nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới
cảm ơn em Aiwan vì tranh minh họa rất đẹp rất dễ thương (❁'◡'❁)
—
Ngày nọ, nhà thám hiểm Jung Jihoon bất ngờ phát hiện trước chiếc lều dựng tạm của mình có một con lạc đà đang ngủ.
Lông của con lạc đà này màu trắng đục, cả cơ thể của nó dường như hơi gầy, cuộn người lại nhìn như một cục bông to lớn ấm áp.
Jung Jihoon đứng bên cạnh, nghiêm túc nghiên cứu sự xuất hiện kỳ lạ của nó đến khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn; cậu giật thót, lùi về sau cảnh giác khi thấy lạc đà bắt đầu tỉnh dậy.
Lạc đà đứng lên, cao đến khoảng vai Jihoon, lắc người làm cho những hạt bụi dính trên lông bay trong không khí. Nó nhìn chằm chằm vào Jihoon không cử động. Với cương vị là một nhà thám hiểm vĩ đại, Jung Jihoon không được phép sợ hãi trước sinh vật này: cậu từ từ tiến lên, đưa tay ra trước muốn làm quen với nó.
Không như dự đoán của Jihoon, con lạc đà như được thuần hóa, ngoan ngoãn để cậu chạm vào mũi, rồi đầu. Lông của nó mềm mịn như đang sờ vào một loại đắt tiền bán ở trong thành. Sau khi sờ đầu, Jung Jihoon sờ đến cổ, phát hiện lạc đà đeo một cái vòng cổ bằng da, phía trước có bảng tên được chạm khắc tinh xảo.
"Kim...Hyukkyu? Động vật có tên người?"
Lạc đà Hyukkyu vẫn đứng yên để Jihoon sờ từ chỗ này đến chỗ khác. Lông của Hyukkyu rất mềm, nhà thám hiểm vĩ đại kia sờ đến lưng rồi đuôi, cuối cùng, giống như không thể chịu đựng được loài người xâm chiếm tiện nghi của mình, Hyukkyu quay người, nhổ nước bọt vào mặt Jung Jihoon.
Người kia A một tiếng rất lớn, đồng thời ngừng việc vuốt ve lạc đà lại. Sau khi lau mặt sạch sẽ, Jung Jihoon bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, không để tâm đến sự tồn tại của sinh vật kia cho lắm, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Một con lạc đà có thẻ tên, hẳn là chủ nhân của nó vẫn ở quanh đây thôi, cậu nghĩ.
Thế nhưng, lạc đà vẫn đứng ở đó, yên lặng nhìn cậu đóng đồ vào hành lý, khi cậu bước thẳng vào cánh rừng rậm, lạc đà cũng rảo bước đi theo. Thoạt đầu, nhà thám hiểm không để tâm tới tiếng động sau lưng mình, nhưng rồi khi cậu ngoảnh đầu lại, hoàn toàn bị con lạc đà làm cho kinh ngạc.
"Tại sao lại đi theo tôi?" Jihoon thắc mắc. Cậu vốn tưởng việc gặp gỡ động vật trong rừng hoàn toàn là ngẫu nhiên, và lạc đà kia cũng sẽ đi hướng ngược lại với cậu; nhưng Hyukkyu vẫn đi theo, lặng lẽ, bước chậm và giữ một khoảng cách nhất định.
Cậu nghĩ bụng, có thể nó đang hứng thú với mùi lương thực cạnh cậu, cũng có thể nó đang hứng thú với con người, khi nào chán nó sẽ rời đi mà thôi.
Trải qua một ngày xuyên qua khu rừng, trời bắt đầu tối. Jung Jihoon quay người, vẫn thấy lạc đà đi sau. Cậu dừng lại gần con suối nhỏ, dựng lều, bắt một ít cá để nướng lên ăn. Lạc đà ở sau lưng cũng nghỉ ngơi, nằm xuống dưới gốc cây mà không gây ra tiếng động. Jihoon cảm thấy ăn uống một mình mà mặc kệ Hyukkyu cũng không phải, đành đi bộ đến, chia cho lạc đà một ít thịt cá.
Hyukkyu nhìn thấy đồ ăn được đặt trước mình, hơi chần chừ, nhưng có vẻ như bị đói nên nhắm mắt ăn luôn. Jihoon nhìn thấy nó ăn trong khó khăn, trong đầu nảy số, vội chạy đi tìm cỏ thay thế cho lạc đà. Cậu nhìn nó ăn cỏ một cách ngấu nghiến, ánh mắt hơi phức tạp, vừa xoa đầu lạc đà vừa nói.
"Ngày mai chúng ta quay lại trong thành tìm chủ cho ngươi nhé."
Vậy là hành trình ra đi khám phá thế giới của nhà thám hiểm vĩ đại Jung Jihoon bị tạm dừng sau năm ngày bắt đầu. Sáng hôm sau, cậu cùng lạc đà đi ngược lại con đường đã đi, chỉ mất khoảng nửa ngày đã thấy cổng thành sừng sững kiên cố. Cậu ngây người, nhận ra quãng đường mình đi không đúng, quãng đường trở về cũng không hợp lý, thành ra chuyến đi năm ngày chỉ đi loanh quanh trong khu rừng gần thành mà chẳng đi được quá xa. Jihoon ủ rũ nhìn lạc đà Hyukkyu cũng không vui vẻ, lại càng ủ rũ hơn.
"Lần này ta quay trở về là có lý do chính đáng!" Jihoon nắm chặt tay. Cậu đã là người đàn ông trưởng thành được nhiều tháng rồi, quay trở về chỉ là vì có lý do bắt buộc mà thôi.
Jihoon tìm đến nơi người dân thường khai báo thất lạc đồ, hỏi binh lính ở đó rằng có người nào đang lạc mất thú cưng không. Họ nói không có.
Đồng thời, vì kích cỡ của Hyukkyu quá to, nơi này không thể giữ Hyukkyu chờ chủ nhân đến nhận, chỉ có thể để Jihoon mang nó theo và chăm sóc nó.
Jung Jihoon nhìn gương mặt của lạc đà, thấy nó chỉ cúi đầu xuống mặt đất. Cậu mặc định nó đang không vui, càng cho rằng nó không vui vì bị lạc mất khỏi đoàn. Vì thế, quyết tâm và lòng trượng nghĩa của cậu tăng lên vùn vụt. Jihoon chỉ biết đây là loài động vật được gọi là lạc đà. Cậu đi hỏi những người xung quanh xem có biết con lạc đà này đến từ đâu không, nhận được vô vàn câu trả lời.
"Không, nhưng cậu có muốn bán bộ lông mềm này cho chúng tôi không?" Chủ tiệm vải nói.
"Không, nhưng chúng tôi đang thiếu động vật thồ hàng, cậu muốn bán nó không?" Một thương nhân nói.
"Tôi chưa ăn loại động vật này bao giờ, cậu có muốn bán không?"
Jung Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vội để Hyukkyu tránh xa khỏi lũ người đó, mong rằng lạc đà không hiểu những gì con người kia vừa trao đổi. Lạc đà trông càng buồn hơn, Jihoon kìm lòng không đặng, quyết định cầu cứu người bạn nối khố của mình.
"Đi chinh phục thế giới hết năm ngày, mang về một con lạc đà." Son Siwoo gật gù.
"Em không đùa đâu!" Jihoon rít lên. "Anh biết nó là lạc đà, vậy có biết quê quán của nó ở đâu không? Em sẽ đưa nó về."
"Chờ chút. Có lẽ trong tủ sách của bố tao sẽ có sách về nó." Siwoo lật đật chạy lên tầng trên của căn nhà. Jihoon và Hyukkyu ngồi ở ngoài, nhà thám hiểm vĩ đại liên tục xoa đầu trấn an lạc đà: "Đừng lo, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Cuộc thám hiểm của Jung Jihoon mười tám tuổi từ một mục đích chung chung là Chinh phục thế giới đã chính thức trở thành Tìm đường về cho Hyukkyu.
"Alpaca sống ở vùng cao nguyên khắc nghiệt, cách nơi đây rất, rất xa." Son Siwoo lật quyển sách vừa dày vừa nặng, cố gắng nhìn trên những trang chữ mờ một bản đồ đơn giản, lấy giấy bút ra vẽ giúp Jihoon để cậu hình dung một cách đại khái.
"Chẳng phải anh có pháp thuật sao? Cần gì phải ngồi vẽ tay như vậy?"
"Câm miệng. Ma pháp không được dùng cho những chuyện nhỏ nhặt thế này."
Jihoon gật gù, cầm lấy tấm chỉ đường được Siwoo viết cho, quay sang nói với lạc đà: "Sẽ ổn thôi. Ta đưa ngươi về nhà."
Dù nhà thám hiểm vĩ đại không nhìn thấy Hyukkyu vui hơn, nhưng đây là tất cả những gì Jihoon có thể làm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát! Jung Jihoon quyết tâm, "Giờ thì về nhà ăn một bữa mẹ nấu thật ngon nào!"
Sau khi đã ngủ một giấc dài với cái bụng tròn căng, nhà thám hiểm Jung Jihoon và lạc đà Hyukkyu xuất phát đi đến phía nam lục địa. Trời nắng như đổ lửa. Đã gần hết mùa hè mà thời tiết chẳng thể dễ chịu hơn. Dường như Hyukkyu không mệt, còn Jihoon mới đi một buổi chiều đã cảm thấy kiệt sức vì nắng. Hyukkyu kêu mấy tiếng kì lạ, đi thẳng đến một gốc cây lớn rồi dậm chân, có vẻ như muốn Jung Jihoon nghỉ ngơi. Mặc dù nhà thám hiểm vĩ đại vẫn còn rất nhiều quyết tâm, nhưng bóng mát cũng rất hấp dẫn, cậu đành ngồi xuống một lát.
Bởi khí thế hừng hực vẫn còn, Jung Jihoon nằm dài dưới tán cây rộng lớn, nhìn những lá cây đang đung đưa trong gió, bắt đầu quá trình kết thân với người bạn đồng hành của mình. Dưới bóng mát dễ chịu, lạc đà vểnh tai lên nghe hết những câu chuyện của đối phương, như thể có ý thức của riêng mình.
"Bố của tớ là một nhà thám hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Ông ấy đã đi khắp lục địa từ năm mười tám tuổi, sau đó đã gặp mẹ tớ trong chuyến hành trình." Răng nanh của Jihoon lộ ra, lạc đà khuỵu chân nằm xuống bên cạnh, phát ra tiếng gầm gừ dễ chịu.
"Tớ đã trở thành người lớn từ mùa xuân. Tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ và vĩ đại như bố mình." Jihoon hít sâu, ánh mắt chứa đầy hi vọng tươi sáng. "Vậy nên tớ phải đi qua những nơi bố tớ đã từng, ngắm nhìn những nơi bố tớ chưa đặt chân đến."
Lông đầu của Hyukkyu bị xoa đến dễ chịu, Jihoon đứng phắt dậy, phủi vai áo rồi hiên ngang tiếp tục chuyến đi. Bóng lưng cậu không cao lớn đồ sộ nhưng cũng chẳng gầy nhom yếu đuối. Lạc đà chậm rãi đi theo sau, không có ý định tiến đến ngang bằng Jihoon. Có vẻ như cậu nhận ra điều này, lùi xuống, vòng tay ra sau muốn đẩy lạc đà tiến về phía trước nhanh hơn. Hyukkyu trông không được thoải mái, nhưng Jihoon không quan tâm là bao.
Đoạn đường đầu tiên chỉ là rừng và những khe suối chảy xiết. Jihoon lấy từ trong túi đồ của mình một cái dây thừng, buộc vào chiếc vòng đang đeo ở cổ Hyukkyu; cậu thắt nút rất nhẹ, đủ để lạc đà có thể định vị được hướng đi, phòng trường hợp cậu và Hyukkyu lạc nhau.
Jung Jihoon thấy mình thật thông minh phi thường. Mỗi ngày, cậu sẽ cùng lạc đà dậy vào sáng sớm, men theo con đường mờ nhạt Son Siwoo vẽ, cố gắng giải chữ viết xấu xí của anh ta, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đi mãi cũng đã được một phần bảy quãng đường. Kỳ lạ là suốt chuyến đi, Jihoon không hề gặp phải quái vật hay người xấu nào - một điều cậu luôn mong chờ được thử khi trở thành người lớn. Jihoon gần như đã lớn lên cùng cây kiếm, ngày ngày tập luyện cùng người cha vĩ đại, nhưng chưa từng thực chiến, chưa từng cảm nhận mùi vị chiến đấu là như thế nào.
"Khi ấy dòng máu của chiến binh sẽ trỗi dậy trong con." Jihoon nghiêm mặt, cố diễn lại dáng vẻ thâm sâu bí hiểm của cha mình, gằn giọng nghiêm nghị. "Cơ thể của con sẽ tự chuyển động mà không cần ý thức."
Tai lạc đà vểnh lên, đung đưa như đang hưởng ứng câu chuyện từ bạn đồng hành. Jihoon đã học được hành vi của Hyukkyu, tâm trạng càng trở nên tốt, theo thói quen vuốt dọc từ cổ đến gần đuôi lạc đà, khiến Hyukkyu hơi run, nhấc hẳn thân sau lên vì thích.
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, nhưng Jung Jihoon đã có dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành thay vì một đứa trẻ như trước. Có thể là vì sương gió bên ngoài, cũng có thể là do tay nghề nấu nướng của cậu ta đã được nâng cấp nên đã có nhiều da thịt hơn. Lạc đà híp mắt như đường chỉ, nhấm nháp đống cỏ được Jihoon mang về. Trời đã lạnh hơn, dường như mùa đông chuẩn bị tới.
"Cậu xem." Jihoon vén tay áo, muốn Hyukkyu nhìn cơ bắp của mình. "Ngày nào tớ cũng luyện tập, tớ cũng đã có cơ bắp rồi, võ nghệ cũng tính là cao cường. Vậy tại sao chưa có con quái vật hay kẻ ác nào đến ngáng đường chúng ta nhỉ?"
Hyukkyu không thể trả lời, chỉ lặng lẽ nhai cỏ và nhìn Jihoon vừa ăn vừa bất mãn. Mùa đông đã chớm đến nên Jihoon cần áo ấm, cậu cùng Hyukkyu rẽ vào một thị trấn nhỏ mua nhu yếu phẩm, tiện thể nghỉ chân và ăn chút đồ ăn ngon. Trên đường đi, Jihoon đã giúp nhiều người, làm nhiều việc và được trả công một số tiền kha khá. Cậu mua cho Hyukkyu nhiều loại thảo mộc, mua cho bản thân một chiếc áo dày, đóng chúng lại trong một rương hành lý không lớn cũng không nhỏ.
Người xung quanh hỏi vì sao Jihoon không chất những đồ cậu mua lên người lạc đà để nó mang giúp cậu, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Đây là bạn đồng hành của cháu, cậu ấy không làm được những việc này, cứ để cháu là được."
Trong giây lát, Jihoon nhìn thấy ánh mắt của Hyukkyu như biết nói. Tâm trạng cậu nhanh chóng tốt lên, cười lớn, vừa ôm lạc đà vừa xoa bộ lông mềm. Hyukkyu cũng cúi xuống, đáp lại cái ôm một cách thuần thục. Ôm lạc đà vừa ấm vừa mềm, từ khi thời tiết trở nên mát mẻ, Jihoon rất hay ôm Hyukkyu. Khi Hyukkyu nằm dài trên mặt đất hóng mát, Jung Jihoon vừa tập luyện ở đâu đó cũng sẽ sà vào lòng lạc đà, nằm trên bộ lông mềm, liên tục kể những câu chuyện lạc đà đã nghe cả trăm lần. Đôi khi sẽ có những câu chuyện mới Jihoon vô tình nhớ ra, thế nhưng, chúng cũng sẽ sớm trở thành những câu chuyện cũ được cậu nhắc lại mà thôi.
Trí nhớ của Jung Jihoon tốt đến mức cậu thường hay nhớ về những chuyện mà Kim Hyukkyu không thể nhớ được. Ví dụ như số nắm cỏ lạc đà ăn trong một tuần, khoảng cách giữa những lần cắt tỉa lông cho lạc đà, những lần lạc đà bị lạc, những lần lạc đà nhổ nước bọt vào mặt cậu. Jihoon cũng có một cuốn sổ tay mạo hiểm, ghi lại mỗi ngày diễn ra, mỗi thành tựu cậu đạt được. Có vẻ khả năng định hướng của nhà thám hiểm vĩ đại này không được tốt lắm, nhưng cho dù như vậy, Hyukkyu cũng sẽ chẳng nói gì, chấp nhận đi một vòng tròn rồi trở về vị trí ban đầu cùng cậu; Jihoon sẽ Ồ một tiếng lớn rồi sảng khoái nói "Ra là lạc đường, vậy tớ với cậu nghỉ ở đây một chút", lửa trại được thắp lên, cá nướng và lợn rừng thơm đến mức loài ăn chay như lạc đà cũng bị thu hút.
"Cậu muốn ăn không?" Jihoon đưa miếng thịt cháy xém trước mặt Hyukkyu, lạc đà rụt cổ, lắc đầu như sợ mình sẽ thực sự chạm vào miếng thịt đó.
"Thôi vậy." Jihoon nhét nốt chỗ đồ ăn còn lại, sau đó lại nằm dài trên người lạc đà, đến lều cũng không dựng. Những ngày đầu, vì sợ côn trùng lẫn động vật hoang dã, và cả quái vật, Jihoon luôn ngủ trong sự cảnh giác, có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào. Nhưng việc đồng hành cùng Hyukkyu một thời gian có thể gọi là dài, đã sinh ra một cảm giác an toàn nào đó ở trong Jihoon. Từ khi có người bạn này, Jihoon không gặp bất kỳ chướng ngại nào, ăn ngon, chăm chỉ tập luyện, tất cả các khía cạnh thể chất lẫn suy nghĩ đều được phát triển một cách toàn diện. Jung Jihoon cho rằng mình không còn là tên nhóc vừa bước ra khỏi cổng thành nữa, mà đã từng bước trở thành một nhà thám hiểm thực thụ: cậu đã trở nên tin tưởng vào sức mạnh tinh thần vô hình mà Hyukkyu mang lại, trở nên biết ơn và muốn gắn bó với người bạn này nhiều hơn.
Thế nhưng, mục đích của chuyến đi này vẫn là tìm đường về cho Hyukkyu, Jihoon cụp mắt. Trên bản đồ Son Siwoo vẽ, cậu đã đi được hơn nửa. Quãng đường tiếp theo còn khó khăn hơn nhiều, cậu đã quyết tâm từ đầu, càng không thể thất hứa với chính mình mà từ bỏ.
Dù cậu có không nỡ rời xa Hyukkyu đi chăng nữa. Jihoon cảm thấy trên quãng đường về này, lạc đà ngày càng trở nên vui vẻ. Thỉnh thoảng, lạc đà cũng sẽ chủ động đứng gần cậu, dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của cậu. Jihoon thấy mình được lạc đà quý mến đương nhiên sẽ vui vẻ hơn, đồng thời cũng thấy mình buồn khi nghĩ đến lúc phải chia xa lạc đà. Phức cảm khó chịu làm phiền Jihoon, khiến cậu trằn trọc không ngủ được.
Mùa đông đã đến một cách rõ rệt. Tuyết rơi, từ từ phủ kín con đường cả hai đi. Gió cũng trở nên mạnh. Jihoon khoác tay mình qua người lạc đà, muốn tìm nơi trú ẩn trước khi có bão tuyết đến. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một căn nhà gỗ trong rừng thông. Mái hiên của căn nhà đóng đầy tuyết lớn, hẳn đã từ lâu không có ai ở. Jihoon đẩy cửa kêu cót két, phía bên trong quả thực đã rất cũ kỹ, không có nhiều đồ đạc.
"Chắc bọn trộm đã lấy đi hết những thứ có thể bán rồi." Jihoon phủi tay, bắt đầu dọn dẹp qua để Hyukkyu có thể nghỉ ngơi. Lớp lông của lạc đà rất dày, còn chiếc áo Jihoon mua trong thị trấn kia thì quá mỏng, vì bên ngoài tuyết rơi thành bão, cậu không còn cách nào khác sưởi ấm, chỉ có thể ôm lạc đà để đỡ chết cóng. Trong hành lý có thêm một miếng vải loại tốt cậu được thương gia tặng sau khi hoàn thành ủy thác, Jihoon cũng lấy để đắp lên người của cả hai.
Đến đây, Jihoon bừng tỉnh, vội lấy ra tấm bản đồ mà Son Siwoo vẽ cho mình. Ở đó có đánh dấu một khu rừng mà tên phù thủy tập sự kia đánh dấu Nguy hiểm, một khi đã có tuyết rơi chỉ có thể chờ đến khi hết mùa đông mới có thể thoát khỏi; tuyết sẽ luôn rơi dày đặc và gió thì sẽ luôn cắt da cắt thịt, và việc ra ngoài là hoàn toàn bất khả thi. Cậu chồm người, mở hé cửa, lập tức bị sức gió bên ngoài làm cho không thở được, vội đóng cửa rồi nhìn Hyukkyu. Bão đã đến nhanh hơn cậu nghĩ. Trái ngược với vẻ lo lắng của Jihoon, lạc đà vẫn thong thả liếm lông, nhìn cậu với ánh mắt muốn nói Cậu không muốn nằm chung nữa à, cuộn người thiu thiu ngủ.
Jihoon nghĩ lạc đà ngốc nghếch này sao mà vô tư thế, sắp chết đói cả hai rồi kia kìa. Tuy vậy, cậu vẫn nén đau lòng, cố nghĩ cách sinh tồn trong lúc đắp chăn cùng lạc đà. Thân nhiệt của Hyukkyu rất ấm, ấm đến dễ chịu, Jihoon trăn trở đến mấy cũng sớm buồn ngủ, thiếp đi bên cạnh lạc đà.
Bên ngoài trời đã tối. Tiếng gió rít đập vào cửa khiến Jihoon tỉnh giấc, nhìn vào bóng đêm đen kịt. Cậu không có đèn dầu, trong nhà cũng không có củi để đốt lửa; ở bên cạnh cậu, có lẽ Hyukkyu cũng đang ngủ. Jihoon theo thói quen muốn tìm bộ lông mềm để sờ, sờ không thấy, chỉ có cảm giác mềm mại giống như đang sờ vào da thịt con người. Jihoon hoảng hốt lẫn sợ hãi, không lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với người xấu đã cướp đi Kim Hyukkyu ư? Cậu không bị tấn công, càng không tin mình đang tỉnh, nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp trong khi nhận thức được bên cạnh là con người chứ không phải một con lạc đà.
Jung Jihoon ngủ một mạch đến sáng. Khi cậu mở mắt, lạc đã đã đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài trắng xóa và cậu thì chẳng bị sao cả. Jihoon thầm thở phào rất lớn trong lòng, thêm khẳng định với bản thân rằng chuyện hôm qua chỉ là mơ.
Sau khi đã tỉnh hẳn, Jihoon nhận ra có vấn đề quan trọng hơn mình cần giải quyết: Thức ăn. Bình thường, vào giờ này cậu đã thấy đói và bắt đầu đi săn rồi. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy mình có rất nhiều năng lượng, cũng không có cảm giác bụng mình trống rỗng. Cậu nhìn sang lạc đà đang thản nhiên liếm lông rồi đi dạo vòng quanh, cho rằng bản thân đã lạc vào một chiều không gian hoặc đã dính phải một loại ma thuật nào đó.
Đến tận gần tối, khi đã tập luyện thể lực xong, Jung Jihoon vẫn không thấy đói chút nào. Lạc đà vẫn đang liếm lông và đi lại. Thật quái đản, cậu nghĩ, tự trách mình tại sao lại không đọc lén sách pháp thuật của Son Siwoo thêm vài trang nữa, biết đâu sẽ giải thích được chuyện đang xảy ra với mình.
Nguyên một ngày Jihoon phải giải quyết những thắc mắc của bản thân, thành ra không trò chuyện gì với lạc đà. Hyukkyu có vẻ không vui, nằm xuống, tựa đầu vào rương hành lý được tận dụng làm gối. Jihoon sớm nhận ra vẻ ủ rũ của lạc đà, cũng nằm bên cạnh, nhỏ giọng tâm sự.
"Này, có phải tớ đói quá nên sinh ảo giác không? Cậu có thấy đói không?"
"..."
"Cậu giận đấy à?" Jihoon xoay người, tay chạm vào đỉnh đầu Hyukkyu. Lạc đà mở mắt, nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn chằm chằm Jihoon. Cậu thấy tủi thân hết sức. Cả ngày yên lặng cũng chỉ vì lo cho lạc đà và cậu, cuối cùng lại bị bạn đồng hành giận, thật chắc biết phải làm thế nào.
Một lúc sau, vì lạnh nên Jihoon nằm gần về phía Hyukkyu hơn. Lạc đà cũng tự nhiên nhích lại, không thấy khó chịu khi nhà thám hiểm ngốc vòng tay qua ôm mình làm hòa. Jihoon nhỏ giọng Xin lỗi, lạc đà cũng dùng mũi cọ vào người cậu như đồng tình.
Những ngày tiếp theo, Jihoon không thể tin được rằng bản thân thật sự không thấy đói. Như có một phép màu nào đó khiến cả cậu lẫn Hyukkyu đều sống sót khỏe mạnh, thậm chí cậu còn béo lên trông thấy. Những giấc mơ cậu mơ mỗi tối lại càng chân thực hơn: Cậu đã nhìn được gương mặt của người ngủ cạnh mỗi đêm, và người đàn ông ấy có ngũ quan không khác gì một con lạc đà. Mắt híp, mũi lớn, môi mỏng. Làn da trắng muốt. Người đàn ông ngủ say không biết gì, nằm ở đúng vị trí mà Hyukkyu nằm, cong người trong vòng tay của Jihoon ấm áp. Khi tỉnh dậy, lạc đà vẫn là lạc đà, còn Jihoon chẳng tài nào quên nổi gương mặt lẫn dáng người cậu gặp trong mơ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố phủ nhận những suy đoán lẫn tình cảm đang hình thành trong mình.
Bão đã dần tan. Tuyết phủ bên ngoài cao gần đến vai Jihoon, gần đến đầu lạc đà. Khi thấy ánh nắng màu vàng chiếu qua khung cửa sổ, Jihoon vui đến nhảy cẫng, lao vào ôm lạc đà thật chặt. Cậu mải hú hét như đứa trẻ, mở cửa nhà không suy nghĩ, để rồi bị một đống tuyết đè bẹp. Lạc đà hoảng hốt dùng hết khả năng để gỡ tuyết trên người cậu xuống, thành công cứu sống Jung Jihoon đang hấp hối.
"Phù! Cậu đúng là ân nhân của tớ!" Jihoon cười tít mắt. Cậu tìm trong góc nhà một chiếc xẻng, mở đường để có thể bước lên nhìn bầu trời rộng lớn. Bấy giờ, chúng đã xanh lại và chiếu xuống mặt đất từng đợt nắng. Không biết bao lâu đã trôi qua trong căn nhà gỗ cũ này, Jihoon quay sang nhìn Hyukkyu, sớm thôi, quãng đường về sẽ không còn là quãng đường xa nữa.
Cuộc hành trình tiếp tục. Jung Jihoon hát bài hát cậu tự sáng tác, nghêu ngao cả ngày không mệt. Bước ra khỏi cơn bão, cảm giác đói lập tức đến, khiến Jihoon phải nhanh chóng tìm đến nơi khô ráo lấp đầy cái bụng. Lạc đà ngoan ngoãn theo sau, tiếng thở hình như theo nhịp với bài hát Jihoon đang lặp đi lặp lại.
Trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi ăn uống, bỗng có một nhóm người lạ mặt xuất hiện, tự xưng mình là thần dân của vương quốc lạc đà, đang trên đường đi tìm vị thần lạc đà bị thất lạc. Sắc mặt Jihoon từ khó tin, bất ngờ đến vui buồn xen lẫn, còn lạc đà chỉ cúi đầu ủ rũ, không phản ứng gì khi nhìn thấy nhóm người này. Jihoon nhìn rõ hết cử động của Hyukkyu, bán tín bán nghi, quyết định cùng nhóm người này trở về bộ tộc lạc đà để chứng minh tính xác thực.
Trên đường về, lạc đà không vui vẻ. Jihoon chắc chắn rằng Hyukkyu của cậu không vui vẻ. Nhóm người kia thì luôn miệng nói chuyện, tạo ra một bầu không khí rất tốt, còn Hyukkyu không vui nên Jihoon cảm thấy những người này rất kỳ lạ. Nhưng vì họ đã xác nhận rằng Hyukkyu thuộc về nơi họ sinh sống, cậu chỉ có thể đi theo và đảm bảo lạc đà không bị làm sao. Quãng đường vừa xa lại vừa không xa, trên cao nguyên rộng lớn, có một bộ tộc đang quây quần làm việc, săn bắt. Khi nhìn thấy Hyukkyu và nhóm người kia trở về, mọi người cũng chẳng quan tâm là bao, chỉ có Hyukkyu bị đẩy vào một căn nhà rộng lớn, Jihoon bị đưa đến nhà khách để chiêu đãi và cảm ơn.
Một người đàn ông già nua đại diện cho bộ tộc rót trà, mời cậu ăn đồ ngọt. Đầu óc Jihoon chỉ nhớ về sự buồn bã trên mặt lạc đà. Hai tai của Hyukkyu cũng cụp xuống và bước đi thì chậm chạp. Hyukkyu đã được về nhà, cậu đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên của cuộc đời mình, đáng lý ra Jihoon phải vui mới đúng. Nhưng cả cậu lẫn Hyukkyu đều chẳng vui chút nào.
"Ngài lạc đà cần được ở riêng một mình để đảm bảo sự tôn nghiêm. Chúng tôi rất biết ơn cậu vì đã giúp ngài lạc đà trở về, vậy nên cậu có thể ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày."
"Tôi muốn gặp Hyukkyu, có được không?"
"Rất tiếc, ngài lạc đà không thể gặp ai cả. Là động vật đại diện cho tín ngưỡng của chúng tôi, chỉ những dịp rất quan trọng ngài lạc đà mới có thể xuất hiện."
Bằng nhiều cách, những người trong bộ tộc luôn từ chối những yêu cầu của Jung Jihoon, thậm chí còn tìm cách để cậu sớm rời đi khỏi đây. Nhà thám hiểm vĩ đại đấu tranh với bản thân rất nhiều, một bên nuối tiếc gương mặt buồn bã của Hyukkyu, một bên cho rằng Hyukkyu đã ở đúng nơi thuộc về, người ngoài như cậu không nên can thiệp giống như cách họ luôn kín đáo giữ bí mật một điều gì đó.
Jung Jihoon thất thểu bước từng bước rời khỏi bộ tộc rộng lớn. Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn cậu, cũng có rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ.
Cậu ta là người đã đưa con lạc đà thần về ư?
Vậy là chúng ta không cần làm việc nữa rồi, phước lành từ thần lạc đà sẽ lại nuôi sống chúng ta. Giúp chúng ta khỏe mạnh giàu có!
Có người nói thần lạc đà có thể biến thành con người đấy? Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết thôi nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy thần lạc đà bao giờ.
Vậy là những suy đoán của cậu trong đêm bão tuyết kia là là thật! Jihoon vừa mừng rỡ vừa bất ngờ. Cậu quay đầu, dùng hết sức mạnh mình tích lũy suốt bấy lâu nay, quyết tâm cứu lấy lạc đà đang bị những người xấu xa lợi dụng. Cậu xuyên qua lớp lính canh, tìm đến ngôi nhà đẹp nhất, đi vào trong căn phòng rộng lớn của lạc đà, nhưng lại không có ai cả. Lạc đà cũng đã sớm bỏ trốn từ lâu. Jihoon bị những người đàn ông khỏe mạnh truy đuổi vì dám xâm nhập nơi bị cấm, nhưng cậu là một nhà thám hiểm vĩ đại! Lưỡi kiếm lần đầu rút ra đã chứng minh được mọi nỗ lực tập luyện của cậu đều đáng giá. Cộng thêm với việc cậu đang giải cứu Hyukkyu, việc đánh bại được những kẻ xấu lại càng thêm ý nghĩa.
Jihoon trèo qua cửa sổ, đi về phía con đường mòn cậu đã cùng Hyukkyu tới đây. Cậu chạy đến khi mệt lả, nghỉ ngơi bằng việc đi bộ, rồi lại chạy với mong muốn sẽ tìm được bóng hình của lạc đà thân thuộc. Cậu nghĩ rằng mình đã lạc mất lạc đà rồi, cho đến khi thấy Hyukkyu mải miết tìm quanh thứ gì trên con đường mà cả hai đã từng cùng nhau bị lạc.
Nhìn thấy Hyukkyu, Jihoon không kìm được lòng, chạy đến ôm lạc đà chặt cứng. Sự gắn kết gần gũi giữa hai người lần này mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, vô tình kích hoạt lời nguyền trên người Hyukkyu, biến lạc đà trở thành con người. Chàng trai Jung Jihoon luôn gặp trong những giấc mơ dưới căn nhà gỗ. Nhà thám hiểm đại tài đã tường tận mọi việc, ôm Hyukkyu trong lòng không muốn buông, thấp giọng.
"Tớ biết hết rồi. Sau này cậu sẽ không còn cô đơn nữa."
"Jihoon..." Hyukkyu lần đầu cất giọng sau một thời gian rất dài trong hình hài lạc đà, ngập ngừng không biết nên nói gì trước tiên. "Cảm ơn cậu."
"Vậy từ giờ, cậu có thể mãi mãi là đồng đội của tớ rồi." Jihoon chôn mặt vào vai người kia, giọng rất nhỏ.
"Có thể ôm tớ thêm một lúc nữa không?" Hyukkyu cười, nuông chiều vỗ lưng Jihoon.
"Nếu cậu bỏ ra, tớ sẽ biến lại thành lạc đà mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com