Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Special Chapter: Trở Về

Thoáng chốc đã đến ngày Giáng Sinh, như lời hẹn, Dazai đứng trước chung cư "cọc lóc" nơi Chuuya đang sống. Chuuya lúc nhận đoạn tin nhắn của Dazai thì vui không kể. Bề ngoài lạnh tanh vậy đó chứ em cũng có cảm xúc mà.

Em vẫn cá tính như thường ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vì đi chơi Giáng Sinh phải thật lộng lẫy.

"Thấy sao?" Chuuya phi xuống như bay và xoay một vòng dò xét phản ứng của Dazai.

"Xuất sắc luôn, xinh đẹp tuyệt trần" Dazai vỗ tay thiếu điều muốn cho cả chung cư nghe vậy. Đặc biệt là hôm nay Chuuya còn mang một chiếc khăn quàng cổ màu cam nhạt, đó là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em.

"Vậy thì đi thôi" em dõng dạc bước đi phía trước, người nhỏ con nên đi nhanh như thế nhìn cưng lắm luôn, Dazai đi phía sau nhìn cứ như trông trẻ vậy, người ngoài nhìn vào tưởng chú cháu không đó trời.

Cả hai đi đến một nơi có tổ chức lễ hội Giáng Sinh, có rất nhiều gian hàng trưng ra được trang trí với nhiều phụ kiện mang phong cách Giáng Sinh, nào là cây thông, tuần lộc rồi những chiếc tất biểu tượng của Giáng Sinh nữa.

Chuuya đi một hồi thấy một quầy kẹo bông gòn, liền chạy lại kéo tay Dazai với hàm ý muốn anh mua cho. Mỗi năm có một lần Giáng Sinh thôi mà nên cho Chuuya làm em bé trở về với tuổi thơ chứ, Dazai không ngại mà đáp ứng liền yêu cầu của em.

"Ông chủ, lấy cho tôi cây màu cam kia" trên chiếc máy treo rất nhiều cây với màu chủ đạo là hồng, xanh và trắng nhưng không hiểu lại lòi ra một cây màu cam. Và ai cũng biết rồi, màu cam là màu chủ đạo của Chuuya nên ngại gì mà không mua cho hợp tông với outfit của em chứ.

"Đây của quý khách" Dazai đưa cho Chuuya, em vui mừng nhận lấy và tiếp tục đi trên con đường mang không khí vừa lạnh vừa ấm của Giáng Sinh.

Chuuya hôm nay cứ như bị hóa thành trẻ em vậy, gặp gì cũng muốn chơi, thấy gì cũng muốn ăn. Dazai còn tưởng là không biết có đứa con nít nào giả dạng thành em không cơ.

"Dazai, có xiên que nè" mới nhắc xong cái lại thấy đồ ăn rồi, em không sợ mập hay sao á ta nãy giờ ăn cũng nhiều lắm rồi á. Đương nhiên Dazai cũng chiều rồi chứ, mà lí do đơn giản Chuuya ăn nhiều vậy là vì em ăn có một chút à còn lại em đưa cho Dazai ăn nên người no là Dazai chứ không phải Chuuya.

Chắc chắn không thể nào không gặp người quen được rồi vì đây là một lễ hội lớn và đông vui mà. Cứ mỗi khi gặp anh em của mình, Chuuya liền bỏ Dazai phía sau nhìn cứ như người hầu đi theo xách đồ cho cậu chủ vậy.

Trời càng tối không khí càng lạnh hơn dù Chuuya đã mặc áo ấm đầy đủ nhưng với cái thân hình nhỏ con đó không thể nào đủ để ấm được. Dazai cũng không thấy lạnh là mấy nên liền cởi chiếc áo ấm mình đang mang để khoác cho Chuuya.

"Không lạnh hay sao mà cho tui"

"Xời, dĩ nhiên là không rồi, Chuuya coi chừng bị gió cuốn bay đó, khoác thêm áo vô đi cho nặng xíu" nói gì nói chứ không chọc Chuuya là không được.

"Nói gì hảaaaaaaaaaa" Dazai nhận ra tình hình là đang chọc một con quỷ dữ, 36 kế chạy là thượng sách mà. Dazai vọt lẹ kẻo bị tóm lấy là sau này Dazai Osamu chỉ còn là cái tên.

Đáng lẽ nhỏ con hơn là phải nhanh nhẹn hơn nhưng không, Chuuya chạy một hồi đuối quá nên ngồi nghỉ, Dazai còn mưu kế thọt lét em từ đằng sau nữa cơ. Thật ra í Chuuya cố tình ngồi đó vì biết chắc chắn Dazai cũng giở trò gì đó nữa à. Đó thấy chưa đoán có sai đâu Chuuya nhanh chóng tóm lấy và nhéo tai Dazai.

"Ai da đau đau đau"

"Này thì chọc tao nè, thích thọt lét không?" Chuuya bật mode giang hồ hù dọa Dazai. Anh hèn đành phải xin Chuuya tha lỗi.

"Thôi thôi anh hong chọc Chuuya nữa, tha đi màaaaaa" Chuuya buông và đá anh một cái vào bụng. Ôi trời ơi, này mà là phụ nữ mang thai chắc em bé đi trầu trời với ông bà luôn rồi quá.

Tai còn đang đỏ mà còn thêm bụng đau nhói luôn, Chuuya đúng là vẫn như xưa không khác xíu nào, à có cái khác uy lực của cú đá mạnh hơn nhiều.

Đi hồi lâu nữa Chuuya thấy một chỗ có thể chụp hình, có một cây thông siêu to khổng lồ, đèn led lấp lánh luôn đã thế còn có vài chú chó Alaska to bự ở đây nữa. Trời ơi quá đúng gu Chuuya luôn, em ngoắc Dazai lại.

Còn dư âm của cú đá ban nãy nên Dazai đi tới chậm như rùa bò, thoáng xa anh đã nhìn được 2 chú Alaska là thấy bắt đầu ấy ấy rồi. Sao Chuuya lại kêu anh lại đó, em biết anh ghét chó mà còn vậy đó.

"Chụp hình cho tui đi" Chuuya đang nựng hai nhóc trắng này mà nói.

"Hổng ấy bỏ hai con kia ra được hông"

"Đéo" rất dứt khoác, thôi thì chiều trước khi Chuuya nổi cơn thịnh nộ.

"Tạo dáng nà, say hi đi" Chuuya dễ gì mà tạo cái kiểu dáng quê mùa đó, em là phải thật chất. Quất ngay một kiểu cho 2 em Alaska ngồi vào lòng để 2 ẻm "hôn" mặt em.

Cũng rất may là Dazai nhanh tay nên mới chụp được khoảnh khắc có một không hai đó, sau còn hàng ngàn những tấm hình khác được lưu lại.

Chụp một số lượng nhiều ảnh xong em kéo Dazai lại gần mình chụp nhanh 1 tấm, nó cũng không đẹp lắm đâu tại Dazai chưa kịp định hình gì hết mà, nhưng không sao hết chỉ là tự nhiên Chuuya muốn chụp vậy thôi nên xấu cũng kệ.

"Xóa đi Chuuya ơi, nhìn ghê quá à, có muốn chụp thì nói để anh chỉnh tóc tạo kiểu đồ chớ" Dazai mè nheo kêu Chuuya xóa tấm ảnh đó nhưng mà dễ gì.

"Đi ra" Chuuya đá Dazai đi ra xém trúng người đi đường luôn. Chuuya nhìn lại tấm ảnh cũng cười cười rồi cất điện thoại vào và đi tiếp.

Dazai bất lực đi theo thì phía trước có một trò chơi phóng phi tiêu trúng gấu bông, nhìn là biết Chuuya mê rồi. Gì cũng tới tay, để đó Dazai Osamu này lo.

"Em muốn con nào" hỏi trước rồi phóng nà.

"Con kia đi" Chuuya chỉ con chồn màu nâu nhìn mặt ngáo lắm cơ y chang Dazai vậy.

"Okeee" Dazai nhắm một phát phóng, tính ra vẻ ngầu lòi đồ đó nhưng mà phóng hoài hong trúng. Chuuya chống hông nhìn bằng con mắt khinh bỉ, hời ơi vậy mà ra vẻ quá à.

Sau một hồi (lâu) thì Dazai cũng lấy được con gấu bông mà Chuuya muốn, mệt thiệt sự luôn, khó chịu vô cùng. Mặt nhìn quạu vậy thôi chứ Chuuya vui lắm chứ bộ.

Em nhận lấy con gấu, kêu Dazai cúi đầu xuống và xoa đầu Dazai như vật cưng của mình vậy.

"Ngoan đó, giỏi" nói xong em đẩy anh ra và tung tăng đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra vậy đấy. Đi chơi có xíu mà bị thọc bụng cũng hơi (rất) nhiều, vậy hoài về nhà chắc nằm ôm bụng cả tuần.

Mới đứng lại có xíu mà nhìn lên cái không thấy Chuuya đâu làm Dazai lo lắng tột cùng, anh đi tìm kiếm xung quanh như sắp xỉu tơi nơi thì nhìn lại thấy Chuuya đang lựa mũ tại một gian hàng nhỏ, ai bảo người cũng có chút éc làm gì.

"Em làm cái gì đó, đi đâu không nói anh biết gì hết" Dazai thở dài hồng hộc, đi kiếm mệt xỉu luôn á cái con sên này.

"Anh nhìn nè, cái mũ này đẹp không? Quá đẹp luôn chứ gì, tui biết mà, gu tui mà lại chả đẹp"

Không nhảy vô họng được luôn á, cái miệng tía lia tía lia à, đúng là nhà sưu tầm những chiếc mũ.

"Anh nhớ là hồi đó anh tặng em cũng hơn chục cái rồi đó mà em có đội đâu" nè he bắt đầu vạch trần người ta rồi người ta lại nóng cho.

"Kệ người ta đi trời, thích thì trưng đó được không, láo nha láo nháo tán cho rụng răng bây giờ" em vừa đem chiếc mũ đi tính tiền và vừa hù dọa Dazai.

Dazai nhanh tay lại đưa tiền (quá dư) cho chủ shop và không quên nói xỉa Chuuya.

"Sợ quá sợ quá cơ, blèeeeeee" tự chui đầu vào hang cọp ha.

"DAZAIIIIIII" anh chạy mất nhưng mà may là chưa lấy mũ, chủ shop kêu quay lại lấy, Dazai thoát chết trong gang tấc.

Sau vài giờ đồng hồ đi chơi đủ thể loại các trò thì Chuuya cũng thấm mệt, Dazai mừng như được mùa vậy, em càng đi một hồi nữa là anh nằm giữa đường cho coi. Gì đâu á nhỏ xíu mà sung sức vô cùng tận, nào là bắt đi chơi leo núi rồi quay lại chơi trượt băng rồi đủ các kiểu, kiểu trò nào mà càng tốn sức là có mặt hai người hết.

"Hơi mệt rồi đó, đi mua gì uống đi"

"Ủaaaaaa chỉ HƠI thôi á hả" bất lực thiệt á chớ.

"Bộ già rồi hay sao á, thua mấy đứa con nít nữa, nhìn kìa" em chỉ tay hướng nhìn bọn trẻ đang rượt bắt với nhau.

"Dạo này bị thoái hóa cột sống rồi em ạ, nhờ ơn em mà bệnh anh nặng hơn rồi" anh đưa tay lên vờ như cảm động để kháy Chuyya.

"Giờ sao cắn à nha"

"Thôi thôi thôi, vậy mình đi xem phim ha, anh biết có bộ này hay lắm nè"

"Ờ cũng được, dù sao thì đang mệt, sẵn nghỉ xíu"

Phùuuu, Dazai đã được thở rồi, mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy. Anh dắt em vào quầy vé để mua cho cả hai vé xem phim đồng thời mua luôn bắp rang nữa rồi cả hai cùng vào.

Thật ra kêu rủ đi xem chung vậy thôi chứ bộ phim này Dazai xem muốn chán rồi, giờ mà kêu anh ra đứng đọc cùng với nhân vật nhiều khi khớp 100% luôn hỏng chừng. Anh lựa thế cũng vì nghĩ mong có thể chợp mắt một chút để khi hết phim thì đi chơi tiếp với Chuuya.

Màn hình chiếu lên bộ phim đã định trước, chỉ mới vào một đoạn mà Dazai đã buồn ngủ rồi nên gục gục, Chuuya thì không biết vì em xem chăm chú lắm cho đến khi Dazai gục vào vai em.

Làm hết cả hồn à, nhìn anh giờ như em bé vậy, cũng cưng chị em gấc iu.

Chuuya dường như không để ý bộ phim nữa, em quay qua nhìn Dazai rất lâu.

Cũng lâu lắm rồi không tự nhiên như này.

Cũng lâu lắm rồi không có cảm giác như hôm nay.

Cũng lâu lắm rồi em không thấy hạnh phúc như vậy.

Em bớt chợt rơi nước mắt rồi nhanh chóng lau đi để quay trở lại với màn ảnh nơi bộ phim được chiếu. Nếu như đây là một nơi hoang vắng chắc em sẽ đặt môi em lên môi anh để gián tiếp thay cho lời xin lỗi và mong cầu được trở về với lúc xưa.

Không biết là do phim ngắn hay do em nhìn anh quá lâu mà mới tập trung xem phim lại xíu thì hết mất rồi. Chuuya quay lại trạng thái bình thường, đánh thức Dazai bằng biện pháp của ác quỷ - đạp lên chân (thật mạnh).

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị đánh thức một cách đau điếng vậy ai mà chẳng hoảng. Anh la làng, ôi ở trong rạp chiếu phim buộc phải giữ trật tự mà vậy đó.

Chuuya cười thầm, tuy bị mọi người dò xét nhưng em thấy vui lắm cơ.

"Đ-đau, Chuuya ác quá à, anh đang ngủ ngon màaaa" giờ thì được Chuuya đèo đi còn lãi nhãi.

"Ai bảo rủ đi xem phim mà ngủ để người ta bơ vơ một mình" em nhéo tai anh cái nữa rồi trách móc.

"Tại phim đó anh coi hoài ma-ý lộn tại anh mệt nên anh ngủ quên" thôi chết rồi giấu gì nữa.

"Á à ra là phim cũ, hay quá ha, quảng cáo đồ đó ai mà có dè" em giận rồi bỏ anh với chân đang bị dư âm từ cú nhấn vừa rồi.

Sau hồi lâu dỗ thì cũng bỏ qua, cả hai đi một chút đến cuối con đường. Ở đó có một quán rượu nhỏ nơi cả hai thường hay đến nhiều đến nổi ông chú quán quen mặt luôn.

Cũng nhờ quán này mà niềm đam mê với rượu của Chuuya cũng tăng lên thêm một bậc.

"Em đứng đây đợi anh xíu, anh vô đây cái đã" anh dặn dò em kĩ lưỡng rồi từng bước vào quán rượu, em cũng không tò mò mà nghe lời.

Trong lúc đó em thấy có một quầy bán trang sức, số lượng nhiều khủng khiếp. Thôi thì trong lúc đợi Dazai làm gì đó thì em mua quà tặng cũng được, đi chơi biết nãy giờ bao lâu mà em có mất đồng nào đâu, vậy cũng kì nên thôi ít nhất cũng phải mua gì đó tặng lại chứ.

Ánh sáng mờ ảo trong quán rượu dường như trở nên ngột ngạt hơn khi cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo da sẫm màu, bước vào, tay cầm khẩu súng lấp lánh ánh kim loại. Hắn hét lớn, giọng khàn đặc đầy hâm dọa và trong tay đang có một người để làm con tin.

Mọi người trong quán dừng mọi hành động, ánh mắt đổ dồn về hắn. Dazai ngồi gần góc khuất, bàn tay siết chặt chiếc hộp nhỏ chứa một món quà bất ngờ dành cho Chuuya.

"Tất cả tụi bây đứng im, giao tiền vàng ra đây hết. Không thì đừng có trách" Hắn chỉa súng vào con tin trong tay để dọa tất cả. Một tên cướp có vũ khí bên cạnh không thể nào xem thường được vả lại hắn còn nắm trong tay một mạng người.

Cùng lúc đó có một người phụ nữ đã hét lớn rằng có cướp, tiếng hét ấy đủ lớn để tất cả người dân ở gần đó có thể nghe thấy. Hắn lại một lần nữa đe dọa nếu động tay động chân hắn sẽ giết người đàn ông trong tay này ngay lập tức.

Tim Dazai đập mạnh như muốn nổ tung, không phải vì sợ hãi, mà là vì lo lắng Chuuya sẽ vào bất cứ lúc nào.

Chuuya cũng không ở xa nên hoàn toàn nghe rõ được thanh âm mà người phụ nữ kia vừa vọng đến. Em nhanh chóng chạy vào để xem, em phải chắc chắn rằng Dazai không sao.

Chuuya đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua không gian hỗn độn trước khi dừng lại nơi anh. "Dazai, không sao chứ" em vội vàng gọi, giọng run rẩy.

Theo phản xạ, tên cướp quay phắt lại, ánh mắt dữ tợn nhìn Chuuya. Hắn nhấc súng hướng vào Chuuya, ngón tay đặt trên cò, Dazai không một chút do dự lao ra từ chỗ nấp, như một mũi tên xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Tiếng súng vang lên.

"DAZAIIIIIIIIIIIIII!"

Mọi thứ dường như chậm lại, em nhìn thấy anh ngã xuống trước mắt mình, đôi mắt anh chỉ hướng về em, như muốn nói điều gì đó. Màu đỏ rực loang ra trên áo anh, nhuộm lên cả nỗi đau không lời của Chuuya.

Vì sự lơ là ấy, có một thanh niên cao to tóm hắn lại từ phía sau và tước đi thanh súng trên tay hắn đồng thời khóa hắn lại với hành động chuyên nghiệp của một dân võ.

Không gian trong quán rượu như bị đông cứng lại. Máu từ vết thương của anh thấm qua lớp áo, lan ra như một đóa hoa đỏ rực trên sàn gỗ cũ kỹ. Chuuya quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào anh.

"Dazai!! Anh không sao chứ, nhìn em đây này!" em thét lên, từng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng như bị bẻ gãy bởi nỗi sợ hãi đang ngập tràn.

Đôi tay em chạm vào mặt anh, nỗi sợ mất anh siết chặt tâm trí em kéo theo một cơn bão những kỉ niệm ùa về. Em nhớ tới khoảnh khắc tàn nhẫn của em khi vứt bỏ anh. Đây có phải cách mà Thần trừng phạt em hay không?

"C-Chuuya em k-không sao chứ?"

"Em không sao, anh bị ngu à, sao lại làm như thế, anh không coi mạng sống của mình ra gì hết à!" Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khóe mi em rồi rơi xuống thân người đang bị vấy bẩn bởi chất lỏng đỏ chói ấy.

"V-vậy được r-rồi" Dazai nhắm mắt buông xuôi đôi tay, máu chảy ra ngày càng nhiều, cảnh tượng trước mắt chỉ càng khiến cho người dân sợ hãi đến ám ảnh.

Lời nói ấy như một lưỡi dao xuyên qua trái tim em. Em đã muốn xin lỗi bấy lâu nhưng nỗi sợ và lòng tự tôn ngu ngốc đã giữ chặt em lại chặt em lại để mà giờ đây, anh đang nằm trước mặt. Tất cả những gì em có thể làm là hét lên trong vô họng, bất chấp mọi thứ.

"Khôngggggggggggggg!"

Em nghẹn ngào, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc.

"Không được, Dazai tỉnh lại đi! Em xin anh! Đừng bỏ em! Anh phải nghe em nói...Em còn chưa kịp xin lỗi anh mà!"
Giờ em không còn biết đây có phải giọng của mình nữa hay không rồi, từng từ vỡ vụn cùng với thanh quản đang đau nhói.

"Anh không được chết, anh không được bỏ em! Em sai rồi! Em đã sai rồi! Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh! Em xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích"

Em nấc lên, từng hơi thở như đang cào xé trong lòng. "Anh có biết không? Em muốn xin lỗi lâu....Muốn nói với anh rất nhiều lần rồi...Nhưng em không dám....Em sợ...Em sợ anh không cần em nữa...Nhưng giờ em không quan tâm! Em không cần anh tha thứ! Em chỉ cần anh thôi! Anh mau tỉnh lại với em đi...Đừng rời xa em...Làm ơn mà.."

"DAZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII". Em gào lên, như muốn xé toạc không gian. Tiếng hét tuyệt vọng của em khiến mọi người xung quanh lặng người, không ai cầm được nước mắt. Em ôm anh, máu đỏ trên áo anh đã hòa vào cùng với nước mắt và y phục của em tạo thành một mảng màu tuy đẹp nhưng lại chứa đựng một con tim đang thét gào.

"A-ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, làm ơn" người chủ quán rượu thật sự hoảng hốt với những gì đang diễn ra trước mắt. Cả hai không những là khách quen mà còn là những đứa cháu yêu thương hết lòng hết mực của mình.

Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đã vang lên, xé tan đi sự im lặng và nỗi tuyệt vọng đang sôi dần trong em. Những người trong quán rượu vội vàng giúp đỡ đưa anh lên cáng, nhưng em cũng không buông tay anh ra.

Trên con đường đưa anh đến bệnh viện, Chuuya không ngừng gọi Dazai hết sức, em không quan tâm cổ họng mình đang đau rát đến cỡ nào chỉ biết hiện tại người em thương nhất đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

"Dazai à, nghe em nói, anh còn nhiều đã hứa với em lắm có biết không??"

"Anh hứa là sẽ ở bên em mãi mãi mà"

"Anh hứa là sẽ cùng em đi du lịch khắp thế giới mà"

"Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời-"

Bảo vệ? Bảo vệ? Phải! Em nhận ra là điều anh làm vừa rồi chính là bảo vệ em, dù cho em đã làm tổn thương anh như vậy, em nặng lời như vậy, đối xử với anh như vậy. Anh vẫn xả thân mình lao vào cứu em sao?

"Chẳng lẽ em hết cơ hội thật rồi sao?" Chuuya lúc này mất trí thật rồi, em không còn nhận ra giữa tưởng tượng và hiện thực nữa. Chỉ biết ôm lấy cơ thể anh mà gào thét thôi. Liệu đây có phải là chấm dứt cho cuộc tình còn đang dang dở này.

Tới bệnh viện, người chủ quán rượu ban nãy cũng có mặt để dìu Chuuya lên, y cũng biết tình hình hiện tại đang rất tồi tệ. Y đã quen cặp đôi này rất lâu rồi từ cái thời mà cả hai còn chưa là gì của nhau, nên y hiểu rõ sau bao lâu không thấy cả hai đi chung với nhau thì chỉ có thể là chuyện không dễ để giải quyết.

Chuuya như một cái xác không hồn ngồi nhìn hư không đợi phản hồi, ánh đèn của phòng bệnh đã sáng lên. Em chỉ mong đây không phải là quá muộn, không muốn, không muốn, không muốnnnnnnnnnn.

Chuuya tự đánh vào bản thân mình mà trách móc nếu như lúc đó mình không chạy vào thì sao, nếu không thì Dazai sẽ vẫn an toàn đúng không? Vẫn sẽ có người bắt được tên cướp ấy đúng không? Vẫn sẽ cùng em đi chơi hết đêm như đã hứa đúng không?.

"Nè nè nè em đừng làm như vậy, đâu phải tại em đâu. Em đừng làm đau mình như vậy Dazai biết nó buồn em đó" y chỉ biết trấn an tâm trí như sắp nổ tung của Chuuya bằng những lời lẽ rời rạc này thôi, y không thể làm mọi chuyện tốt hơn được.

"Không phải do em thì do ai?"

"Nếu em không chạy vào thì sao?"

"Chắc chắn vẫn sẽ có người tóm được hắn đúng không?"

"Dazai vẫn sẽ an toàn đúng chứ?"

"Em còn chưa xin lỗi anh ấy mà, em còn chưa nói cho anh ấy biết rằng là em đã hiểu lầm anh ấy"

"Em còn chưa bù đắp cho anh ấy nữa, nếu anh ấy rời bỏ em thật thì em biết sống sao?"

Nói đến đây Chuuya mềm nhũn khụy gối xuống, em yếu lòng rồi, không thể chịu được nữa nếu điều đó trở thành sự thật.

Bây giờ có nói gì cũng vô ích, y đành ở bên cho Chuuya tựa vào mình và khóc, càng nghe càng nói chỉ càng làm cho trái tim đau đớn hơn bội phần thôi.

Chuuya lấy chiếc điện thoại của mình ra, run rẩy mà gửi vào nhóm của mình định vị hiện tại và không nhắn gì thêm, chỉ mong sẽ có người hiểu được hàm ý này mà đến để cứu em và anh nữa.

Yosano xem được tin nhắn và nhận ra ngay vì cô từng làm việc ở đây nên nếu đang ở bệnh viện này chỉ có thể là trường hợp rất nặng, không những thế tin nhắn còn không đi kèm với một câu giải thích chỉ có thể là người đó đang rất hoảng.

Không chần chừ Yosano gọi những người đang có mặt ở chung cư đến bệnh viện.

Đến nơi, mọi người trơ mắt với cảnh tượng này, cả người Chuuya đầy máu và em còn đang khóc nữa, điều này chưa bao giờ xảy ra.

"Chuuya, Chuuya chuyện này là sao, em bị sao vậy, người em sao đầy máu thế này" Fyodor hoảng loạng lay người Chuuya nhưng cái trước mặt mọi người bây giờ chỉ có một cái xác mà thôi.

Người chủ quán rượu không còn cách nào khác ngoài giải thích cho mọi người nghe về những gì khủng khiếp đã xảy ra.

Ai cũng kinh hoàng và sốc với những gì mình nghe được, chứng kiến cảnh tượng người mình thương xả thân cứu mình đến bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng như vậy, dù có là người mạnh mẽ cứng cáp đến thế nào cũng phải ngã quỵ thôi.

Đèn phòng bệnh cũng đã tắt báo hiệu việc thăm khám cũng đã xong, Chuuya đứng dậy đợi hồi âm từ người bác sĩ bên trong. Người bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt bình tĩnh nhưng phảng phất sự thận trọng. Ánh mắt bác quét qua những người nhà đang lo lắng chờ đợi.

"A-anh ấy sao rồi bác sĩ, không có vấn đề đúng không, vẫn ổn đúng không bác sĩ?"

"Từ từ thôi Chuuya à"

Bác khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng đầy trách nhiệm.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm. Hiện tại chưa thể khẳng định điều gì là chắc chắn. Gia đình cứ yên tâm, đội ngũ chúng tôi sẽ làm hết sức mình"

Không khí căng thẳng dịu đi đôi chút, nhưng những lo lắng vẫn còn hiện rõ trên từng khuôn mặt. Người bác sĩ gật đầu nhẹ như một lời cam kết, rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.

Ngay sau đó, một cô y tá trẻ bước ra, ánh mắt dịu dàng nhưng toát ra vẻ chuyên nghiệp. Cô nhìn về những người nhà, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Gia đình có thể cho tôi xin một người đi cùng để hoàn tất những thủ tục cần thiết được không?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép sự chần chừ.

"Tôi" Ango đứng dậy, tay vẫn đang siết chặt. Cô y tá gật đầu nhẹ như một lời trấn an rồi dẫn Ango đi.

Mọi người nhẹ nhàng bước vào, riêng Chuuya phải được Fyodor dắt vào. Em khóc nhiều lắm, rã rời hết rồi, tay chân bủn rủn, hay được tin anh vẫn ổn giúp em điều chỉnh được tinh thần.

Mọi người chỉ nhìn thôi là đã thấy đau huống hồ gì nếu mình là người nằm trên đó. Bây giờ Chuuya nhìn Dazai thì chỉ muốn khóc thôi, anh phải mở mắt sớm sớm đi để còn nhìn em, để còn nghe em xin lỗi, để còn thực hiện lời hứa nữa chứ.

Khóc một lúc thì em ngã vào giường bệnh của Dazai mà thiếp đi, tấm thân nhỏ nhắn này đã mất sức quá nhiều.

Jouno dìu Chuuya qua giường bệnh kế bên để nghỉ ngơi.

"Haizz mày liều thật đó Dazai ạ"

"Đừng có bị làm sao nha anh"

"Chờ ngày cậu quay về đứng trước mặt chúng tôi hứa bảo vệ Chuuya lần nữa đấy"

Nói rồi mọi người lần lượt rời đi vì ai cũng có công việc riêng để lại hai người họ trong phòng bệnh. Duy có Jouno, Atsushi, và Fyodor ở lại để giúp nếu cả hai cần sự giúp đỡ

----

end chap 13

----

chúc mụi ngừi gsvv 🫰🏻

@joycedayne
241224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com