10
tirtle: hẹn
hong biết có ai nhớ cái hội của tư bản hong, lần trước gặp là đi tham quan thôi à chứ chưa có chuyển đến thiệt. dù gì cả hội cũng từ mĩ qua nên có nhiều thủ tục cần phải làm dữ lắm
~~
nô lệ của tư bản
francis-sama
xong hết chưaaa
lucy.cute
chưa có đặt phòng luôn:))
john._stk
ũa chứ hổm h cưng làm zì
_mark.twn
chắc đi mua quần áo chứ gì
lucy.cute
chính xác lun
đúng là ông anh hiểu toai
_mark.twn
🤭
francis-sama
bớt xàm điiii
lou.am
khi nào cta chuyển đi thế
francis-sama
chắc nay mai rì đó
lou.am
poe.poe
gì đâu á, hôm trước kêu
xuống mời giới thiệu các
kiểu con đà điểu luôn
cái giờ tận gần nửa tuần rồi
chưa thấy ở
francis-sama
bận tham coan chứ bộ
_mark.twn
sao anh khó tính quá à
tụi em từ mĩ vìa mầ
john.stk
đrui thủ tục nhiều lắmmm
lucy.cute
mặc dù biết trong nay mai
ở chung cư nhg đến giờ vẫn
chưa đặt vì toai là cô nàng thư dãn
francis-sama
ở đó mà thư dãn đi tới đó
đéo có phòng ngủ
lucy.cute
già gòi sống tốt lên tích phúc
cho con cái đii
_mark.twn
sống dị nhiều coi chừng
bị giảm tuổi thọ đóoo
francis-sama
giỡn mặt hả
poe.poe
mà tạm thời ở đây đang có
người bệnh
hẳn 2 người luôn✌️
john.stk
gòi
@francis-sama bỏ tiền ra
đi gòi đc đãi hậu hĩnh 🫰🏻
poe.poe
bị cảm mà làm như bệnh nặng
lắm í
lucy.cute
cảm cũng có nhìu loại nha
_mark.twn
cảm động nè
cảm ơn
cảm kích
à còn cảlm down
lou.am
:)))))))))))))
john.stk
:)))))))))))))))) gòi anh tới công
chuyện luôn
francis-sama
🤗
poe.poe
🥰
_mark.twn
:))))))))
lucy.cute
thôi nay onl nhiu đó đủ goài
đi đặt phòng và xem trước đây
lou.am
em nghĩ cta nên vậy
trước khi mn đi quá xa
john.stk và những người khác đã bày tỏ cảm xúc
----
"aaaa" dazai đút cho chuuya ăn, dù biết là khó nuốt lắm nhưng em vẫn nghe lời, nhớ cảm giác này lúc trước ghê
akutagawa thấy có vẻ mọi chuyện đã ổn nên ngoắc tay gọi atsushi và kyouka đi ra ngoài
"anh gì đó ơi, anh tên gì vậy" atsushi hỏi
"akutagawa ryunosuke"
"ồ" đang đi xuống thì em bị vấp cầu thằng xém té thì akutagawa đỡ, phản xạ nhanh nha, lúc này mắt chạm mắt giống như là hồn lỡ sa vào đôi mắt em
"cậu không sao chứ" bình tĩnh gớm
"d-dạ không sao" tự nhiên em thấy ngại vãi ò luôn
"2 đứa đói không, tôi dẫn đi ăn" vốn akutagawa đâu có định rủ thêm kyouka đâu nhưng mà không lẽ 2 đứa rủ 1 thì lại bị nói cho đầy mặt nên thôi nén lại xíu
kyouka nhìn là không muốn liên quan tới rồi, mất công trở thành nữ chính đam mĩ nữa thì khổ nên bé từ chối
"thôi tôi chỉ muốn đi về"
"ơ được hong á hay để anh đưa em về"
"được hết, anh còn không biết đường đến đây thì sao mà đưa về được, anh cứ đi ăn đi" kyouka cũng ráng giúp rồi đó
"nó cũng đâu có còn nhỏ nữa đâu" anh đè thêm câu chủ yếu để dụ bé mèo
"ờ ờm, về rồi nhớ nhắn anh tiếng nha" đồng ý vậy chứ cũng lo, nhưng mà thôi bụng cũng đói meo rồi, đi ăn cái rồi tính
tới quán ăn, ờm thì do mới quen nên akutagawa cũng không biết atsushi thích ăn gì nên đưa tạm em đến quán mì
"cậu thích ăn mì soba không?"
"hở, dạ không phải món em thích nhưng mà cũng oke" nói chứ món gì em cũng ăn sạch quán cho coi, ráng mà trả tiền nha
lúc đầu thì cũng gọi 2 phần thôi, akutagawa nghĩ với cái thây này chắc ăn cũng không nhiều nên mạnh miệng nói
"cứ ăn đi, tôi trả" anh đâu biết được rằng, sau câu nói này là một thảm họa không thể lường trước được
"thật ạ, anh chắc chắn nha, em cảm ơn nhiều" em vui dữ lắm cơ
"ừm" thì đó anh đâu ngờ được rằng con mèo này sức ăn kinh khủng thiệt chứ, hết dĩa này đến dĩa khác. từ ban đầu số dĩa là 2 giờ đã tăng thành hàng chục rồi
akutagawa nhìn mà run sợ, không dám ăn tiếp luôn, lần lượt nhiều dĩa mì khác được gọi ra, phục vụ và chủ quán trông vui cực kì dĩ nhiên rồi có khách sộp như này lạ chả vui nhưng anh thì không
giờ mà nói akutagawa run như người già cũng đúng nữa, anh lặng lẽ rút chiếc ví tiền ra mà đếm, không biết nhiêu đây đủ trả hay không nữa. bảo sao nãy mèo có hỏi anh chắc chưa là vì lí do này đây sao
người tính không bằng người tính, anh mong sau lần đi ăn này anh còn tiền để trang trải cuộc sống từ đây đến cuối tháng, chứ phải hạ cái tôi này xuống đi ăn ké phòng mấy anh em thì cũng quê lắm
"c-câ-cậu thấy n-no ch-chưa" anh lắp bắp giờ nói không thành lời luôn rồi nè trong khi atsushi vẫn đang 2 má đầy mì nói không nghe được gì luôn
"hahamaksiwkakajhswj" em nói, ai hiểu thì hiểu nha chứ tui là tui đ hiểu rồi
"rồi rồi rồi, nuốt đi rồi nói" akutagawa bây giờ đúng kiểu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
thì một lúc sau cũng ăn xong rồi đó, cũng tính tiền rồi đó, và chiếc ví của anh còn vỏn vẹn 100 yên, ôi cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cái này được đánh dấu vào lịch
nói chung là cũng đang xót tiền nhưng mà bỏ ra cho crush cũng đáng mà đúng hong, anh hiện đang đưa em về, con mèo này mà lơ là một cái là đi mất tiu nên phải cảnh giác
"đi từ từ thôi, mới ăn no coi chừng bị xốc đó" căn dặn vậy chứ em cũng không nghe đâu, tại em đâu có no:)
"hong có sao đâuuuuuu" còn sung lắm cơ
tới chung cư rồi, mới đây mà phải tạm biệt mèo con rồi. à mà quên, với từng ấy đau thương anh trải qua thì ít nhất cũng phải có cái gì đó bù lại chứ
"jinko, cho tôi ig của cậu đi"
"ũa jinko là xao nũaaaaaaaa?" một ngàn dấu chấm hỏi bay trên đầu atsushi nhưng vẫn đưa tên tài khoản của mình cho anh
anh không trả lời cho cái lí do tại sao có cái tên đó mà atsushi cũng không để ý lắm, gọi sao cũng được đừng gọi mèo là được. người ta khó tính lắm á nha mà kêu mèo quài à, dận 😤
thì coi như cũng được chiến lợi phẩm là có thể liên lạc online đi nhưng mà cái giá phải trả đắt quá, không biết con tim mình có đi sai hướng không nữa, đao lòng wá điiiiiiiiiii
akutagawa quay về, việc đầu tiên là xem dazai và chuuya thế nào đã ủa mà hình như mèo quên luôn chuuya rồi à mà thôi ở đây không bị ăn hiếp đâu mà lo, sợ mọi người ở đây bị ăn hiếp thì có
mở cửa bước vào thấy 2 người nằm ôm nhau mà ngủ cơ, nhìn ấm áp phết á, akutagawa đưa tay ra xem nhiệt độ của cả 2 cũng giảm xuống nhiều rồi, chắc sẽ mau hết thôi. thấy bên cạnh tô cháu vẫn chưa được dọn dẹp nên anh đem dọn và để lại lời nhắn trên 1 tờ giấy trên bàn
sau đó anh quay về phòng của mình, buồn bã vì phải chia tay với money trong khi nay mới nửa tháng thôi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầuuu
~~~
jouno và yosano cuối cùng cũng ngủ đủ giấc cho hôm qua rồi, ôi thật là mệt mỏi. cả 2 thức dậy và tìm đồ ăn thì phát hiện rằng sao cả khu tối thui vậy, đi từng phòng thì không thấy ai luôn ủa là sao
đi một hồi thì cả 2 va vào nhau và bất lực ngồi 1 chỗ
"sao trống trơn vậy trời, mọi người đi đâu hết rồi"
"hức, đúng là tuyệt tình. chắc đi ăn hadilao một mình rồi"
"ủa nhiều mình mà đâu phải một mình đâu chị"
"chị kí đầu mày giờ"
cả 2 ngồi chụm chân lại, có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua xong mới biết là, yosano mở điện thoại lên định xem gì đó giải trí thì bất ngờ chưa hàng chục tin nhắn từ bơm chanh luôn
nói chung nội dung nó cũng đơn thuần là vì cả ngày không thấy cô rep nên spam đúng nhiều luôn như cách atsushi bào tiền akutagawa mặc dù chúng ta chưa là gì của nhao
yosano ít ra còn có điện thoại, hên nữa là có 3g luôn để xài giết thời gian, còn jouno có sạc điện thoại đâu. hết pin tắt nguồn bà luôn rồi, còn bà chị này thì nhắn tin với bồ. xớ thấy mắc ghét
em đi vào bếp, tối đen như mực cũng may là có vài vật trang trí có bột huỳnh quang phát sáng nên là cũng nhìn được chút chút đi, khó khăn lắm mới tìm được cái tủ lạnh để lục lọi và tada không có gì ăn cả, à đâu được củ hành với mấy trái ớt. ăn đi rồi từ giã với cái dạ dày luôn. quá đủ rồi quá mệt rồi, em đi ra ngoài thì chợt té lên ghế sofa nên thôi đi ngủ tiếp luôn
yosano nhận được tin nhắn từ thống đốc rằng do cúp điện nên họ đã đồng loạt đi ra siêu thị quậy rồi. ủa alo còn tụi tui thì sao chơi gì bỏ người ta zậy chèn😭
chán quá nên rủ bà ozaki cũng gọi là thân thân đi, tám nhảm cho đỡ chán. không phải yosano không biết nấu ăn đâu mà là tối hù thì có thần linh cũng không nấu được nữa, bụng đói vầy thì cũng đâu ngủ được đâu ủa mà sao jouno ngủ được vậy? chợt nhớ mà lấy trong túi ra một bịch kẹo, ngậm đỡ vậy chứ biết sao giờ
~~~
thật ra không hẳn là cúp điện mà do dây điện bên khu đấy có vấn đề nên cần sữa chữa bởi vậy nên bên đây vẫn bình thường
cũng vào lúc đó, không biết tại sao mà chuuya lại dậy trước dazai, em mệt mỏi vò đầu rồi nhìn vào tờ giấy bên cạnh mà akutagawa để lại 'em về phòng nếu 2 anh có cần gì thì gọi em' nội dung của tờ giấy là như thế
mà em cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa, chắc cho ăn uống và uống thuốc đàng hoàng đó nên mới được vậy, cũng trễ rồi nên phải đi tắm chớ ủa mà em qua tay không làm gì có đồ đâu mà mặc
đứng nhìn không khí một hồi thì trên vai em như vật gì đó được thảy lên, dazai đưa em một bộ đồ mà anh đã mua vào ngày hôm đấy để tặng em, mong là nó sẽ vừa
"em đi tắm đi, hơi trễ rồi đó, nhớ tắm nước nóng đó nha"
"đâu ra bộ đồ này vậy" em nhìn size và tổng quát thì đúng kiểu dáng, màu sắc, thiết kế em thích
"bữa đó anh mua tặng em á, giữ tới giờ nè, hên là vẫn tặng lại em được" anh nói nghe vô tư vậy thôi chứ nhắc lại chuyện đó anh cũng biết buồn chứ
"ờ-ờm anh đợi chút" đáng lẽ em không nên hỏi mới đúng, giờ không khí của cả 2 bỗng bị ngột ngạt
một hồi sau khi chuuya tắm xong rồi tới lượt dazai. sau đó thì dazai có hỏi
"sao nhìn em thẫn thờ vậy, có muốn về hong, anh đưa em về"
nãy giờ thấy chuuya ngồi thờ thẫn không phải vì nhớ phòng hay nhớ mọi người đâu mà nói không có thì lại tuyệt tình quá, cũng có nhưng mà ít thui. chủ yếu là em vẫn đang suy nghĩ về cả 2, không biết khi nào em mới nhận lỗi được đây
"h-hả ờ ờm cũng muốn" bị hỏi vậy rồi trả lời sao giờ, thôi thì về có vẻ sẽ ổn hơn, sẽ có thêm khoảng không riêng để mình suy nghĩ
"rồi oce anh đưa em về, mặc áo khoác vô nè"
em nhận lấy và mặc vào, anh cũng mặc nốt. trên đường về thì cả hai im lặng không nói gì cả, nếu không có gió nhiều khi nghe thấy tiếng thở của họ luôn. sau một lúc thì cũng về tới, lúc chuuya định mở khóa để vào
"chuuya, dạo gần đây em có bận gì không?" anh hí hứng lại hỏi
"hả hình như là không á"
"hưm vài ngày nữa hết bệnh anh hẹn em đi chơi nha, ở công viên abc"
em hơi mở to mắt lên chút, vì đó là nơi lần đầu họ hẹn hò mà, không biết cố tình hay vô tình nhưng anh cũng biết chọn lắm
"cũng được" miệng nói nghe lạnh lùng vậy thôi chứ rất rất rất muốn đi luôn
"ưm vậy anh về nha, à mà nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ cho mau hết đó"
anh vẩy tay chào em rồi từ từ về thì bị em kéo lại bằng tiếng gọi
"dazai, tài khoản ig hiện tại của anh là gì?" khó khăn lắm mới nói được câu này, anh bất ngờ về câu hỏi nhưng cũng vui vẻ mà đưa cho em 1 tờ danh thiếp gồm tất cả những phương thức liên lạc hiện tại anh đang xài, bởi chính ngày hôm ấy anh đã bỏ hết những tài khoản cũng như số điện thoại cũ
rồi anh đợi em bước vào đóng cửa cẩn thận lại xong anh mới đi về
----
end chap 10
----
sao chap nì dài dữ ta:)?
@joycedayne
161224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com