ʚ10ɞ Trốn học để đọc sách
"Anh là ai vậy?"
Taehyung bị hỏi như vậy thì có chút hụt hẫng. Có mấy ai được anh ta để mắt tới chứ, vậy mà lại có thể quên anh ta nhanh như vậy. Quả nhiên thú vị.
"Cuối giờ anh đưa thiên thần đi uống cocktail Angelo Azzurro nhé? Thiên thần sẽ nhớ ra anh thôi."
Họ Kim khéo léo nhắc lại chuyện cũ. Thấy gương mặt khó chịu của em bắt đầu dãn ra thì nhếch mép cười. Điệu cười này của anh ta đã đủ để làm thiếu nữ điêu đứng rồi. Nhưng tiếc thay, Jimin không phải thiếu nữ.
"À... Không biết!" Mặt em nghiêm lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.
Trông em không có chút tình ý nào, Kim Taehyung biết mình đã thất bại trong việc tạo ấn tượng ban đầu rồi. Anh ta sai ở đâu chứ?
"Thiên thần, muốn làm người của anh không?"
"Phải hỏi xem anh có muốn làm người của tôi không. Mắc cái gì tôi phải dưới trướng của anh?"
Taehyung bất ngờ. Dưới danh của anh ta, đi học có biết bao nhiêu là thuận lợi. Thiên thần này là không biết hay không thèm.
"Được thôi. Thiên thần đưa anh đi theo với, đừng đưa anh ra biên giới."
"Chê!"
Jimin tặng anh ta ánh mắt kì thị rồi bỏ đi. Người này sao có thể xuất hiện ở bất cứ khi nào em đến chứ? Anh ta biết nhà em, biết cả trường em, rồi kiểu gì cũng biết lớp của em. Thời gian sắp tới đây sẽ phiền lắm cho mà coi.
"Làm sao bạn quen được Taehyung vậy? Kể nghe đi." Jungkook không chọn về lớp trước, cậu muốn em kể về những chuyện liên quan đến người mà cậu đang theo đuổi.
"Thì hôm đi hộp đêm rồi đánh nhau trận to đùng ấy, trước đó tôi có gặp anh ta. Nói chuyện mấy câu về nguồn gốc của cocktail. Cũng chỉ có thế. Hôm nay mà anh ta không nhắc vụ cocktail chắc tôi chẳng nhớ đâu. Hôm đó có chút say."
Jimin bình thản trả lời, thực tình thì chẳng có điều gì để mà phải giấu cậu cả. Hơn nữa em chưa bao giờ để Taehyung lởn vởn trong tâm trí rồi phải suy nghĩ.
Jeon im lặng nghe câu chuyện, cùng với đó là quan sát nét mặt của em. Lúc Taehyung nói cậu tránh mặt đi, trong lòng cậu nhen nhóm ngọn lửa đố kị. Nhưng tới khi này, cậu lại tạm gạch tên em ra khỏi danh sách tình địch.
Lời nói của em toàn phần ẩn ý sự chán ghét Kim, chẳng có câu nào thể hiện cảm tình cả. Có lẽ mẫu người của Jimin không phải là anh ta. Vậy mới tốt, bạn bè chơi với nhau thì không nên thích chung một kiểu người.
"Cảm giác say như thế nào nhỉ?" Jungkook hỏi không có chủ đích.
"Cảm giác các kí ức chạy vòng vòng. Nếu chỉ say nhẹ thì thấy người hơi bồng bềnh, đi lại không vững, muốn ngủ nhưng quá nhiều thứ trong đầu nên không được. Còn nếu say mèm rồi thì muốn tìm chỗ nào đó ấm áp để nằm, lúc đó nên không có ai ôm ấp thì sẽ muốn tìm rượu để uống thêm." (1)
Jimin rất tự nhiên mà kể lại cảm giác uống rượu của bản thân. Em vô tình uống rượu từ năm 13 tuổi, cảm thấy thích vị cồn của nó. Sau đó có một tình yêu nhạt nhòa cùng với người hơn 4 tuổi. Thứ khiến em nhớ nhất là cảm giác được người yêu cũ ôm trong lòng để ngăn em uống thêm. Từ đó trở đi em thích cảm giác được ôm ấp khi say.
Năm 15 tuổi, em được bố mẹ cho học chương trình đặc biệt để nhập ngũ sớm. Jimin được để ý nhiều hơn đành phải bỏ những thói quen xấu. Không còn hư hỏng nữa, người yêu quyết định chia tay em, bởi gã ta không chấp nhận sự chênh lệch về học thức. Em trở thành đứa con ngoan trong mắt bố mẹ.
Nhưng họ mất rồi, em không có lí do gì để nhập ngũ. Biết đâu lại nhận kết cục như họ. Jimin quay lại con đường cũ, buông thả bản thân.
Jungkook im lặng, cậu nghe hiểu, mơ màng biết thêm chút ít về cảm giác say. Em kể rõ như vậy, chắc là uống rượu cũng không phải lần một lần hai.
"Nhưng mà bạn là học sinh ngoan, tôi khuyên bạn đừng uống. Hư cả người." Em biết mình đang tự vả, nhưng em không muốn kéo người khác hư hỏng giống mình. Như vậy thì thật ích kỷ.
"Vậy sao bạn lại uống?"
"Để quên đi mình là mồ côi."
Jimin lập tức trả lời câu nói khiến người ta đau lòng. Em không sợ điều tiếng, không có bố mẹ là sự thật, cả đất nước cùng biết bố mẹ em hi sinh nơi tác chiến.
"Bạn vào lớp trước đi, tôi không học đâu."
"Bạn định đi đâu? Vào học đi, làm gì có chỗ nào chứa bạn?" Jungkook thấy Jimin khước từ quyền học tập, không đành lòng ép buộc em.
"Không biết nữa, bạn học đi."
Em nói xong thì khuất mắt Jeon ngay trước khi chuông vào lớp vang lên một giây. Jimin cho Jungkook cảm giác thân thiết, nhưng rồi lại để cậu biết rằng cậu chẳng hiểu một chút nào về suy nghĩ của em. Cứ ngỡ rằng em sẽ vào lớp sau khi ở phòng hội đồng về, nhưng không.
~
"Mai kiểm tra rồi à?"
Chẳng mấy chốc mà tới cuối tuần, Jimin nhìn thời khóa biểu nhưng lại tùy ý cho vài cuốn sách quyển vở vào trong cặp. Em không nghĩ tới chuyện cúp tiết kiểm tra.
Mất nguyên một buổi tối để em suy nghĩ về việc nên ngồi ở đáy sổ hay là xếp hạng ngang với Jungkook. Sau rồi em chọn đáy sổ, ở dưới mặt đất thì không khí dễ thở hơn.
Tất cả những việc phải làm của em là chọn một trong bốn đáp án để tô cho tất cả các câu. Jimin không buồn nhìn đề bài, vừa nhận được phiếu trả lời liền tô cho xong rồi đánh một giấc thật ngon.
Sau đó em bị tiếng chuông đánh thức khi hết giờ. Nộp bài lại cho Jungkook xong thì thong dong đi xuống thư viện. Em cũng cảm thấy mình kì lạ khi ở trên lớp lại dễ buồn ngủ gấp nhiều lần khi ở thư viện.
Hết giờ nghỉ, em trốn vào sau những giá sách cao để tránh đi tầm mắt của người thủ thư. Như vậy thì sẽ không bị hỏi thăm về việc trốn tiết, hơn nữa đây lại là một nơi quá lí tưởng để đọc sách, yên tĩnh và đầy tri thức.
Trốn học để đọc sách.
Không biết là đã đọc được bao nhiêu, chuông lần nữa vang lên. Jimin nghe được tiếng bước chân lại gần, nhưng em không quan tâm.
"Bạn nhỏ, em ở đây cả tiết vừa rồi đấy à?"
Là hắn tới. Em đoán được phần nào rồi. Những người đến thư viện giờ ra chơi thì chỉ có học sinh gương mẫu. Mà những người tới giá sách mà em ngồi thì còn ít hơn.
Jimin gật gật, vỗ tay vào chỗ bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Chẳng biết vì sao em không bài xích hắn như lúc vừa mới chuyển vào. Chắc là bởi hắn không bắt ép em, tuy nhiên lại không quá nuông chiều em. Nên hắn không cho em cảm thấy đột nhiên thân thiết để rồi em phải cảnh giác, tuy nhiên lại không quá xa lạ để việc bắt chuyện cũng khó khăn.
"Sáng nay bạn nhỏ thi tốt không?" Hắn từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, đọc một đoạn trong quyển sách dày em đang cầm trên tay.
"Tôi chọn C." Em trả lời ngắn gọn, không có ý ghét bỏ, không có ý bắt chuyện.
Hắn nhíu mày, hắn đâu có hỏi câu nào cụ thể để em trả lời kiểu vậy. Chẳng lẽ cả bài đều chọn C?
"Mà anh đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi có cho đâu?" Nói đi nói lại, em vẫn không thích cái tên đó chút nào. Người em nhỏ là thật, cái tên đó khiến em thấy mình chẳng có chút mạnh mẽ nào.
"Đáng yêu mà." Hắn mỉm cười, đặt bàn tay lớn lên đầu em mà xoa xoa.
Jimin vội tránh đi: "Đừng đụng vào tóc tôi, cũng đừng xoa đầu. Tôi sẽ không cao thêm được."
Em vì khóe miệng cong cong của hắn mà những lời trách mắng phía sau bị trôi ngược trở lại vào trong. Nụ cười... cũng đẹp đó chứ. Nếu không nhầm thì đây là lần đầu em nhìn thấy nụ cười của hắn thật đẹp, lần hắn cười khi ăn cơm với bà và em thì thật đểu.
"Em còn cao thêm nữa. Nhưng vẫn nhỏ hơn so với tôi thôi."
"Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không thích nghĩa là không thích, sau này anh gọi tôi không nghe đâu."
Jimin bị một chút cứng đầu của hắn mà làm cho khó chịu liền đứng lên, cất sách rồi rời đi.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ, có phần không bắt kịp. Em vậy mà lập tức nóng tính, nói chuyện không vừa ý là rời đi ngay. Vậy mới biết kết thân với em khó khăn thế nào. Tính tình em thay đổi thất thường, vừa mới dễ tính mà...
Hôm nay thời tiết cũng khó đoán như em vậy. Trời đổ mưa lớn đúng giờ tan học. Jimin đứng ở mái hiên trước cửa lớp mà thở dài, trông Jungkook được người nhà đánh xe hẳn vào trong sân trường để đón về, có chút chạnh lòng.
Em không mảy may nghĩ tới chuyện sẽ mưa nên chẳng mang theo ô. Jimin nhìn những đám mây tối màu nặng trĩu nước, không biết khi nào mới tạnh. Em vừa nảy ra suy nghĩ đội mưa về thì có tiếng người gọi em lại.
"Thiên thần ơi..."
Em vừa nhìn thời tiết đã chán, trông thấy anh ta còn nản hơn. Em quay lại nhìn anh ta, không có ý định trả lời.
"Thiên thần sao chưa về? Không có ô hả?"
Kim Taehyung hỏi mà em không buồn trả lời. Đằng xa còn có hắn đang tiến tới nữa.
"Thì không có ô mới chưa về. Mày lấy xe rồi chạy về cẩn thận. Đường trơn."
Em bất ngờ quan sát hắn và họ Kim đối thoại. Giọng điệu này... chắc là thân thiết lắm. Jimin lại không ngờ, hai người em gặp ở hai môi trường khác nhau, một ở hộp đêm, một ở phòng hội đồng, những tưởng họ ở hai trường phái đối lập, hóa ra lại chung một chiến tuyến.
"Sao bạn lại đuổi tôi? Tôi muốn ở lại với thiên thần này một chút." Taehyung nhìn em, cười cười.
"Ừ tao đang đuổi mày đấy! Bạn nhỏ này sẽ về với tôi, bạn về trước đi." Hắn xưng hô với anh ta mỗi câu một kiểu đã quen.
"Sao tao lại phải nghe mày chứ?"
.
(1) Là cảm giác mình rút ra từ chính trải nghiệm của mình, cũng lâu rồi mình không uống rượu rồi nên cảm giác của bạn nhỏ cũng mờ nhạt theo TT
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com