thành người."

Phù thủy đứng trên bờ, cởi bỏ chiếc mũ trùm để lộ ra thân để bóng như gỗ cũ đã lên nước.

Tick tick tick

Hai phút trước lần lên dây tiếp theo.

Phù thủy bỏ đi, không ai quan tâm bà ta sẽ bỏ đi đâu. Đi đến cánh cửa thật sự? Đem chìa khóa bán đi và sống đời sung túc? Không còn tâm trí cho chuyện đó, không còn chỗ cho tiếc nuối và tức giận.

Giờ đây, Jihoon và Hyukkyu, ngồi dựa nhau lần cuối cùng, lần cuối cùng có thể nắm tay nhau và nhảy một điệu chào mùa xuân lần cuối.

Tick tick tick

Hai khúc gỗ ngã quỵ trên nền đất tối, đầu của chúng tựa vào nhau.

Dây cót của chúng không thể vặn lên được nữa.

_____________

Và sau này, mọi người biết đến rằng xưởng gỗ lâu đời nơi có Pinocchio - cậu bé người gỗ - làm việc nay đã qua đời vì cậu hiện đã già và không ai tiếp quản. Ai cũng hy vọng rằng sau Pinocchio, điều kì diệu như cổ tích ấy sẽ xảy ra một lần nữa, rằng một cách nào đó cậu biết được nơi cầu may và chỉ điểm cho người khác. Liệu cậu có biết nơi Cô Tiên Xanh trú ngụ? Liệu cô tiên ấy có lại đến và giúp ai đó vượt qua chông gai của mụ phù thủy và sống hạnh phúc đến suốt đời như đã giúp cậu?

Có lẽ là không ai biết, có lẽ cổ tích không chỉ hoàn toàn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com