Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ13ɞ Đừng lưu manh như bạn anh

"Không định về, hơn nữa..." Em lại muốn ý kiến về việc hắn xưng hô, tới lúc quay sang thấy khuôn mặt hắn ngay sát bên, em nhất thời bị đóng băng. Khoảng cách này... gần quá rồi.

Ánh mắt của hắn gần tới mức em có thể thấy được hình ảnh của mình trong đó. Jimin bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên, nhịp thở có phần không ổn, trái tim em ngân lên từng hồi của sự rung động.

"Hơn nữa làm sao?" Hắn duy trì khoảng cách, thêm một chút nữa là hôn nhau rồi.

Jimin vội quay mặt ra chỗ khác, phá tan cảnh tượng không mấy trong sáng giữa cả hai, không quên dùng khuỷu tay huých hắn một phát đau điếng.

"Đừng lưu manh như bạn anh!"

Hôm nay em bị đẩy vào thế bị động hơi nhiều, cảm thấy thật ủy khuất. Jimin thấy mình thật dễ bị bắt nạt, không đành lòng. Trở về lớp trong giờ ra chơi giữa tiết 4 và tiết 5, kí ức về việc tiếp xúc thật gần với hắn cứ chạy vòng vòng trong đầu em.

"Park Jimin trong 30 tiết của tuần vừa rồi có 24 tiết không điểm danh, 6 tiết còn lại đều mắc lỗi và xuống phòng hội đồng." 

Jungkook đọc bảng tổng kết và chốt hạ bằng cái tên của em. Jimin thừa biết điều này sẽ được đọc lên, không sai đi đâu cả.

Tuy nhiên cũng vì 'tội danh' này mà Jimin nhận ra thời khóa biểu của em thay vì mỗi ngày có nhiều nhất năm môn như bao người thì chỉ có lên lớp, tới phòng hội đồng, tới canteen rồi tới thư viện. Ngày nào em cũng tới gặp hắn rồi hắn tới gặp em. 

Cuối giờ, Yooyen cùng Yunseo tìm tới cửa lớp em. Lớp đã ồn ào rồi lại thêm phần ồn ào hơn.

"Park Jimin ra chị Yooyeon gặp."

Một bạn học được chị nhờ vào gọi em ra. Jimin nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đeo balo đi ra ngoài: "Sao các chị vẫn ở đây?"

"Yunseo muốn đi ăn tối rồi tới hộp đêm luôn. Mày đi cùng không?" Nói thế cũng có nghĩa là Yooyeon thích kế hoạch này.

Jimin mím môi suy nghĩ: "Chắc là không được đâu, em còn ăn tối với bà. Rồi em tới hộp đêm cùng sau."

"Ừm... vậy cũng được, nhưng mà mày có biết hộp đêm chỗ tụi chị định đi không? Xa Namdaemun phết đấy." Yunseo đưa em xem địa chỉ của tụ điểm ăn chơi tối nay.

"Xa thật." Jimin quan sát, ngại ngần cảm thán một câu.

Yooyeon thấy được tâm trạng của em, liền đề ra giải pháp: "Hay là để Taehyung tới đón em? Cậu ấy biết nhà em mà phải không?" 

"Anh ấy cũng đi cùng ấy ạ?" 

"Ừ... Cậu ta biết chuyện nên cứ chạy theo tụi chị suốt. Phiền muốn chết. Nhưng đã hứa là sẽ không làm phiền em." Yooyeon ngán ngẩm kể lại, suy cho cùng thì cho anh ta đi chung cũng rất đẹp đội hình. Việc chơi cùng Taehyung chưa thấy bất lợi ở đâu.

"Chắc là em tin." Jimin ngờ vực.

"Tụi chị cũng bất đắc dĩ lắm, nhưng chẳng lẽ lại để mày ở nhà hay sao?" Kim Yunseo cùng với Yooyen sớm đã coi như một thành viên không thể thiếu trong nhóm mỗi khi đi chơi.

"Thì..." Jimin nhất thời không biết phải giải quyết ra làm sao.

"Nào, để Taehyung đón một hôm có mất gì đâu." Kim - nhìn vào thực tế - Yunseo.

"Thôi được rồi, hai chị bảo với anh ấy đi. Em về đây."

Hai người rời khỏi cửa lớp ngay sau khi em bước về hướng ngược lại. Em xuống tới sân trường thì gặp hắn.

"Sao cái mặt trông khó ở thế?"

"Tại vì nhìn thấy anh."

Em vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi bé tí cho nó văng ra xa. Thực sự thì hiện tại em chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng gương mặt lúc em không có trạng thái rõ rệt trông khó gần thấy ớn.

"Hôm nay tổng kết rồi có nhận phạt gì không?" Học sinh cả biệt nhất thường là không được giáo viên dễ dàng bỏ qua.

"Có, nhưng tôi không làm."

"Hm." Hắn trả lời không rõ là tiếng gì.

"Mà... nhà anh ở đoạn nào?" Chỉ có mỗi mình hắn biết em ở đâu, còn hắn ở đâu thì em lại chẳng biết. Jimin không thể chịu thiệt như vậy được.

"Cách bạn nhỏ hai nhà về phía bên trái."

"Lần trước định trả ô cho anh mà không biết nhà nên đã nhờ bà."

"Bây giờ thì em biết rồi đó. Có thể mang người không sang nếu muốn. Tôi vẫn rất chào đón."

"Sang ra mắt..."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Hắn còn định nhân cơ hội gạ em một chút. Nhưng với cái thái độ này thì chắc là khó rồi. Tính cách cọc cằn của người này không thể gạ ngày một ngày hai được. Jimin muốn là mở lòng với hắn, một chút xíu xiu. Vậy mà theo bản năng lại nói như mắng hắn, phải kiềm chế lại thôi.

"Về tới nhà tôi rồi. Anh về đi."

"Bạn nhỏ đuổi tôi đấy à?"

"Ừ, là đuổi đó." 

Em cúi người bế lấy Bánh Bao đang quấn lấy chân hắn vào nhà. Min học trưởng đã đi khuất một lúc rồi mà chiếc đuôi nhỏ của cún cưng vẫn còn vẫy tít. Jimin bỏ cuộc việc chỉnh lại cách xưng hô cho hắn, kệ thôi, em bất lực rồi.

~

Jungkook đương nhiên là đã nghe được hết cuộc hội thoại của Jimin cùng Yooyeon và Yunseo. Em lại có cơ hội được tiếp xúc với crush của cậu, còn nhanh như vậy đã đồng ý.

Tối thì đi chơi với anh này, hiện tại lại đi học về cùng anh khác. 'Bạn thân của cậu đúng là biết cách giao tiếp nha.'

"Hừ! Số hưởng thật."

Làm thế nào để thời gian em bên cạnh học trưởng Min thật lâu còn thời gian ở với crush Kim của cậu thì không có? Thời gian ở phòng hội đồng thật lâu và vào thư viện thật nhiều là được. Kim Taehyung mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ tới thư viện. 

Việc cậu cần làm chỉ là đảm bảo Kim Taehyung không biết em ở đó.

~

"Jimin ơi có bạn cháu ở dưới nhà hả? Đi xe đua trông oách thật đó." Bà của em đã gặp Taehyung, bảo anh ta ngồi dưới phòng khách chờ em.

"Bà thích anh ta hả?" Jimin đang chỉnh lại cổ áo.

"Thì... đẹp trai vậy mà?" 

Em cười cười nhìn bà: "Bà thích cháu rể lắm à?"

"Bà thích thì mày rước người ta về à?" Bà Park thực sự phát ra được tia hi vọng từ ánh mắt.

"Tụi con chỉ là bạn thôi." Em cầm lấy chiếc áo khoác da màu đen lên. "Con đi đây, bà không cần chờ cửa đâu. Chắc là con sẽ về muộn nên bà cứ đi ngủ trước nhé."

Jimin nói xong thì khoác áo lên người. Bước xuống phòng khách, em thấy Bánh Bao đang chơi rất vui với Taehyung. Anh ta ngước lên nhìn em, bất động mất vài giây.

Đây chính xác là thiên thần trong mắt anh rồi: "Cún nhà em dễ quen người nhỉ? Chẳng như em."

"Bánh Bao nhà tôi là hoa hậu thân thiện mà, đến cả con tắc kè nó còn kết bạn nữa là anh."

"Tắc kè sao?" Không phải em đang so sánh anh ta với con tắc kè đó chứ?

"Anh có đi không?" Jimin ra tới xe lấy mũ bảo hiểm đội xong xuôi rồi anh ta vẫn còn ngẩn ngơ.

"Có." 

Taehyung lên xe nổ máy, thấy bà em xuống thì không quên chào một câu rồi mới phóng xe đi.

Bà Park nhìn theo chiếc xe đi xa, bà thở dài một hơi. Nói gì thì nói, bà vẫn thích thằng bé học giỏi ở gần nhà hơn.

Taehyung còn muốn giữ vận tốc bất ổn để dọa sợ em rồi để được ôm. Nhưng Jimin từ lâu đã thích tốc độ, anh ta làm vậy khiến em rất sốt ruột.

"Có đi hẳn hoi không thì bảo?"

"Ôm tôi đi." Mặc dù bị người đẹp mắng, anh ta cũng không quên mục đích ban đầu.

"Có cái con khỉ." 

Tới nơi sau quãng thời gian không lâu nhờ có tốc độ ổn định của Kim, Jimin bước xuống xe thì được anh ta từ tốn cởi mũ bảo hiểm giúp. Cài mũ vào được nhưng gỡ ra thì lại loay hoay. 

"Từ sau điều gì không biết làm thì gọi tôi. Biết làm mà vẫn gọi thì tôi rất vui."

"Vậy thì tôi sẽ mãi không biết làm gì à?"

"Ừ, em không cần biết đâu. Ở đây chờ tôi cất xe rồi cùng vào."

Em không có ý định cãi. 

Kim Taehyung mỉm cười khi anh ta bước ra thấy em đứng ở đó chờ mình thật. Chẳng mấy khi mà thiên thần này lại nghe lời mình, hạnh phúc con tim, ấm áp tâm hồn.

"Đi thôi." Taehyung đi tới, liều mạng quá phận mà xoa đầu em.

Jimin thấy được toan tính của anh ta nhưng lại không kịp né để rồi bị bàn tay kia chạm vào đầu, theo phản ứng em đá vào chân hắn.

"A ui."

"Như kiểu tôi với anh thân nhau lắm ấy."

Yooyeon và Yunseo đã tới từ trước và chọn được một vị trí khá đẹp để có thể quan sát được toàn bộ vũ trường. Hai người chọn mặc chiếc đầm bó sát chung một kiểu dáng, chỉ khác là một người màu trắng một người màu đen.

"Đến rồi đến rồi."

Jimin vẫy vẫy tay rồi ngồi xuống kế bên Yunseo. Theo như lí thuyết, Yooyeon và Yuunseo đang ngồi ở phía chính giữa, còn chừa hai chỗ ở hai bên, em ngồi cạnh Yunseo rồi thì Kim Taehyung sẽ ngồi phía đối diện em, chỗ mà xa em nhất ấy!

Nhưng anh ta vẫn ngồi cạnh em, để cả ba người đều phải xích qua một bên.

"Cho anh ngồi cạnh thiên thần đi."

"Anh phiền quá!"

Em không muốn trực tiếp từ chối Taehyung, hiện tại mới chỉ bắt đầu cuộc vui thôi. Kim Yooyeon đang buộc tóc nửa đầu, và kẹp lại bằng một chiếc nơ xinh xắn, bây giờ thì thả ra để cho bớt giống gái ngoan.

"Jimin, giữ hộ chị."

Em vui vẻ mà nhận lấy. Jimin thừa biết con gái nhiều phụ kiện, đã thế hai người này còn mải chơi vứt đồ lung tung. Em cầm cho lành.

"Này, uống đi." Yunseo rót rượu ra hai chiếc ly mới, một đưa cho em, một đưa cho Taehyung.

"Yunseo, ra kia chơi chút đi." Yooyeon chỉ về phía đám người đang hòa mình vào âm nhạc.

"Được, đi thôi."

Jimin không có ý định đi theo. Taehyung từ trước tới giờ chưa từng có nhã hứng nhảy nhót. Em thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt chân hình chữ ngũ vừa thưởng thức âm nhạc vừa lắc lư ly rượu trên tay.

"Nói xem anh biết gì về loại rượu này?"

"Glengoyne 12 Year scotch-whisky, đây là loại rượu mạch nha duy nhất được mô tả là có vỏ chanh, táo kẹo bơ cứng cùng hương thơm của dừa và vani, là rượu có hương quýt. Hương vị của rượu là hương vị của quá trình chưng cất lâu nhất của Scotland. Nồng độ cồn của rượu là 43% (1). Em uống cẩn thận không là say đó, nồng độ cồn cao."

"Nồng độ cồn cao sao? Cụng ly không?"

Taehyung cũng nâng ly rượu của mình lên: "Chan."

.

(1): Mewnie lấy thông tin từ một bài viết của SUGAholic - BTS's SUGA Vietnamese Fanpage. 

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com