Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chaos

oioioi, tự dưng tui lười viết dài quá...

nhưng nếu viết ngắn thì mỗi ngày tui ra một chap đó hehe, yên tâm đi không quỵt đou, tui chỉ cần mí bồ vote là được 🌑🌚🌑




/giờ nghỉ trưa/

"y/n, đi thôi!"

laura chưa để bạn kịp sửa soạn xong sách vở thì đã một tay kéo bạn đi về phía canteen.

"này, mày không định rủ bạn cùng phòng mới của mày sao..?''

"à ừ nhỉ, vậy mày ngồi đây tý đã. tao đi rủ nó liền''

"ừ, đi nhanh nha"

bạn ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi...

1 phút

2 phút

3 phút

...

''hey, y/n"

bạn quay lại nơi phát ra tiếng người gọi mình. giọng nói đó là của một người con trai. nghe quen quen...

bạn nhìn thấy cậu ấy rồi. ngay lập tức bạn nhận ra.. không phải ai khác ngoài seungmin. cậu đang cầm trên tay quả bóng chày rồi ngang nhiên bước tới cốc đầu bạn một cái.

"aaaaa.. đau.. đjt cụ mày"

"sao ngồi thừ ra đó vậy?''

bạn xoa xoa trán, nhăn nhó đáp lại

"ngồi đợi bạn tao"

"bạn mày á hả? đứa nào vậy?"

"đéo thích nói đếy!?"

"dạo này mày hỗn quá đó"

bạn ngay lập tức cười nhếch mép một cái, bày ra cái bản mặt gợi đòn

"thì sao? mày ăn được tao chắc?"- bạn vênh mặt

"tao có thể ăn mày luôn tại đây đấy, đừng có mà thách tao..!"

ngay đúng lúc bạn và cậu đang phân bua sắp đấu đá nhau đến nơi thì tự dưng có người đẩy bạn ngã xuống đất. tay bạn đập xuống sàn, đau ghê gớm. nhưng vết này cũng chẳng là gì so với  người lì như bạn.

bạn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc bị ngã, cố gắng nhìn người đẩy bạn ngã xuống là ai. 

có vẻ như người đó là một cô tiểu thư trong trường, khuôn mặt cũng khá xinh. là gái đẹp nên bạn cũng tạm tha..

ả đàn bà kia ăn mặc gọi chung là không đến nỗi. quần áo vẫn là quần áo đồng phục học sinh bình thường của trường. nhưng khổ nỗi nó bị cắt xẻ đến kinh khủng.

cái áo trắng đồng phục bị cắt đến mức hở cả một phần ngực của ả. chân váy kéo sát hở cả một đoạn đùi.

bạn nhìn từ dưới lên cũng chảy nước miếng... nhưng seungmin thì né ả ta như né tà, mặt cậu nhăn nhó khó chịu. tay cậu vừa định đỡ bạn lên nhưng bị ả ta cầm lấy rồi bắt cậu nhìn vào ả 

*sẵn tiền ngồi ở đây hóng dramu cũng được.. đại đại đi*

rồi ả bắt đầu mở màn kịch hay của mình

"anh seungmin à~ anh có biết là em nhớ anh lắm không..?" - cô ả định đụng tay vào vai cậu nhưng bị cậu phũ phàng hất ra.

vãi ò, dẹo chảy nước. bạn hắng giọng vài tiếng rồi ngồi dậy. đứng sau lưng seungmin sẵn tiện hóng vụ việc.

"seungmin, sao anh không nói gì hết vậy...? sao anh lạnh lùng với em thế..?" 

bạn đang nhìn ả với ánh mắt phán xét

"mà còn con đĩ kia" - cô ta bắt đầu chuyển mục tiêu sang bạn 

"huh?"- bạn đang khá ngạc nhiên 

"ai cho mày đứng gần seungmin của tao hả?"

cô ta bắt đầu nổi sửng cồ lên định vung tay lên tát bạn

"wait wait, cô đứng yên đó."

bạn giữ chặt tay cô ta, ném mạnh xuống rồi ngang nhiên đứng lên trước seungmin và nhìn thẳng vào mắt ả.

"cô nói seungmin là của cô á hả?"

"ừ đúng đó" - cô ta vênh mặt

"tôi nói cho cô biết. seungmin chẳng phải là người của cô đâu"

bạn hạ tầm mắt xuống, khiến cho cô ta phải giật mình lùi lại

còn phía seungmin, cậu còn đang khó hiểu nhìn bạn 

"seungmin là của t-, à nhầm, của bố mẹ nó, của ông bà nó, của họ hàng nhà nó. vậy tôi hỏi cô, cô đã được seungmin chấp nhận cô là chủ nhân của nó chưa?"

ngay khi bạn đặt ra câu hỏi, cô ta liền im bặt miệng. mồm ú ớ không nói được câu gì.

thì có hai người từ đâu chạy đến. có vẻ họ đã phải chen lấn dữ lắm mới lao vào đây được. laura ngay lập tức cầm tay bạn kéo đi khỏi đám đông hỗn loạn đang vây chặt

"tao cần thông báo cho mày cái này.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com